Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Chương 118: Dâm tặc bắt trộm

Ichiro sau khi trở lại liền đến bệnh viện nhìn xem Kakashi. Quả nhiên như hắn suy đoán, cả làng lá không có ai có thể giúp Kakashi tỉnh lại.

Cũng không trách bọn họ, liên quan đến việc chữa trị tinh thần hầu như là không ai biết cả. Trên đời này có lẽ chỉ có công chúa Ốc sên Tsunade biết chữa trị như thế nào. Mà theo kịch bản cũng là Tsunade chữa trị cho Kakashi.

“ Em sẽ đi tìm công chúa Tsunade về chữa trị cho thầy Kakashi.” Ichiro nhìn mấy người Asuma nói.

“ Không được, em cũng là một trong những mục tiêu của bọn chúng. Nếu như em rời đi sẽ khiến bọn chúng có nhiều cơ hội tấn công hơn.” Asuma không đồng ý nói.

“ Naruto cũng là mục tiêu của bọn chúng, nếu như em không rời đi làng Lá bọn chúng có lẽ sẽ nhắm sang Naruto, đến lúc đó Naruto sẽ gặp nguy hiểm. Mà đổi lại nếu em rời đi làng Lá, bọn chúng sẽ cảm thấy em mới là mục tiêu dễ giải quyết.” Ichiro phân tích nói.

“ Nhưng mà...” Asuma còn muốn khuyên can nữa, Ichiro liền ngăn lại nói.

“ Thầy yên tâm đi, với thực lực hiện tại của em, bọn chúng muốn bắt cũng khó khăn. Mọi người biết em đã học được Phi Lôi Thần Thuật, có thuật này em có thể dễ dàng chạy thoát.”

Nghe Ichiro nói như vậy bọn họ cũng cảm thấy không còn gì để nói nữa, nếu quả là Ichiro muốn chạy cho dù là bỏ ra lực lượng của cả làng Lá sợ rằng cũng không bắt được nó.

“ Vậy được rồi, em có thể đi, nhưng mà hành sử cần cẩn trọng. Đấu trực tiếp ta nghĩ em sẽ không sợ, nhưng cẩn thận cạm bẫy của bọn chúng.” Asuma nhắc nhở nói.

“ Được, trong thời gian tới nhờ mọi người chăm sóc thầy Kakashi. Cũng đừng để Sasuke biết chuyện này.” Ichiro nói một câu cuối cùng liền biến mất tại căn phòng.

Hắn một cái tốc biến trở về nhà mình, kể từ khi có Phi Lôi Thần Thuật hắn càng lúc càng trở lên lười đi bộ. Ichiro có lúc suy nghĩ, nếu như Jiraiya học được Phi Lôi Thần Thuật, sợ là cả ngày trốn tại suối nước nóng không ra.

“ Kaguya chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ rời làng Lá một thời gian.”

Vừa về đến nhà hắn liền hô lên một tiếng, hiện tại cũng không còn sớm cho nên hắn định ngày mai mới lên đường, mà Kaguya thì hắn không dám để ở làng Lá cho nên đành phải mang theo.

Cũng không phải hắn muốn làm làm cái gì “ chim liền cành”, đi đâu cũng phải có nhau các kiểu. Hắn chỉ là muốn giám sát Kaguya mà thôi, chắc chắn không phải lo lắng không ái nấu cơm cho cô.

Ichiro hô lên một tiếng lại không có ai trả lời, hắn liền đi quanh một vòng tìm kiếm. Quả nhiên hắn nhìn thấy phòng tắm sáng đèn, bên trong còn có tiếng róc rách của nước chảy.

Theo ánh đèn dọi ra, Ichiro lờ mờ nhìn thấy một bóng hình đang đứng ở trong đó, nhưng mà hắn cảm giác có gì đó sai sai. Tóc của Kaguya hình như hơi ngắn một chút, chẳng lẽ là nghe hắn ý kiến cắt đi.

Nhìn kĩ một chút, Ichiro lại cảm giác Kaguya hình như hơi thấp một chút, không thể nào chiều cao cũng có thể cắt như tóc được. Không lẽ nhà hắn bị trộm đột nhập, tiện thể thấy người hơi bẩn cho nên mượn nhờ phòng tắm.

Nếu là như vậy thì Kaguya đi đâu rồi, có phải là bị tên trộm này bắt cóc hay là gϊếŧ rồi không? Ichiro trong đầu não bổ ra một câu chuyện li kì hấp dẫn.

Nhưng mà chắc chắn sẽ không có màn cướp sắc nhé, bên trong tên kia cũng là nữ. Thế giới này cũng không có virut Les, con gái sẽ không... với con gái nhé.

“ Hừm, dám vô nhà ông đây trộm cắp, thật là không biết sống chết.” Ichiro cười lạnh một tiếng, sau đó nấp vào một bên cửa chờ đợi.

Qua mười phút sau, cũng không biết trước đó tên này tắm được bao lâu rồi, nhưng mà đối với một chuyên gia tắm rửa như hắn, mười phút có thể tắm qua tắm lại cả chục lần ấy chứ.

Cửa phòng mở ra, từ bên trong đi ra một cô gái, trên người cuốn một chiếc khăn tắm, chỉ đủ che đi phần cần che, vai trắng chân thon lộ ra ánh sáng. Cô cúi đầu xoa nước trên tóc, không chút nào cảnh giác có một con sói đang rình rập.

Ichiro nhẫn nhịn không muốn tiếp tục soi mói, hắn tốc độ ánh sáng đi tới sau lưng cô gái kia, một tay bóp cổ một tay ôm chặt lây cô khiến cô không thể cử động.

Cô gái không nghĩ tới bản thân lại bị người tấn công lúc này, hơi lạnh từ bàn tay ai đó khiến cơ thể cô căng cứng, yết hầu cũng bị người bóp thật chặt, còn một chỗ khác cũng bị bóp thật chặt.

Ichiro không để ý một bàn tay khác đang đặt chỗ nào, hắn chỉ nghĩ ôm thật chặt là được rồi. Lúc này hắn mới lạnh lùng hỏi.

“ Tặc nhân to gan, dám xông vào nhà của ta trộm đồ. Nói, ngươi bắt Kaguya đi nơi nào, không nói đừng trách ta sơ ý gϊếŧ ngươi.”

Ichiro hơi lới lỏng cổ cho cô gái kia có thể khai báo, ai ngờ lại nghe được tiếng thét kinh thiên. Mà giọng nói còn có chút quen.

“ A... a... a... Da^ʍ tặc, mau thả ta ra, da^ʍ tặc...”

“ Im ngay, đã ăn cướp còn la làng.” Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng mà Ichiro vẫn là trước bịt miệng cô gái này rồi nói, hắn đưa tay bịt lấy miệng cô.

Ai ngờ cô gái này vậy mà dữ dằn vô cùng, há miệng táp một tiếng vào bàn tay hắn, chân phải mạnh mẽ đạp lên chân của hắn.

Ichiro theo phản xạn thả lỏng cô gái ra, kết quả cô nàng liền quay người nên gối tung tuyệt chiêu thất truyền lâu đời “ tuyệt tử tuyệt tôn thần thối”.

“ Hự” rên lên một tiếng đau đớn, Ichiro tay theo bản năng nắm chặt lại nhịn đau, kết quả là hắn nắm trung thứ gì đó tròn tròn mềm mềm, bên ngoài bị phủ bởi khăn tắm.

“ A. Lưu manh...” Ichiro còn chưa nhận ra cái gì đã nghe thấy tiếng cô gái kêu đau cùng bị mắng một tiếng, sau đó ăn tiếp một chiêu “ tuyệt tử tuyệt tôn cước”.

May mắn lần này hắn còn chút tỉnh táo, vội vàng rụt tay lại che đỡ. Mà trên tay hắn lại nắm theo chiếc khăn tắm của cô gái kia.

Cái gọi là đã rét vì gió còn lạnh vì sương, Ichiro khẽ ngẩng đầu nhìn, một màu trắng hồng thân thể đập vào mắt. Khu trung lộ vên bờ sạch cỏ, còn sơn màu hồng phấn.

“ Hự” Lần này Ichiro cảm giác trời đất quay cuồng, cơ thể không chịu khống chế ngã vật ra đằng sau. Trên mặt là một dấu chân đỏ rực, máu mũi chảy ròng ròng, cũng không biết là do tác động bên trong hay là bên ngoài.

“ Đồ háo sắc.” Cô gái hừ một tiếng giận dữ, còn xen lẫn xấu gổ, cả người cô đã bắt đầu hồng lên. Cô vội giật lấy khăn tắm cuốn lại trên người, không chút để ý Ichiro quay người chạy vào phòng Kaguya.

Cô gái này bất ngờ không ai khác chính là Hinata, cũng không biết tại sao cô lại ở nhà Ichiro đi tắm. Hinata trước kia cũng chưa bao giờ đến nhà bọn họ bao giờ, càng đừng nói là tắm.

“ Chuyện gì xảy ra vậy.” Kaguya từ bên ngoài vội vã đi vào, cô nghe thấy tiếng hét của Hinata từ trong nhà vọng ra.

Vừa vào nhà cô liền nhìn thấy bộ dạng vội vã chạy vào phòng của Hinata, trên người còn quấn khăn tắm sộc sệch kìa. Mà ở trước cửa phòng tắm nằm chổng vó một tên nào đó, Kaguya hơi đoán liền biết.

Xem ra mặc dù luân hồi nhưng mà Ichiro vẫn không thay đổi sở thích biếи ŧɦái của mình. Đúng vậy, mấy vạn năm trước Ichiro có một sở thích chính là tập kích lúc cô vừa từ phòng tắm đi ra.

Người ta nói không sai, đánh chết cái nết không chừa, tên này càng kinh khủng hơn, chuyển thế rồi vẫn không chừa.