Fanfict 12: là sự nối tiếp của fanfict 10 và 11
Nhắc nhẹ: nên quay lại từ fict 10 – nếu chưa đọc- để biết hướng dẫn sử dụng trước khi dùng fict này.
Fict này có H, không thích hợp với những người yếu tim và cao huyết áp.
Vui lòng cân nhắc trước khi xem:))))
Tác giả không chịu trách nhiệm trong trường hợp mất răng do cười, mất máu do H hoặc đau mắt hột do tưởng tượng.
Sau khi viết H thì tác giả được Diêm Vương gọi xuống đánh cờ, ta đi đây!!!!
================================================================================
Kla đứng dậy, lõa thể, bước ra khỏi nhà tắm... những giọt nước ấm vẫn đọng lại khắp cơ thể hòa theo không khí mà tỏa hơi...
Cạch...
Cạch...
Techno vừa bước vào cửa, lập tức xuất hiện một hình ảnh:
Kla – không – một – mảnh – vải – che – thân!
-..................
-.................!!!!!!!!!
Sững sờ...........
... Hiện giờ ngoài tiếng tim đập bình bịch của Techno, thì không gian không còn âm thanh nào khác!
Kla nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước lại gần chỗ để khăn, Techno cũng tiến lại gần giường, ngồi xuống và đặt l*иg ấp lên bàn.
Lúc này, trên người Kla chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm, những giọt nước dọc theo những đường nét trên cơ thể, nhẹ nhàng, lăn xuống,
Khuôn mặt Kla do mới tắm nước ấm nên khá hồng, khiến Techno không thể kìm nén, Techno nhẹ nhàng vươn tay lên, chạm vào mặt Kla. Kla không chút chần chừ mà đáp lại, như lập tức- đè lên thân thể Techno, giáng xuống một nụ hôn, chỉ một lát sau đó, cả hai đều không còn gì trên người...
Không!, Kla, Dừng lại!
Techno giật mình, mở mắt. Trời ơi, chỉ là một giấc mơ!, sờ lên trán, ướt đầm mồ hôi!
***********
Thực tế, sau khi nhìn thấy thân hình lõa thể của Kla, Techno vội vàng luống cuống bỏ lại cái l*иg ấp rồi mang cái mặt đỏ au, phi xe về nhà.
Kla còn lại một mình trong phòng, mở chiếc l*иg ấp, mùi cháo nóng thơm ngon tỏa hơi ngào ngạt, cũng không bằng một góc thái độ của Techno vừa ban nãy..
Kla cảm nhận rõ ràng sự bối rối của Techno, điều này cho thấy rằng Techno hoàn toàn có để ý tới cậu. Bởi lẽ, hai người con trai nếu thật sự không có ý gì với nhau, thì chuyện nhìn thấy cậu nhỏ của nhau là chuyện quá đỗi bình thường.
Chú sói nhỏ Kla mỉm cười, trước khi múc những thìa cháo đầu tiên cho lên miệng, chỉ tự nhủ có một câu:
- P"no, anh chắc chắn là của em.
*****************
Sân bóng,
Vài ngày đã trôi qua. Nhưng đối với Techno lại dài như cả mấy năm,ban đầu cậu còn cảm thấy khó hiểu, sau đó lại thấy bản thân vô cùng dằn vặt vì những ý nghĩ " xấu xa" về Kla cứ lảng vảng trong đầu.
Thậm chí... đêm hôm đó, cậu còn mơ thấy cái cảnh 2 người quấn lấy nhau ở trên giường đến mộng xuân nữa...Không lẽ? không lẽ mình thích con trai thật sao?
Haiz, Techno thở dài, mệt mỏi tựa lưng lên ghế, ngả người về phía sau.
Phải nói rằng chẳng có việc gì trên đời khiến con người ta tiều tụy và sút cân nhanh bằng việc sử dụng tới não cả. Nhìn Techno mỏi mệt thấy rõ. Type lại gần hỏi:
- Mày làm sao vậy? mấy hôm nay mày có soi gương không?
Techno nhìn thấy Type tới, lại nghĩ Type cũng có bạn trai, liền như bắt được cọng cỏ cứu mạng, liền ngồi thẳng dậy,ngó xung quanh không có đứa nào, mới hỏi:
- Type.... Mày...lúc trước, sao mày phát hiện ra mày là gay vậy?
Type khá giật mình trước câu hỏi này, nhưng vốn là người thông minh, như hiểu ra được điều gì đó, liền hỏi lại:
- Sao vậy? đừng nói với tao là mày... đang thích một đứa con trai nhé?
- Tao... - Techno gãi gãi đầu –
- Tao nghĩ không phải là thích, làm sao có thể? Nó mới học lớp 11 thôi.
- ??????????!!!!!!!!
Type trưng ra bộ mặt vô cùng ngạc nhiên, còn Techno nói xong một lúc mới biết là mình vừa nói cái gì, thấy đã lỡ lời, nên vội vàng bào chữa, xua tay:
- Không, không không, chỉ là, tao nói chỉ là, dạo gần đây hay nghĩ về nó thôi.
- Tao có quen không?
- Không, đó là bạn em trai tao, mày không biết được.
- Kể rõ tao nghe xem, ở đây dẫu sao cũng không có ai cả! tao phải biết thì mới giúp mày được chứ?
- Là, thế này, nó là bạn em tao, mấy hồi hay ghé nhà tao để học làm bánh. Rất đẹp trai, nhà thì giàu, người thì ngoan, lễ phép, tóm lại là rất được!
- Type lắc đầu: đừng có vội đánh giá ai qua vẻ ngoài của họ ngay nhé, bây giờ bọn trẻ cũng ranh ma lắm!
- Không, là tự tao nghĩ điều xấu, làm điều xấu, chứ thực ra em ấy không biểu hiện gì cả. Em trai tao cần 1 khoản tiền, mà tao không tìm được chỗ vay gấp. Nên vay Kla, tình cờ thì thấy em ấy bị sốt nên tao ở lại chăm sóc, rồi thì... ây da, nói tóm lại là, tao bây giờ cứ nghĩ là thấy có lỗi với em ấy hết thôi. Em ấy đã cho tao vay tiền mà tao cứ nghĩ đi đâu ấy!
- Nó tên là Kla sao? Mày vay nó bao nhiêu?
- 15.000 bath.
- Tao nghĩ là do mày vay tiền nó, nên cảm thấy mắc ơn nó thôi. Như thế này đi, quỹ của đội bóng còn một ít, tý tao với mày lên gặp bí thư để lấy ra, tao cũng vừa nhận tiền lương làm thêm tháng rồi, gom góp lại chắc cũng tạm đủ đó. Mày cứ cầm trả nó trước. Tao nghĩ sau khi trả tiền nó xong là sẽ ổn thôi.
- Thật là như vậy?
- Ừm, chứ nhìn mày tiều tụy thế kia sút bóng còn không nổi nữa, nào đi, lên phòng hội đồng gặp bí thư đã, thường cũng phải mất mấy ngày mới lấy được tiền đấy.
*************
Lớp học nấu ăn.
Chú sói nhỏ Kla mấy hôm nay tâm tình khá vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với bộ mặt nhăn nhó của Nic,
Giữa giờ giải lao, Kla quay sang hỏi:
- Mặt mày bị cái gì vậy Nic, mày xem mày băm chỗ hành này thiếu chút thành bột luôn rồi!
- Kla, đừng có nhắc tới từ bột trước mặt tao!
- Lại làm sao nữa?
Nic như gãi đúng chỗ ngứa, vội vàng kéo mặt Kla về đối diện mặt mình:
- Kla, sao tao thấy cái lão Bum, kiểu như lão cứ hằm hè tao sao đó!
- Như thế nào?
- Bớt xàm!,mày không thấy sao? lúc học chọn bột thì cầm tay tao chạm vào bột thử, lúc nhào bột thì cứ lảng qua lảng lại chỗ tao đυ.ng tớ đυ.ng lui. Hôm nay làm nhân bánh, mày biết không? Lão nhìn tao rồi bảo: nhân bánh ngon nhỉ?. Ước gì hôm nay được ăn bánh do Nic làm!,
- ......!!!!
- Kla, tao nói không phải chứ! Trên người tao có bao nhiêu sợi lông là dựng ngược lên bấy nhiêu sợi! Tởm không thể chịu được. Sao tao nhìn lão thế nào cũng là loại da^ʍ dê đê tiện chứ không thể là thầy bếp được!
Thực ra thì, Nic ạ, lão không những da^ʍ dê mà lão còn là dân ăn chơi khét tiếng một thời, đến nỗi bố mẹ chịu không nổi phải tống cổ đi du học, gần đây không hiểu sao lão lại đội được cái lốt tri thức, nên mới được bố mẹ thả về nước.
Nghĩ là nghĩ thế. Biết là biết thế, nhưng Kla chỉ đáp:
- Tao thấy mày nghĩ quá nhiều rồi, thật sự không phải do mày học ngu nhất lớp nên P"Bum mới phải cầm tay chỉ việc sao?
- Không đúng! nghĩ thế nào vẫn không đúng!
- Thôi bớt nhảm nhí đi, cuối tiết phải nộp danh sách nhóm và địa điểm thực hành tuần sau rồi đó, 2 đứa còn lại là ai?
Nghe thấy Kla chuyển đổi chủ đề, Nic cũng hơi cáu tiết, nhưng vừa nghĩ tới 2 em xinh đẹp mình tuyển được, lại khôi phục tinh thần ngay, Nic hí hửng:
- Em Xim, tóc dài da trắng dáng nuột người eo, hiền lành ngọt ngào.
- Em Sam, tóc xoăn ngực to mông cong gợi cảm, bốc lửa cá tính.
- Đúng là cực phẩm!. Nic vừa nói vừa xoa hai bàn tay lại với nhau. Trời ạ, chỉ nghĩ thôi đã thèm tới mức " đứng " lên được rồi.
- Haizz, ai bảo tao quá là menly chứ, đâu có như mày, Kla...... ha ha ha.
Trước sự tự sướиɠ vô bờ bến của Nic. Kla thật sự chỉ mong Bum sớm dạy cho tên xấu mồm này một bài học thôi.
- Còn địa điểm?
- Dĩ nhiên là ở nhà mày rồi, vừa rộng rãi vừa có nhiều người làm phụ, tao chỉ việc tán 2 cô em xinh đẹp của tao thôi.
- Nhà tao? không được!
- Sao lại không được?
- Tuần sau nhà tao có tiệc rồi!
- Cái gì cơ??? – Nic nhảy bổ lên: - mày vừa nói cái gì?
- Tuần sau nhà tao có tiệc, không tới được. Tới nhà mày đi!
- Làm sao mà được? bếp nhà tao nhỏ xíu vậy?
- Đâu nhất thiết phải làm trong bếp đâu, vườn nhà mày cũng khá rộng mà?
- Ơ, nhưng... nhưng...
- Quyết định vậy đi!.
Chứ biết làm sao được giờ?. Nic oán thán. Mẹ kiếp, thế này thì khi về nhà phải dọn dẹp lại từ sân cho tới nóc nhà à?, dẫu sao cũng không thể để 2 cô nàng thấy cái chuồng heo của mình được. chán chết!
*****************
Nhà Techno,
Sáng thứ 7 như thường lệ, Kla lại lái xe tới
Vừa vào cổng thì đã thấy Nic đang lúi húi dọn dọn dẹp dẹp cái góc vườn, Kla bật cười:
- Hôm nay có động đất sao? Lần đầu trong đời tao thấy mày dọn dẹp đấy. P"no đâu?
Nic vừa nghe Kla mỉa mai, liền bốc hỏa:
- Không phải do tên khốn là mày đó sao, tiệc cái gì trúng cái hôm cần chứ,tao phải tranh thủ cuối tuần dọn góc vườn trước, lát nữa, còn nhờ P"no đi chọn vài chậu cây đặt đây để tạo dáng nữa,
Nghe thấy tên của P"no, đột nhiên Kla nảy ra một ý tưởng.Kla kéo Nic lại gần, rồi thì thầm vào tai Nic cái gì đó, Nic nghe xong vội vàng cười như được mùa:
- Ok ok, tao đi tới tối luôn, lẹ lẹ,
Nói rồi Nic phi lên lầu, dùng tốc độ của ánh sáng mà thay một bộ đồ ngon lành, đứng trước mặt Kla chìa tay:
- Chìa khóa!
Nic vừa quay đi, Kla khẽ mỉm cười.
Vừa lúc đó, Techno về tới, trên tay là 2 bịch đồ ăn, nhìn thấy Kla, Techno khá giật mình, vẫn như mọi hôm, Kla nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào:
- P"no, để em xách giúp,
- Kla? À.. ờ...
Khi các ngón tay của Kla khẽ chạm qua, Pno vội vàng rụt lại,
Nhận thấy sắc mặt Techno có vẻ khác, thái độ cũng khác, Trong lòng Kla mừng thầm " mọi thứ đúng như dự đoán ". Còn bản thân Techno, thực sự khi thấy nụ cười rạng rỡ của Kla, thật sự, cảm giác trong lòng cậu rất rối, vừa muốn gặp, lại vừa ngại,
Cả hai tiến vào bếp,
- Thật ngại quá Kla, không biết là em tới nên chỉ mua 2 phần...Nic đâu?
- Ầy, - Kla bày ra bộ mặt tội nghiệp:
- Em vừa tới, Nic nằng nặc đòi mượn xe, nghe đâu Nic cãi nhau với bạn gái, sợ cô nàng giận, nên em đành để Nic lấy xe đi rồi...
- Ờ, ra thế, mà... mà.. Kla hôm nay tới đây...
- À, thực ra thì em chỉ tới để cảm ơn P"no vì bát cháo đó, với lại tuần sau bọn em tổ chức thực hành nướng bánh ở đây, nên em muốn qua hỏi xem Nic có cần phụ gì không thôi....
Thấy thái độ của Kla hết sức hòa nhã và bình thường,Techno cũng cảm thấy thoải mái hơn:
- Đó, nó vừa dọn được một lát là tìm cớ chuồn đi luôn. Hai ngày cuối tuần này chắc chỉ có một mình anh dọn tới chết quá!
- Vậy để em phụ nha?
- Như vậy sao được Kla, em mới ốm dậy đó!
- Không có sao, mới ốm dậy cũng cần vận động cơ thể một chút mà,
- À... được thôi, nếu vậy cái gì nặng để anh làm cho, mau mau, ăn sáng đi,
Techno cảm thấy, đúng là tự mình suy nghĩ quá nhiều rồi, đúng như Type nói, có thể là do mình mượn tiền Kla nên mới cảm thấy như vậy thôi!
Sau khi ăn xong, trong khi Techno đang rửa bát thì Kla đứng ngay trong bếp, cởϊ áσ sơ mi bên ngoài ra, bên trong, Kla chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ. Chiếc áo bám sát lấy cơ thể Kla, ánh sáng từ cửa sổ phòng bếp hắt lên cơ thể ấy, khiến Techno ngẩn người...
Đã thế, Kla lại còn quay lại nhìn Techno, nở một nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa. Nếu bây giờ, có người hỏi Techno, nụ cười có thể gϊếŧ chết người được không, ắt hẳn Techno sẽ lập tức trả lời: có thể!
Xoảng!, chiếc đĩa từ trên tay Techno rơi trượt xuống dưới sàn, vỡ tan!
Xấu hổ!, Techno lập tức cúi người xuống thu những mảnh sành lại, chỉ ước gì dưới đất bây giờ có một cái lỗ để chui xuống.
Kla vội vàng tiến tới, cùng thu dọn với Techno, hỏi han:
P"no, anh sao vậy?
À.. anh., trượt tay, chuyện bình thường ấy mà, anh thường xuyên làm bể bát...
Kla nhìn hai tai Techno đã đỏ như lựu chín, cố gắng nén cười.
Kla biết, cậu đẹp trai, nhưng hấp dẫn như thế nào, thì thực ra chính cậu cũng không rõ. Nhưng đến hôm nay, nhìn thấy phản ứng như vậy của Techno, thì cậu mới nhận ra một chân lý, đúng là, đẹp trai thì làm việc gì cũng thuận lợi hơn.
Sau đó, Techno chở Kla đi mua mấy khóm cây, chậu hoa về để tân trang lại góc vườn. Kla nói vì ít khi ngồi xe máy, nên trên đường đi rồi về, cứ ôm chặt lấy eo Techno.
Techno thực sự cảm thấy cả người nóng ran, tim đập trật nhịp liên hồi.
Kỳ thật, Techno cũng không chắc cái cảm giác đó là gì nữa... vừa hồi hộp vừa khó chịu....
Kla phụ Techno dọn dẹp tới trưa, thì quần áo cũng lem nhem bẩn hết,
Do đó, Techno đưa tạm cho Kla một bộ quần áo của Nic:
- Em đi tắm trước đi Kla,
- Vâng.
Nghe tiếng vòi nước xối bên trong nhà tắm, bất giác lại khiến cho Techno nhớ lại ngày hôm đó.. cả giấc mơ kia nữa... chết tiệt!...
Techno lập tức chạy vào phòng tắm bên phòng mình, xối nước xối xả.
Đêm hôm ấy, Techno lăn qua lăn lại mãi. Càng nghĩ càng bức bối, khó chịu. Nếu thực sự cậu là gay, thì chí ít cũng nên tìm một người nào đó bằng tuổi hoặc hơn tuổi cậu chứ. Tại sao những rung động đầu tiên của cậu, lại đi dành cho một cậu nhóc kém mình tới mấy tuổi cơ chứ?. Thậm chí.. cậu ta vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3!.
Techno đưa ra một quyết định. Phải nhanh chóng trả lại tiền cho Kla rồi tránh xa Kla càng xa càng tốt, càng ít gặp càng tốt.
***********
Mấy ngày sau,
Sau khi hết tiết, Techno chán nản kéo tay Type,:
- Type, đi nhậu với tao!
- Chuyện gì? – Type tò mò
Nói rồi không để Type kịp phản đối, Techno kéo Type một đường đến quán.
Chưa kịp ăn gì, Techno uống một mạch hết ly rượu đầy vừa rót.
Type tròn mắt:
- Mày uống từ từ thôi, không say chết đấy!
- Mày nhớ Kla mà hôm trước tao kể không?
- Nhớ, cậu nhóc mà mày vay tiền,
- Tao đã quyết định rồi, tối nay tao sẽ trả lại tiền Kla, sau đó, sẽ tìm cách tránh không gặp cậu nhóc đó nữa.
Type khó hiểu:
- Sao vậy?
- Tao... tao... Type, tao thật sự rất xấu hổ, tao hình như... thích cậu ta mất rồi!.
Có lẽ... tao cũng giống mày, là gay
- Không phải chứ? Sao đứa nào vào cái đội bóng này rồi riết cùng thành gay hết vậy?
- Thì đó, tao biết, tao lớn hơn Kla tận mấy tuổi. Vậy mà không suy nghĩ được gì tốt lành, lại chỉ nghĩ ý xấu với cậu ta. Tao cảm thấy mình bỉ ổi quá!
- Tao cũng không biết nói sao với mày nữa, hay mày cứ để tự nhiên đi, chuyện gì đến khắc đến, làm gì phải tránh? Gay thì cũng có làm sao đâu?
- Ai cũng được, ví dụ tao quen ai cũng được nhưng Kla còn nhỏ, lại là bạn thân của em tao, nếu để nó biết tao lại có cảm tình với nó, chắc nó sẽ khinh tao mất.
Type gãi gãi đầu:
- Techno, tao thật sự cảm thấy, mọi chuyện diễn ra quá là ngẫu nhiên, kiểu như một cách rất phi lý, mày thử nghĩ đi, sao mày lại tình cờ đến vào khi Kla ốm, rồi Nic tại sao kêu mày mượn tiền của Kla, Kla lại hay tới nhà mày vào lúc Nic vắng nhà.... tao thấy sao đó!
- Type à, mày suy nghĩ quá nhiều rồi, Kla là một đứa trẻ rất trong sáng!
- Haiz, thôi được rồi, tùy mày.. nhưng mà, kìa, uống từ từ thôi....
**********
Trời dần về đêm,
Đã mấy hôm nay cậu nhắn tin gọi điện mà Techno trả lời rất qua loa, thậm chí còn không nghe máy của cậu.
Hôm nay Kla đã tới từ sớm cố ý chờ, nhưng muộn thế này rồi mà Techno vẫn chưa về nhà, Kla sốt ruột vòng tay trước ngực đi đi lại lại quanh phòng Nic, tiếng chuông điện thoại của Nic reo:
- Alo, Nic, là anh đây,
- Vâng, em nghe,
- Ừm, hiện giờ Techno đang ở đây với anh, mà cậu ấy say quá, anh lại đang có việc không đưa cậu ấy về được, anh nhắn địa chỉ, em tới đón Techno về nhà nhé?
Kla nghe rõ câu chuyện, lập tức ra hiệu cho Nic đồng ý.
Sau khi cúp máy, Nic bĩu môi:
- Cơ hội vàng ngọc của mày tới rồi đó, biến lẹ đi.
Kla vừa tới nơi, đã nhận ra Techno đã gục ở bàn từ khi nào,
Type thấy người tới không phải là Nic, bèn hỏi:
- Cậu là?
- Em là Kla...
- Kla... - là cái tên mà Techno đã nhắc tới – Type lặng lẽ quan sát
- Để em đưa P"no về
Kla dìu Techno lên xe,
-------------------------
Biệt thự Happy,
Sau khi dìu Techno đang say ngả nghiêng vào được tới phòng,
Nhìn khuôn mặt vì có cồn mà ửng đỏ của Techno, khóe miệng Kla, khẽ kéo một nụ cười,
- Chín rồi, có thể ăn –
Khi con mồi đã sa lưới, việc chú sói nhỏ cần làm giờ đây, chỉ là ăn như thế nào mà thôi!
Kla bước lại gần giường, mỗi bước đi lại kéo theo một chiếc cúc áo được khai mở,
Nhìn Techno mê man trên giường, Kla không thể kìm nén nổi, mà đặt xuống một nụ hôn... Chiếc lưỡi khôn khéo mà tách đôi môi của Techno, tiến sâu vào bên trong.
Techno khẽ rên lên:
- Ưʍ...
Một tiếng rên nhỏ, nhưng vào thời điểm thích hợp, thì không khác gì một que diêm đang cháy vứt vào trong cánh rừng khô!
Kla nghe tiếng rên nhỏ bé đó, đã không thể kiềm chế nổi du͙© vọиɠ của mình, Kla lập tức vừa dời nụ hôn dần xuống cổ, vừa dùng tay trút xuống hết toàn bộ quần áo của Techno, chỉ một lát, cả cơ thể trần trụi của Techno đã phơi bày dưới mắt cậu...
Techno trong mơ màng, gọi..
- Kla...
- Uống....
Nghe thấy tiếng Techno gọi tên mình trong cơn say, Kla khẽ thì thầm vào tai Techno, đáp:
- Được, để em cùng uống với anh!
Nói rồi, Kla đứng dậy, với tay lên chiếc tủ nhỏ trong phòng, lấy ra một chai rượu nhỏ,
Nằm sát lại bên cạnh Techno giờ đây đang lõa thể, Kla mở chai rượu, nhẹ nhàng đổ một chút lên trên ngực Techno, Techno vì lạnh mà hơi co người, chút rượu nhanh chóng theo động tác lăn lên xương quai xanh, đọng lại....
Kla lập tức đặt miệng xuống, liếʍ hết chỗ rượu ấy,
Cứ như vậy, cứ như vậy...một chút lên rốn, một chút lên đùi, mỗi một chỗ trên da thịt Techno giờ đây, đều là vết rượu và dấu hôn trải đầy, hai hạt anh đào trước ngực Techno cũng đã đã bị mυ'ŧ, bị liếʍ tới sưng đỏ,... cảm giác ướŧ áŧ... khó chịu...quá...
Sự khó chịu ấy làm Techno mơ màng tỉnh, mở đôi mắt như đang ngập sương vì chất cồn,nhìn thấy khuôn mặt người mà cậu thích, đang kề sát bên, không tự chủ được, kéo xuống. Hôn.
Cũng chỉ là giấc mơ, được, Kla, nếu đã là một giấc mơ, thì tôi cũng chơi với cậu tới cùng.
Kla thấy Techno muốn hé mắt, vừa đưa mặt lại gần, không ngờ được là Techno lại kéo cậu chủ động xuống hôn, Kla vừa bất ngờ, lại vừa vui mừng, lập tức quấn chặt lấy thân thể Techno, Sự cọ sát của da thịt, những bàn tay xoa nắn khắp thân thể, khiến cậu em của cả hai chẳng mấy chốc mà căng cứng, bắt đầu rỉ ra những giọt chất lỏng trên đầu,
Kla liên tục điều chỉnh tư thế, để hai cậu nhỏ, liên tục cọ vào nhau.
Techno vừa có chất cồn trên người, lại là lần đầu tiên, trải qua những chuyện như vậy, không thể chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa...:
---Ưʍ... Kla... Anh muốn...
- Anh muốn sao?
Kla vừa hỏi lại nhưng vẫn không nỡ buông hai hạt anh đào trước mắt khỏi miệng, thật tiếc nuối, khẽ lấy răng năng xiết một chút. Lập tức Techno lại kêu lên:
- A... Kla.,. anh muốn.. Kla.. xoa cho anh, xoa cho anh....
Techno không thể biết được, trong lúc này, mình có biết bao nhiêu là dâʍ đãиɠ,
Techno tìm tới tay của Kla, đặt lên cậu em của mình, Kla khẽ cười, dù là lúc làʍ t̠ìиɦ, Kla vẫn không rời được bản tính của mình, khi Techno đang rêи ɾỉ trong kɧoáı ©ảʍ vì được bàn tay của Kla chăm sóc, tưởng như sắp đạt đến tột cùng thì Kla bỗng chốc dùng chút lực, bóp lên phần đầu của cậu em Techno, Techno khẽ giật mình, hụt hẫng, đôi mắt mờ sương to đầy vẻ chờ mong:
- A... Kla.. em...
Kla đích thực muốn chính cậu sẽ là người làm cho Techno bắn, nhưng không phải theo cách này,
Kla nhanh chóng bóp gel bôi trơn ra tay, Sau đó, tách hai chân của Techno,chen người vào giữa,
Techno thấy hành động kỳ quặc của Kla, thì hơi hoảng, muốn lùi người ra,Kla ngay lập tức ngả người xuống, hôn lên miệng Techno, trấn an:
- Đừng sợ, em sẽ nhẹ nhàng.. P"no, cho em... làm người của em...
Nói rồi dùng sức hôn lên môi Techno, đồng thời, đút một ngón tay vào,
Hậu huyệt của Techno bởi sự lạnh lẽo của gel bôi trơn và tay của Kla mà co rút lại, Kla không chần chừ, đút thêm một ngón, rồi một ngón nữa...
Cậu em đang hùng dũng lúc nãy của Techno, vì đau mà xìu đi hơn một nữa.
- A... đau... quá....
Techno gần như thét lên đứt quãng, hai tay quơ quào loạn xạ trước ngực của Kla, tạo thành những vết xước dài,
Kla cũng sắp như không thể chịu đựng nổi, sau khi vừa rút ba ngón tay ra khỏi huyệt hậu của Techno bèn lập tức đi vào,
- A... không....
Cảm giác thực sự quá tuyệt vời, hậu huyệt của Techno nóng và chặt đến vô cùng, trên trán Kla nổi đầy gân xanh, cậu thật sự muốn " làm " Techno tới phát điên, trong đầu cậu bây giờ toàn bộ các dây thần kinh gần như đã đứt phựt hết, không thể kiểm soát. Hông cậu liên tục di chuyển, mỗi lần đẩy tới, đám cỏ rậm rạp bao lấy cậu em của cậu lại chạm vào hai ổ trứng của Techno phát ra những âm thanh đầy dâʍ ɖu͙©,
Cậu em của Kla bỗng chạm tới điểm mẫn cảm của Techno, khiến Techno liền quên đi cơn đau nhức:
- Kla... ôi... không...
- P"no, Techno, anh là của em.. là của em...
- A... ưʍ.. trời ơi...
- Là chỗ này ư?... Techno... Em yêu anh, yêu anh.. tới phát điên rồi.
Vừa nói, Kla vừa liên tục thúc vào điểm nhạy cảm trong hậu huyệt của Techno, - - -
- Aaaaaaaaaa... anh muốn ra...Kla,, Kla...
Hai cánh tay Techno dường như bấu chặt vào cơ thể của Kla, chỉ vài giây sau, Techno bắn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhớp nháp dính lên bụng của cả hai, hình ảnh ấy, khuôn mặt đê mê của Techno khi bắn ra khiến Kla cũng không thể chịu đựng hơn được nữa....
Kla đưa tay kéo Techno để Techno chạm sát bụng vào bụng mình, hông vẫn liên tục thúc lên, không thể lãng phí mà lấy tay đỡ lấy lưng Techno, tham lam mà mυ'ŧ lấy hai hạt đậu, cho tới khi Techno phải tìm mọi cách giãy ra khỏi miệng cậu....
- Không, Kla, đó không phải đồ ăn...
- Anh chính là đồ ăn của em, là bánh của em, là miếng mồi của em. Techno. anh không thoát được đâu!. Vĩnh viễn!
Kla đạt đến cao trào bên trong hậu huyệt của Techno... Cảm giác này... bay bổng... như uống rượu của tiên giới... không có gì trên thế gian này, có thể sánh được,
Sự sung sướиɠ khi được làʍ t̠ìиɦ, được hoan ái... với người mà mình yêu thương!
-------
Techno có vẻ khá mệt... mơ màng ngủ thϊếp đi...
Kla sau khi dọn dẹp sơ qua, bèn ôm lấy người yêu thương vào lòng.
- P"no, anh là của em, cũng chỉ có thể là như vậy.
*****************
Một ngày đẹp trời,
Kla lái xe tới nhà Techno như mọi khi,
Nic lại lấy cái bí mật về sự thỏa thuận bán Techno giữa 2 đứa ra, để ép Kla đưa xe cho mình.
Thực ra, vì Nic là em trai của P"no, nên Kla khá chiều theo Nic. Nhưng dạo này cậu chàng lại có vẻ được nước lấn tới quá, Nên Kla quyết định, dạy cho Nic một bài học:
- Có thể cho mượn, nhưng cần giúp tao đưa một ít đồ đến chỗ kia đã.
- Được, vẫn còn sớm, tao sẽ giao đồ cho mày.
Kla giơ chìa khóa ra trước mặt Nic:
- Nhất định phải tới cái quán đó trước rồi hãy đi cua gái, địa chỉ tao vừa nhắn qua cho mày đấy, tìm người tên Jacky. Đưa cho anh ta cái túi trong cốp xe.
- Được rồi, được rồi!
Nói rồi Nic túm lấy cái chìa khóa, leo lên xe, mà cũng chẳng thèm biết trong cốp xe, thực sự có cái túi nào hay không. Kla lắc đầu: quả báo.
Nic tới đúng địa chỉ mà Kla đã gửi cho: Là một quán Bar, quán này thoạt nhìn là đã biết chả phải nơi tốt lành gì rồi.
Nic vừa xuống xe, lập tức có người bước ra,. Tên bảo vệ cao to nhìn cậu nhóc chỉ mới mười mấy tuổi đầu, liền cau có:
- Nhóc tới đây làm gì? Có biết đây là nơi nào không?
- À...
Nic có chút hoảng, vì thực chất Nic trước giờ chỉ giỏi tán mấy em gà bông, còn thực sự thậm chí là chưa tới những nơi như thế này bao giờ, nên khá luống cuống:
- À, em,, tìm người, P có biết ai là Jacky không ạ?
- Jacky? Cậu làm sao quen Jacky? Cậu tên gì?
- Em tên Nic, bạn em là Kla có gửi một túi đồ cho Jacky, nếu anh quen thì...
- Lấy đồ đi,
Tên bảo vệ hất hàm ý với Nic, sau đó, gọi điện lên:
- Sếp, có một nhóc nhỏ nói muốn gặp sếp,
- Mày nghĩ tao thừa thời gian sao?
- Dạ, thưa sếp em biết nhưng vì nhóc nói phía cậu Kla có gửi cho sếp một túi đồ?
- Kla?,Jacky gạt tàn điếu thuốc, suy nghĩ mấy giây rồi hỏi lại:
- Nhóc đó có phải tên Nic không?
- Dạ phải.. đang chờ...
Chưa nghe hết câu của tên bảo vệ đó nói, Người tên Jacky liền bật dậy, bước xuống dưới,
Trong khi Nic tìm tới tái mặt vẫn không tìm ra cái túi nào ở trong cốp, thì nghe một giọng nói vô cùng quen thuộc, vang tới ngay từ sau lưng:
- Anh là Jacky, rất vui được làm quen với em, Nic,
Sao... giọng nói này.... Nic vội vàng quay đầu lại...
Mẹ kiếp! anh ta... anh ta chẳng phải là Bum sao? Có chuyện quái gì thế này?
Trong khi Nic đang đứng như hóa đá, Bum liền khẽ cúi xuống một chút, đưa tay lên khẽ bắt lấy cằm của Nic:
- Ai da, lần trước anh tỏ tình với em, còn bị em đạp cho một phát đau điếng, sao hôm nay lại tới tìm anh thế này?
- ....Bum.... Sao anh lại... ở đây?
- .....
- Nếu em đã ghét Bum tới thế......vậy không sao, từ bây giờ, tôi là Jacky, không phải Bum.
Nic sau vài phút bất động, vội vàng co giò muốn chạy,
Ba...... Bum dùng sức, một đường khiêng thẳng Nic lên vai,
Tiêu đời, tiêu đời rồi,
Nic cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích.
Tới khi nhận ra mình bị ném lên một cái giường lớn, vẫn không thể tin nổi chuyện đang xảy ra với mình?!
Trong khi đó, P"Bum đã gần như đã hoàn toàn đè trọn cơ thể mình lên người Nic,Nic hoảng hốt giãy giụa, tìm đủ mọi cách thoát thân:
- Bum, con mẹ nó anh định làm gì?
- Em thử nghĩ xem?
Nói rồi Bum nhẹ liếʍ lên tai Nic một cái, Nic dựng hết tóc gáy:
- Đồ thối tha! cút ra!
- Xem ra, cái miệng này của em hư quá, phải phạt,
Với bản chất vô sỉ của mình, Bum lập tức kéo ngăn tủ phía đầu giường với lấy sợi dây, trói hai tay Nic vào đầu giường,
Sức của một học sinh trung học dù có mạnh, nhưng so với một người đàn ông trưởng thành và cũng thường xuyên đánh đấm như Bum, có vẻ chẳng thấm vào đâu.
Tới khi nhận thức được rằng mình thật sự có nguy cơ nát cúc, Nic đành phải xuống giọng thương lượng:
- Khoan, khoan, Bum, ít ra, ít ra, tôi cũng phải có sự lựa chọn chứ?
Bum không dấu diếm bộ mặt đáng đánh của mình, cười nhẹ, nói:
Nic, tôi cho em 2 sự lựa chọn:
Một: em làm vợ tôi
Hai: tôi làm chồng của em,
- ??? WTF?
- Lại nói bậy nữa, đáng phạt!
Bum ngay lập tức hôn xuống miệng Nic, hai tay thật sự không yên phận mà một đường kéo áo Nic lên tận cổ,, liên tục sờ soạng từng tấc da khắp lưng, khắp bụng.
Nic thật sự cảm thấy quá là con mẹ nó hoang đường, không thể tin nổi, liền cắn một phát vào môi Bum,
Một chút máu rỉ ra nơi vành môi, nhói đau, Bum giật mình rời khỏi môi Nic, chỉ đợi thế, Nic liền gào lên:
- Tôi chưa đủ 18 tuổi, anh sẽ phải đi tù!
Thực ra, Bum chẳng ngại gì chuyện Nic chưa đủ 18 tuổi. Nhưng Bum thực sự rất thích cậu nhóc này, nếu như, Bum ra chiều suy nghĩ, nếu như, thực sự có thể để cậu ta tự nguyện, thì vẫn là tốt hơn. Liền nói:
- Như vậy, chỉ cần em đủ 18 tuổi, tôi liền có thể làm em?
- Được, được, Bum, Nic gật đầu như bổ củi:
- Được. Vậy tôi đồng ý chờ đến khi em đủ 18 tuổi!
- Vậy còn không mau thả ra!
- Ồ, Nic. Tôi chỉ hứa là không " làm " em tới cùng, nhưng tôi không hứa là sẽ thả em, càng không hứa - là sẽ không chơi với em hôm nay!
- AAAAAAAAAAA! Bum! Mi là tên đểu cáng!
- Yên tâm, với kinh nghiệm phong phú của anh, sẽ không khiến em thất vọng. Nic.
Nic không thể nói thêm được gì nữa bởi ngay sau đó Bum lập tức ngậm lấy cánh môi cậu.
..................
A hi hi mình rất vui khi được phá hoại hạnh phúc của bạn nào đang mong chờ cảnh tiếp theo của Bum và Nic. J))
mình đang test thử xem có bao nhiêu bác muốn đọc fict 13 trên face. đủ 100 người yêu cầu sẽ ra fict 13.
Xin cảm ơn!