Edit: Dương Lam
Trầm mặc một hồi, cuối cùng mấy cô gái trong phòng bao cũng không nén được đến gần Trình Tân, vuốt lông cho cô, gãi cằm cô.
"Ôi trông yêu quá đi!"
"Cưng thật!"
"Nếu Tuyết Mạn không muốn nuôi, tớ sẽ nuôi thay cậu ấy luôn!" Một cô bạn sáng mắt nhìn Trình Tân, xinh quá đi, đây là bé mèo xinh nhất trong tất cả các bé mèo cô từng thấy, nhìn cưng không chịu nổi, đúng là nhóc con vừa thấy đã yêu mà!
Một cô bạn khác nhẹ giọng nói nhỏ: "Trước đó Liêm Tiếu đăng hình của bé này tớ đã thích kinh khủng rồi, giờ thấy ngoài đời càng thích hơn. Liêm Tiếu đúng là bỏ được, nếu là tớ á, thì cho dù có cãi nhau thế nào đi nữa cũng sẽ không trả mèo lại. Tặng cho tớ, vậy tức là của tớ rồi. Với lại bé này trông yêu tới nỗi tớ muốn trộm luôn nó đi, sao nỡ bỏ được chứ." Cô bạn này vốn đã thích mèo từ trước, khổ nỗi giờ học nội trú, lại không phải nhà gốc thành phố, có muốn cũng không nuôi được.
Trình Tân thấy mọi người đều thích mình, cũng được an ủi đôi phần.
Xem ra mình vẫn còn được hoan nghênh lắm.
An ủi xong vẫn khó nén được tiếng thở dài dưới đáy lòng.
Bị Liêm Tiếu trả lại cho Vương Tuyết Mạn đồng nghĩa với việc không được gặp anh đẹp trai nữa.
Dù chỉ chung sống có mấy ngày vẫn khiến Trình Tân cảm thấy kiếp mèo của mình đáng giá, dẫu sao muốn ngắm một anh chàng đẹp trai cực phẩm thế cũng không phải chuyện dễ.
Cô sẽ nhớ anh trai đẹp trai mãi mãi!
Rồi Trình Tân nhanh chóng chấp nhận tình cảnh hiện tại của mình, ung dung ngồi hưởng thụ sự phục vụ của chúng mỹ nữ trong phòng bao.
Miệng nhai trái cây mỹ nữ dâng tới, đang tính nhân lúc mọi người không chú ý lén khoắng đi mấy quả hạch. Nhưng một nửa số người trong phòng bao đều đang nhìn chăm chú vào cô khiến cô không thể hạ vuốt, chỉ đành giương mắt ngồi nhìn mớ quả hạch trơn bóng tỏa hương.
Ngay lúc Trình Tân không nhịn nổi duỗi vuốt về phía ấy, ý đồ khều khều mấy quả, cô nữ sinh vốn yêu mèo chợt nắm vuốt cô kéo lại, nói: "Không được đâu, mèo không thể ăn quả hạch, sẽ khó tiêu đó."
Trình Tân cúi đầu, tủi thân nằm chèm bẹp trên sofa.
Thấy Trình Tân như thế, mấy cô nữ sinh đang vây xung quanh đều lộ nét mặt khó kìm nén, cảm thấy Trình Tân có biểu cảm thật hài hước.
"Sao em có thể đáng yêu vậy cơ chứ, không cho ăn còn bày đặt tủi thân hờn dỗi, bé cưng ăn trái cây này đi nhé!"
Trình Tân làm vậy một phần vì có ý muốn chọc cười mấy cô bé này, trái cây vừa đưa tới đã há miệng ăn luôn, khá là nể mặt.
Từ khi nam nữ nhân vật chính rời đi tới giờ thì chưa từng quay lại.
Chắc quên cô luôn rồi.
Cuối cùng Trình Tân được một người bạn của Vương Tuyết Mạn mang về nơi cô ấy ở, hai ngày sau Vương Tuyết Mạn mới tìm tới mang Trình Tân đi.
Gặp lại Vương Tuyết Mạn, Trình Tân biết điều nằm ngoan ngoãn trong l*иg, bởi vì cô nhận ra tâm trạng Vương Tuyết Mạn đang không tốt, cả quãng đường lúc nào mặt cũng hầm hầm nặng nề khiến cô không dám lộn xộn.
Vương Tuyết Mạn xách Trình Tân lên xe, tiện tay đặt l*иg sang một bên rồi ngồi khoanh tay không nói lời nào.
Hôm đó cô đuổi theo Liêm Tiếu, hỏi mãi mới biết, hóa ra nguyên nhân tai họa là do cô add wechat của Chu Kinh Hiên.
Trước đó cô đi chơi cùng đám bạn vô tình gặp Chu Kinh Hiên, thấy cậu ta đang uống say khướt, ma xui quỷ khiến thế nào liền thêm wechat của cậu ta, lúc rảnh rỗi cũng lên wechat nơi vu vơ mấy câu. Thật ra cô cũng biết thêm wechat của đối tượng đang xem xét của bạn thân mình là không đúng lắm, nhưng lúc ấy lại thấy rất thú vị.
Sau đó add thì đã add rồi, huống gì Liêm Tiếu và Chu Kinh Hiên vẫn chưa xác định quan hệ, trò chuyện với cậu ta mấy câu thì có gì đâu chứ.
Nhưng cô không nghĩ tới Liêm Tiếu biết chuyện này lại phản ứng mạnh như vậy, công khai trở mặt trước mắt mọi người.
Cô giải thích cả buổi tối Liêm Tiếu cũng không chịu nhả ra, còn để con tiện nhân Lạc Thanh Nhã kia thấy hết chuyện cười của cô.
Giờ trên wechat cũng bị Liêm Tiếu cho vào danh sách đen rồi.
Vương Tuyết Mạn rất hối hận vì đã add Chu Kinh Hiên dẫn đến phiền phức như bây giờ, đã chặn Chu Kinh Hiên ngay tối hôm đó.
Chẳng phải chỉ là một thằng con trai thôi sao!
Bây giờ mâu thuẫn với Liêm Tiếu rồi, xui xẻo còn bị cô ta nói xấu trước mặt Liêm Đường vậy thật là mất nhiều hơn được.
Nét mặt Vương Tuyết Mạn âm u khó đoán, Trình Tân cố hết sức giảm thấp cảm giác tồn tại của mình.
Về đến nhà Vương Tuyết Mạn liền ném luôn cái l*иg có Trình Tân vào góc tường, lẳng lặng xị mặt đi tẩy trang, tắm rửa.
Thay một bộ đồ mặc nhà đi ra, tay kẹp điếu thuốc, nằm ườn trên sofa bấm điện thoại.
Vương Tuyết Mạn gõ chữ rất nhanh, âm thanh ngón tay gõ trên bàn phím điện thoại vang lên nối liền không ngớt. Không lâu sau, Triệu Giai gõ cửa, trong tay xách theo mấy lon bia và ít đồ ăn vặt.
Tiếp đó hai người bắt đầu uống bia ăn quà vặt, tám chuyện trời đất, thuận tiện bỏ mấy câu mắng Liêm Tiếu bệnh công chúa tự cho là đúng vân vân.
Cái góc đặt l*иg Trình Tân cách khá xa, cô nằm trong l*иg híp mắt lơ mơ thϊếp đi.
* * *
Chương Kính Chi cầm một đống vật dụng đồ dùng cho mèo trợ lý mua được, dẫn theo trợ lý nhấn chuông cửa nhà Liêm Đường.
Liêm Đường lau tóc đi ra mở cửa. Anh mới tắm xong, thời gian qua phải ở lại công ty làm xuyên đêm mấy ngày liền, vừa về nhà là ngủ một giấc hết cả ngày, đến buổi chiều ba giờ ngày hôm sau mới tỉnh lại. Chương Kính Chi qua mà không báo trước, vừa mở cửa khuôn mặt anh chàng đã đập ngay vào mắt, anh nhướn mày: "Sao cậu lại tới đây? Quay phim xong rồi?"
"Nghe nói ba người các cậu trốn tớ đi ăn mảnh, phải tới xử ngay chứ."
Chương Kính Chi thay giày vào nhà, chưa kịp ngồi nóng mông thì chuông cửa nhà Liêm Đường đã lại vang lên.
Không cần nghĩ cũng biết là Dịch Viễn Sơn và Lãnh Trạc.
Y như dự đoán, mở cửa, hai người nọ một trước một sau đi vào.
Thấy Chương Kính Chi còn lấy làm kinh hãi.
"Sao cậu tới đây rồi, không phải đang trốn nơi rừng sâu núi thẳm nào đó quay phim à?"
Chương Kính Chi ngồi chễm chệ bức tượng trên sofa, lạnh lùng lên giọng: "Trùng hợp không, giống niềm vui bất ngờ không?"
Lãnh Trạc: "Niềm vui bất ngờ cái quỷ ấy, hù chết tớ mất!"
Chương Kính Chi quét mắt nhìn một lượt bên trong căn hộ cao cấp này, ngoảnh vào khu bếp kiểu mở, Liêm Đường đang rót nước trong ấy.
"Bé mèo nhà cậu đâu? Tớ mang tới không chỉ có cần câu mèo thôi đâu! Có đồ ăn mèo này! Đồ chơi này! Cái gì cũng có đủ hết! Mau ôm mèo ra cho tớ ** hai cái nào!" Khó có khi Chương Kính Chi moi ra được chút thời gian riêng tư trong mớ lịch trình kín đặc, anh chàng nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Mười một rưỡi tớ còn một chuyến bay, hôm nay không phải tới gặp cậu đâu, chủ yếu là tới thăm bé fan nhí của tớ thế nào thôi!" Có một đoạn thời gian tự dưng Liêm Đường đăng mấy tấm hình bé mèo trong nhà bất kể công việc bận rộn hay rảnh rỗi, anh nhớ bé đó lắm rồi.
Cũng đã khá lâu Liêm Đường chưa gặp Trình Tân. Giờ nghe Chương Kính Chi nhắc tới, Liêm Đường cầm ly nước ngẩn người, sau đó day trán đáp: "Nó không ở đây."
Lúc này Dịch Viễn Sơn đã cắm xong tay cầm chơi game(*) vào màn hình. Trùng hợp là cả ba đều được nghỉ từ hôm nay đến hết ngày mai, họ đã hẹn tối sẽ cùng chơi game uống rượu, nghe vậy cũng hỏi: "Đúng rồi, cậu làm ngày làm đêm chẳng nhàn hơn Kính Chi là mấy, ném mèo ở đây một mình thì cô đơn thật, đang ở bên nhà ba cậu à?"
(*) Một thiết bị ngoại vi dùng để chơi điện tử thay cho bàn phím và chuột.
Lãnh Trạc ngậm điếu thuốc lá, thuốc vẫn chưa mồi. Anh ta ngồi trên thảm, bên cạnh là Dịch Viễn Sơn đã chuẩn bị xong xuôi, hai người đang định đánh riêng một ván trước.
Chương Kính Chi tỏ vẻ tiếc nuối: "Vậy mà không nói sớm! Tớ còn tưởng Tiểu Tiểu đang ở với cậu chứ!" Anh thật lòng thật dạ đến thăm mèo mà, nào ngờ mèo lại không có ở đây.
"Tớ cám ơn nó thay cậu, cũng sẽ chuyển những đồ này tới cho Tiểu Tiểu." Nhắc tới Trình Tân, trên mặt Liêm Đường bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng.
Lãnh Trạc nói lạ: "Vậy rốt cuộc có phải mèo của cậu không hả? Tớ vẫn cảm thấy cậu không thể đi nuôi mèo được, cậu làm gì có lòng dạ thảnh thơi làm việc ấy chứ?" Lúc ấy Liêm Đường nói nuôi mèo anh đã cảm thấy chuyện lạ khó tin, không tài nào liên hệ mèo với Liêm Đường.
Vừa dứt lời cũng là lúc bắt đầu ván game. Dịch Viễn Sơn không nói gì nữa mà tập trung điều khiển nhân vật trong trò chơi bắt đầu dẫn dắt quân lính của mình bao vây gϊếŧ địch.
Chương Kính Chi nhìn Liêm Đường: "Tớ cũng cảm thấy không phải mèo của cậu..." Nghe Lãnh Trạc nói anh mới nhận ra, cũng cảm thấy Lãnh Trạc phân tích có lý.
Liêm Đường gật đầu: "Người nhà nuôi."
Chương Kính Chi vỗ đùi: "Tớ đã nói mà!"
Do có Chương Kính Chi bất ngờ đánh tới, dự tính chơi game xong ra ngoài ăn của ba người đành phải đổi thành gọi đồ ăn bên ngoài về nhà cùng ăn.
Lãnh Trạc nói ghét bỏ: "Mẹ nó bao giờ cậu mới chịu bỏ điện ảnh vậy? Không dưng mò vào showbiz làm gì chứ! Làm ăn một bữa cơm cũng vội vội vàng vàng!"
Chương Kính Chi: "Ông đây bố nó không chịu bỏ đấy!! Cứ vào showbiz đấy thì sao!"
Liêm Đường bóp dẹp lon bia ném vào gương mặt gợi đòn của Chương Kính Chi: "Đập cậu ta."
1 đánh 3, Chương Kính Chi ôm đầu kêu to: "Không được đánh vào mặt! Tối tớ còn buổi họp báo đấy! Fuck! Đã bảo không được đánh vào mặt mà! Các người ghen tị gương mặt đẹp trai của anh đây đúng không! Ôi đệt --" Trợ lý Tiểu Thôi của Chương Kính Chi nhìn cảnh này mà sướиɠ rơn cả người, hào hứng dùng điện thoại quay phim chụp hình lại.
Lãnh Trạc ngậm điếu thuốc nhảy ra khỏi trận hỗn chiến, giật điện thoại của Tiểu Thôi. Dịch Viễn Sơn nhìn thấy hét lớn: "Mau đăng lên group! Sau này bán cho truyền thông làm tin sốc! Tựa là Nguyên nhân nam tài tử nổi tiếng bị vây đánh tập thể, kiếm được món tiền lớn đấy!"
Chương Kính Chi: "Tiểu Thôi! Đồ phản bội nhà cậu! Tôi mà thoát được sẽ cắt tiền thưởng của cậu! Ôi á!"
Đến tối, Liêm Đường lên giường nằm, kiềm lòng không đậu lại lấy điện thoại ra, muốn xem thử xem Liêm Tiếu có đăng tấm hình nào của Tiểu Tiểu hay không.
Nếu anh nhớ không nhầm thì, đã bốn ngày nay không thấy Liêm Tiếu đăng hình Tiểu Tiểu.
Hạng mục bế tắc đã tìm ra được giải pháp và dần vận hành suôn sẻ. Sắp tới anh sẽ không còn bận rộn như đợt hè nữa, ngày mai về nhà thăm một lần vậy.
Quyết định thế rồi Liêm Đường lại nghĩ đến nhóc con ở nhà, bất giác cong môi, nhắm mắt.
Cũng không biết có ăn tới mập ra luôn chưa?
Liệu còn nhớ anh không?
Cũng phải hơn một tháng chưa thấy nhóc đó rồi, dạo này đúng là bận quá.
- -- ------
Tác giả có lời muốn nói:
Trình Tân: Bé cưng của anh off mất tiêu rồi.
Editor: Đáng lẽ là mỗi ngày một chương cơ nhưng hiện tớ đang vào mùa deadline nên là, ừm, có thể là 1, 2, 3 hoặc 4 ngày một chương tùy vào thời gian rảnh tớ có. Mọi người thông cảm nhé, vài ba tuần nữa tớ rảnh thì sẽ đăng nhiều hơn.