Hình như đã lâu không cùng ăn sáng với Trần Miễn.
Mặc dù Tô Lê đã quay phim cả buổi tối, nhưng cô vẫn mang vẻ mặt rạng rỡ làm rung động lòng người.
Cô cười với Trần Miễn, rồi vẫy tay gọi: “Anh Trần, ở đây.”
Nhưng cô vừa dứt lời, liền nhìn thấy Vương Nhã Tịnh khoác một chiếc balo chạy lại thân mật khoác lấy cánh tay Trần Miễn, cô liên tục xin lỗi: “Xin lỗi anh Trần, anh đợi lâu rồi đúng không?”
Tô Lê thấy vậy, hơi lặng người đi.
Chỉ thấy vẻ mặt Trần Miễn có chút ngại ngùng.
Vương Nhã Tịnh cũng nhìn thấy Tô Lê, vẻ mặt cô ta có chút u ám, nhưng cô ta vẫn nghiến răng mỉm cười ngẩng đầu, tựa người vào Trần Miễn xem anh định làm gì.
Trần Miễn không để ý đến cô ta, mà đi thẳng về phía Tô Lê, nhìn cô trầm giọng nói: “Trùng hợp vậy sao?”
Tô Lê nhún nhún vai, ánh mắt quét qua người Vương Nhã Tịnh một lượt, cô cười nói: “Đúng vậy, tối qua em ở đó quay phim, vừa quay xong, cảm thấy hơi đói bụng cho nên liền tới đây ăn sáng.”
Trần Miễn ngồi xuống, vẫn là chỗ ngồi cũ, nhưng lại thêm một Vương Nhã Tịnh.
Một người tiểu đệ của Trần Miễn bưng lên hai khay màn thầu lên nói: “Anh Trần Miễn, chị Tô Lê, lâu rồi không thấy hai người cùng nhau ăn sáng.”
Tô Lê cười nói: “Anh Trần của cậu có bạn gái rồi sao còn quan tâm tới tôi được nữa.”
Trần Miễn đưa chiếc bình đựng giấm cho tiểu đệ đó rồi nói: “Đi mang ít giấm lại đây.”
Lúc Tô Lê ăn màn thầu luôn luôn cần có giấm, còn nhất định phải có một bát tào phớ hoặc sữa đậu nành.
Trần Miễn vẫn giống như mọi lần làm hết mọi thứ cho cô, nhặt bỏ hết lá thơm trong tào phớ, đổ một ít ớt lên bánh bao rồi để ở trước mặt cô nói: “Ăn nhiều một chút, ăn xong thì về nghỉ ngơi sớm đi, nhìn quầng thâm mắt của em kìa.”
Bởi vì thời tiết bên ngoài rất lạnh, nên khi màn thầu được bê lên liền bốc khói nghi ngút.
Vương Nhã Tịnh năm lần bảy lượt định nói chuyện với Trần Miễn, nhưng dường như anh chẳng có chút hứng thú nào với cô ta.
Nói chuyện với Trần Miễn một lúc thì cô biết được, thì ra mấy ngày nay anh vẫn luôn ở đây, mặc dù lão gia kêu anh về Giang gia, mặc dù miệng anh nói đồng ý, nhưng anh cũng không thực sự trở về.
Vì Vương Nhã tịnh ở bên cạnh nên bọn họ cũng không nói tới chuyện gì khác, Tô Lê hỏi anh xem gần đây có cuộc đua nào không và tình hình của đoàn xe.
Giang Thần Hy nói hai ngày nữa sẽ có cuộc đua, có điều lộ trình đường đua nằm ở núi Kê Ô, đó là đường đua được phê duyệt chính thức.
Bởi vì địa hình núi Kê Ô rất phức tạp, cho nên đây quả thực là một nơi thích hợp để làm đường đua, mấy tháng trước quả thực tin tức có nói đường đua đang được xây dựng và cải thiện.
Tô Lê hút lấy nước sốt trong bánh bao, cười nói: “Anh phải cố lên nhé, thắng rồi thì nhớ khao em đi ăn. Nghe nói đại lầu CPD gần đây đã mở một nhà hàng sushi Nhật Bản rất ngon, tới lúc đó mời em ăn một bữa nhé.”
Trần Miễn nhìn cô, cười nói: “Chỉ cần em đồng ý thì ăn ở đâu cũng được.”
Tô Lê liếc nhìn Vương Nhã Tịnh ở bên cạnh, thực ra ấn tượng ban đầu của cô với người phụ nữ này cũng không tồi, chí ít cô cảm thấy cô xuất thân từ một gia đình có văn hóa, tuy rằng gia đình cô ta cũng không phải giàu có gì, nhưng là gia đình bình thường thì càng yên ổn.
Nhưng nhiều lần sau đó, Tô Lê lại phát hiện ra những dã tâm của cô ta luôn khiến cho cô không thể ngờ tới.
Cô nhìn Vương Nhã Tịnh cười, sau đó nhìn về phía Trần Miễn nói: “Em nói này anh Trần, ngày hôm đó nhân viên phục vụ ở quán bar gọi điện thoại cho em nói anh say khất rồi mau tới đón anh về, kết quả lúc em tới đón anh thì người đó nói anh bị người khác đưa đi rồi.” Dứt lời, cô liền tỏ vẻ không biết chuyện gì đá đá chân anh, sau đó nháy mắt với anh, cười hỏi: “Nói đi, ngày hôm đó anh được vị thần tiên nào đưa đi vậy? Đã làm những gì rồi?”
Ánh mắt Tô Lê quét một lượt lên người Vương Nhã Tịnh, cô ta theo bản năng nhìn Trần Miễn.
Còn Trần Miễn lại vờ như không nghe thấy rồi đánh trống lảng: “Em muốn ăn thêm màn thầu không? Bình thường em có thể ăn tới một khay mà, đang giảm cân sao?”
Thực ra Trần Miễn có rất nhiều bạn gái, cô cũng từng gặp qua không ít người, nhưng xem ra Trần Miễn hoàn toàn không để ý.
Tô Lê đại khái cũng đoán được giữa Trần Miễn và Vương Nhã Tịnh chắc đã xảy ra chuyện gì đó. Đều đã là người trưởng thành, trước giờ cô ta vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Trần Miễn, mà Trần Miễn lại uống say tới như vậy, sau khi uống rượu sẽ làm ra những chuyện gì thì ai mà biết được.
Chỉ là Vương Nhã Tịnh không giống với những người phụ nữ từng ở bên cạnh Trần Miễn.
Cũng không biết điều này đối với Trần Miễn là tốt hay là xấu.
Tô Lê cười nói: “Không có giảm cân, nhưng em đang khống chế cân nặng của mình, chỉ cần béo lên một chút thì cũng sẽ nhìn thấy rất rõ ràng.”
Trần Miễn gật đầu, cũng không nói gì.
Ăn xong bữa sáng, Tô Lê gọi tiểu đệ kia lên nói: “Gói lại cho tôi một phần màn thầu và một cốc sữa đậu nành.”
Lúc Trần Miễn trả tiền liền hỏi cô: “Em muốn mang cho ai vậy?” “Trợ lí của em, em ấy hàng ngày đều ở bên cạnh em, tối quan em ấy cũng ở lại phim trường cùng em đến tối muộn, thực sự rất vất vả, giờ em ấy đang ngủ trên xe, em mua về cho em ấy một ít, ăn xong sẽ ấm áp hơn một chút.” Lúc Tô Lê nói liền liếc nhìn Vương Nhã Tịnh.
Thực ra những ngày tháng Vương Nhã Tịnh ở bên cạnh Cao Mĩ đều không thoải mái gì.
Lấy xong bánh bao, cô liền chào tạm biệt Trần Miễn rồi rời đi.
Tô Lê giữ chặt lấy chiếc áo khoác lông trên người, cô xoa hai tay lại với nhau, sau đó hít sâu một hơi, rõ ràng có chút bất lực.
Hiện giờ dù có thân thiết với Trần Miễn tới mức nào thì hai người họ cũng không thể giống như trước đây được nữa.
Thực ra trong lòng Tô Lê cũng rất lo sợ, cô sợ rằng mình sẽ đánh mất cả Trần Miễn.
Từ nhỏ cô đã là cô nhi, trong cô nhi viện, cô thậm chí còn không muốn kết bạn, từ nhỏ cô đã hiểu rằng, nếu như có một ngày bạn cô được nhận nuôi thì điều đó có nghĩa là cô lại mất đi một người bạn.
Lúc còn trẻ, cô ngây thơ cho rằng Diệp Minh có thể cho cô một mái nhà, lúc đó cô đơn thuần tới mứ chỉ vì một câu nói của đối phương mà nghĩ đó là một lời hứa thề non hẹn biển không bao giờ phai nhạt.
Nhưng hiện thực tàn khốc nói cho cô biết, đó đều là do cô tự mình đa tình mà thôi, tất cả đều là giả dối.
Còn Trần Miễn, trong lúc cô tuyệt vọng nhất, vẫn luôn ôm chặt lấy cô, bầu bạn với cô, Trần Miễn từng hứa với cô mãi mãi sẽ không rời xa cô, nhưng cô lo sợ sẽ có một ngày mà ngay cả cơ hội để cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản như hôm nay cũng không còn.
Tô Lê mở cửa chiếc xe ô tô đậu ở phía trước phim trường gọi Hoa Hoa dạy, để cô ăn bữa sáng.
Ngồi trên xe, Hoa Hoa ngồi ở bên cạnh cô vừa nhìn bữa sáng ngon lành trước mặt vừa vô cùng mừng rỡ.
Tô Lê nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Hoa Hoa khi ăn bánh bao mà cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.
Nếu như có thể sống một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc như Hoa Hoa thì thật tốt biết bao?
“Chị Tô Lê, ngày mai được nghỉ, đoàn phim vừa thông báo là ngày mai không cần phải đóng phim, hay là lát nữa em đưa chị về nhé?” Hoa Hoa hỏi.
Tô Lê nhìn cô, Hoa Hoa than nhẹ một tiếng nói: “Thực ra tổng tài vẫn rất quan tâm tới chị, ngày hôm qua biết được chỉ phải đóng phim cả đêm, buổi tối đặc biệt tới thăm chị, có điều lúc đó chị đang quay phim.”
“Tối qua Giang thiếu có đến sao?” Tô Lê nghe xong nghiêng đầu hỏi Hoa Hoa.
Hoa Hoa gật đầu như một chú chim nhỏ.
Tô Lê âm thầm nghĩ ngợi một lát sau đó không nhịn được bật cười một tiếng nói: “Vậy vẻ mặt của Giang thiếu sau khi rời đi như thế nào?”
Hoa Hoa khẽ liếʍ mép rồi vừa ăn vừa nói: “Cái này…em không biết, tổng tài nhìn một lúc, sau đó liền rời đi.”
Hôm qua Tô Lê và nam phụ có một vài cảnh hôn, thậm chí họ còn quay cảnh thân mật trong sơn động, vả lại cả tối hôm qua đều quay, cho nên cô nghĩ có lẽ Giang Thần Hy đã nhìn thấy.
Tô Lê híp mắt lại cười nói: “Đưa chị về đi.” Cô muốn nhìn xem dáng vẻ tức giận của Giang Thần Hy.
Hoa Hoa đưa Tô Lê về xong liền ngồi lên xe rời đi.
Tô Lê cả đêm không ngủ nên rất mệt mỏi, không biết gần đây có phải là do đóng phim nhiều quá mệt hay không mà lưng cô rất đau.
Cô mở nước để tắm nước nóng, kết quả liền ngủ quên trong bồn tắm.
Sau đó cô mơ hồ tỉnh lại là vì nước lạnh mất rồi, cô bị lạnh làm cho tỉnh ngủ.
Cô mở mắt ra, toàn thân đang đắm chìm trong nước lạnh, cô không nhịn được hắt xì hơi một cái.
Tô Lê đứng dậy, lấy khăn tắm trùm lên người, rồi lại hắt xì một cái.
Lúc cô bước ra khỏi nhà tắm, liền đâm phải Giang Thần Hy.
Cô vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp được nụ hôn bá đạo của GIang Thần Hy, dường như là do bị lạnh mà cô theo bản năng sà vào vòng tay ấm áp của Giang Thần Hy.
Giang Thần Hy đương nhiên nhận ra cả người Tô Lê đều lạnh như băng.
Buông cô ra, hai tay anh liền ôm lấy eo cô, hơi chau mày lại hỏi: “Sao cả người em đều lạnh như băng thế này, tắm nước lạnh sao?”
Tô Lê hắt xì một cái nữa rồi cười nói: “Lúc tắm liền ngủ quên mất.”
Giang Thần Hy chau mày lại nói: “Vào ngâm nước nóng một lúc, em như vậy rất dễ bị cảm lạnh.” Dứt lời anh liền đẩy cô vào phòng tắm, mở vòi nước ra, sau đó xả nước nóng vào người Tô Lê.
Tô Lê đứng trong màn nước nhìn anh vẫn mặc đồ mà lại tắm lại cho cô.
“Quần áo của Giang thiếu đều ướt hết rồi.” Tô Lê tựa vào người anh khan giọng nói.
Giang Thần Hy nhìn người phụ nữ trong lòng, sau đó nắm lấy cằm cô, trầm giọng nói: “Đúng vậy, ướt hết rồi.” Dứt lời, anh tiến lại gần, hôn lên môi cô, vừa hôn nhẹ lên môi cô vừa nói một cách mê hoặc: “Giúp tôi cởi bộ quần áo ướt này ra.”
Tô Lê vì bị nước nóng bao trùm lấy cơ thể mà cảm thấy lỗ chân lông đều căng ra, da đầu cũng có chút tê tê.
Hai tay Tô Lê ôm lấy cổ anh, cười nói: “Lẽ nào Giang thiếu ngay cả cởi đồ cũng không biết sao?”
Giang Thần Hy nhếch miệng nhìn cô cười nhẹ, anh giữ chặt lấy gáy cô rồi chớp mắt lại nói: “Cảnh phim em quay tối qua cũng không tồi.”
Tô Lê chớp mắt cười nói: “Tối qua Giang thiếu tới phim trường sao?”
“Tổng cộng có mấy cảnh phim?” Giang Thần Hy đương nhiên muốn nói tới cảnh thân mật cùng với nam phụ.
“Ba cảnh hay bốn cảnh nhỉ?” Tô Lê chớp mắt tỏ vẻ đang suy nghĩ, ánh mắt lộ ra vài phầm xảo quyệt.
Sau đó Giang Thần Hy kề sát người lại hôn lên môi của cô……