Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

Chương 17: Fict 17: BUM NIC (1) - ba tháng hay một đời oan nghiệt?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đây là Bum trong lòng em. a hi hi

Thuyền mủng thủng đít cũng cố chèo cho tác giả vui lòng cái nhớ J))

=====

Ngữ cảnh fict 17:

Nếu bạn nào chưa đọc fict 10+11+12 của mình sẽ không hiểu được chap này.

Nên mình xin giới thiệu một chút:

Bum là nhân vật do mình tự nghĩ ra. không có trong tiểu thuyết gốc. Jacky là tên tiếng anh của Bum, được sử dụng khi làm ăn trong giới.

Trong fanfict của mình thì Nic là THỤ

BUM - Bá đạo vô sỉ đội lốt trí thức công

NIC - Tạc mao ăn nhiều xấu tính thụ

Bum là anh họ của Kla, là một nhân vật ăn chơi khét tiếng, sở hữu trong tay rất nhiều quán bar.

Nhưng trước mặt mọi người lại luôn tỏ ra mình là chuẩn trí thức. Bum rất thích Nic, trong một lần sắp bị Bum " thịt". Nic đã buột miệng hứa tới khi mình tròn 18 tuổi sẽ chấp nhận cho Bum " làm".

Trong chap 15, Bum góp công lớn cứu được Techno, từ đó luôn lấy cớ này để tới nhà Nic chơi,

Dưới đây là quá trình cưa cẩm của cặp đôi nghiệt ngã.

=================

Techno nằm viện bốn ngày. Kla ở bên cạnh bốn ngày.

Techno ngủ một đêm không ngon. Kla thức trọn một đêm.

Techno chỉ có thể ăn cháo. Kla bón từng muỗng.

Techno nhăn mặt vì đau. Kla sẽ hôn lên nỗi đau đó.

Người ta gọi, đó là hạnh phúc.

-------------------//-----------------------

Hôm nay là ngày Techno xuất viện.

Kla đã dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để tới đón Techno,

Vừa ra tới cổng, lập tức nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đậu bên ngoài.

Có vẻ như P"Bum đã chờ sẵn ở đây. Kla chán ghét hạ kính xe xuống:

- Tôi đã chuyển khoản đủ rồi không phải sao?

Lập tức người ngồi trong chiếc xe còn lại, thò hẳn đầu ra ngoài, không dấu vẻ mặt hớn hở:

- Kìa em trai, sao cứ thấy anh là lại nói chuyện tiền nong thế. Anh hôm nay đến là để tới thăm anh rể đây,

- Anh rể?, hừm.

- Kla, đáng lý anh nên tới thăm Techno sớm, nhưng em không phải là không biết, việc mua lại một quán bar sắp xếp ổn thỏa cũng tốn của anh không ít thời gian nga!

- Ai nói là tôi muốn anh tới thăm P"no?. Tốt nhất là anh đừng bao giờ xuất hiện trước mắt anh ấy.

- Ây da, Kla, em nói thế không được rồi, nếu không có anh...

- Đừng có kể công với tôi. Nói vào chuyện chính đi.

P"Bum biết thời cơ của mình đã đến, liền chẳng chút dấu diếm:

- Hôm nay Techno ra viện. Chắc chắn, Nic cũng tới, đúng chứ?

- Thì sao?

- Kla, em không phải không biết, Nic không thích anh lắm, nếu anh tự tới nhất định cậu ta sẽ đá đít anh về,

- Anh dùng từ cho chính xác một chút, không phải là không thích, mà là vô- cùng –chán- ghét!

- Ơ... thì đó, thì đó. Nên anh muốn nhờ em, dẫn anh theo. Có Kla em đưa anh tới, chắc chắn Nic không dám có ý kiến gì!

- P"Bum, trước giờ không phải anh muốn cái gì liền làm cái đó sao? Tôi thật không nhận ra là anh luôn đó? Còn phải tới đây cầu tình tôi?

- Kla. Với Nic khác, anh thề!. Chuyện của Nic, anh nghiêm túc!

Kla nhìn đồng hồ, nếu cứ dây dưa với con người này thì sẽ không kịp đến trước khi Techno thức dậy mất. Bèn mặc kệ,

Xe vừa lăn bánh, Bum lập tức theo sau.

**********

Tại bệnh viện.

Techno mơ màng tỉnh, những vết thương khi bị Max đánh, cũng đã gần như lành hết.

Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, khẽ đưa đôi tay lên, nhìn vết bầm trên cổ tay chưa tan...Techno lại khẽ mỉm cười...

Nụ cười hạnh phúc khi từ trong tột cùng đau khổ, tưởng như sắp bị chà đạp về cả thân xác lẫn tâm hồn...nhưng khi mở mắt ra lại thấy được người yêu thương đang ôm trọn mình trong vòng tay... từng giọt nước mắt của Kla hôm đó.... Từng giọt rơi xuống trán, xuống tay Techno... từng giọt, từng giọt.... như hòa tan vào trái tim.. thấm đẫm ngọt ngào.... Khiến mọi vết thương... không còn đau đớn nữa...

- P"no, anh dậy rồi sao?

- Kla!

Tiếng gọi của Kla từ cửa, Techno nở một nụ cười rạng rỡ, ngoảnh ra, Kla tiến tới lại gần giường, kèm theo một bó hồng lớn đang nở rực:

- P"no, mừng anh ra viện.

Nói rồi, đặt lên trán Techno một nụ hôn, mà không thèm để ý tới một cái bóng đèn sáng chói mới theo sau lưng mình từ cửa bước vào.

- Kla... Em...

Techno mặt thoáng đỏ.

----------

Có những người, đến với tôi, luôn chỉ tặng những bông hoa hồng còn chúm chím.

Họ nói với tôi rằng, hoa hồng đẹp như tình thuở mới chớm mùa yêu.

Có những người, đến với tôi, luôn chỉ tặng những bông hoa hồng đã bung rực rỡ.

Họ nói với tôi rằng, đó là những phút giây tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Có những người, đến với tôi, luôn chỉ tặng những bông hoa hồng một cách thật bất ngờ.

Họ nói với tôi rằng, tình yêu vốn là thứ chẳng cần chờ đợi ai sắp xếp.

Có những người, đến với tôi, luôn chỉ tặng tôi những cây hoa hồng nhỏ.

Họ nói với tôi rằng, tình yêu nếu muốn nở hoa, thì đầu tiên phải biết cách chăm sóc nó.

---------------

Cái "bóng đèn" thật sự bị vai diễn ngoan hiền của chú sói nhỏ Kla làm cho toàn thân nổi đầy gai ốc. Thật đúng là anh em! diễn suất quả con mẹ nó nhập thần!

Nếu đi trao giải nam diễn viên chính suất sắc nhất, không có lẽ, hai anh em một sói một cáo nhà này phải hốt hết toàn bộ huy chương!.

Lấy lại phong thái tri thức đĩnh đạc, Bum cất giọng:

- Chào, Techno!

Giai điệu ngọt ngào của nụ hôn nhẹ lên trán đứt phịch.

Techno khẽ giật mình, nhìn ra ngoài cửa:

- Dạ?..anh là..

- P"no. để em giới thiệu một chút.

Kla ngồi xuống bên giường, đưa tay ra hướng Bum:

- P"no, đây là P"Bum, anh ấy là thầy bếp mà Nic hay nhắc tới đó. Cũng là người cùng với em cứu anh thoát khỏi tên Max.

Techno vô cùng bất ngờ, vì hôm đó, khi Kla tới,Techno dường như đã ngất xỉu nên không nhận ra sự có mặt của Bum. Techno vội vàng muốn xuống giường:

- P"Bum.. cám ơn, cám ơn anh...thật ngại quá...

Nic bước vào phòng, lập tức gào lên:

- P"no, không cần cám ơn hắn!

- Sao anh lại ở đây?

- Ơ...Nic!

- P"no, anh đúng là một kẻ ngốc! nhìn hắn thế thôi, chứ trong lòng bao nhiêu thối!

Nói rồi, Nic ngúng nguẩy đi vào, Techno thật xấu hổ khi có thằng em như vậy, liền đối với Bum cười gượng gạo:

- P"Bum, thật xin lỗi, Nic còn trẻ con, anh đừng chấp nó.

Thấy Nic đang tiến lại gần giường, cầm nguyên quả táo mà đút vào miệng, cắn. Techno lấy tay đập bốp vào đùi Nic khiến rơi cả miếng táo xuống đất:

- Em làm cái trò gì vậy? người ta là thầy của em đó! Lại còn đã cứu anh!

- Giờ cũng hết môn xã hội rồi, lại cứu anh chứ chẳng phải cứu em!

- Nic!

- P"no, anh không biết được đâu, hắn ta nhìn đạo mạo trí thức thế thôi, chứ thực ra bỉ ổi vô liêm sỉ lắm lắm luôn – Nic càu nhàu.

Kla không nhịn được, quay đi, khẽ cười nhạo. Bum vậy nhưng không hề một chút nào dao động, giữ nguyên khí thế:

- Techno, anh nghĩ anh và Nic thực sự có hiểu lầm

- Vâng, P"Bum, em cũng nghĩ là có hiểu lầm.

- Vậy nếu không phiền thì hôm nay có thể để Kla đưa em về, còn anh muốn gặp riêng Nic một chút, được không?

- A, dĩ nhiên là được, là được ạ, em nghĩ hiểu lầm thì nên giải quyết sớm!

Nic nghe thấy vậy, vứt vội quả táo:

- P"No, anh điên sao? Không đời nào!. em mà ở riêng với hắn.. hắn... hắn.. hắn....

- Nic. P"no nghĩ hiểu lầm thì nói rõ là được rồi,

- Không được!

- Mặc kệ nó, Kla. Chúng ta đi thôi.

Khi Kla và Techno đứng lên, sắp sửa rời khỏi phòng bệnh,

Nic vội nhảy theo sau, một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy tay Nic, không để cậu chạy. Nic vội vàng hét lên:

- P"no!chờ em..

- Mẹ kiếp buông ra...

- Kla đợi tao...

- A!!!

Bum kéo tay Nic, đẩy ép lên tường:

- Nic. một là em ngoan ngoãn đi theo anh. Hai là em vẫn phải đi theo anh nếu không ngoan ngoãn.

- Con mẹ nó, anh buông ra trước đã!. Tôi có chân, tôi tự đi được!

Nic hậm hực đi theo Bum tới bãi đỗ xe. Cậu thừa biết sức lực của mình không thể chọi lại cái tên vô sỉ này được, nên thà tự đi còn hơn bị kéo, trong bệnh viện có biết bao nhiêu là y tá, nếu như bị lôi xềnh xệch đi thì quá là mất hình tượng.

Vừa vào tới trong xe, ngỡ rằng cái tên điên Bum sẽ nhào tới, Nic đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu hắn dám làm bậy, lập tức cậu sẽ đạp cho trứng của hắn thọt lên tận cổ.

Thế nhưng, Bum lại không có hành động gì lạ thường cả. Chỉ nói với Nic:

- Em đã ăn sáng chưa?

Khóe môi Nic hơi giật giật, lắc cái đầu, xem có phải vừa nãy mình nghe nhầm hay không:

-????.... anh vừa nói cái gì?

- Tôi vừa hỏi em đã ăn sáng chưa?

- Xì, Bum. Trước mặt tôi anh không cần phải diễn đâu, anh thế nào cứ là anh thế nấy luôn đi!

Đáp lại cái bĩu môi khinh nhợt của Nic. Bum trầm giọng:

- Nic. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu!

....... Nic không trả lời, ngoảnh mặt về phía cửa xe.

- Tôi sẽ không ép em cho tôi " làm " nữa.

- Sao cơ? – Nic quay lại, đầy nghi ngờ.

- Đúng vậy, tôi sẽ không ép em. Nhưng tôi có điều kiện.

Haiz, biết ngay mà, làm sao có thể dễ dàng như thế kia chứ!.. Nhưng Nic vẫn dò hỏi:

- Anh nói thử xem?

- Nic. Còn hơn 3 tháng nữa, là đến sinh nhật em tròn 18 tuổi?

- Thì sao?

- Tôi muốn, em đồng ý hẹn hò với tôi cho tới khi đó.

- ????? hẹn hò????

- Đúng vậy. – Bum gật đầu:

- Nếu hết ba tháng này mà em vẫn không đồng ý quen với tôi. Tôi sẽ từ bỏ.

- Anh nói thật?

- Tuy tôi có hơi vô sỉ, nhưng không phải là một kẻ thích nuốt lời.

Nic búng tay cái tách, mẹ kiếp 3 tháng hãm còn hơn một đời oan nghiệt, tràn đầy tự tin:

- Thành giao!

- Nhưng, trong ba tháng này, em không được xua đuổi tôi, nếu tôi tới đón, em nhất định phải đi,tôi gọi điện, nhất định em không được không nghe máy.

Nic có vẻ hơi suy nghĩ, đưa tay lên sờ cằm, so sánh thiệt hơn một chút. Hiện tại, Nic vẫn đang cua em Xim. Nhưng nếu gặp ở ngoài trường thì cũng chẳng vấn đề gì. Với lại chỉ 3 tháng. Đi thì đi, ông đây ăn sạch ví nhà mi, còn gọi điện, ông đây vẫn nghe nhưng đâu có quy định là không được chửi., nghĩ xong thì đầu cũng gật luôn:

- Oke!, nhưng nhớ lời anh hứa. 3 tháng!

- Thành giao!

- Vậy đi ăn!

- Em muốn ăn gì?

- Tôi muốn đến nhà hàng XX ( một nhà hàng nổi tiếng đắt đỏ)

Tiếng xe khởi động, lăn bánh. Nic vô cùng hả hê, tay bắt đầu dạo phím lên cái kính xe.

Bum nhìn sang, khẽ cười

Nic, chú ngựa hoang nhỏ.

Để rồi xem, tôi thuần phục và " cưỡi" được em như thế nào.

-----------------

Phải nói thêm rằng,

Lần đầu tiên Bum thấy được Nic, là trong tiệc mừng Bum trở về nước.

Khi ấy, Kla dẫn Nic theo, Nic chưa từng dự một bữa tiệc sang trọng nào tới mức ấy, nên nhìn gì cũng thấy tò mò.

Kla vì ghét Bum, nên không thèm tới chào hỏi chủ tiệc.

Nhưng không vì thế, mà Bum không để ý tới Kla. Nói thế nào thì trong dòng họ, cũng không có quá nhiều người nổi bật như cặp anh em này. Khi còn nhỏ, mỗi khi hai anh em chơi chung, do lớn hơn mà Bum thường hay bẫy Kla khiến Kla bị té, bị chọc ghẹo, chính vì thế, mà cho tới tận khi lớn, Kla vẫn tràn đầy ác cảm với Bum.

Ban đầu, khi thấy Kla dẫn theo Nic tới, Bum nghĩ rằng họ là một đôi, bởi những tiệc rượu như thế, nếu không phải là đặc biệt thân thiết, thì Kla không có khả năng đem theo người lạ. Bum khá bất ngờ vì không nghĩ Kla là gay. Nên thầm quan sát Nic.

Nhưng dường như không phải. Kla không thèm nhìn tới Nic, cứ để Nic ngu ngơ muốn đi đâu ăn gì mặc kệ.

Bum đánh giá:

Da trắng, cao, không phải dạng thanh mảnh, mà là khá đậm người, đôi mày rậm hơi xếch, khi cười có một cái má lúm bên trái, đặc biệt vừa mắt.

Bum xoay ly rượu trong tay, nhấp một ngụm.

Trong khi đó, Nic không hề biết rằng, từng nét mặt cảm thán khi ăn một chiếc bánh kem ngon lành, hành động ngốc nghếch gỡ miếng rèm bị bám vào vai áo khi đi ngang qua cửa của mình,

Lại vô tình khiến cho tim của con cáo già nào đó, hẫng vài nhịp.

Chỉ ngay hôm sau, khi Kla thẳng thừng từ chối cho thông tin

Bum đã có trong tay một bộ hồ sơ và những tấm ảnh chụp, dày cộp. Về Nic.

Môn xã hội? hừm, được lắm.....

Bum kêu đàn em, dọa cho cô dạy bếp một trận đến ốm phải xin nghỉ.

Sau đó ung dung đi nộp hồ sơ, nhà trường mừng như bắt được vàng vì trong thời gian ngắn kiếm đâu ra người thay thế?

Thế nên Bum đường hoàng trở thành thầy bếp, mỗi tuần đều quan sát thật kỹ cậu " học trò" nhỏ của mình.

Bum đã ăn đến tám vạn tám trăm người chưa, chính Bum cũng chẳng nhớ,

Mỗi kẻ bò lên giường Bum, hoan ái sau một lần, Bum thậm chí còn không biết tên!

Bum giống như một con cáo. Thích sống cô đơn, không thích dính líu đến ai, ăn xong lập tức chùi mép.

Có một sự thực là, Bum chưa từng để một ai, ngủ qua đêm bên cạnh mình,

Mỗi tuần qua đi, sự chán ghét của Nic lại càng khiến Bum phải để tâm,

Nic càng ghét, càng tránh xa, thì Bum lại càng như bị hút lấy.

Nhưng..... có thực sự là Bum không chỉ muốn trêu đùa với Nic?

Sau một vài lần phả khói thuốc suy tư trong đêm. Chứng kiến cảnh Kla liều mạng mà tìm kiếm Techno, chứng kiến Kla ôm lấy Techno im lặng, khóc. Chứng kiến cảnh Kla hôn nhẹ lên đôi tay bầm tím do bị trói của Techno.

Trái tim Bum khẽ nhảy nhót. Nó dường như muốn nói với chủ nhân của nó rằng:

Bản chất có thể là cáo. Nhưng trái tim, vẫn là một con người.

Bum cũng muốn thử, một lần, rút cuộc, khi đưa tay ra, liệu có thực sự sẽ chạm tới đôi cánh của hai từ - hạnh phúc-

Nic. Anh có thể chứ?

**************

Buổi hẹn hò đầu tiên,

Xe dừng trước cửa một nhà hàng vô cùng sang trọng.

Nic lại tự dưng thấy ngại ngùng,

Cậu hôm nay chỉ nghĩ tới đón Techno nên ăn mặc quá là thường luôn- dép lê, áo thun, quần bò rách gối, với một người ưa mặt mũi như Nic, thì thật sự là...

- P"Bum, hay khỏi đi?

- Sao vậy? đã tới tận đây rồi?

Nic lại còn ra vẻ tiếc tiền giùm Bum:

- Trong này đắt lắm á?!

- Sao vậy? đau lòng giùm anh? Sao? Không cần tới ba tháng nữa sao?

Vừa nói, Bum vừa ghé lại sát mặt Nic. Nic đẩy ra, lẩm bẩm:

- Mẹ kiếp không phải vì ông đây ăn mặc không chỉn chu sao. Còn mơ tiếc tiền giúp ngươi. Đừng có hòng!

Sau đó, Nic hùng dũng bước xuống xe, không thèm đợi tên nào đó, ngồi ngay vào bàn gần nhất có thể. Khi Bum vừa ngồi xuống thì cô bé phục vụ tới.

Đúng là nhà hàng nổi tiếng có khác, đến bé phục vụ mà cũng xinh như vậy, Nic lập tức giở thói đong đưa:

- Uầy, cô bé, trong menu có món nào kèm số điện thoại của em không?

Cô bé cười, làm hai bím tóc xinh xinh đung đưa:

- Mời quý khách gọi món,

- Em đó, xinh như vậy lại cười nữa, đúng là chết tim anh rồi..

Cô bé nhìn lại Nic, tuy ăn mặc có hơi sơ sài, nhưng đại gia bây giờ toàn thế, đã vào được quán này rồi thì cũng không phải chuyện đơn giản, nên lại mỉm cười.

Cái trò đong gái trẻ con này, Bum trước giờ còn chưa trải đủ hay sao, chỉ đợi cô bé đưa menu ra. Bum lập tức cầm lấy tay Nic:

- Em yêu, còn giận anh đêm qua chưa đủ nhiệt sao?

- ................?????

- ................!!!!!!!

Cô bé phục vụ lập tức cứng đờ, menu vẫn chưa kịp đặt xuống bàn, vài giây sau mới chợt như hiểu ra điều gì đó, liền lắp bắp:

- Mời.... quý khách gọi món!

- Được, để anh gọi giùm cả phần bà xã anh nữa nha, nào... xem nào...

Nic đang chết lặng, không kịp phản ứng, cũng dường như chưa thể tin vào lỗ tai mình:

- Bà.... Bà xã....?

- Tên khốn, Bum! anh vừa nói cái gì?

Tiếng Nic lớn đến nỗi, mấy bàn xung quanh đều bị giật mình, đổ hết mắt, nhìn chòng chọc vào hai người, sau đó có vài tiếng cười khẽ, chỉ trỏ.

Nic vừa tức vừa ngại tới đỏ bừng mặt.

Bum ấy thế mà lại chẳng thèm có phản ứng gì, quay sang, gọi món như thường.

Nic uống tới mấy cốc nước mới tạm hạ hỏa. Bum khoanh hai tay trước ngực, thong thả:

- Nic. tôi quên không nói với em sao?. Trong ba tháng này, tuyệt đối đừng để tôi thấy em đong gái nữa!

- Con mẹ nó anh lấy gì quản tôi?

- Không phải em đã đồng ý hẹn hò với tôi sao?

- Hẹn hò là hẹn hò, đâu phải cứ hẹn hò là thành người yêu đâu?

- Ý của tôi, chính là như thế!

- Trời ạ!!!!!!!!. vô sỉ, muôn đời vẫn là vô sỉ!!!!!!

Sau khi ăn xong, Nic vẫn chưa hết hậm hực, ngồi trong xe mà cứ đá hết cái này tới cái kia. Bum liền dò ý:

- Nic, đằng nào thì Kla cũng đang ở cùng với Techno. Em xem, về nhà làm kỳ đà thì cũng không được hay lắm.. hay là... chúng ta đi mua sắm một chút, em thấy thế nào?

Xin bạn đọc nhớ cho, tiền, không mua được hết tất cả mọi thứ. Nhưng về cơ bản, nó mua được gần hết. Trong đó, bao gồm cả tâm tình của người yêu xấu tính, như Nic.

Nghe thấy đi mua sắm, lập tức cơn giận của Nic bay cao, bay xa mãi.

Con người ta, thực ra dù có chủ ý hay không có chủ ý, thường tự động khôn lên, kén chọn lên.

Nếu bạn đang ăn cơm nguội, mà dắt bạn đi nhà hàng, ăn một tháng cũng được, bạn cứ là khen ngon.

Nhưng nếu bạn đang ăn sơn hào hải vị quen rồi, mà bỗng có một ngày bắt bạn ăn cơm nguội, một tháng. Chắc chắn là bạn chịu không được.

Tiến tới sự sung sướиɠ, bao giờ cũng dễ thích nghi hơn là lùi về cái đau khổ.

Nic "bán" Techno với 50,000 bath cho Kla, tiêu thoải mái trong một thời gian, giờ đây đã hết. Đang chán chết mà lại được đi mua sắm free bằng tiền của tên Bum đáng ghét, thì còn gì sung sướиɠ bằng.

Nic lập tức gật đầu.

Đây cũng chính là điểm xấu, đồng thời là điểm yếu chí mạng của Nic. Bum dĩ nhiên, hơn ai hết, hiểu rõ.

*****************

Từ đó trở đi, Bum thường xuyên tới nhà Nic, đưa đón, đi ăn, đi mua sắm, chờ đợi ở cổng trường để đón Nic về.

Ban đầu Nic còn tỏ ra chán ghét, dần dà, sự chán ghét đó chỉ còn là cái vỏ ngoài ra vẻ. Nic thực sự đã không còn ghét Bum.

Thậm chí, tới mỗi cuối tuần, Nic lại còn cảm thấy có chút chờ mong....

Con Cáo Jacky cũng đã bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi đó của Nic.

Bắt đầu tính toán cho những bước đi tiếp theo....

Nic. Anh có thể chứ?

________

Vào một ngày đẹp trời,

Nic nhận được một tin nhắn hờn dỗi của Xim

- Nic, mấy tuần nay cậu đi đâu vậy? sao không gặp Xim mà chỉ nhắn tin gọi điện thôi à?. Cuối tuần này sinh nhật Xim, bọn bạn nói nếu Nic không xuất hiện, chúng sẽ không tin là Xim có bạn trai đâu?

Nic suy nghĩ, cũng không thể vì hẹn hò giả với Bum mà mất đi em Xim xinh đẹp được

- Nic xin lỗi, Xim. Xim nhắn cho Nic địa chỉ nhé, Nic không những sẽ tới sớm, mà còn cho Xim thật nhiều bất ngờ. Nha, tình yêu bé bỏng của tui ~.~

- Ghét quá đi, thứ bảy, 19h nhé, địa chỉ là....

- Ok baby... nhớ baby quá...

Vò đầu, bứt tóc.... Nic vận dụng hết những nơ ron thần kinh có trên não,

Phải nghĩ ra kế gì để Bum không tới tìm mình vào thứ 7 đây....

Nic liều mạng, cầm lấy cái điện thoại, nhắn tin thử vận may:

- P"Bum, tối thứ 7 này em có sinh nhật một người bạn, chắc không đi ăn với anh được rồi?

- Ồ, vậy sao? thật trùng hợp quá, anh cũng đang định nhắn cho em biết, thứ 7 này anh có ký một số hợp đồng nên không tới đón em được.

- Vậy anh cứ đi ký hợp đồng đi nhé!

- Em có cần anh cho người tới đón không?

- Không không, em tự đi được. Thế nhé, P"Bum.

Nic thở phào, mẹ ơi, may quá, đúng là trời không tuyệt đường người mà.

Nói rồi lập tức lên mạng, tìm quà cho Xim.

----

Bum quay sang một đàn em đứng bên cạnh:

- Tối thứ 7, địa chỉ, thời gian.

- Vâng thưa sếp!

************

Tối thứ 7, trước một quán Karaoke lung linh đèn.

Nic cầm theo một hộp quà nhỏ, trong đó là một cặp bông tai khá đắt tiền mà Nic phải đắn đo lắm mới hạ quyết tâm mua.

Tán gái thì không được tiếc tiền! Gái càng xinh thì càng không được tiếc!. Và một bó hoa hồng lớn, thơm ngát.

Vừa thấy Nic đến, Xim đã nhào ra đón. Cô nàng hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng, bên trên khá kín đáo nhưng lại ngắn, hở ra đôi chân dài trắng nõn nà. Nic lập tức cảm thấy món quà này, xứng đáng!

Đám bạn của Xim thấy Nic tới, mấy đứa huých vai nhau:

- Bạn trai Xim thật đấy,

- Đẹp trai quá

- Anh ấy có cái má lúm duyên quá!

- Bó hoa to và đẹp quá... còn nữa, tay anh ấy cầm quà nữa...

- Số Xim may mắn ghê ta...

Cả bọn láo nháo dắt nhau đi vào.

Phía bên kia đường, có một người vừa phủi đi chút tàn thuốc còn sót lại....

------------

Quán Kara này ngoài trên lầu có các phòng hát, thì lầu dưới cùng là khu ăn uống.

Vì thế rất nhiều khách lựa chọn quán này, có thể vừa ăn tối xong là lên lầu hát được, không phải đi xa,

Cả bọn hơn chục đứa nhốn nháo, vừa chọn xong chỗ ngồi thì Nic cầm tay Xim, đứng dậy:

- Tớ có một món quà, tặng Xim

Trong khi má Xim bỗng ửng đỏ thì Nic cẩn thận mở hộp quà: Một đôi bông tai ngọc trai. Vô cùng xinh xắn. Nic đưa tay lên, gỡ đôi bông tai mà Xim đang đeo ra, cẩn thận đeo vào đôi bông tai mới, trong sự suýt xoa ngỡ ngàng của ngần ấy cặp mắt.

Khi vừa mới đeo vào được một chiếc, bỗng nhiên, có một anh chàng vô cùng đẹp trai tiến tới, Xim cùng mấy đứa bạn gái lập tức nhận ra:

- Thầy bếp!

- Ô sao thầy ấy lại ở đây?

- Vẫn đẹp trai và phong độ như ngày nào a!

- Không lẽ tới vì Xim sao?

- Đúng là gái đẹp, ngồi không cũng có trai tìm, xấu xấu như mình ngồi rót mật ruồi cũng không bâu. Hic

Người đàn ông từ từ tiến tới, Nic há hốc mồm, tay cứng đờ đến nỗi không đeo nổi chiếc bông tai còn lại cho Xim, Xim ngạc nhiên, quay lại:

- Ơ, thầy...Bum...

Bum nở một nụ cười đúng chuẩn trí thức, ngọt tới độ mật đang kết cũng không bằng:

- Có cần anh giúp không?. Nic?

Xong rồi. Nic. đời này thế là hết. Thực sự hết.

Nic ngồi phịch xuống ghế trước sự ngỡ ngàng của cả Xim và đám bạn.

Tiêu rồi, chắc chắn là tiêu rồi! Trong tim Nic như đánh trống ra trận, thì Bum tiến tới, gỡ chiếc bông tai trên tay Nic ra, từ tốn, đeo lại cho Xim

Cả bọn đang khó hiểu bỗng chốc ồ lên:

- Hai hoàng tử và một mỹ nhân!

- Phải tu thế nào mới được như Xim chứ!

Mặt Xim đỏ như một quả cà chua chín mọng. Thực đáng yêu.

Bum chọn một cái ghế, ngồi ngay bên cạnh Nic.Không để mọi người kịp đoán, Bum lập tức ôm lấy vai Nic:

- Tình cờ anh cũng đi ký hợp đồng ở đây, trùng hợp quá?

- Trùng hợp?-

Dĩ nhiên là Nic không tin!. Nhưng Nic đã sai, vi phạm " điều khoản" không được đong gái trong thời gian hẹn hò này, nên Nic cũng đành cười gượng:

- Vâng, vâng, trùng hợp, là trùng hợp!

- Em đó nha, Nic, anh nói để anh đưa tới mà không chịu,

Bum vừa nói vừa đưa một ngón tay lên, vuốt má Nic, sau đó, đưa mặt tới cổ Nic, hít một ngụm:

- Thơm quá, ở bên cạnh anh lâu như vậy mà chưa từng thấy em xài nước hoa nha.

- Hay đêm nay, em ở lại chỗ anh, nhé?

Khỏi phải nói, hơn chục đứa, hơn chục bộ da gà. Xim hóa đá:

- Là... là... sao ạ?

Nic chưa nói với các em sao? Bum vẫn dí dỏm như những ngày đứng lớp:

- Anh và Nic, bọn anh... đang hẹn hò.!

- Hẹn... hò? Thầy... và Nic.. sao?

- Đúng vây, đã được gần hai tháng! Đúng không, Nic.

- À... ờm....

Bum vô cùng vui vẻ, cưng chiều mà ngồi sát rạt lại gần Nic, Nic mặt xám như tro, hai tay đan vào nhau, trong đầu chỉ suy nghĩ, muốn làm sao trốn nhanh khỏi chỗ quái quỷ này!

Xim nhìn thẳng vào Nic, nhưng Nic hoàn toàn không phủ nhận, mà vẫn chỉ ngồi đó. Cả đám bạn bắt đầu cười khúc khích,

Những tiếng cười ấy có thể chỉ là vô ý, nhưng giờ đây lại như một con dao găm thẳng vào l*иg ngực Xim, không thể kiếm chế, cô nàng cầm luôn cái nĩa nhọn, ném thẳng về phía Nic,

- Xoẹt,

Bum nhanh chóng đưa tay ra đỡ, một đường máu nhỏ, lập tức rỉ ra.

Cả bọn hốt hoảng, Xim xô đổ cái ghế, nức nở khóc, chạy ra khỏi quán, cả lũ túm tụm chạy theo sau. Nic đứng dậy, muốn đuổi theo, nhưng chút máu ở cánh tay Bum, đã giữ Nic lại,

Đôi khi, một hành động trong vô thức, lại nói lên rất nhiều điều.

Nic đã không đuổi theo, mà lại ngồi lại, đỡ lấy tay Bum, xem xét.

Đến chính Nic cũng không hiểu vì sao, mình lại làm vậy.

Nhưng Bum thì khác, mỉm cười trong lòng. Ván cờ này. Bum thắng.

Bum triệt để nhận ra rằng. Nic không thích người vô sỉ, là dạng người ưa ăn mềm, không ưa ăn cứng, muốn bẻ cong được Nic, dùng bạo lực chỉ có bẻ gãy, phải dùng mật mía, từ từ, uốn mới được. Ví như hôm nay, nếu Bum cho người tới, một đường vác Nic rời khỏi quán, Nic sẽ tức đến nhảy bổ vào mặt Bum, nhưng nếu chỉ một vài đường xước da nhỏ, thì hai giọt máu là đủ làm mềm cả một tảng đá....

- Anh điên sao, nếu đó là con dao thì sao?

- Em xót sao?

- Là vì anh đỡ cho tôi thôi,

- Còn cứng miệng!

- Hừ, cho anh đau chết, Nic đẩy cánh tay của Bum sang một bên.

Hành động trẻ con này của Nic, khiến trái tim Bum càng vui vẻ:

- Đi thôi, tôi không thích chỗ này, có mùi hương của cô ta!.

--------------

Sau khi ăn tối,

Chiếc xe dừng đỗ tại một công viên nhỏ.

Nic tò mò:

- Anh mà cũng tới mấy chỗ này sao?

- Anh vẫn còn trẻ mà, mới 24 tuổi thôi.

- Thật đúng là bất ngờ quá nha!

Cả hai chọn một chiếc ghế đá, nhìn ra ngoài khu hồ nhỏ.Nic chất vấn:

- Anh cố tình theo dõi tôi đúng không? Làm gì có chuyện trùng hợp.Xí.

- Em hiểu anh như vậy, anh có nên nói là mình hạnh phúc không?

- Đồ mặt dày, anh tự nhận mình là gay thì thôi đi, còn kéo tôi vào.

Nhìn đôi môi ngọt ngào của Nic, mỗi một lần mấp máy lại khiến cái má lúm hiện ra. Phải làm sao để được hôn?,

Bum khẽ nắm lấy vai Nic:

- Anh sẽ tha thứ cho việc phạm quy của em, Nic, nếu như...

Nic vừa nghe qua, lập tức suy đoán xem Bum định làm gì, muốn chạy,

Nhưng Bum chỉ kéo Nic qua, nói nhỏ:

- Anh chỉ là,.. muốn hôn em.. một chút...

- Chỉ hôn... một chút?

- Ừm....

- Vậy.....

Không để Nic trả lời, Bum đặt xuống một nụ hôn..

=======

fict 18 H sẽ cố gắng ra trong tối nay.