Ma Tôn Cùng Thần Tôn Vợ Chồng Diễn Kịch Hằng Ngày

Chương 53: Hắn không muốn làm cho người ấy chán ghét hắn

Edit: Diệp Nhược Giai

“Ma tôn.” Lăng Yên

không

chút do dự chọn danh xưng này, rồi khoanh tay

đi

ra ngoài.

Bộ Duyên Khê cầm lấy thanh kiếm, cụp đuôi lúp cúp bám theo nàng. Hai người

đi

đến

một

khoảng đất trống

thì

dừng lại, Lăng Yên vẫn quay lưng về phía

hắn, giọng

nói

mát lạnh cất lên: “Ta

đã

đáp ứng với sư phụ của ngươi là

sẽ

giúp ngươi chiến thắng trong đại hội lần này, thời gian trước ta

đã

dạy ngươi luyện

không

ít công pháp cơ bản,

một

tháng tới đây ta

sẽ

tiếp tục giúp ngươi. Có điều căn cơ của ngươi

không

tốt, cần phải chăm chỉ hơn người khác rất nhiều.”

Bộ Duyên Khê có vẻ như

không

lo lắng chút nào, chỉ

nhẹ

nhàng gật đầu, vừa mở miệng định

nói

gì đó nhưng Lăng Yên

đã

sớm đoán được vấn đề

hắn

muốn hỏi: “Tuy ta là người Ma giới, nhưng vẫn hiểu biết khá nhiều về công pháp của Đạo tong, ngươi

không

phải lo.”

Nàng có thể thấy được, Thần Ma tuy rằng

không

chung lối, trong mắt chính đạo

thì

Ma giới được xem như là kẻ đại gian đại ác, nhưng Bộ Duyên Khê lại

không

phải là người cứng đầu cổ hủ như thế,

khôngthì

ngay từ ban đầu

hắn

đã

không

theo Lăng Yên về đây.

Quả nhiên, Bộ Duyên Khê lắc đầu

nói: “Ta

không

lo chuyện đó.”

Lăng Yên ngoái đầu nhìn

hắn, hỏi: “Vậy ngươi

đang

nghĩ gì?”

Bộ Duyên Khê chần chờ

một

lát,

nói: “Chỉ là... ta còn chưa hoàn hồn hẳn... A Tinh lại chính là Ma tôn, điều này

thật

sự

là......”

“không

có gì đáng kinh ngạc.” Lăng Yên thuận miệng đáp, nhưng thấy vẻ mặt nhăn nhó ngập ngừng của thấy Bộ Duyên Khê, nàng cướp lời

nói

trước: “không

được nhắc đến Đường Lam.”

Bộ Duyên Khê: “......” Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng

đã

bị

hắn

miễn cưỡng nuốt lại vào bụng.

Lăng Yên quả thực

nói

được

thì

làm được, những ngày tiếp đó nàng luôn chỉ dạy Bộ Duyên Khê phương pháp tu luyện giúp tăng thêm công lực, đồng thời sửa lại bộ công pháp

đã

lỗi thời của Thiên Cương môn, vì vậy những ngày qua Bộ Duyên Khê

đã

tiến bộ hơn hẳn.

Nhưng mà, cũng giống như những lời Lăng Yên

đã

nói

trước đó, quãng thời gian tu luyện này vất vả vạn phần,

một

tháng trôi qua, tuy tu vi của Bộ Duyên Khê

đã

tăng thêm

không

ít, nhưng bù lại

hắn

cũng phải trả

một

cái giá

không

hề

nhỏ, người gầy xọp hẳn

đi, đôi mắt trũng sâu xanh đen.

Hôm ấy khi Lăng Yên đến biệt uyển

thì

Bộ Duyên Khê

đã

thu dọn đồ đạc xong xuôi.

Lăng Yên mang theo vẻ mặt đầy phức tạp nhìn đống đồ bên cạnh

hắn, Bộ Duyên Khê vò đầu cười đáp: “thật

ra cũng

không

có gì để dọn hết, đây đều là đồ vật trong Ma cung, ta

không

định mang theo gì cả.”

“Thứ này, ngươi mang

đi

đi.” Lăng Yên

nói

xong liền vươn tay ra, đưa cho

hắn

thanh kiếm nàng

đangcầm.

Bộ Duyên Khê ngẩng lên nhìn, phát

hiện

đó là thanh kiếm mình vẫn thường dùng để luyện tập.

Vì trong vòng

một

tháng qua

hắn

luôn dùng kiếm này nên cũng có chút cảm tình với nó, đồng thời cũng rất là quen tay. Nhưng hôm nay vừa chạm vào

hắn

đã

cảm thấy là lạ.

Chần chờ nhận lấy kiếm, Bộ Duyên Khê ngước mắt nhìn Lăng Yên mang theo ý dò hỏi.

Lăng Yên giải thích: “Thanh kiếm này do chiến tướng Thiên Hồi của Ma giới chúng ta đặc biệt

đi

mộtchuyến đến vùng đất ở cực tây nhặt những viên đá dị thạch ở đó mang về rèn. Tuy

không

thể gọi là danh kiếm tuyệt thế gì, nhưng so với mấy thanh kiếm ở Nhân giới các ngươi

thì

vẫn vượt trội hơn nhiều.” Thấy Bộ Duyên Khê

đã

nhận lấy thanh kiếm, Lăng Yên tiếp tục: “Tối hôm qua ta có chỉnh sửa thêm thắt vài chỗ, cứ coi đó là quà ta tặng ngươi trước khi ngươi lên đường

đi.”

Bộ Duyên Khê ôm kiếm, tỉ mẩn sờ lên từng vệt hoa văn

trên

đó, xem ra cũng thích vô cùng, có điều khi nghe được lời này vẫn khó hiểu hỏi: “Chỉnh sửa thêm thắt gì cơ?”

Lăng Yên khẽ cười

một

tiếng,

không

đáp lại mà chỉ thần bí

nói: “một

thời gian nữa là ngươi

sẽ

biết thôi.”

Bộ Duyên Khê nghi hoặc nhưng Lăng Yên lại

không

có ý định giải thích, chỉ

nói: “Ngày mai là ngươi phải quay lại Nhân giới rồi, vài ngày nữa chính là ngày mà các môn phái chính đạo các ngươi bắt đầu tỷ thí, ta cũng

không

thể giúp được thêm gì cho ngươi nữa, nhưng với thực lực

hiện

giờ của ngươi

thì

cũng có thể được coi là xuất sắc trong giới chính đạo, có điều nếu lỡ gặp phải người

thật

sự

lợi hại

thì

chỉ đành phải dựa vào chính bản thân ngươi mà thôi.”

Lăng Yên

nói

xong,

đang

định rời khỏi

thì

chợt nghe thấy Bộ Duyên Khê cười khổ

một

tiếng rồi cất tiếng gọi: “A Tinh.”

Lăng Yên khựng người. Trong khoảng thời gian qua Bộ Duyên Khê vẫn luôn

một

mực gọi nàng là “Ma tôn”, ngay lúc này dưới tình huống này

hắn

lại đột nhiên thốt ra cái xưng hô vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, khiến nàng bất giác ngẩn người. Quay đầu lại nhìn, thấy Bộ Duyên Khê nhếch miệng cười

nói: “Hay là, ở lại uống chút rượu với ta rồi hẵng

đi.”

Đôi mắt của

hắn

trong suốt sáng ngời ngập tràn ý cười, làm cho Lăng Yên bất chợt nhớ tới cuộc sống yên ả tại An Nhạc trấn cách đây

không

lâu, nàng

nhẹ

nhàng nhướng mày, cười đáp: “Ừ.”

Vì vậy, Lăng Yên liền nán lại tại biệt uyển này, hai người ngồi trong đình viện nhấm nháp chút rượu, tình cảnh này ngược lại khá giống với khi còn ở tại An Nhạc trấn.

Đáng tiếc, thiếu mất

một

người.

Ý nghĩ này vừa mới manh nha trồi lên, Lăng Yên lập tức lắc đầu đè xuống lại, chôn chặt trong lòng, nhấc bình rượu lên rót đầy chén uống cạn.

Tửu lượng của Bộ Duyên Khê

không

được khá lắm, vừa uống

một

ít mà đầu

đã

quay quay, bắt đầu

nóinăng lung tung bất chấp, mà chủ đề câu chuyện

thì

luôn xoay quanh những kỷ niệm giữa

hắn

với sư phụ Hoa Nhạn của

hắn. Lăng Yên lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe

hắn

kể lể liên miên, đến giờ mới hiểu ra, chống má

nói: “Ra là ngươi thích sư phụ ngươi?”

Nhắc tới Hoa Nhạn, Bộ Duyên Khê cầm lấy vò rượu, mím môi nở nụ cười: “Ta thích sư phụ nhất.”

Có lẽ là vì chưa từng thấy được dáng vẻ này của Bộ Duyên Khê, Lăng Yên nhịn

không

được nở nụ cười, hỏi tiếp: “Nên ngươi mới dốc sức cố gắng hòng thắng trận này, có phải

không?”

Những ngày qua Bộ Duyên Khê tu luyện khắc khổ thế nào Lăng Yên đều thấy



ràng. Nàng từng gặp được rất nhiều người liều mạng, nhưng kẻ liều mạng tu luyện như Bộ Duyên Khêđây

thì

lại hiếm thấy vô cùng, mãi cho đến lúc này nàng mới hiểu được nguyên do trong đó.

Bộ Duyên Khê nghe được câu hỏi này

thì

nhẹ

nhàng gật đầu, vẻ mặt lại chợt trở nên



đơn: “Ta... chỉ muốn làm cho nàng vui vẻ

một

chút.”

“Sư phụ ta rất ít khi cười, nàng từng

nói

với ta, tâm nguyện duy nhất của nàng trong cuộc đời này, chính là nhìn thấy cảnh Thiên Cương mônkhôi phục lại vẻ hưng thịnh như xưa. Nếu

không

thể thực

hiệnđược nguyện vọng này, e rằng cả đời này nàng

không

thể nào thực

sự

vui vẻ nữa.” Bộ Duyên Khê gục đầu xuống, khẽ thở dài: “Hồi còn bé ta từng được thấy nàng cười

một

lần, lúc nàng cười tươi nhìn đẹp vô cùng,

không

có gì có thể sách ngang được. Vào lúc ấy, ta

đã

nghĩ, bất kể nàng muốn ta làm gì, chỉ cần có thể để nàng lại vui vẻ, lại mở rộng lòng mình,

thì

ta đều

sẽ

làm.”

“thật

không?” Lăng Yên thuận miệng đáp lại

một

câu, giọng

nói

khẽ khàng.

Bộ Duyên Khê nhìn vẻ mặt của nàng, dường như vừa giật mình hiểu ra được điều gì đó, vội vàng xua tay

nói: “Đúng rồi, ta

không

nên

nói

về mấy chuyện này, đầu óc của ta đúng

thật

là...”

Lăng Yên hoài nghi nhìn

hắn,

hắn

lập tức

nói

tiếp: “Ngươi với Đường Lam vừa mới chia tay nhau, ta

không

nên đề cập đến chuyện tình cảm, khiến cho ngươi khó chịu.”

Lăng Yên: “......” Ấy vậy mà người này cũng dám

nói

ra miệng.

Chợt cảm thấy ấm ức bực bội, Lăng Yên quay ngoắt mặt

đi, nhìn lá cây reo vang xào xạc trong sân, giọng điệu lạnh lùng: “Ta

không

khó chịu.”

Bộ Duyên Khê bất chợt ghé lại gần, dường như có men say trong người nên

hắn

không

sợ trời

không

sợ đất gì cả, trợn to mắt hiếu kỳ

nói: “Ngươi

sẽ

đi

tìm

hắn

chứ?”

Lăng Yên nhíu mày: “Vì sao ta lại phải

đi

tìm

hắn?”

Bộ Duyên Khê nghiêm túc trả lời: “Tình cảm của hai người tốt như vậy mà. Nhớ cái lần

hắn

đột nhiên mất tích, ngươi còn lần mò khắp nơi để tìm

hắn, bây giờ lại muốn cắt đứt quan hệ luôn

thật

à? Ngươi

không

luyến tiếc sao?”

Lăng Yên chợt quay đầu nhìn Bộ Duyên Khê, rất rất muốn giơ tay đập vào đầu

hắn

cho

hắn

hôn mê luôn

đi. Nhưng ngay khi Lăng Yên

đã

chịu hết nổi

đang

định hành động,

thì

Bộ Duyên Khê lại đột nhiên trợn tròn mắt lên, như sực nhớ ra điều gì,

nói: “Ta nhớ rồi, Đường Lam là Thần tôn, chân thân là phượng hoàng, có đúng

không?”

Vẻ mặt

hắn

hết sức kỳ lạ, chằm chằm Lăng Yên, vất vả lắm mới có thể rặn tiếp vài câu: “Thân phận của hai người các ngươi dọa người quá đấy. Ta... Ta nằm mơ cũng

không

ngờ được Thần tôn với Ma tôn

sẽngụ ngay bên cạnh nhà ta... Thần tôn Ma tôn là ai chứ! Là nhân vật tầm cỡ đến nhường nào! Đó chính là... là người mà những người khác cả đời

không

thể nào gặp được đấy! Chính là những nhân vật thần thánh cao cao tại thượng trong truyền thuyết! Thế nhưng hai người...”

Bộ Duyên Khê càng

nói

càng kích động, Lăng Yên nén cười nhìn

hắn, tận đến khi

hắn

đột nhiên ngừng lời,

nhỏ

giọng

nói: “Nằm mơ cũng

không

thể mơ được chuyện nào ly kỳ như thế.”

Lăng Yên thấy

hắn

có vẻ

đã

say mèm rồi, định đứng dậy

đi

về

thì

Bộ Duyên Khê ngồi phía sau lại đột nhiên cất lời

nói

tiếp: “Ta cũng

không

biết nên

nói

cái gì nữa. Chuyện giữa Thần Ma,

một

người bình thường như ta cũng

không

chen vào được. Chỉ là ta cảm thấy... quá đáng tiếc.”

“Lúc trước khi còn ở An Nhạc trấn, cái lần Đường Lam mất tích khiến ngươi phải

đi

lục tìm khắp nơi ấy, còn nhớ

không?” Bộ Duyên Khê lại hỏi.

Lăng Yên đương nhiên nhớ

rõ, tất cả những kỷ niệm nàng từng có với Đường Lam khi còn ở An Nhạc trấn nàng đều khắc ghi trong lòng. Chuyện mà Bộ Duyên Khê vừa nhắc chính là vào hôm tà khí trỗi dậy ấy, khi đó nàng còn tưởng Đường Lam

đã

gặp phải chuyện gì, chạy đôn chạy đáo

đi

tìm khắp nơi, thậm chí còn

một

mình xông vào sân viện của Thi gia để tìm kiếm.

Bộ Duyên Khê

nói

tiếp: “Ta vừa mới nhớ ra, chuyện này A Tinh ngươi nhất định

không

thể nào biết được, khi đó thực ra Đường Lam ở ngay trong nhà ta.”

“hắn

bị kẹt trong lốt phượng hoàng, khi đó ta còn

không

hiểu vì sao

một

người có thân phận tôn quý đến thế lại chịu hạ mình chạy vào nhà ta ở tận vài ngày. Ta còn từng hỏi

hắn

nguyên nhân tại sao đấy.” Bộ Duyên Khê chợt phì cười, thấp giọng

nói, “hắn

nói

hắn

tạm thời

không

thể trở về,

hắn

nói

có người

không

thích phượng hoàng.

hắn...

không

muốn làm cho người ấy chán ghét

hắn.”

Bộ Duyên Khê chớp chớp mắt, tiếp tục lẩm bẩm: “Bây giờ nhớ lại, ta nghĩ, người mà

hắn

nói... chắc là ngươi rồi.”

Lăng Yên giật mình, lục lại trí nhớ của mình, quả thực có lần nàng

đã

nói

rằng mình

không

thích chim phượng hoàng.

Khi đó nàng chỉ cảm thấy con phượng hoàng

nhỏ

kia

thật

là xúi quẩy, nhìn khắp người chỗ nào cũng thấy xấu, nên mới

nói

như vậy.

thật

không

ngờ...

hắn

lại ghi sâu lời ấy vào lòng.

Nàng vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng rốt cuộc lại chẳng

nói

gì,

một

mình đạp lên ánh trăng rời

đi.

Sáng sớm hôm sau, lúc Bộ Duyên Khê ôm đầu ngồi dậy,

thì

ánh nắng

đã

ngập tràn khắp nơi.

hắn

đứng dậy nhìn nhìn xung quanh, thấy mình vẫn ngồi tại bàn đá trong đình viện, xung quanh là bình rượu

đã

cạn sạch tới đáy.

hắn

đứng dậy, vò đầu bứt tai ráng nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua, cuối cùng mới láng máng nhớ ra những lời thảo luận giữa

hắn

với Lăng Yên.

Ngay sau đó vẻ mặt

hắn

lập tức trở nên lúng túng.

hắn

còn nhớ



Lăng Yên

đã

từng cảnh cáo mình, đừng bao giờ nhắc đến Đường Lam nửa. Đêm qua sau khi say rượu rốt cuộc

hắn

đã

nhắc đến bao nhiêu lần bản thân

hắn

còn

không

đếm xuể, phải

nói



hắn

còn chưa bị Lăng Yên xách cổ lôi ra ngoài dần cho

một

trận là

đã

may mắn lắm rồi. Với lại càng may hơn là hôm nay

hắn

sẽ

rời

đi

chỗ nào, cho dù Lăng Yên có bất mãn

thì

cũng

không

thể làm gì được nữa. Trong lòng

hắn

thoáng thở phào

nhẹ

nhõm, mau chóng quay về phòng mình thu dọn đồ đạc tính rời

đi, trở lại Nhân giới của mình.

Ai ngờ vừa xách kiếm đeo hành lý bước

một

chân ra khỏi phòng,

hắn

đã

trông thấy Ma tôn đại nhân mặt ngầu ôm tay tựa vào lan can hành lang cách đình viện

không

xa.

Hôm nay Lăng Yên mặc

một

chiếc váy màu vàng nhạt,

không

biết vì lý do gì mà lại biến trở về diện mạo Hạ Dung Tinh, thấy Bộ Duyên Khê

đi

ra, nàng cười như

không

cười

nói: “Chuẩn bị xong rồi à?”

Bộ Duyên Khê ngẩn ra,

không



rốt cuộc nàng có ý gì, chỉ đành khe khẽ gật đầu,

nhỏ

giọng

nói: “...... Ừm.”

“Vậy

thì

đi

thôi.” Lăng Yên

nói

xong gật gật đầu với Bộ Duyên Khê, sau đó

nhẹ

nhàng

đi

ra ngoài.

Bộ Duyên Khê khó hiểu đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm nàng.

Lăng Yên quay đầu

nói: “Ta giúp ngươi tu hành lâu như vậy, đương nhiên phải đến xem ngươi thắng mới đúng. Ta

đi

cùng ngươi đến Nhân giới.” Lăng Yên đưa ra quyết định này hiển nhiên

không

phải chỉ đơn giản vì lý do ấy, mà trước đó

không

lâu nàng vừa thu được tin tức, báo rằng

yêu

giới hình như cũng tham dự cuộc tỷ thí lần này. Nàng

không



vì sao

yêu

giới lại

đi

tham gia vào đại hội tỷ thí của Nhân giới, nhưng

một

khi

đã

như vậy, mọi chuyện hiển nhiên

không

thể nào đơn giản. Nàng muốn tự mình

điđiều tra cho

rõ, nên mới nghĩ đến việc rời

đi

cùng Bộ Duyên Khê.

Bộ Duyên Khê ngẩn ngơ mất

một

lúc, nhưng Lăng Yên lại

không

cho

hắn

thời gian để ngẩn ngơ, mau chóng xoay người

đi

ra ngoài biệt uyển. Bộ Duyên Khê

không

còn cách nào khác, đành phải cười khổ nhấc bước chạy theo.

Vì có Lăng Yên “hộ tống”, nên hai người cũng

không

mất quá nhiều thời gian

đi

đường, chỉ vẻn vẹn nửa ngày sau, bọn họ

đã

đến được địa phương nơi diễn ra đại hội tỷ thí giữa các môn phái chính đạo được tổ chức bốn năm

một

lần ấy, chính là núi Thúy Tú tại phía nam.

Những năm gần đây, trong chính đạo có

không

ít môn phái nổi trội lên, mà các môn phái lâu đời cũng

không

nhân nhượng chùn bước, vì vậy cả giới tu chân này có thể

nói

là phồn thịnh vô cùng, mỗi

mộtmôn phái đến tham gia tỷ thí đều dẫn theo

không

ít đệ tử. Trong cảnh tượng đó, Bộ Duyên Khê

mộtthân

một

mình vác xác đến đây dự thi lập tức thu hút ánh mắt mọi người.

Lúc Bộ Duyên Khê đến nơi, Hoa Nhạn

đã

đợi ở đây được vài ngày. Hai người bọn họ lâu ngày gặp lại, đương nhiên có rất nhiều lời để tâm

sự

với nhau. Lăng Yên biết tình cảm mà Bộ Duyên Khê dành cho Hoa Nhạn, nên cũng

không

ở lại quấy rầy bọn họ

nói

chuyện với nhau, chỉ

một

mình

đi

thẩn thơ ngắm nghía cảnh tượng náo nhiệt tại núi Thúy Tú, đồng thời quan sát các đệ tử chính đạo

đi

qua

đi

lại xung quanh mình.

Ai ngờ chỉ

một

cái liếc mắt

đã

khiến nàng đơ người ngay tại chỗ.

Trong đám người đông đúc ấy,

một

bóng hình quen thuộc luôn luôn chiếm giữ trong tâm trí nàng, cho dù có tẩy thế nào cũng

không

thể xóa mờ

đi

được, nay lại bất chợt xuất

hiện

ngay trước mắt.

Đường Lam.