Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

Chương 13: Fanfict 13: TinCan + Pound - ai đốt nhà ai?

KHI ĐỌC HÃY COMMENT NHIỆT TÌNH VÔ CHO TUI BIẾT CÁI MẸT CỦA CÁC BẠN CÓ XUẤT HIỆN VỚI NHA!!!!. ĐỌC XONG R LƯỢN HẢ? ĐỨNG LẠI MAU!!!!!!!!!!!!!

Ngữ cảnh fict 13:

Dành cho bạn nào chưa từng đọc qua chap 4+5+7+8+9 của không ngốc.

Khi cả đội bóng ra biển chơi, Ae đã dìu một cô bé bị đuối nước vào bờ, Tin chụp lấy hình ảnh đó và gửi cho Pete đốt nhà chơi,. Sau đó nhờ thuyền trưởng Pound hòa giải mà Ae và Pete đã hòa nhau rồi lột tôm tới sập giường:))

Tin và Can đã chính thức tỏ tình với nhau.

Trong Fict 13., mình viết về ngữ cảnh khi Ae phát hiện ra Tin chính là người đã đốt nhà mình. Liệu xem xem có sóng có gió gì tới với TinCan trong những ngày đầu tiên làm người yêu của nhau nhé!

===============================================================================************************

Nếu ai đó đốt cháy cả 1 dãy phố

Bạn không quan tâm

Nhưng nếu ai đốt cháy 1 góc bếp nhà bạn

Bạn liền xử thịt nó

Nếu sóng thần làm chết 1 ngàn người

Bạn vẫn ngồi rung đùi xem đá bóng,

Nhưng nếu trong xóm bạn có người chết đuối

Lập tức ngày mai bạn đi tập bơi.

Cũng như vậy,

Bạn có thể yên tâm ngồi làm bài thi trong khi một trăm người ngoài kia tự tử vì ái tình.

Nhưng bạn sống không bằng chết nếu hôm nay người yêu bạn nhắn tin đòi chia tay.

Những cái đó, người ta gọi là định luật của cái chết kilomet (km)

Tức là càng những thứ ảnh hưởng – càng trực tiếp, càng gần – tới bản thân bạn, thì bạn lại càng chịu sự tác động ngược lại của nó.

Trong tình yêu, định luật này được trọn vẹn bảo toàn.

Trước đây, trong mắt Tin khi Can chưa là gì, cho dù là Can có múa khỏa thân trước mặt Tin đi nữa thì cũng không khác gì quả bóng vừa bị xì hơi – không – có – một – chút – ý – nghĩa!.

Nhưng bây giờ, khi Can đã là " người yêu", thì nhất cử nhất động của tên ngốc ấy, đều khiến Tin phải bận tâm.

***************

Sau khi thuyền trường Pound ra tay, Pete mất gần 2 ngày trời mới có thể dậy nổi, trong lòng Ae cảm thấy cực kỳ áy náy, chính vì thế, Ae càng quyết tâm phải tìm ra bằng được thủ phạm đã đốt nhà mình.

Một buổi sáng khi đội bóng tập trung đầy đủ để luyện tập như thường lệ,

Ae túm lấy một tên mà trong lòng Ae cảm thấy " nghi ngờ" nhất, dùng sức mà ghì cổ kẻ tội nghiệp đó xuống:

- Name, là mày đúng không?

- Tao làm gì. Cứu, cứu...

Name đang hớn hở tiến tới thì tự nhiên bị Ae đè cổ xuống, không hiểu chuyện gì, liều chết kêu cứu:

- Cứu, cứu em,

- Nói mau, có phải mày chính là kẻ gửi ảnh cho Pete đúng không?

- Khụ, khụ, mau buông, mau buông, tao tắc thở thật đấy!

- Ae, Mày làm gì đó?

Type và mấy đứa nhìn thấy, vội vàng chạy lại, gỡ tay Ae ra. Name thở phì phò:

- Nó có vợ xong định gϊếŧ thịt anh em ăn mừng đấy! khụ khụ.

Lúc này thì cả bọn đã xúm đen xúm đỏ lại, trong khi mặt Ae vẫn hằm hè:

- Nhất định là nó, chỉ có nó thôi!

- Có chuyện gì vậy – Techno vừa bước tới:

- Có chuyện gì phải nói rõ ra chứ, rút cuộc là sao?

Techno bảo mọi người ngồi xuống, Ae nói:

- Bữa đi biển, em dìu một cô bé bị sặc nước vào bờ, thế mà có thằng dám chụp hình gửi cho Pete...làm em...

Cả bọn đang căng thẳng nghe thế đã có một số đứa phì cười. Techno vỗ vai Ae rồi nhìn xung quanh:

- Đứa nào mà chơi ác vậy?

- Nhất định là thằng Name!

- Sao lại là tao?- Name cũng bực –

- Trong số tất cả mọi người ngồi đây, chỉ duy nhất mày có số của Pete. Lần trước mày nói cần biết một số lịch của bên IC nên tao đã cho mày. Còn không ai có cả!

- Không phải tao!.mẹ kiếp, Ae, tao chơi trò tụt quần với mấy đứa mày, cả người còn độc một cái quần xà lỏn, mày nghĩ tao dấu điện thoại vào đâu?

- Ừ đúng đó!, Ae, lúc đó xuống biển cả bọn để hết đồ đạc trên bờ mà?

- Đúng đó, Ae, tao là đứa tụt cái quần đùi của thằng Name ra khiến nó còn mỗi cái chip hôi! không thể nào dấu điện thoại mà chụp mày được!

- Vậy thì còn đứa nào cầm điện thoại lúc đấy trời?

Ae sau khi nghe xong thì mặt mày nhăn tít, cả bọn cùng trầm tư suy nghĩ, thì bỗng Can hét lên:

- Tin!. Tao nghĩ là Tin,

Cả bọn nhìn chòng chọc vào cái kẻ vừa bán đứng bạn trai mình, bây giờ vẫn còn đang hồ hởi khoe:

- Này nhé, lúc đó tất cả đều đang ở dưới biển, chỉ còn tao và Tin đang ở trên bờ, trong khi tao đâu có mang theo điện thoại, mà Tin cũng có số điện thoại của Pete. Quá thông minh!

Dưới vẻ mặt hăng hái như vừa phá được trọng án của Can. Cả bọn đều gật gù thương cảm cho Tin. Ác cảm về tên IC mặt lạnh giờ đây trong lòng mỗi người đều vơi đi hết 99,99%. Thật tội nghiệp, Tin – mấy đứa lắc đầu.

******************

Sau khi biết được chủ mưu vụ đốt nhà, Ae lại chẳng thoải mái hơn chút nào, vác cái bộ mặt chán nản trở về phòng, lại gặp thằng Pound đang ngồi vuốt tóc, nhìn đã ngứa mắt, không thèm nói gì, Ae quăng phịch cả người đầy mồ hôi xuống giường,

Pound sấn tới:

- Thế nào? Đã biết đứa nào gửi tấm ảnh đó cho Pete chưa?, đấm không lại nó sao mà mặt mày như khỉ thế?

- Nếu mà có thể, tao thật muốn đấm cho nó ra bã luôn!

- Ghê vậy? thằng nào mà mày đấm không lại vậy?

- Không phải là đấm không lại, mà là không đấm được!

Pound bày ra vẻ mặt khó tin:

- Ơ! Cả cái đội bóng đó, thằng nào mà mày lại không thụi được cho nó hai ba phát!

- Không phải người của đội bóng, là thằng IC khốn kiếp đó, thằng Tin

- Thằng Tin?

- Ừm, là nó!

- Mày sợ nó sao?

- Tao không sợ nó – Ae nhổm dậy:

- Nó là bạn của Pete, bây giờ lại là bạn trai của thằng Can. Nó thì tao muốn đấm lắm, nhưng nếu tao làm tổn thương Pete hoặc thằng Can, thì thà là tao nuốt cục tức này đi cho xong!

- Mày đúng là cái đồ dại vợ!

- Mày nói cái gì? –

- Ơ không không, không nói gì không nói gì!

Nói rồi Pound lại sờ cằm, vảy vảy cái chân ra chiều suy nghĩ, sau đó mặt mày gian manh, mặc cả:

- Ae, nếu mày kể cho tao nghe lần đầu ấy ấy của mày và Pete, tao sẽ giúp mày trả đũa Tin!

- Thằng chó!

- Aaaaaaaaaaaa... tao chỉ là muốn biết cảm giác giữa trai với trai thôi mà...

- Im miệng!

****************

Ngày đầu làm người yêu.

Cổng trường, Can thấy Tin đang đứng tựa vào xe, liền chạy lại:

- Tin, chờ có lâu không? – vừa nói Can vừa quệt mồ hôi.

- Phải gọi tôi là ông xã mới đúng!

- Cái gì chứ? Tôi cũng không phải là con gái nha!

- Lên xe đi,

- Cậu định đưa tôi về sao?

- Không những thế, tôi còn muốn đưa cậu tới một nơi trước đã!

- Đi đâu vậy? – Can gãi đầu.

Tin không trả lời, chỉ mỉm cười, từ xa, thấy tên ngốc nào đó chạy lại tới gần, hạnh phúc theo từng bước chạy của người ấy cũng theo đến.

Cảm giác sung sướиɠ nhất không phải là cảm giác ở đỉnh của chiến thắng,

Mà chính là cảm giác từ từ có được chiến thắng ấy.

Xe lăn bánh,

Trên xe, Can cảm thấy khát nên khẽ liếʍ miệng, một vài giọt mồ hôi còn sót lại, từ từ chảy dọc theo thái dương, Can định lấy tay quẹt đi,thì bỗng Tin táp xe vào lại lề đường, nhớ tới việc trước đây, đã từng bị Tin túm cổ vứt xuống xe, Can lắp bắp:

- Ơ, Ơ, hôm nay không ngủ chung với Good, chỉ là lau mồ hôi thôi, đưa tay lên để lau mồ hôi thôi đó! mẹ nó không lẽ lau mồ hôi cũng bị vứt xuống đường?

Tin bật cười, cậu không biết là mình thật may mắn hay thật xui xẻo khi quyết định trở thành bạn trai của tên ngốc này nữa!

- Ưm!....

Tin nhoài người sang, áp chặt môi mình lên môi Can, hôn lấy.

- Tin?

- Là do cậu, nhìn chiếc lưỡi nhỏ của cậu liếʍ lấy đôi môi này, tôi cũng muốn,

Nói xong, Tin lại một lần nữa hôn xuống miệng Can, thực sự tuy Can có ngốc đi chăng nữa, nhưng Can cũng rất thích, rất nhớ, rất yêu thương con người này.... Can đưa tay lên.. ôm chầm lấy lưng của Tin. Tin rời tay, khẽ tháo chiếc dây an toàn, làm ra một cái tư thế vô cùng ám muội, áp cả người mình lên người Can, ngay trong xe... Can gần như dính chặt lên cái ghế, chân của Tin cũng dần di chuyển...

- Ọc ọc....

Người ta nói đâu có sai!. Phản ứng của cơ thể luôn là phản ứng thực tế nhất!

Bụng Can réo ọc ọc, làm toàn bộ không khí màu hồng phấn lúc này, bay hết không còn một mẩu!

Tin khẽ buông Can, điều chỉnh lại tư thế, Can luống cuống:

- Thì đói mà!. tôi cũng không thể nói để cái dạ dày không kêu được!

- Miệng cậu rất ngọt. Can.

- Ngọt sao? Trước đây cậu lúc nào cũng chê tôi hôi đó thôi!

Tin đưa ngón tay dài của mình, khẽ vuốt qua chút lấm tấm mồ hôi bên thái dương Can, khẽ nói:

- Bây giờ, tôi không còn ngửi được mùi thơm nào khác nữa, ngoài cậu.

- Trời ơi, Tin, da gà, da gà... Cậu làm ơn đừng nói như vậy nữa được không?

Nếu không tôi thật sự vì nổi da gà mà biến thành ngỗng thật đó?

- ????

************

Nhà hàng hạng sang,

Khi Tin bước vào cùng với Can, mọi ánh mắt đều dồn hết vào hai người.

Không nhìn sao được khi Tin – một người cao ráo đẹp trai,, từng nếp gấp trên cổ tay áo cũng cho thấy đẳng cấp của cậu. Lại đi cùng một tên đầu rù, mặc một bộ đồng phục đá bóng rẻ tiền, giày lại còn dính đất nữa.

Không biết có phải tình yêu khiến Can nhạy cảm hơn không. Nhưng hôm nay khi ngồi vào bàn thấy đồ ăn được dọn ra, Can lại nói:

- Tin, lần sau đừng tới mấy chỗ này nữa!

- Sao vậy? đồ ăn không ngon sao?

- Tôi còn chưa ăn mà sao biết là không ngon chứ!

- Vậy, lý do – Tin nhìn Can.

- Thì...... Can ấp úng:

- Tôi ăn mặc thế này như không phù hợp lắm!

- Cậu mặc càng xấu càng tốt, không phải sao?như vậy thì càng ít người để ý đến cậu, tính cách cậu ngốc nghếch như vậy, nếu mặc đẹp một chút, thật dễ bị dụ.

Nói thì nói vậy, nhưng Tin vẫn đảo mắt xung quanh, thấy ai nấy đều nhìn qua phía họ, có người còn tủm tỉm cười.

Đồ ăn được bày thêm ra, người phục vụ vẫn dùng đôi mắt khó hiểu mỉa mai như đánh giá Can. Tin trông thấy được Can hôm nay rõ ràng có vẻ không được vui lắm. Bèn hỏi:

- Cậu không thích nơi này?

- Không hẳn là không thích.. nhưng...

- Thanh toán,

- Ơ!

Nói rồi Tin đặt tấm thẻ lên bàn trước sự ngỡ ngàng của Can và người phục vụ,

- Cô không nghe thấy gì sao?. Tôi nói thanh toán!

- Dạ vậy còn chương trình hôm nay anh đã đặt...

- Toàn bộ hủy bỏ!

- Vậy tôi có cần gói lại bánh kem...

Can vừa nghe thấy hai từ bánh kem liền như từ trong mơ trở về:

- Bánh kem?

Cô phục vụ đang bị Tin quát, liền quay sang Can:

- Vâng ạ... Cậu Tin Methanat đã đặt một số chương trình ngày hôm nay...

- Tôi muốn ăn bánh kem!

- Dạ, vâng, vâng!

Cô phục vụ liền lủi đi mất, cuộc nói chuyện quá nhanh khiến Tin chưa kịp xen vào một câu nào,

Can yêu cầu gói hết cả đồ ăn đồ uống cả bánh kem mang về,

Xách túi to túi nhỏ ra khỏi quán. Tin thực sự xấu hổ muốn chết đi cho xong!

Nhưng còn biết làm sao được nữa, khi cậu kéo tay Can rời khỏi, Can nhất chết bám lấy cái bàn không chịu đi nếu không được mang đống đồ ăn kia về!

Màn kỷ niệm ngày đầu tiên yêu nhau mà Tin định dành cho Can trong lãng mạn, rượu nhẹ và nến, cùng tiếng đàn du dương,

Giờ đây dời địa điểm lên cái nóc gara cũ gần nhà Can!

Thật con mẹ nó quá hoang đường!

*********

Trên nóc ga ra,

Can mở hộp bánh kem ra, lập tức mồm há to đến mức có thể đút vừa một quả trứng ngỗng:

"Kỷ niệm ngày đầu tiên yêu nhau. Love you. Can "

Tin có xấu hổ không?.Câu trả lời là không. Ít nhất khi bên Can. Dường như giây thần kinh xấu hổ của cả hai tạm ngưng hoạt động.

- Là cậu thật sao Tin?

Can vừa nói vừa đưa tay lên nhéo má ai đó. Tin không tránh, mà giữ lấy bàn tay ấy:

- Can, cậu thực tế không cần phải quan tâm tới người khác nhìn cậu như thế nào, chỉ cần quan tâm tới một mình tôi là đủ!

- Thế thì không được – Can buông tay khỏi má Tin:

- Cậu nên ăn mặc xấu đi một chút, Tin, nếu không họ cứ nhìn cậu mà không nhìn tôi!

- Sao cơ?

- Vì họ cứ nhìn cậu, nên tôi khó chịu!

À, trời ơi, Tin vỡ lẽ, Tin còn cứ tưởng Can cảm thấy ngại khi ăn mặc như vậy khi đi bên cạnh mình, hóa ra.. Haiz...

- Ăn, ăn thôi, tôi đói quá, muốn ăn luôn trên xe mà cậu lại không cho!

Nói rồi, Can một mạch mở hết các hộp ra, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Tin ngồi bên cạnh, chốc chốc lại lấy khăn giấy lau lên miệng Can ;

- Bẩn chết!

- Bẩn cũng là người yêu cậu, nha. Nha, hôm nay là ngày đầu tiên!

Ánh mắt ôn nhu hiện giờ của Tin dành cho Can, nếu để khoe với mọi người, chắc chắn ai cũng cho rằng, tôi đang ăn chục quả bom, nổ cho vui mồm mà thôi!

Sau khi đã no nê, dọn dẹp sơ chiến trường, cả hai cùng nằm nhoài, đưa mắt lên bầu trời.

Trăng sáng, nhưng lại chỉ có đúng một ngôi sao.

- Oa no chết tôi rồi!

Trong khi Can thì không chút hình tượng nào mà Ợ một cái rõ to, thì Tin trầm ngâm rồi nói:

- Can. Cuối tuần này tôi phải đi nước ngoài,

- Vậy sao?

- Ừm. Gia đình tôi có chút việc.

- Thì cậu cứ đi thôi!

Tin quay sang nhìn Can:

- Cậu cũng không thèm hỏi tôi đi bao nhiêu lâu?

- Cậu vẫn còn phải về học mà?

- Cậu sẽ nhớ tôi?

- Thì đến lúc đó mới biết chứ!

Câu trả lời không làm hài lòng Tin, nụ hôn và những việc dang dở ở trong xe khi nãy, cũng không làm hài lòng Tin,.

- Đáng phạt!

Hôn lên đôi môi còn đang liên tục khen đồ ăn ngon của Can,

Nhẹ nhàng, đoạt lấy... Cái tên ngốc này, không có điểm gì tốt.... ngoại trừ... môi rất ngọt... rất đáng yêu....

Can cũng không chống cự, nói thế nào... cậu cũng là một kẻ đang yêu mà!

Kẻ đang yêu khi được người yêu hôn, thì dù no tới mức lại muốn Ợ tiếp, thì cũng ráng mà phùng má lên để nhịn!

Thấy mặt Can đỏ au, Tin khẽ bật cười, búng tay lên trán Can:

- Cậu đúng thật là... Không thể làm tôi dứt ra được...

- ....

Thế mà Tin lại chẳng làm gì nữa, chỉ ôm lấy Can chặt thêm một chút!

Nỗi lòng của Can:

Thực sự.Tin vô cùng đẹp trai, thật sự, cũng muốn được hôn lên đôi môi ấy. Thật sự...

Cũng muốn chạm lên ngực cậu ấy, muốn được gần gũi thêm với làn da và mùi hương của cậu ấy.... cũng muốn xem cậu nhỏ của cậu ấy bây giờ có lớn lên không?

Nhưng dẫu sao đây cũng là cái nóc ga ra!. Lần đầu tiên Can thấy sự lựa chọn của mình hơi sai sai, buồn 5 giây.

Trước khi tạm biệt, Can đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền hồ hởi:

- À, hôm nay ở sân bóng, cả bọn không ai đoán ra được người đã chụp ảnh Ae gửi cho Pete cả!

- Vậy sao?

- Đúng vậy! chỉ có một mình tôi biết là cậu gửi!

- Rồi cậu làm sao?

- À, thì tôi nói cho tất cả mọi người biết ảnh đó là do cậu gửi!

- ?????!!!!!!!!!!!

Ngoài thở dài, lúc này Tin thực sự không biết phải làm gì hơn với cái kẻ- được gọi là người yêu của cậu!

***********

Thứ 6,

Tiếng máy bay cất cánh, vụt lên không trung.

Hôm nay Tin phải sang Thượng Hải. Gia đình cậu có một buổi tiệc nhỏ ở đó.

Làm con trong một gia đình giàu có. Việc thích hay không thích, rất nhiều khi không thể tùy ý.

____------------------------------------

Đang lượn lờ trong căng tin, nhìn thấy Can, Pound vội vàng lao tới:

- Ơ, Can, tao ngồi với,

- Ngồi đi Pound, mày lấy đồ ăn xong chưa?

- Rồi, rồi... mà này, có chuyện này hay lắm, muốn nghe không?

- Chuyện gì?

- Gần trường có một quán ăn mới khai trương.

- Vậy hả?

- Ừ! Tao quen một em trong quán lấy được 2 cái phiếu giảm 50%

Can vội vàng ngóc đầu:

- Giảm 50%? Thật?

- Với vẻ đẹp trai của tao thì còn gì để nghi ngờ chứ?- pound lấy tay chỉnh chỉnh cổ áo.

- Khi nào thì khai trương?

- Mai đó, nghe nói có thịt heo nướng, thịt bò này, sườn hầm này....

- Nhưng chỉ có 2 phiếu?

- Haiz, mấy cái đứa đó, chẳng đứa nào tử tế hết, cứ cuối tuần là lại rủ người yêu đi cà dẹo cà dẹo. Giờ còn mình mày với tao thôi đấy, quyết định đi!

Can suy nghĩ không tới 3 giây. Tin lại chẳng ở đây. Thịt bò, sườn hầm...

- Ok, mai, mấy giờ?

Nhận được sự đồng ý của Can, Pound mừng như mở cờ trong bụng. Đấm không lại thì anh đây chơi kiểu khác. ha ha. Tin, hoàng tử cũng phải có điểm yếu của hoàng tử chứ!

***********

Gần trưa hôm sau, trước cửa quán ăn XX, không khí khai trương vô cùng nhộn nhịp. Tiếng nhạc rộn rã, hoa mừng khai trương giăng đầy cửa, còn có các cô gái xinh tươi ăn mặc khá mát mẻ vừa hát vừa nhảy.

Pound và Can đều đã có mặt, Pound ra chiều dặn dò Can:

- Ê Can, quán đây rồi.,nhưng mà muốn áp dụng cái phiếu 50% này thì phải có điều kiện đấy!

- Vậy nữa? điều kiện gì vậy?- Can nhìn Pound ngờ nghệch hỏi.

- Mày có nhìn thấy mấy cô em kia không?

Pound chỉ tay vào mấy cô gái ăn mặc sεメy,

- Thấy, bộ người chứ phải là kiến đâu mà không thấy?

- Thì đó, muốn được áp dụng mã giảm 50% này thì phải chụp thật nhiều hình, up lên mạng cá nhân của face hoặc instagram chẳng hạn!

- Ủa sao điều kiện lạ vậy?- Can tò mò hỏi, gãi đầu.

- Bây giờ các quán muốn nổi tiếng đều phải làm thế!

- À, hiểu rồi, hiểu rồi!

Pound kéo tay Can, rồi mau lẹ đi đến chỗ các cô gái ăn mặc vô cùng sεメy, đang đứng trước quán,

- Nhìn tao nhé, giờ tao vào trước, mày chụp thật nhiều vào, rồi đến lượt mày!

- Ok ok,

Pound tiến đến rồi còn nói nhỏ gì đó với mấy cô gái khiến mấy cô gái nhìn nhau cười, Pound bắt đầu tạo dáng,

- Tách tách, Can chụp lia lịa,

- Rồi, tới lượt mày,

Khi Can vừa đứng vào, mấy cô người mẫu không hiểu sao liền sáp tới, thậm chí còn có cô gần như đặt cả bộ ngực cọ lên người Can nữa, nhưng Can lại hiểu nhầm thành đó là sự nhiệt tình, trong khi Pound liên tục chụp lia lịa:

- Dịch sang chút, kìa, bé váy hồng ơi đặt tay lên vai bạn anh giùm cái,

- Đó trời ơi người đẹp, đẹp quá, chuẩn sεメy body!

Sau khi bước vào quán, Can còn phải cảm thán:

- Mấy chị đó nhiệt tình quá nha! Cái quán này được đó!

Pound vỗ tay cái bốp:

-Quá chuẩn luôn đúng không. Người ta nhiệt tình thế rồi tý mày phải up nhiều hình lên face đó, để quảng cáo giùm người ta chứ!

- Ok vậy gọi đồ ăn đi! đợi thức ăn lên thì tao up luôn!

- Ok!

Trong khi Can bên này bận rộn up hình quảng cáo cho quán, mồm nhai nhồm nhoàm thức ăn, hết lời khen ngon....,

Pound thì sướиɠ ra mặt hớn hở khen ảnh của Can: ngực cô này rất bự, chân cô này thon, tay cô này khoác lên vai mày đẹp lắm, đẹp lắm....

******************

Thì ở một đâu đó...

Tin tới Thượng Hải từ hôm qua, dù đêm qua có nói chuyện với tên ngốc đó thật lâu, nhưng sự nhớ nhung trong lòng dường như vẫn không thể bù đắp được.

Lớn lên từ nhỏ trong sự giàu có. Tin chẳng thích thú gì khi vừa mới khoác tay nhau nhảy một bản tình ca, ra tới ngoài ban công là đã tính gϊếŧ nó như thế nào trong thương trường....

Mấy cái chuyện vụt vặt như thử đồ, những điệu nhảy sẽ được trình diễn trong buổi tiệc, làm Tin cảm thấy vô cùng chán ghét. Giả tạo!

Tin thở dài... không hiểu, cái tên ngốc kia, giờ này đang ở đâu?

Rút điện thoại, vào mạng, muốn video call một chút, thực sự trong cái mớ phức tạp này, chỉ mong thấy được khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh... cái miệng đáng ghét kia mà thôi...

Tin khẽ mỉm cười...

................

Nụ cười tắt chỉ 5 giây sau đó!

Hình ảnh Can cười toe toét chìm ngập trong một đống các cô gái ăn mặc vô cùng Sεメy, ngực, đùi, những cái gì có thể phơi ra đều phơi ra hết!

Gạt màn hình: một tấm, lại hai tấm, lại ba tấm... không một tấm nào mà Can không cười! cười tới híp mắt!

Mặt Tin xám xịt!,lọ hoa bên cạnh bàn tang thương rơi xoảng xuống sàn nhà, vỡ tan!

Bật dậy khỏi ghế,

Trước khi thấy cậu chủ Methanat bước ra khỏi cửa, phi thẳng hướng sân bay, mấy người làm trong nhà chỉ nghe thấy một cái tên gần như được hét lên:

- Chết tiệt!!!!!!!!!!!Can!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

**********

Gần 5 tiếng trên máy bay, vừa xuống tới phi trường,

Mở máy thấy mấy chục cuộc gọi của người nhà bên Thượng Hải,

Tin cũng không màng!

Sự nóng giận khiến Tin không thể nào bình tĩnh để mà suy nghĩ được vì sao Can- một kẻ ngốc - lại chụp hình cùng những cô gái đó!

Tin không biết, cùng không cần biết, chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh mấy cô gái đó tưởng như sắp đặt bộ ngực lên người Can, mà cái mặt kia thì cười híp hết mắt, là Tin không thể chịu đựng nổi!

Can đang trong bếp, hì hụi hì hụi xắt xắt thái thái gì đó, thấy cuộc gọi của Tin, mừng rỡ:

- Alo Tin?

- Mở cổng!

- Mở cổng? Mở cổng gì? Can ngơ ngác.

- Xuống – mở - cổng! Tin gằn từng chữ,

- Khoan, Tin, cậu có nhầm lần gì không?

Can vừa nói vừa chạy ra ngoài cửa... Tin đứng đó, Can như một chú chó nhỏ, vểnh đuôi, hớn hở ra mở cổng... nhưng... mặt Tin hình như có gì đó không đúng.

Đôi mắt mỏi mệt trải qua suốt nửa ngày trời không nghỉ, bây giờ đỏ au, vừa thấy cái mặt tròn vui vẻ của Can, Tin không thể chịu nổi, liền một tay thẳng kéo Can thẳng vào nhà, cũng không quản trong nhà có ai hay không.

Cô em gái Lemon thấy cảnh này, không những không cản, mà còn vui như bắt được vàng, lén lút rình theo dõi.

Can bị lôi xềnh xệch trong khi trên người vẫn còn cái tạp dề chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Khi bị Tin ném vào trong phòng 2 cánh mông hôn đất tới bịch, đau quá mới hỏi:

- Tin? Cậu không phải đang ở Thượng Hải sao?

- Nếu đêm nay tôi không về, xem chừng cậu sung sướиɠ rồi?

Tin vừa nói vừa tiến lại gần chỗ Can, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Can, túm lấy tay cậu, kéo Can đứng lên rồi đẩy Can ngã ra giường. Sau đó lập tức áp người xuống, chèn một chân vào giữa háng của Can.

- Tin! làm.. làm.. gì?

- Tôi luôn sợ cậu đau, luôn sợ cậu hận tôi nên mới không có " làm " cậu. Thế mà cậu lại dám sau lưng tôi đi với gái!

- Đi với gái? con mẹ cậu chứ Tin, cậu dám nói tôi đi với gái?

Can lấy tay đẩy Tin ra, càng giãy giụa, càng làm Tin không kiềm chế được. Tin cố hết sức giằng áo quần Can vứt xuống đất, đến lúc trên người Can gần như chẳng còn gì, Tin đặt Can nằm sấp xuống, sau đó, kéo khóa quần, móc cậu em nhỏ đã đứng thẳng của mình ra...

Tin ôm Can từ đằng sau, hạ miệng, cắn một ngụm lớn tới rỉ máu tại vai Can:

- A.......... mẹ kiếp, đồ chó, cắn ông! Can hết sức giãy dụa,

- Can, nhớ lấy bài học hôm nay! Cậu, chỉ có thể là của tôi!

Không đủ kiên nhẫn, Tin liền đưa hai rồi ba ngón tay vào trong hậu huyệt của Can, mà không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào.

- A.... đau, Tin... đồ khốn... đau chết mẹ tôi rồi...

Hu hu.... Can bật khóc!... đau quá!

Một chút máu nhỏ dính lên tay Tin.......

Chỉ hai ngày trước, cũng vì một chút máu vương vào áo Tin mà cả hai đã trở thành người yêu của nhau.Trong một phút giây, Tin ngây người, ngồi phịch xuống giường.

Can chỉ chờ có thế, vội vàng nhổm dậy, ôm lấy cái mông khóc hu hu

- Mẹ nó chứ! Hu hu...Còn đi nấu ăn vì cậu, còn... hu hu.. còn đứt tay...

- Mẹ nó chứ!... chảy máu ở tay chưa đủ... còn còn... hu hu còn vai... còn mông!

- Mẹ nó chứ! Tin cậu là chó sao? yêu cậu mà chảy máu nhiều thế này tôi không yêu nữa!

- Hu hu....

Nhìn người trước mặt, vì đau mà khóc như một đứa trẻ con, cố gắng kéo cái quần lên, mà Tin thật sự không hiểu nổi mình đã làm gì? cậu ta...nấu ăn?.

Cố gắng hít một ngụm khí lớn, cố gắng áp chế cơn giận và du͙© vọиɠ, Tin đè nén âm thanh một cách bình tĩnh nhất có thể:

- Cậu nấu ăn cho tôi?

- Không thì sao? một lát tôi đem đổ hết cho chó... mà... chưa chín... chó cũng không ăn... hức hức....

- Vậy, việc cậu chụp chung với mấy cô gái kia là sao?

- Quảng cáo đó! là quảng cáo cho quán người ta! Can gần như hét lên!

- Quảng cáo?

- Pound rủ tôi tới quán đó ăn giảm 50% với điều kiện phải chụp đăng lên mạng để quảng cáo cho quán., mẹ nó chứ, sao ông đây lại có người yêu bị điên thế này?

Can đã mặc xong cái quần, nằm sấp xuống giường, suýt xoa cái mông.

Sóng trong lòng Tin đã có vẻ dịu hơn một chút, đôi mày khẽ giãn ra....

Tin vốn là người thông minh. Ngay lập tức hiểu ra vấn đề - Pound

Quay đầu lại, nhìn Can vẫn đang rên hừ hừ, miệng nở một nụ cười, cúi xuống, nắm lấy tay Can

- Cậu bị đứt tay?

Can hất tay ra, nổi quạu:

- Thế đã là gì? Còn suýt bị một tên điên hϊếp!

- Tôi thà rằng tôi hϊếp cậu, còn hơn để mấy đứa con gái kia hϊếp cậu!

- Cái gì? ông đây cũng đường đường.. ai da, đau mông quá!

- Để tôi xem...

- Cút khỏi đây!

- Xấu hổ sao, Can?

- Nói tới xấu hổ, Tin, cậu cũng con mẹ nó kéo khóa quần lên đi!

- Hay là... đằng nào cũng vậy rồi, tuốt cho nhau một chút?

- Cút!!!!!!!!!!!!

_________

Can: Hôm nay tới quán đó ăn, thấy một món ngon lắm, tôi đã cố tình hỏi công thức

Rất muốn tự nấu cho cậu một cái gì đó,vì ngày kỉ niệm đầu tiên tôi đã không có gì cho cậu cả!

-----------------------

Trong khi đó cô em gái Lemon ở ngoài cửa phòng, răng cắn chặt tay, chỉ sợ không kìm nén nổi mà hét lên vì sung sướиɠ:

- Mẹ kiếp! được làm em gái của một cặp nam –nam thật là kiếp trước tu đủ đức!

****************

Lại là lời tự thú của Pound:

- Tui cũng đau lòng lắm khi phải cắn răng vào mua cái thẻ 50% để đãi con heo Can ăn, nhưng mà thằng AE nó bảo, nếu như tui không làm, nó sẽ không bỏ qua cho vụ tui cho thuốc vào ly nước cam của nó,

Tui cũng muốn làm người tốt lắm, nhưng trời cứ không cho!

ADD FACE CỦA TÔI- ADD FACE CỦA TUI MẤY MÁ ƠI!!!!

XEM XONG RỒI MÀ KHÔNG KHEN KHÔNG ADD TUI XẺO TỜ RYM!!!!1