Hinata đóng sầm cửa một cái, cả người run run dựa vào bức tường thở dốc. Nhìn xuống năm dấu ngón tay ở trên ngực, cảm giác đau rát khiến máu cô lưu chuyển nhanh hơn, tim cũng thình thịch đập liên hồi.
“ Không nghĩ tới cậu ta lại là một tên lưu manh, uổng cho mình còn nghĩ rằng cậu ta là một kẻ tốt bụng. Còn nhỏ mà đã vô pháp vô thiên.”
Hinata giận dữ thầm mắng Ichiro tám đời tổ tông, vội vàng lấy quần áo mặc vào, cố gắng che đi dấu vết do ai đó để lại.
“ Em không sao chứ?” Kaguya bên ngoài gõ cửa một tiếng sau đó đi vào hỏi thăm.
“ Không! Không sao.” Hinata cười gượng lắc đầu nói, mặt lại lần nữa đỏ lên.
“ Đừng để ý, Ichiro có lẽ nghĩ đó là ta cho nên mới làm như vậy.” Kaguya nhẹ nhàng nói.
Mà lời này rơi vào tai Hinata lại như sét đánh giữa trời quang, cái gì mà nghĩ đó là ngươi. Nói vậy bình thường các ngươi đều chơi trò bắt tặc trong phòng tắm sao? Các ngươi mới có bao nhiêu?
Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Hinata, Kaguya không biết cô đang nghĩ gì, còn tưởng là cô đã ngộ ra, là vẻ mặt bừng tỉnh đó.
“ Xin lỗi, em mới nghĩ đến phải trở về có chuyện, hẹn hôm khác em lại tới chơi vậy.” Hinata cười cứng nhắc nói.
“ Vậy hẹn em khi khác.” Kaguya cũng không miễn cưỡng, tiễn Hinata ra khỏi cửa.
Hinata sở dĩ ở tại nhà bọn họ là do Kaguya mời cô về nhà ăn tối, còn khen Ichiro nấu ăn rất ngon. Mà lí do chỉ là vì cô cảm nhận được Hinata có huyết thống thuần khiết của cô.
Cô độc đến thế giới này bao lâu, Hinata cho cô cảm giác giống như là gặp được tộc nhân của mình. Tự giác mà đi lên thân cận thôi, cũng không có ý đồ đen tối gì cả.
“ Hinata đi rồi sao?” Ichiro từ sau lưng Kaguya ngó đầu ra hỏi. Hóa ra hắn tỉnh từ lâu, chỉ là không dám lộ mặt ra mà thôi, vừa rồi quả thật rất là xấu hổ.
“ Cô bé đi rồi, chính là bị anh dọa cho sợ chạy.” Kaguya lườm Ichiro một cái liền đi vào phòng chuẩn bị quần áo đi tắm.
Lần này Ichiro cũng không dám canh gác ở cửa phòng tắm đột kích nữa. Phía dưới của hắn vẫn còn đau ê ẩm đây này, lại làm một lần nữa sợ rằng phế luôn mất, vẫn là nhịn xuống.
Ichiro với lấy cái áo choàng đen treo ở móc áo chùm lên người, lại lôi ra mặt nạ quỷ của mình vội vàng đuổi theo hướng Hinata rời đi. Hắn ý định điều tra Hinata có thật là đồng hương kiêm đồng nghiệp của hắn hay không.
Lướt qua một đoạn rừng cây Ichiro liền gặp Hinata đang chậm chạp dò đường đi, nhìn bộ dạng giống như là sợ hãi. Hiện tại mặt trời cũng mới vừa xuống núi, trời còn chút ít ánh sáng sót lại, cũng không phải không nhìn thấy đường.
Ichiro thấy vậy liền nhếch miệng cười, nghĩ đến chơi đùa cô bé này một chút. Hắn cố ý bẻ gãy một cành cây khiến nó phát ra tiếng động sau đó nhảy qua một cây khác.
Hinata nghe được tiếng động giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen bay vụt qua liền biến mất. Sau đó lại “ tạch” một tiếng cành cây bị bẻ ở phía trước vang lên.
Hinata lại giật mình quay đầu lại, vẫn là cái bóng đen vυ't qua mà biến mất. Cô cảm thấy toàn thân ớn lạnh, xung quanh bỗng nhiên nổi gió, tiếng cây lá xào xạt kêu càng đáng sợ hơn.
Lúc này bỗng cô cảm thấy gáy bị ai đó thổi một ngụm hơi, cơ thể cô cứng ngắc lại, đầu máy móc quay lại. Nhưng mà phía sau lại không có gì, cô khẽ thở phào một tiếng quay đầu lại.
“ A... a... a... Quỷ.” Cô bỗng la lên một tiếng, bởi vì không biết từ lúc nào trước mặt cô hiện lên một cái mặt quỷ đáng sợ, ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm cô. Nó toàn thân khoắc áo choàng đen.
Hinata sau khi hét lên một tiếng liền theo kịch bản thường thấy ngã xuống đất ngất đi. Ichiro nhìn thấy vậy liền đi tới đỡ cô dậy, lấy dây trói vào thân cây.
Sau đó hắn gọi ra một cái phân thân, tháo xuống mặt nạ để cho phân thân giúp hắn trang điểm, chốc nát hắn liền biến thành mặt trắng môi hồng, hai khỏa răng nanh dài nhô ra khỏi miệng. Một bộ quỷ hút máu.
Ichiro đây là cố ý thăm dò Hinata, nếu như là đồng hương của hắn, vậy thì chỉ cần nhìn thấy hắn bộ dạng liền nhận ra ngay. Còn nếu như không nhận ra thì hơi khó, bởi có thể cô ấy vẫn là thật Hinata hoặc là một tên xuyên từ nơi tối cổ nào đó, mù văn hóa phương Tây.
Đợi khoảng hơn năm phút, Hinata mới từ tốn mở mắt tỉnh lại, phát hiện bản thân bị người trói vào thân cây liền hơi chút dãy dụa, làm ra vẻ phản kháng. Sau đó nhìn bóng đen trước mặt nói.
“ Ngươi muốn gì ở ta.”
“ Máu, ta muốn máu.” Ichiro quay đầu lại, giọng khàn khàn đáp trả.
“ Quỷ hút máu.” Hinata vừa nhìn bộ mặt trắng bệch cùng hai cái răng nanh của Ichiro liền sợ hãi thốt lên, mà nghĩ tới hắn yêu cần càng là sợ tái mặt.
“ Ngươi cũng biết tên chủng tộc của bọn ta. Ngươi không phải là người nơi này, thế giới này không ai biết bọn ta cả.” Ichiro dẫn dắt từng bước nói.
“ Ta là người Địa Cầu, là cùng thế giới với ngươi. Ta là bị xuyên qua đến đây.” Hinata vội vàng trả lời.
“ Ngươi là người Địa Cầu. Hừm, cũng chưa chắc là cùng thế giới với ta. Nơi này cũng được gọi là Địa Cầu, làm sao ta biết ngươi có đúng là người nơi ta sinh ra hay không?” Ichiro lại là lắc đầu, khé liếʍ liếʍ môi nhìn chằm chằm Hinata.
“ Nơi ta sống có hai lần thế chiến nổ ra, hiện tại là thời kì hòa bình, các nước tư bản và các nước chủ nghĩa chiến đấu bằng thương trường. Nơi đó cũng không thấy Quỷ hút máu xuất hiện, nó chỉ có trên truyền hình mà thôi.”
Hinata sợ hãi vội vàng nói, mà Ichiro nghe thì cảm giác choáng, mấy cái cô nêu ra có cái nào có thể chứng minh. Mà chết hơn là câu cuối cùng, đây chẳng phải là thừa nhận cô ta với con quỷ hút máu là hắn ở hai thế giới khác sao?
“ Cô là người nước nào, sống ở đâu, tên họ đầy đủ, số chứng minh nhân dân, số bằng lái xe. À mà bỏ qua bằng lái cùng số chứng minh đi.”
Ichiro từ trong ngực móc ra một quyển sổ cùng một cây bút, biến thân thành anh giao thông truy hỏi giấy tờ. Hinata ngẩn người, thấy ánh mắt Ichiro liếc qua liền sợ hãi tỉnh táo trả lời.
“ Tôi là người nước V, sống tại thành phố S khu biệt thự Giang Minh. Tên họ đầy đủ là Hoa Ngân Tư.”
“ Hả, cô nói gì cơ?” Ichiro đang viết bỗng giật mình thốt lên, cũng quên đổi giọng.
“ Giọng nói này thật quen, giống như... cậu là tên lưu manh, Ichiro.” Hinata vừa nghe thấy giọng thật của Ichiro liền ngạc nhiên thét lên, giọng điệu mang chút ngỡ ngàng cùng tức giận.
“ Hoa Ngân Tư.” Ichiro cảm giác đầu óc trống rỗng, cái tên này cứ lặp đi lặp lại trong đầu của hắn. Thật sự là quá trùng hợp, nhưng mà người đó lại không sống tại khu biệt thự Giang Minh gì đó.
“ Ichiro, mau cởi trói cho tôi. Không nghĩ đến cậu còn làm những truyện như thế này.” Hinata càng nói càng tức giận, lại càng thất vọng.
“ Ha ha, chỉ là muốn thăm dò cô một chút thôi, cô so với Hinata trước kia thay đổi quá lớn cho nên tôi mới làm như vậy. Hiện tại liền chứng minh tôi đúng rồi.” Ichiro cười nói.
“ Việc trước đó cũng là thăm dò sao?” Hinata mặt lại hiện lên vẻ giận dữ, có chút đỏ bừng lên.
“ Hiểu lầm, hiểu lầm. À mà có vẻ như chúng ta là đồng hương đó, tôi cũng đến từ thành phố S.” Ichiro cười nói sang chuyện khác.
“ Cậu cũng là thành phố S? Không nghĩ tới còn trùng hợp như vậy. Cậu làm sao mà chết?” Hinata hỏi một câu khiến Ichiro khóe miệng giật giật.