Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

Chương 16: Fict 16 : Kla Can - nhầm vợ?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

đây là hình gấu bông người mặc

=============

Ngữ cảnh fict 16:

+ Trong fict này, KlaTechno và TinCan đang trong giai đoạn mới trở thành người yêu của nhau, Tin và Can thì đã có nhiều tin đồn trong trường. Nhưng Techno vẫn nói với mọi người Kla chỉ là đàn em. Techno muốn đợi sau khi Kla tốt nghiệp lớp 12 rồi mới công khai.

============

Sự tình cờ, thường đem đến cho chúng ta, những điều thú vị và ngạc nhiên.

Ví thử như bạn vô tình gặp lại được một cuốn sách, một bản nhạc mà bạn đã từng tìm kiếm.

Ví thử như hôm nay bạn mặc một chiếc váy thật đẹp, lại vô tình chạm mặt crush của mình.

Tuy nhiên, bất kể điều gì - đã là tồn tại trên đời, đều có hai mặt của nó.

Sự tình cờ, cũng vậy.

Nó vẫn thường hay khiến chúng ta gặp phải những tình huống trớ trêu,

Ví thử như bạn tình cờ gặp lại người yêu cũ, khi đang tay trong tay bên người tình mới,

Ví thử như bạn đang gào thét bằng một giọng ca kinh hoàng thì crush của bạn ghé thăm.

Cuộc sống vốn là muôn màu.

Mỗi sự tình cờ, đều dường như không phải là tình cờ.

************************

Hôm nay, là sinh nhật của Techno.

Với cương vị là một người bạn tốt, Type thực sự muốn tổ chức một buổi tiệc thật vui cho người bạn thân này của mình, do đó Type đã nhắn tin cho hầu hết các thành viên trong đội bóng, thống nhất cho Techno một bất ngờ.

Sân bóng, buổi sáng,

Techno mặt nhăn tít như cọng thun vừa bị xoắn:

- Sao lại là tao?

Cả bọn nhao nhao:

- Vì anh là đội trưởng, đúng vậy,

- Đúng rồi, còn ai vào đây nữa?

- Nóng lắm,em bị dị ứng lông thú đó!

- Thằng khốn này thú bông mà dị ứng hả?

- Ai đồng ý, giơ tay!

Cả bọn không đứa nào bảo đứa nào, tất cả nhất loạt giơ tay khiến Techno á khẩu:

- Bọn mày.... Bọn mày... ác! quá ác!

Sau đó tức tới nổ bụng mà ôm cái con gấu bông người mặc, vùng vằng cầm lấy xấp tờ rơi.

Chả là, đội bóng tuần sau có một buổi đá giao hữu với trường khác, chả hiểu thằng Type nó nghĩ sao mà ra được cái trò in một đống tờ rơi rồi bắt một đứa trong đội bóng mặc cái con gấu bông chết tiệt kia đứng ở cổng trường phát.

Techno cũng không phản đối, dẫu sao thì kéo thêm được nhiều người đi cổ vũ thì càng tốt,

Nhưng nói đến chuyện mặc cái con gấu bông đó đứng ở cổng trường phát thì nhất loạt chúng nó giương súng bắn về phía mình!. Nhất là... cả lũ chúng nó không đứa nào nhớ tới hôm nay là sinh nhật mình hết!

Techno lắc đầu, nhìn cái đống tờ rơi, than vãn:

- Mẹ kiếp cả đống thế này bao giờ mà phát cho xong!

Nhưng chính mình là đội trưởng, đã đồng ý chuyện này rồi thì cũng phải ráng mà làm.

Techno mặc con gấu vào người, bắt đầu đứng ở cổng trường, phát tờ rơi.

- Tictoc tictoc

Có điện thoại tới, Techno tháo cái tay gấu to bè vướng víu ra, là của Kla, tâm trạng đỡ hơn một chút:

- P"no đang làm gì đó?.

- Kla, Anh đang mệt chết đây ~.~

- Sao vậy P"no, anh không khỏe?

- Không có, anh đang phải mặc con gấu bông đứng phát tờ rơi ở cổng trường đây!

- Ồ? Có chuyện đó? Mấy giờ thì xong?

- Chắc cả tiếng nữa quá, còn nhiều lắm!

- Vậy P"no phát đi nhé!

- Ờ... Ừm..Kla...

- Tít... Tít...

Kla sau khi cúp máy, mỉm cười, nói với người đang đứng trước mặt:

- Anh ấy đang mặc con gấu bông đứng trước cổng chính.

- Vâng, thưa cậu chủ.

- Không cần nói quá nhiều, đưa người tới nhanh một chút.

- Vâng, tôi đã hiểu!,

- Báo với mấy người làm bên biệt thự Sla chuẩn bị mọi thứ cho tốt, bây giờ, tôi sẽ qua đó.

- Vâng,

Kla vui vẻ mà xoay vòng chùm chìa khóa trong tay. Chiếc xe lăn bánh, thẳng hướng tới Sla, một biệt thự ven biển vô cùng đẹp mà gia đình cậu chỉ đón những khách quý tới nghỉ dưỡng.

...P"no... em sẽ cho anh một sự bất ngờ lớn...

________________

Cùng lúc đó,

Techno thở hắt một cái, trong lòng cực kỳ hụt hẫng... Ngay cả.. Kla cũng không nhớ tới sinh nhật cậu nữa sao?

Haiz, thôi quên đi, đằng nào thì cũng vậy!. Chỉ là sinh nhật thôi, năm nào chả có!.

Cứ phát hết đống tờ rơi này đã.. mà... ui da... sao lại mắc đi vệ sinh lúc này chứ!

Đúng lúc đang không biết phải làm sao, thì trông thấy Can đang tung tẩy đi qua,

- Can, ê Can!

- Ủa P"no... chưa xong nữa hả?

- Can, lại đây!

Can tiến tới chỗ Techno, Techno như vớ được phao:

- Can, anh đau bụng quá, mày mặc cái con gấu này, phát nốt giúp anh nhé?

- Ơ... nhưng mà....

Không nghe Can nói hết câu, Techno đã vội trút cái bộ con gấu đó ra, lao thẳng tới hướng nhà vệ sinh.

Can suy nghĩ, P"Type đã dặn mình tới sân sau trường, nhưng mà... đống tờ rơi này vẫn chưa phát hết, thôi thì phát xong tới sau cũng được. Nghĩ xong thì cũng đã mặc xong con gấu vào người, tiếp tục phát tờ rơi...

Chỉ một lát sau, một người mặc bộ vest đen nghiêm chỉnh mà đứng trước mặt chú gấu:

- Chào cậu, cậu chủ dặn tôi tới đón cậu!

Chú gấu lúc này đang cố gắng phát nốt mấy tờ rơi cuối cùng nên cũng không để ý nhiều tới người đó.

- Chào cậu, cậu chủ dặn tôi tới đón cậu, mời cậu lên xe!

Đến câu thứ 2 này rồi, Can mới ngốc ngốc quay lại cái đầu -gấu của mình, hỏi chuyện:

- Anh đang nói chuyện với em sao?

- Đúng vậy, mời cậu lên xe.

- Anh có quen em sao?

- Dạ, tôi là lái xe của cậu chủ.

Cậu chủ?. Can ngẫm nghĩ.......Ài, Tin, cho dù cậu hẹn sẽ tới đón tôi, nhưng cũng không cần trang trọng đến thế này chứ?. Can hỏi lại cho chắc:

- Cậu ấy bận sao?

- Dạ vâng, cậu chủ hiện đang bận, nên tôi đến đón cậu.

- Được rồi, vậy chờ tôi một lát, tôi tháo...

- Thưa cậu, không cần đâu, mời cậu lên xe luôn, hiện cậu chủ đang đợi sẵn cậu rồi, chắc cậu ấy đang nóng ruột lắm.

Nghe thấy và đinh ninh rằng Tin đang đợi, lại còn sốt ruột, lại còn cho người đến đón thế này, Can chẳng mảy may suy nghĩ mà mặc nguyên cả con gấu, nhảy lên xe, ngồi.

Xe lăn bánh, máy lạnh phà phà, chà, đã quá, Can lăn quay ra ngủ,

_________

Chiếc xe đỗ ở cổng một lúc lâu vẫn chưa thấy bóng dáng Can, Tin sốt ruột gọi điện.

Đầu dây bên kia là một giọng nữ thảnh thót:

- Alo

- ???? cô là...

- Anh là chủ nhân của chiếc điện thoại này sao?

Tin thoáng chốc nhíu mày, liền nói:

- Đúng vậy!

- Anh cũng quá vội đó, đi theo cái anh đó lên xe mà tôi trông thấy điện thoại rơi, gọi khàn cả giọng.

Anh đó? lên xe? Mấy chữ này làm giọng của Tin đã giận run lên một chút:

- Bây giờ cô đang ở đâu?

- Tôi đang ở căng tin, anh tới lấy đi, nhanh đó không tôi có tiết học cuối nữa.

Daisy ( ai còn nhớ cô nàng này không?- A hi hi) ngúng nguẩy đặt cái điện thoại lên bàn tới cốp một cái.

Đứa con gái bên cạnh hỏi:

- Mày nhặt được cái điện thoại này à?

- Ừm, vừa nãy có cái tên mặc cái bộ gấu đứng cổng trường phát tờ rơi, lúc lên xe đánh rơi. Xe đẹp thế tao cứ tưởng điện thoại phải xịn lắm. Nhặt lên thì cũng là loại tầm thường thôi.

- Xì, cái thứ mặc áo gấu phát tờ rơi mà mong mỏi gì?

- Haiz, từ ngày tao bị Keng đá.....Ối mẹ ơi kia không phải Tin Methanat sao?

Daisy vừa nhìn thấy Tin có vẻ tiến về phía mình, lập tức điều chỉnh lại dáng ngồi thành hình chữ S. Khi thấy Tin thực sự tiến tới, thiếu chút muốn nhảy lên đu lấy cổ Tin:

- Anh tìm em sao? ừ hứ?

Đáp lại bộ dáng muốn ăn thịt mình của cô nàng, Tin lạnh nhạt đáp:

- Là cô nhặt được điện thoại?

- Điện thoại?

Tin nhìn xuống bàn, nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại của Can, sau đó, rút ví, móc một xấp tiền, đặt xuống rồi quay lưng đi, dưới sự ngỡ ngàng gần như hóa đá của Daisy và cô bạn bên cạnh. Khi Tin đã đi được mấy bước, Daisy mới sực tỉnh, chạy theo bám vào tay Tin:

- Ơ.. ơ... Tin.. có thể?

- Không thể.

- Nhưng điện thoại đó không thể nào là của anh được?

Tin chán ghét mà gỡ tay Daisy đang bám vào mình:

- Cậu ấy là người là của tôi. Mọi thứ của cậu ấy- cũng chính là của tôi.

Daisy đứng chết trân tại chỗ, một lúc sau vác bộ mặt thê thảm nói với đứa bạn:

- Xong phim rồi, không phải tin đồn đâu. Tin Methanat đúng là... gay thật!

__________________

Biệt thự Sla, hơn 11h trưa.

- Bữa trưa đã sẵn sàng, thưa cậu chủ.

- Rượu vang thì sao?

- Vâng, chúng tôi đã lưu ý, chính là loại cậu đã dặn.

- Các thứ khác thì sao?

- Đều đã ổn thỏa.

- Tốt lắm!

Kla diện một bộ vest trẻ trung, thoạt nhìn không ai có thể đoán được cậu mới chỉ là một học sinh trung học. Mái tóc được chải bồng bềnh, vô cùng lãng tử.

Liếc mắt về phía chiếc đồng hồ trên tường, giờ này, chắc là cũng sắp tới. Kla mỉm cười hạnh phúc:

- P"no, bạn trai của em...anh nhất định sẽ thích..

___________

Két, xe đã dừng, nhưng chú gấu thì vẫn còn nằm thẳng cẳng ra hàng ghế sau, chưa có vẻ gì là đã tỉnh,

Người tài xế liền hắng giọng, cố gắng nói lớn:

- Ừm.. thưa cậu, đã tới, mời cậu xuống xe,

- Ơmm...

Can đang ngủ mơ màng, nghe thấy tiếng cũng đành ngồi dậy, chẳng thèm quan tâm tới chuyện trên người mình bây giờ vẫn còn nguyên bộ đồ con gấu, chậm chạp bước theo người tài xế, vừa đi vừa lẩm bẩm, chửi:

- Mẹ nó chứ, Tin, hẹn đi ăn trưa thôi mà dẫn tới tận đây, chỗ này là chỗ khỉ gió nào chứ! Oai....

Mời cậu vào, nói rồi, người tài xế quay lưng, khẽ đóng cửa.

Sau khi bước vào phòng, Can mới tỉnh ngủ, chưa kịp nhìn rõ căn phòng thì Kla từ đằng sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo chú gấu:

- .....happy birthday, P"no..... em yêu anh,

Kla tựa cằm lên vai chú gấu nhỏ, hai tay vòng qua eo, khẽ xiết. Trong khi chú gấu -Can vẫn chưa định hình ra là chuyện quái gì đang xảy ra?

- ????........?????

- Anh vội tới đây với em đến nỗi không kịp thay đồ sao?

- P"no, anh càng ngày càng đáng yêu đó, nào, để em giúp anh.

- Khoan!

Bây giờ tuy Can vẫn chưa rõ... nhưng rõ ràng...

- Mẹ nó không lẽ là mình bị bắt cóc!

Can vội vàng giãy nảy lên, vuột khỏi vòng tay Kla, sau đó tháo vội cái mũ con gấu quăng ra sau.

- ............................

- ...............................

Kla như chết đứng!

Can cũng há mồm to tới sắp rách mép, cả hai cùng đồng thanh:

- Can!

- Kla!

- Cậu.... Cậu.....P...no đâu?

- P... no nào? Chỉ có ông đây thôi!

- ??????......... – Kla chỉ tay về phía Can, trắng mắt:

- Tại sao lại là cậu?

- Cái con mẹ gì vậy? tôi còn chưa hỏi tại sao cậu lại bắt cóc tôi tới đây!

- ????????????....................

Kla dường như vẫn không thể tin nổi người đang đứng trước mặt mình – lại là đàn em của Techno – Tên Can háo ăn đáng ghét chuyên bám Techno như đỉa! Trong khi Kla giận tới tím mặt không thể nói lên một lời nào, thì Can lại như ăn phải chục quả lựu đạn, nổ liên tiếp:

- Kla, nói bắt cóc thì cũng không đúng ha? Bắt cóc sao lại cho người tới đón?

- Kla, câụ... cậu... cậu yêu thầm tôi sao?

- À há, thảo nào... cậu hay tới sân bóng để nhìn lén tôi đúng không?

Nói rồi Can nhìn một lượt, đánh giá kẻ đang đứng bất động trước mặt mình:

- Haiz, Còn bày đặt mặc vest đồ,, tôi cũng không phải chê cậu xấu, nhưng mà tôi có bạn trai rồi. So với cậu thì thực sự bạn trai tôi có đẹp trai hơn một chút!

- Ủa mà.. Tôi đâu phải tên P"no đâu...

- Ài nha... không lẽ cậu không biết tên tôi.- Là Can đó!. Ủa mà hình như cậu vừa gọi tên tôi mà nhỉ?

Trước những âm thanh lải nhải không ngừng như ong bò vẽ vỡ tổ của Can, Kla hít một hơi dài, thật cố gắng, cố gắng, lấy lại bình tĩnh. Kla nhìn cái đầu – gấu lăn lóc dưới đất. Đôi mày dần giãn ra, lập tức bấm chuông gọi người.Phải mau đi đổi lại, phải đổi lại!

Đáng tiếc, theo chỉ thị của cậu, sau khi đưa được chú gấu nhỏ lên phòng, toàn bộ người làm đã rời đi.

- Mẹ kiếp!

Lại nhìn cái tên trước mặt cứ lảm nhảm lảm nhảm, thật chướng mắt không tài nào chịu nổi!

Nếu không phải là đàn em của Techno, Kla chắc chắn một phát đá bay đít tên Can này từ lầu hai xuống....

Kla ngồi xuống ghế, một vài ngón tay, khẽ đưa lên trán, suy nghĩ.

Kla tính toán một chút, bây giờ nếu lái xe về trung tâm, rồi lại lái xe lại đây, thật sự không kịp....

Còn Can, đang lột nốt cái bộ con gấu trên người cho thoải mái, lại vừa vặn nhìn thấy một bàn thức ăn ngon lành, mọi thứ trong đầu cậu lập tức bay hết không còn một cái bong bóng!

- Trời, Kla, cậu đúng là người tốt!. còn bày một bàn thức ăn thế này!

Can phi xuống bàn, gần như ngay lập tức, ngồi ăn nhồm nhoàm, ngon lành thỏa mãn.

Kla vô cùng -vô cùng chán ghét nhìn cái cách ăn thô bỉ của Can. Thái dương cậu khẽ giật, gân xanh theo đó mà nổi lên, Kla nhìn đống dao nĩa trên bàn, trong lòng phân vân thực không biết có nên gϊếŧ cậu ta trước?

Một bữa trưa lãng mạn với P"no đáng yêu của cậu, giờ đây biến thành cảnh ngậm đắng nhìn heo ăn cơm bằng muỗng!.Thật quá con mẹ nó phi lí!

Liên tục lấy tay day trán, hít những ngụm khí thật lớn để lấy lại bình tĩnh, thật sự cậu không thể nào tưởng tượng nổi cái con người trước mặt có cái gì hay ho mà để một kẻ như Tin methanat lại có thể yêu được?

Tin methanat? Mi tâm Kla giãn ra - có cách-

- Đổi vợ!

Kla cố gắng không nhìn vào những vết bẩn đang bám xung quanh miệng của Can và cả đống thức ăn rơi vãi xung quanh. Nhịn hết sức có thể, nặn ra một nụ cười:

- P"Can

- Ừ hứ? Can mải ăn tới nỗi không ngóc đầu lên,

- P"Can tới đây, P"Tin có biết không?

- Tin..

Cái tên " Tin " ấy như một cái búa gõ cốp vào đầu Can, Can lập tức buông cái cánh gà đang gặm dở xuống. Toi rồi!

Một kẻ đang hăng hái ăn, ngay lập tức dừng tay, sờ soạng khắp người tìm điện thoại:

- Chết, rơi đâu rồi, đâu rồi,

- Mẹ ơi! 12h rồi, - Can nhìn lên đồng hồ trên tường –

- Chết tôi rồi, Kla, cậu không biết tính cậu ta thối đến thế nào đâu!

Nói rồi Can đứng phắt dậy, nhưng... sao thấy có vẻ.. hơi hoa mắt...

- Ơ mà sao... mà sao...

Can bỗng dưng thấy đầu hơi choáng, có vẻ như.. như... không ổn lắm...

Kla thấy Can loạng choạng, lập tức nhìn vào bàn ăn, gần như hét lên:

- Chết tiệt? Can! Anh uống hết sạch chai rượu vang rồi ư?

- Hự... ư...

****************

Ngay sau khi cầm trên tay chiếc điện thoại,

Tin lao xuống phòng bảo vệ, yêu cầu xem lại camera ở cổng trường.

Mặc đồ con gấu....

Kia.. chẳng phải tên đội trưởng đội bóng sao...

Can.. tên ngốc này sao lại mặc thay bộ đồ đó chứ..

- Dừng lại,

Tin chỉ tay vào màn hình, Anh tua đoạn này chậm lại cho em:

Hai người nói gì đó với nhau, sau đó, Can vội vàng mặc nguyên cả bộ đồ con gấu leo lên xe

Đôi mắt Tin khẽ chau lại

- Khoan, dừng hình lại.

Tin ghi lại biển số xe, gửi cho văn phòng của gia đình,

Liền ngay sau đó, cũng đi tìm tên đội trưởng đội bóng – Techno.

Techno vừa đang định đi ăn trưa, vừa đi vừa ngó, quái lạ, hôm nay không hiểu sao đội bóng chả thấy thằng nào, lại còn thằng Can, nhờ nó có chút mà nó chạy đi đâu cũng không thấy.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đυ.ng ngay phải một người,

- Ui, xin lỗi, xin lỗi.

- Đi với tôi.

- Ơ? Chẳng phải "rể" của đội bóng đây sao?

- Ơ, Tin, đi đâu vậy?, đi đâu...

Không để Techno kịp phản ứng, Tin đã một đường kéo Techno về phía xe mình.

Tin nhắn tới từ văn phòng:

Biển số xe thuộc gia đình... đã di chuyển theo hướng.... kết thúc hành trình tại biệt thự Sla...

Người sở hữu xe...

Vừa bước vào trong xe, Tin lập tức đưa cho Techno xem mấy tấm hình trong điện thoại:

- Cậu có quen những người này không?

- À... Techno đón lấy chiếc điện thoại, gạt ngang, gạt ngang...

- Đây... đây chẳng phải là ảnh của bố Kla sao, đây, mẹ Kla,

Tuy không chắc chắn lắm, nhưng Techno đã từng thấy ảnh của bố mẹ Kla treo ở sảnh.

Tấm cuối thì không thể sai được:

- Là bạn trai cậu – Kla

Techno khó hiểu hỏi Tin, trong khi chiếc xe đã di chuyển được một lát:

- Tôi biết, nhưng.. có chuyện gì sao Tin?

- Sáng nay có một chiếc xe tới đón cậu. Nhưng tên ngốc Can đã mặc bộ áo gấu ngu ngốc đó nên họ đã đón nhầm tên ngốc đó đi rồi.

- Sao cơ? Tôi không có, thực sự tôi không có hẹn với ai tới đón cả?

- Cậu chắc chắn?

- Tôi chắc.... à...

Câu chắc chắn chưa nói hết, Techno đã vội nuốt lại vào họng. Kla....

Cuộc điện thoại sáng nay..... Techno chợt bừng tỉnh, thì ra Kla hỏi mình đang ở đâu... để tới đón mình ư?. Hay thật sự Kla không quên sinh nhật mình?

Techno vội nhồm người lên phía trước ;:

- Tin? Vậy bây giờ chúng ta tới đó ư?

- Đầu óc của cậu mà cũng xứng làm đội trưởng đội bóng?

- Ư.. Ơ! Tin, cậu....

- Tôi chỉ là đến để đổi vợ!

- Sao... sao...

- Chỉ có mấy đứa trong đội bóng não đứa nào cũng bị sút hết ra ngoài vỏ rồi, mới không thấy cái tên nhóc Kla đó và cậu có gian tình.

- Tôi... tôi...

- Chỉ là tình anh em?

- ...........Techno á khẩu.

Hừ, Tin cười lạnh.

Mỗi khi rảnh rỗi, Tin vẫn thường đứng từ xa, mà nhìn theo tên ngốc nào đó trên sân bóng,

Cũng tình cờ bắt gặp một tên nhóc trung học, đưa ánh mắt đắm đuối nhìn tên đội trưởng.

Ánh mắt đó, so với ánh mắt của cậu nhìn Can, tình cờ, lại thật giống nhau.

**************

Biệt thự Sla:

- Ợ!, Can say tới líu ríu, người nóng rực như hòn than, cực kỳ khó chịu.

Kla cũng gần như không giữ được bình tĩnh nữa, ngoài việc vác cậu ta vào nhà tắm, xối nước, thực sự chưa nghĩ ra biện pháp gì. Kiếp trước chắc chắn cậu có nợ với cái con heo Can này, nên kiếp này hắn không những phá đám cậu, còn uống hết sạch chai rượu vang đặc chế của cậu nữa!

- Một ly đã khiến người ta nồng nàn. Tên này chơi sạch một chai.....

- Ùm...Á!!!!!!

Kla không kịp phản ứng, bị Can kéo theo vào trong bồn tắm, cả hai ướt như chuột,

Can đã dường như mất khống chế, dù dội nước nhưng vẫn không thể giải tỏa cái nóng về mặt sinh lý được, Can bắt đầu mơ màng,không còn nhận ra ai vào với ai nữa, tự cởϊ áσ, sau đó túm lấy người trước mặt, muốn cưỡng hôn:

- Tin, tin, cho tôi hôn cậu, tôi nóng quá...!!!

- Cút ra!

Kla lập tức nhảy ra khỏi bồn, Can giờ đây,toàn bộ các dây thần kinh suy nghĩ đều đã đi về thiên cổ, chỉ muốn làm sao được giải tỏa du͙© vọиɠ của mình, liền túm lấy chân Kla.

Kla dãy giụa, Can nhồm dậy, đuổi theo.

- Tin, tin, cho tôi....

- Tỉnh lại đi, Can, tôi là Kla, nhìn cho rõ, tôi không phải Tin methanat!

- Tin, tin... Can đã cởi hết các cúc áo,

Kla một lần nữa phải khẳng định là chai rượu vang đó chất lượng quá con mẹ nó tốt, Can nhất định tóm lấy Kla, như một trò đuổi bắt bi hài, Can bắt đầu tự cởϊ qυầи ngoài của mình....

Đúng là, không thể nói chuyện với kẻ say, càng không thể nói chuyện với một kẻ vừa say vừa đang phát tình. Kla dù có là một chú sói., thì cũng phải bó tay.

Đầu óc dù có thông minh đến mấy, con người dù có tài giỏi đến mấy,

Cũng không thể nào, thắng được một kẻ đang trong trạng thái không có não được!

Quá hoang đường!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kla biết thế nào là tức giận tới thổ huyết!

Cũng là lần đầu tiên trong đời, Kla biết như thế nào là bất lực!

-------------

Kla đảo mắt quanh phòng, đôi mắt dừng lại ở chiếc chặn giấy trên chiếc bàn cạnh giường...

Can, tôi cũng không muốn làm cậu tổn thương,

Nhưng cũng hết cách, tôi làm sao có thể tự lấy thân mình để kìm chế cơn điên của cậu bây giờ được!

------------

Kla không tránh Can nữa, nhẹ nhàng tiến tới:

- P"Can. Để em giúp anh nằm lên lên giường đã.

Can đang ngồi thụp trên giường, đôi mắt ngập sương, đang lúc lắc lúc lắc người, cố gắng kéo nốt cái ống quần dài vướng víu ra khỏi chân. Thấy Kla tiến lại gần, vội vàng bâu lấy:

- Tin, Tin... làm đi, cho tôi... ợ..

----------------

Rầm!,

Cánh cửa phòng biệt thự Sla bật tung...

...................

Tin và Techno gần như chạy vào...... rồi chết sững.....

Có những thứ trên đời này, nghe nói chưa chắc đã là đúng, tận mắt nhìn thấy, cũng chưa chắc đã là đúng.

Nhưng dẫu sao, nếu đã trót nhìn thấy rồi, người ta trước tiên cứ phải cho rằng: đó,chính là sự thật.

Cảnh tượng trong phòng, thật đúng là vừa phi lý vừa oan uổng cho hai nạn nhân:

Trên người Can chỉ còn lại độc cái quần đùi, Kla đang giữ lấy vai Can muốn dìu Can nằm xuống,

Trong khi Can ngồi trên giường, với lấy hai tay bám lên cổ Kla,

Một không khí vô cùng ám muội với cảnh tượng như hai người họ đang sắp sửa trình diễn một màn nóng bỏng.

Trong khi thực tế thì Kla chỉ còn một xíu nữa là sẽ phang thẳng cái chặn giấy kia vào đầu con heo này!

Tám con mắt, nhìn nhau.

Ngoại trừ đôi mắt mơ màng giờ đây chẳng còn biết ai vào ai của Can,

Sáu con mắt – ba con người còn lại, đều có lửa.

Mùi thuốc súng bắt đầu len lỏi trong không khí!

Tích tắc, thời gian chỉ được tính bằng giây kể từ khi Tin nhìn thấy đôi " da^ʍ phu" đang chuẩn bị vào trận kia. Nhào tới.

Kla cũng đang tức tới nghẹn họng, không kể quần áo đang ướt nhẹp mà lao tới.

- Con mẹ nó cậu dám ăn vợ tôi!

- Con mẹ nó quản lại con heo chết bằm này cho tốt!

................

Tin một đấm, Kla cũng một đấm

Tin một đạp, Kla cũng một đạp.

Can ngất ngưởng nằm vật ra giường,

Techno sau vài phút hóa đá, lập tức xông tới, Trong khi Techno cố gắng hết sức để tách hai kẻ như đang phát điên kia ra, tình hình vừa ổn được một chút, thì cả lũ cùng bất động trước âm thanh kỳ quái:

- Ưʍ... a... Tin... Mẹ nó chứ...

- Đâu rồi... không giúp ông...

- Ợ,...ừm... làm ông đây... phải tự... tự....

Can đang lần tay vào trong qυầи иᏂỏ, có vẻ như....

Cả 3 người còn lại đều là trai, và dĩ nhiên, việc Can đang làm không ai không biết đó là việc gì...

Tin gần như hét lên:

- Cút ra ngoài,

Kla lấy tay lau chút máu nhỏ bên khóe mép:

- Nói cút thì 2 người mới là kẻ cần cút! đây là nhà của tôi!, là phòng của tôi đó!

- Kla, nếu cậu dám đυ.ng vào 1 sợi tóc của Can, tôi sẽ cho cậu biết phòng của cậu thực sự ở đâu!

Kla nhếch mép cười khinh bỉ:

- Tin, cậu mù sao? Nhìn xem con heo đó đang tự mình an ủi kìa!. con mẹ nó chứ, chính là con heo chết tiệt đó muốn đến điên rồi!

Tin lập tức rút ra cái ví, quăng lên bàn:

- Trong đây có séc ký sẵn, cậu muốn bao nhiêu, tự điền vào, bây giờ thì cầm lấy và cút đi!

- Tiền sao? Tin, cậu cũng quá coi thường Kla này rồi! nói cho cậu biết! dù cậu có là Tin methanat, thì cũng ngay lập tức cút xéo khỏi đây!

- Ưʍ...

Can bắt đầu di chuyển tay..

Techno cảm thấy không ổn một chút nào, vội vàng kéo Kla ra ngoài:

- Kla, đi mau,

- P"no...

- Đi mau, chẳng lẽ em không có gì để giải thích sao?

- P"no.. em.. nhưng mà...

Techno mắt trông thấy Can như đang muốn tụt luôn cả cái quần, vội vàng, quát lên:

- Kla! –

- Được được.. em đi theo P"no, P"no nói gì em cũng nghe...

Kla đưa hai tay lên như muốn giảng hòa, Techno lập tức kéo Kla, như chạy ra khỏi phòng.

Cách.

Cửa vừa đóng xong thì Tin cũng đã nhảy lên giường, hai tay túm lấy cổ Can:

- Cậu có biết mình đang làm gì không?

- Khụ... Tin,... là Tin,... đúng không?

Can giương đôi mắt đỏ au như sắp khóc lên nhìn Tin.

Tin biết, thực sự Can không ổn, mùi rượu nồng nặc phả ra theo từng lời nói. Trong phút giây mơ màng ấy, Can vẫn còn nhớ đến, còn gọi tên cậu. Sự tức giận trong lòng tin vơi đi phân nửa, Tin chỉ nghiến răng phun ra hai chữ:

- Ngu ngốc!,

Đáp lại cho hai từ ấy, Can lập tức kéo Tin sát lại gần, chủ động hôn lên ngấu nghiến, bắt lấy tay Tin, để lên du͙© vọиɠ đang bốc cháy của mình,

- Tin, giúp tôi, cho tôi...

- Tôi, có một cách khác, để giúp cậu.

Kỳ thực, trong giờ phút Can chủ động cố gắng hôn, cố gắng sờ soạng và gần như giống một con bạch tuộc, tìm mọi cách để dính lên người mình,

Tin cũng có một chút suy nghĩ: đôi khi, vô tình nhầm lẫn, như thế này, cũng tốt.

Khẽ cười. Tin cúi xuống, lật người Can lại, thì thầm:

- Là do cậu lựa chọn, đừng trách tôi.

Tin áp lên thân người nóng bỏng bên dưới, khẽ đưa tay chạm tới hậu huyệt của Can

- Ưʍ... Can rên lên.

Tuy " Tân hôn" kiểu này có hơi thô bỉ, thậm chí, lại còn là cái phòng đi nhờ tạm

Nhưng không sao, Ở đâu có tình yêu, có du͙© vọиɠ, nơi đó lập tức có hạnh phúc.

Tin với tay vào ngăn tủ. Quả không ngoài dự đoán, đầy đủ kem bôi trơn và áo mưa, Tin cảm thán:

- Kla à, cậu đúng là một con sói!

Tin đổ kem bôi trơn ra tay, bắt đầu đưa ngón tay vào thăm dò,

Can gần như bị tìиɧ ɖu͙© lu mờ, không còn biết sợ, biết đau là gì nữa,

Từng tấc da trên người, đều đã được như nhuộm một màu hồng...

Tin như bị mê hoặc, đặt cậu em nhỏ trước cửa hậu huyệt của Can, chậm rãi...đi vào...

- A...! Đau.. đau... quá...

- Là do cậu tự chuốc lấy!

- Từ từ... từ từ.. Tin....

- A.. ha...

- Tin! Cậu nên chẻ đôi thằng em cậu ra trước khi cho vào chứ! Đau chết ông rồi!

- Để xem lần sau, còn dám đi câu dẫn kẻ khác không?

- A,....... Ưʍ....

Can nằm dưới thân Tin, bắn ra tới mấy lần, cúc huyệt dù cho có thuốc bôi trơn, cũng không thoát được cảnh sưng tấy...

Nhưng hiện tại, Can không còn thấy đau đớn gì, chỉ có sự thỏa mãn, khuôn mặt dần trở lên yên tĩnh, dụi đầu vào ngực Tin, ngủ thϊếp đi,...

Tin cũng không thể ngờ được, rượu lại có thể là chất xúc tác, khiến Can trở lên dâʍ đãиɠ đến mức độ như vậy! cũng không biết, lần sau có nên thử để Can uống thêm hay không?

Cả người Tin giờ đây nơi nào cũng là vết xước nhẹ, vết bấm tay, dấu hôn....

Lần đầu tiên, hai người chính thức thuộc về nhau.

********************

Trong phòng sóng gió đã qua,

Ngoài bờ biển mùi dấm bắt đầu len lỏi,

Techno đứng khoanh tay nhìn ra phía biển, mặc Kla trăm ngàn lời giải thích:

- P"no, anh phải nghe em nói!

- Thực sự là nhầm lẫn, em không hề có ý gì với tên Can đó cả!

- Trời ơi P"no, anh phải tin em! Con heo đó phiền muốn chết!

Thực ra khi nhìn thấy cảnh Kla và Can dường như sắp" làm gì đó" với nhau.

Techno không hẳn là không ghen. Nhưng Techno biết, Kla là một cậu bé rất ngoan, chắc chắn không có chuyện đó được! chắc chắn là sự hiểu lầm gì đó!:

- Kla, anh cũng đâu có nói là không tin em?

Kla vuốt ngực, thở hắt ra:

- P"no... ơn trời!

Techno như chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi"

- Nhưng tại sao Can lại thành ra như vậy? bình thường cậu ấy cũng không có như thế?

- À.. ừm... Em cũng không rõ nữa. Cậu ấy uống nhiều rượu... lại ăn nhiều hải sản quá...ờm... em nghĩ chắc là do ăn nhiều hải sản quá?

- Anh chưa từng biết ăn nhiều hải sản sẽ như vậy?

- P"no, vậy anh chưa biết rồi, có nhiều người dị ứng kiểu lạ lắm!

- Vậy sao? – Techno đưa tay lên gãi đầu

- Đúng vậy, P"no...

Mắt thấy Techno dường như đã có vẻ gật gù tin tưởng, Kla nhanh chóng tiến đến, ôm lấy Techno, đổi đề tài:

- P"no, em xin lỗi, vậy là trễ hết nửa ngày sinh nhật của anh rồi...

- Không sao, Kla, cũng chỉ là sinh nhật thôi...năm nào cũng có mà?

- Không được... vẫn còn nửa ngày nữa, ở đây, còn nhiều phòng trống lắm, đâu nhất thiết phải là căn phòng đó chứ?

Techno nghe mùi không đúng, vội vàng đẩy Kla ra:

- Kla!, ý em là sao?

- Em chỉ muốn tặng quà cho anh thôi?

Kla không để Techno nói thêm, liền bế thốc Techno lên...

Mùi sóng khẽ luồn vô tóc Techno, đôi môi dày ngọt ngào đó vương hương gió biển,

Chiếc áo sơ mi bỏ cài hai khuy, khiến chiếc xương quai xanh như ẩn như hiện...

Kla sớm đã muốn " tặng" mình cho Techno đến khô cuống họng... làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy chứ?!

- Quà cho anh?

- Đúng- P, no....em chính là món quà đó!

**************************

Viết đêm qua được một nửa, ngủ gật

Sáng nay rảnh háng nên viết nốt.

Yêu thương ~.~