Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 139

Hai người đương nhiên không thể nào ở đằng sau cầu thang làm chuyện gì gì được, yêu cầu và chất lượng cuộc yêu của Giang Thần Hy luôn rất cao.

Về tới phòng riêng, Giang Hạo Đông đã rời đi rồi, hiển nhiên vừa mới ôm một bụng cục tức, với lại trước đó còn chịu thiệt thòi, Tô Lê cũng nghe Hoa Hoa nói, tối qua cô ấy đã thay cô đi lấy chiếc váy giặt, gặp được một người trợ lý nghệ sỹ khác, lúc nói chuyện nghe nói mấy ngày nay tính khí của Cao Mỹ rất là khó ưa, còn nổi nóng ở phim trường, tin tức cũng có viết nữa.

Trên đường trở về nhà, Tô Lê nghe được cuộc điện thoại của Thiệu Phương, bảo cô ngày mai có ra một thông báo, lát nữa để Hoa Hoa đi lấy thông báo cho cô.

Tô Lê nói: “Không cần đâu, tối nay tôi tới ở chỗ Hoa Hoa.”

Nói xong liền tắt điện thoại, nhìn Giang Thần Hy cười nói: “Giang thiếu, ngày mai em phải gấp làm thông báo, làm phiền anh đưa em tới chỗ em nhé?”

Giang Thần Hy cũng không nói gì cả, nhìn nhìn cô rồi mới nói: “Sao đột nhiên lại lòi ra mấy cái thông báo vậy?”

Tô Lê cũng không cho là thật, nói: “Em không phải là đại minh tinh gì gì đó, ra thông báo để còn phải chuẩn bị trước một hai tháng chứ?”

Giang Thần Hy cũng không nói gì cả, đưa cô tới chỗ cô ở.

Xe dừng lại, hai người xuống xe, Tô Lê dựa vào người anh đi vào, ngước đầu nhìn Giang Thần Hy cười nói: “Giang thiếu không vui sao?’’

Giang Thần Hy tiện tay châm một điếu thuốc, nhẹ nói: “Em nói xem.”

Tô Lê đưa tay ôm lấy cánh tay anh, nhõng nhẽo nói: “Giang thiếu đừng giận mà.”

Giang Thần Hy đưa tay nâng cằm cô lên, nhẹ nói: “Được rồi. lên xe đi.”

Tô Lê ngước đầu lên nhìn anh, cười nói: “Giang thiếu không giận nữa?”

Giang Thần Hy ngước nhìn cô, không nói gì.

Tô Lê cũng nhẫn nại, lại sà vào ôm cánh tay Giang Thần Hy, “ Giang thiếu không nói gì, chính là chứng minh anh không giận nữa, đúng chứ?”

Cô nói, kiễng chân lên, khẽ hôn lên môi anh, ngước đôi mắt long lanh nhìn Giang Thần Hy nói: “Em vào đây, Giang thiếu về sớm nghỉ ngơi chút đi.”

Giang Thần Hy hít một hơi thuốc dài, nhả khói ra, sau đó một tay nhấn Tô Lê lên xe, dùng sức đè lên người cô hôn.

Liên miên không dứt, Giang Thần Hy mới dường như tạm hài lòng buông Tô Lê ra, trầm ngâm nhìn anh, nhẹ nói: “Nợ nhé, lần sau trả em gấp nhiều lần.”

Tô Lê cười, chớp chớp mắt, giống như là đang nịnh Giang Thần Hy,cười nói: “ Được, Giang thiếu nói sao thì là vậy, đều nghe Giang thiếu hết.” …

Tô Lê đi ra khỏi thang máy, còn hát nghêu ngao, tâm trạng cũng không tệ.

Hoa Hoa đúng lúc đi ra ngoài đổ rác, nhìn thấy Tô Lê đi đôi giày cao gót đẹp đang đi về hướng này.

“Tô Lê tỷ, chị về rồi à?”

Tô Lê chạm vào khuôn mặt trắng bóc của Hoa Hoa, Hoa Hoa có khuôn mặt tròn, người cũng không cao nhưng rất là đáng yêu.

Cô cười nói: “Thiệu Phương tỷ nói ngày mai có mấy cái thông báo.”

Hoa Hoa vừa nghe, liền cười nói: “Đúng vậy, còn có một chiếc hợp đồng chứng thực tên tuổi quốc tế.”

Vừa nói, Hoa Hoa từ túi tài liệu lấy ra, đưa cho Tô Lê, vui vẻ nói: “Vốn dĩ chiếc hợp đồng này Thiệu Phương tỷ định đưa cho Cao Mỹ, nhưng mà mấy ngày trước Cao Mỹ làm loạn ở phim trường bị giới truyền thông bắt gặp, trước đây tính khí của cô ta rất khó hầu hạ cũng chỉ là những người trong giới chúng ta biết, mọi người cũng chỉ nói riêng tư thôi, nhưng mà lần này bị giới truyền thông bắt được, sau đó những người mà trước đây hợp tác với cô ấy đều ra mặt bỏ cô ấy, đều giống như là có rất nhiều thù hận với cô ấy vậy.”

Tô Lê lật lật hợp đồng, tất cả những hợp đồng của cô hiện tại đều qua tay Thiệu Phương, vì vậy cô cũng không cần phải lo lắng gì cả.

Cô cười cười, khẽ nói: “Cao Mỹ mấy nay gì cũng rất nhanh, tức thời nổi lên, người người đều sẽ tự tìm tới, nếu như không đủ thông minh, không biết giới hạn, thfi sẽ rất dễ đắc tội với người khác. Vốn dĩ nổi nhanh như vậy, rất nhiều người đã đố kị với cô ấy rồi, hiện tại lại xảy ra chuyện này, thì gần như là không còn cơ hội nữa.”

Hoa Hoa nói: “Đúng vậy, Thiệu Phương tỷ cũng nói như vậy, sau đó đúng lúc nhà quảng cáo bên đó dạo gần đây đang tìm Thiệu Phương tỷ để đàm phán chuyện tin tức trang đầu, đúng lúc, Thiệu Phương tỷ liền tiến cử chị. Vì thế chị Tô Lê à, ngày mai chị phải cố gắng nhé, đây có thể là hợp đồng quảng cáo đầu tiên của riêng chị đó.”

Tô Lê đưa tay vuốt vuốt mặt Hoa Hoa, cười nói: “Được rồi, yên tâm đi.”

“Ồ, đúng rồi đúng rồi, đây là hai cái thông báo ngày mai. Em đưa chị đọc tờ lưu trình nhé.”

Tô Lê đứng dậy nói: “Được, đúng lúc chị đi xóa trang điểm rồi tắm một chút.”

Vừa hóa trang vừa nghe Hoa Hoa đọc những vấn đề trên tờ thông báo.

Khi hỏi tới vấn đề ly hôn và tình cảm giữa cô và Giang Thần Hy, Hoa Hoa ngừng một lát, nói: “Tô Lê tỷ, Thiệu Phương tỷ nói những vấn đề này chị có thể chọn muốn hoặc không muốn.”

Tô Lê vừa đắp mặt nạ vừa nói: “ Tin đồn về chị và Giang thiếu mấy ngày nay còn ít sao, chị nếu như tránh mà không nhắc tới thì cũng quá là ngụy thiện, không có vấn đề gì cả, bọn họ muốn xem tình cảm mặn nồng giữa chị và Giang thiếu mà, vậy thì để cho họ xem đi.”

“Vâng.” Hoa Hoa cười nói: “Vốn dĩ ngày mai cùng nhau tham gia hoạt động còn có cả Cao Mỹ, nhưng mà cô ấy nói với bên ngoài là cô ấy bị ốm rồi, không thể có mặt được.”

Tô Lê cũng không để ý tới, cười nói: “Xem em vui chưa kìa, nói như là giống như em là nhân vật chính vậy.”

Hoa Hoa ngồi bên cạnh bồn tắm, cười nói: “Em tin tưởng chị Tô Lê, chị rất nhanh sẽ trở thành nhân vật chính thôi.”

Tô Lê đùa đùa trong nước, khẽ cười, nhưng cũng không nói gì cả …

Giang Thần Hy về chung cư của anh, trống vắng, thật ra cũng cảm thấy có chút không quen.

Anh lấy một bình rượu ra rót một ít, lắc lắc ly rượu, rượu trong cốc màu đỏ rất hấp dẫn.

Điện thoại kêu leng keng, anh lấy ra xem, là A Hào gọi tới.

Nghe điện thoại khẽ đáp một tiếng, “Sao vậy, lão gia bên đó có động tính gì không?”



Hôm nay, Tô Lê ngồi xe của bảo mẫu vừa định quay về, cô ngồi trong chơi game, đúng lúc điện thoại kêu.

Cô ngơ người một chút, không ngờ lại là Trần Miễn.

Dường như đã rất lâu rất lâu rồi không thấy Trần Miễn gọi điện thoại tới, nhưng mà cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cô nghe máy: “Alo, Trần ca, tìm em đi ăn đêm sao?”

Cô ấy có thể muốn sử dụng cách mà họ dùng để giao tiếp trước đây.

Nhưng có một âm thanh âm nhạc inh tai chuyển tới từ đầu dây bên kia, nghe là biết ngay, anh ấy đang ở quán bar.

“Alo, là chị Tô Lê phải không?”

Tô Lê ngơ ngác một lúc, sau đó nói: “Trần Miễn đâu?”

Đối phương nói: “Tô tỷ, Trần ca uống say rồi, chị qua đón anh ấy về được không? Hôm nay anh ấy uống nhiều quá, khuyên không khuyên nổi.”

Tô Lê nghe xong ngơ người một lúc, nhẹ nhàng nói: “Được, tôi tới ngay.”

Tô Lê lập tức bảo tài xế quay đầu xe đi tới quán bar, bởi vì là ngược đường, vì vậy Tô Lê nhanh chóng đi qua, đã hơn bốn mươi phút rồi.

Tô Lê đẩy cửa bước vào, nhìn một lượt bốn xung quanh, nhưng không hề phát hiện ra Trần Miễn.

Mấy người phục vụ trong quán bar đều quen cô, cũng quen cả Trần Miễn, vì thế bước tới, gõ gõ quầy, hỏi: “mấy người ai gọi cho tôi vậy?”

“Tô tỷ, cuối cùng chị cũng tới rồi.” một trong số họ nói.

Tô Lê hỏi: “Trần Miễn đâu?”

Người đó nói: “Tô Lê tỷ, chị tới muộn rồi, vừa nãy có một người phụ nữ,đã đưa anh Trần Miễn đi rồi.”

“Nữ, ai vậy?” Tô Lê ngơ ngác, thì thầm, người to như vậy, chắc không bị bắt cóc chứ?

Một người khác vừa mới rửa cốc xong, vừa lau cốc sạch sẽ vừa đi tới xếp lên giá, nói: “Chính là cái cô suốt ngày bám lấy anh Trần Miễn đó.”

“Đúng rồi, là cô ấy.”

Cô ấy, người đang lau cốc trêu nói: “Xem ra tối nay danh tiết của Trần ca khó giữ rồi.”

Tô Lê cũng không nghĩ ra là cô nào, nhưng mà bạn gái trước đây của Trần Miễn nhiều như thế, vì thế Tô Lê cũng không mấy để ý.

Đến cũng đến rồi, Tô Lê bèn ngồi xuống uống một ly.

Lúc này, có một người tới ngồi cạnh, khẽ cười, trầm ngâm hỏi: “ cùng uống một ly chứ?”

Tô Lê quay đầu lại nhìn đối phương, hóa ra lại là người đã lâu rồi không gặp Lục Tử Thần.

“Lục thiếu, đã lâu không gặp rồi.” Tô Lê một tay chống đầu cười nói.

Lục Tử Thần gõ quầy, gọi một ly nước chanh và một ly cocktail mức độ thấp.

Tô Lê nhìn anh cười nói: “ Xin hỏi cốc nước chanh đó là … cho anh hay cho tôi uống vậy?”

“Cô.” Lục Tử Thần đưa cốc nước chanh cho cô.

Tô Lê nhìn anh, cô cũng không từ chối, ngày mai còn phải đi đóng phim.

“Gần đây tiếp nhận một vụ án, luôn phải vắng mặt không ở Yên Thành, nhưng mà tôi nghe nói cô và Giang thiếu đang bàn chuyện ly hôn?”

Tô Lê nhìn anh. Sau đó khẽ cười, nói: “Đừng nghe người ngoài nói linh tinh.”

Lục Tử Thần khẽ chau mày, khẽ cười, nói: “Vậy sao.”

Nhưng mà cũng không hỏi thêm gì.

Hai người nói chuyện một lúc lâu, bởi vì Giang Hạo Đông được tạm tha ra khỏi tù, thêm chuyện Trần Miễn vốn dĩ là cháu trai của Giang gia lão gia, thân là trai trưởng của Lục gia, anh cũng đã sớm nghe tin.

Lục Tử Thần uống một ngụm cocktail, nói: “Giang Hạo Đông phẩm hạnh không tốt, cô phải cẩn thận anh ta.”

Tô Lê cười nói: “Sớm đã được lãnh giáo rồi.”

Lục Tử Thần nói: “Thái độ của lão gia Giang gia hiện tại cũng rất mơ hồ, cô cũng phải cẩn thận, Giang gia là một vũng bùn, đừng bước sâu vào kẻo không bước ra được.”

Tô Lê nhìn anh, luôn cảm thấy Lục Tử Thần dường như biết được chuyện gì đó, nhưng mà thái độ hiện tại của anh thật là mơ hồ khó đoán.

Tô Lê nhìn anh, cũng không nói gì, hai người nói chuyện một lúc sau đó Tô Lê cũng chuẩn bị ra về.

“Tôi đưa cô về?” Lục Tử Thần cười nói.

Tô Lê nhìn anh, cười nói: “Lục thiếu, tôi ngồi xe bảo mẫu tới đây, nhưng mà anh thì … có cần tôi đưa anh về không?”

Lúc này, điện thoại của Tô Lê kêu, là Hoa Hoa, đại khái là giục cô rồi.

Lục Tử Thần thấy có người khác, nên cũng không bước tới, nên nói nhẹ nhàng từ chối.

Ngày đông Yên Thành dường như không có ngày kết thúc vậy, vài đợt lạnh tới, lại bắt đầu rơi tuyết, lạnh muốn chết cóng.

Tô Lê quay xong một cảnh phim ban đêm, cô khoác một chiếc áo khoác dày đi qua các quầy hàng thường đi ăn với Trần Miễn, đơn giản chỉ là muốn một chiếc bánh bao nhỏ.

Đang lúc chờ, thì nhìn thấy Trần Miễn đang lơ đãng đứng ở chỗ không xa, đang nhìn hướng cô...