Edit: Diệp Nhược Giai
Tháp Vân Lạc Thiên là nơi mà mọi người
trên
Thần giới dùng để bế quan tu luyện, đồng thời cũng là
một
trong những nơi quan trọng nhất tại đây.
Những người vào đây bế quan đều là những thiên thần có tu vi cao nhất của Thần giới, mà đứng đầu những người đó chính là Triều Lâm thượng thần.
Lai lịch của Triều Lâm thượng thầncực lớn, gần như có thể sánh cùng với ba vị lão tổ tông ngụ tại Thần điện kia.
không
ai biết người này
đã
bao nhiêu tuổi, cũng
không
ai biết được tu vi của người này rốt cuộc
đã
đạt đến trình độ nào, mọi người chỉ biết, dường như từ khi tháp Vân Lạc Thiên xuất
hiện
thìTriều Lâm thượng thần
đã
ở trong đó tu luyện rồi.
Mà có vẻ như Triều Lâm thượng thần cũng chưa từng rời khỏi tháp Vân Lạc Thiên
một
lần nào, kiến thức của mọi người về người cũng chỉ dừng lại tại khái niệm “tu vi sâu
không
lường được”, còn về lý do vì sao người lại tu luyện, và muốn tu luyện đến khi nào,
thì
không
một
ai biết
rõ.
Thi thoảng có
một
vài thần tiên vào tháp tu luyện
sẽ
đến bái kiến Triều Lâm thượng thần, nhưng hầu hết đều bị người từ chối
không
gặp. Vì vậy tuy tất cả chúng thần đều thuộc nằm lòng truyền thuyết về Triều Lâm thượng thần, nhưng hiếm ai biết được hình dạng của người ra sao.
Đối với Thần giới mà
nói, Triều Lâm thượng thần là
một
người cực kỳ thần bí.
Nhưng đối với Trầm Ngọc
thì
hoàn toàn
không
phải vậy.
Từ khi Trầm Ngọc sinh ra, người mà
hắn
nhìn thấy đầu tiên chính là Triều Lâm thượng thần. Tiếp đó, trong
một
quãng thời gian dài
thật
dài, khi mà Trầm Ngọc vẫn chưa đủ sức mạnh để hóa thành hình người, khi
hắn
vẫn chỉ là
một
con chim non bé xíu,
hắn
vẫn luôn được Triều Lâm thượng thần ôm trong ngực, chăm sóc trông nom.
Vì vậy, trong ấn tượng của Trầm Ngọc, Triều Lâm thượng thần hoàn toàn
không
hề thần bí như mọi người vẫn nghĩ, thậm chí còn ngược lại, đó là người thân với
hắn
nhất
trên
cõi đời này.
Sau khi bị ba vị lão tổ tông tống vào tháp Vân Lạc Thiên để tự kiểm điểm, chuyện đầu tiên mà Trầm Ngọc làm khi vừa đặt chân vào đây chính là
đi
đến chỗ mà Triều Lâm thượng thần bế quan.
Ngồi
trên
chiếc ghế đá
nhỏ
ngoài phòng, Trầm Ngọc ôm bình Túy quỳnh tiên lộ mà Xích Diễn đưa trước đó, nhưng cũng chỉ ngồi ôm như vậy chứ
không
có độc tác nào khác, ngẩn người nhìn làn nước trong vắt bên trong bình, tận đến khi có
một
đóa hoa màu hồng nhạt
nhẹ
nhàng rơi vào bình, chạm lên mặt nước tạo thành từng tầng sóng gợn.
Bấy giờ Trầm Ngọc mới ngước mắt lên nhìn, phát
hiện
hoa đào quanh đây đều
đã
nở rộ hết cả, mùi hương dịu ngọt vất vít trong
không
gian, cảnh vật nơi đây như vừa được thay sang
một
bộ váy áo mới.
“Lần này gặp lại ngươi có vẻ
đã
thay đổi
không
ít.”
Trước mặt Trầm Ngọc có
một
lầu gác
nhỏ
với cánh cửa đóng chặt, giọng
nói
trầm lặng ấm áp kia vừa phát ra từ đó.
Người
đang
ở trong đó chính là người thần bí khó lường trong lời của chúng thần -- Triều Lâm thượng thần.
Trầm Ngọc dời mắt khỏi những cách hoa rơi tán loạn đầy trời, quay sang nhìn bóng dáng hắt
trên
cửa sổ của tiểu lâu đối diện.
Giọng
nói
điềm tĩnh của người nọ lại vang lên lần nữa: “Những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây, Xích Diễn
đã
kể hết cho ta nghe rồi.”
Nghe được lời này, Trầm Ngọc mới rốt cuộc buông bình nước trong tay xuống, vẻ mặt như muốn
nói
gì đó lại
không
biết mở lời thế nào.
Triều Lâm trầm mặc, khuôn mặt Trầm Ngọc
hiện
đầy vẻ phức tạp, cuối cùng khép mắt lại, nhưng chợt nghe được tiếng phì cười của người kia, cười đến vui vẻ, thậm chí còn mang theo chút cảm giác vui sướиɠ khi người gặp họa.
Trầm Ngọc sững sờ, vốn tưởng rằng bản thân mình
sẽ
phải chịu thêm
một
trận càm ràm giáo huấn nữa nhưng cuối cùng lại chẳng có gì.
Triều Lâm thượng thần vất vả lắm mới ngừng cười được, ho
nhẹ
một
tiếng
nói: “Ta
thật
tình
không
bao giờ ngờ đến,
một
ngày nào đó ngươi với Lăng Yên
sẽ
đi
cùng
một
đường.”
Trầm Ngọc khó hiểu nhìn chăm chú vào bóng hình in
trên
cửa sổ kia, thấp giọng hỏi: “Người biết nàng à?”
“Biết chứ, đương nhiên là biết.” Triều Lâm đáp xong lại bất chợt cười phá lên, “Ngươi có thấy rừng hoa đào bên ngoài đó
không?”
Giọng
nói
của Triều Lâm vẫn
không
dứt: “Ba vạn năm trước đó
không
phải hoa đào mà là hoa lê, tất cả những cây lê được trồng tại đây đều do
một
tay Thu Linh tiên tử chăm sóc, Lăng Yên thường hay chạy tới đây tìm Thu Linh, cho nên ta cũng thường hay gặp nàng.”
Trầm Ngọc dời mắt nhìn sang, chỉ thấy hoa đào phiêu tán múa lượn khắp nơi, đỏ rực như lửa. Tâm hồn của
hắn
dường như bay theo những lời
nói
nhỏ
nhẹ
của Triều Lâm thượng thần, quay trở về mốc thời gian ba vạn năm trước, thời điểm mà bản thân
hắn
còn chưa từng tồn tại, ngắm nhìn phong cảnh mà chính bản thân
hắn
chưa từng được thấy
một
lần nào.
Đôi mắt phượng cụp xuống,
hắn
thì
thào hỏi: “Ba vạn năm trước... nàng trông như thế nào?”
Triều Lâm miêu tả lại: “Là
một
tiểu
cô
nương ngây ngô
không
biết gì nhiều, thường hay chạy chơi loanh quanh cùng với Thu Linh, mỗi lần gây chuyện đều
sẽ
trốn đến chỗ của ta.”
nói
đến đây, Triều Lâm lại nhịn
không
được bật cười, “Khi đó nơi này suốt ngày có người ghé qua để tìm nàng, nhộn nhịp hơn bây giờ nhiều.”
Trầm Ngọc chăm chú lắng nghe, đến khi phục hồi lại tinh thần mới cúi đầu
nói: “Nhưng bây giờ nàng
đãkhác rồi.”
Lúc
nói
ra lời này, trong lòng Trầm Ngọc như bị khoét mất
một
mảng lớn, hụt hẫng vô cùng.
hắn
cũng cảm thấy đáng tiếc, tiếc vì mình được sinh ra quá muộn,
không
được nhìn thấy Lăng Yêncủa quá khứ.
một
Lăng Yên mà
hắn
không
còn cơ hội được gặp lại trong
hiện
tại.
Trong lòng
hắn, Hạ Dung Tinh cùng Lăng Yên vốn là hai người hoàn toàn khác biệt, ấn tượng của
hắnđối với hai người bọn họ
không
hề giống nhau, thái độ của
hắn
dành cho bọn họ cũng khác hẳn.
Mãi cho đến ngày ấy, ở
trên
đỉnh núi ngoài An Nhạc trấn,
hắn
tận mắt nhìn thấy Hạ Dung Tinh biến thành Ma tôn Lăng Yên.
Bao ngày qua, bóng hình của hai người bọn họ vẫn liên tục
ẩn
hiện
ngay trước mắt
hắn, cho đến
mộtlần cuối cùng, khi hai bóng dáng chồng lên nhau, hóa thành
một
hình ảnh duy nhất, rốt cuộc
hắn
mới từ trong giấc mơ hoang đường ấy tỉnh lại.
Nhưng giấc mơ ấy lại cũng là
hiện
thực.
Hạ Dung Tinh chính là Lăng Yên, Lăng Yên chính là Hạ Dung Tinh, bất kể
hắn
cố gắng trốn tránh đến thế nào, đó cũng vẫn là
sự
thật.
Ngay trong lúc hai người
nói
chuyện với nhau, Xích Diễn
đã
đi
đến đứng tại
một
chỗ cách đó
không
xa, vẻ mặt do dự muốn tiến lên lại lưỡng lự
không
muốn
đi
thêm nữa. Trong lúc
hắn
còn
đang
giãy dụa đấu tranh
thì
Triều Lâm
đã
mở miệng: “Xích Diễn, có chuyện gì?”
Xích Diễn bị điểm danh đến, chỉ đành thở dài
một
hơi rồi chần chừ
đi
đến trước mặt Trầm Ngọc: “Thần tôn, Thiên quân
đang
tìm người.”
Trầm Ngọc
đã
ở trong tháp Vân Lạc Thiên này được hơn nửa tháng, cứ tưởng là với tính khí của ba vị lão tổ tông
thì
chắc là phải bị giam lâu hơn mới đúng,
không
ngờ lại được gọi ra sớm vậy. Nhưng mặc kệ thế nào, Thiên quân gọi
hắn
đến chắc chắn
không
phải là việc tốt lành gì, trong lòng Xích Diễn lo lắng,
không
quá hy vọng Thần tôn
sẽ
đến đó.
Nhưng khi vừa nghe thấy lời của Xích Diễn, Trầm Ngọc
đã
gật đầu lập tức: “Chúng ta
đi
thôi.”
“Thần tôn, người...” Xích Diễn
thật
sự
rất lo, trước đó vài ngày Trầm Ngọc vẫn còn thẫn thờ như mất hồn mất vía, quả thực
không
thích hợp rời khỏi tháp Vân Lạc Thiên vào lúc này.
Trầm Ngọc lại khe khẽ lắc đầu, thong thả đứng dậy, chỉ trong chớp mắt
đã
khôi phục lại tư thái ung dung bình tĩnh xưa kia, thản nhiên
nói: “Ta
không
thể cứ ở đây mãi được.”
nói
đoạn,
hắn
đưa mắt nhìn sang bóng người mờ ảo phía sau cánh cửa khép kín kia,
nhẹ
nhàng gật đầu.
Phía sau cánh cửa, Triều Lâm thượng thần hàm chứa ý cười
nói: “đi
đi, bản thân ngươi tự biết mình
đang
làm gì, thế là
đã
đủ.”
Trầm Ngọc khe khẽ ừ
một
tiếng rồi xoay người
đi
cùng với Xích Diễn, rời khỏi tháp Vân Lạc Thiên.
“Ma tôn, nghe
nói
mấy ngày nay Thần tôn Trầm Ngọc
đã
bế quan xong, ra khỏi tháp rồi.”
Nhận được tin tức nóng hôi hổi này, Thanh Minh ba chân bốn cẳng phi đến báo cho Lăng Yên.
Khi ấy, Lăng Yên
đang
ngồi yên lặng lau chùi Danh Lưu đao trong tay, lời bẩm báo vừa lọt vào tai, Lăng Yên
đã
chém đao qua, ánh mắt bén nhọn liếc sang.
Thanh Minh vội vã nhảy lùi về sau, ho
nhẹ
một
tiếng, lại
nói: “Ô Dạ
nói
thế.”
“Ai thèm nghe.” Lăng Yên trầm mặt, lạnh lùng cắt đứt những lời Thanh Minh sắp xổ ra tiếp, bẻ ngoặt đề tài sang
một
hướng khác: “Người ta bảo ngươi tìm
đã
tìm được chưa?”
Thanh Minh lắc đầu
nói: “Vẫn chưa, hình như
hắn
cố ý lẩn trốn rồi, bọn ta
đã
lật hết cả An Nhạc trấn lên mà vẫn
không
tìm được.”
“Tìm
không
ra
thì
tìm tiếp. Tên tiểu hồ ly đó chính là con trai của
yêu
vương đời trước, dứt khoát
khôngthể để lọt vào tay kẻ khác.
yêu
giới
không
được, Thần giới cũng
không
được.” Lăng Yên trầm giọng phân phó,
đang
định
nói
tiếp
thì
thấy vẻ mặt Thanh Minh quá kỳ lạ,
không
nén được đành dừng lời lại hỏi thăm: “Sao thế?”
“Ma tôn, ngài
thật
sự
có thể mặc kệ cái... con chim
nhỏ
kia à?” Thanh Minh do dự
một
lúc lâu, rốt cuộc vẫn hỏi ra.
Khi nghe được câu hỏi này, Lăng Yên gần như
không
chút suy nghĩ mà theo quán tính trực tiếp chém Danh Lưu đao về hướng Thanh Minh.
Trường đao xẹt qua áo giáp của Thanh Minh, cuối cùng đâm sâu vào cây cột trụ ngay đằng sau
hắn.
Thanh Minh run rẩy lau mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu, nghe Lăng Yên cắn răng
nói: “Đừng nhắc
hắn.”
hiện
giờ trong lòng Lăng Yên khá là hỗn loạn, cho dù nàng
đã
tính toán đủ đường, cũng
không
tính được kẻ hoàn toàn
không
hề có ý định muốn thành thân như mình lại có
một
ngày
sẽ
sinh ra ý nghĩ đó, mà cũng chính
một
lần duy nhất ấy
đã
đẩy nàng đến với Thần tôn Trầm Ngọc hóa thân thành phàm nhân.
Mà Thần tôn Trầm Ngọc này... lại còn là
một
con chim
nhỏ
mới chỉ 900 tuổi.
Cái tên oắt con đáng lẽ phải nằm nhà cầm bình tiên lộ mà bú kia sao lại có thể...
Lăng Yên càng nghĩ
thì
những cảm xúc trong lòng lại càng hỗn độn khó tả, chỉ hận
không
thể lôi toàn bộ chiến tướng của Ma giới ra tẩn thêm
một
trận nữa, để nàng
không
cần phải suy nghĩ đến nữa, có thể quên
đi
tất cả những chuyện rắc rối này.
Vẫn
đang
còn miên man suy nghĩ, Thanh Minh bất chợt hít vào
một
hơi
thật
sâu rồi bỗng nhiên bật cười: “Thấy Ma tôn như vậy, ta an tâm rồi.”
Lăng Yên im lặng
không
nói
gì, Thanh Minh cụp mắt tiếp tục lải nhải: “Hồi trước thấy Ma tôn thích Đường Lam đến thế, ta còn tưởng là ngài
không
bao giờ buông tay
hắn
ra được. Thần Ma
không
chung lối, nếu
thật
sự
ngài
không
buông được
thì
người khổ
sẽ
chỉ là ngài thôi.”
“Từ giờ đừng nhắc đến con phượng hoàng
nhỏ... đến Trầm Ngọc nữa.” Lăng Yên nghiêng người
đi, né tránh ánh mắt của Thanh Minh, che giấu
đi
những cảm xúc phức tạp
hiện
ra trong mắt mình, giọng điệu trầm xuống: “Ta
không
cần biết.”
“Vâng.” Thanh Minh lập tức đáp ứng.
Lăng Yên
nói
xong lời này, rốt cuộc
nhẹ
nhàng nhắm mắt lại giống như vừa trút được
một
gánh nặng, hỏi tiếp: “Người mà hôm nọ ta mang về
hiện
giờ
đang
ở đâu?”
“Biệt uyển đằng sau Ma cung.”
“Ta
đi
gặp
hắn.” Lăng Yên đứng dậy, thấy Thanh Minh vội vàng bám theo
thì
nói: “Ngươi
không
cần theo.”
Thanh Minh gật đầu, nhưng sau đó lại khó hiểu hỏi: “Ma tôn đại nhân, vì sao ngài phải mang tên phàm nhân kia về đây?”
Lúc này Lăng Yên
đã
đi
đến cửa lớn, nghe vậy
thì
dừng chân, quay đầu lại đáp lời: “Sư phụ
hắn
từng
yêu
cầu ta
một
chuyện, ta
đã
đáp ứng, nên bây giờ phải hoàn thành thôi.”
nói
đoạn, nàng cười khẽ, tiếp tục: “Huống chi, ta còn nợ môn phái bọn họ
một
vài thứ.”
Người mà bọn họ
đang
nhắc đến, hiển nhiên là Bộ Duyên Khê.
Ngày ấy, sau khi mọi chuyện ở An Nhạc trấn được bình ổn, Lăng Yên liền sai người tha Bộ Duyên Khê về Ma giới, sắp xếp cho
hắn
ở lại trong Ma cung.
Lăng Yên từng đồng ý
sẽ
giúp
hắn
tu luyện, giúp
hắn
giành chiến thắng trong cuộc tỷ thí giữa các môn phái tại Nhân giới lần này. Nhưng từ sau cái ngày ba giới Thần Ma
yêu
tranh chấp với nhau ấy, thân phận của nàng bị tiết lộ,
thì
nàng vẫn chưa từng đến gặp Bộ Duyên Khê.
một, là do công chuyện bị ứ đọng tại Ma giới quá nhiều, nàng bận bịu đến nỗi chân
không
chạm đết, nên cũng
không
có thời gian rảnh mà đến gặp
hắn.
Hai, Bộ Duyên Khê chính là nhân chứng sống
đã
chứng kiến hết thảy mọi chuyện tình cảm giữa Hạ Dung Tinh và Đường Lam. Nay thân phận của cả hai người bọn họ bỗng nhiên thay đổi, Lăng Yên
thậtkhông
biết mình phải dùng tâm trạng gì để đối mặt với Bộ Duyên Khê.
Vì vậy, sau hơn nửa tháng, khi Lăng Yên cuối cùng cũng
đã
có thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình, chôn giấu tất cả những cảm giác
không
cam lòng vào tận dưới đáy, quay về làm Ma giới chí tôn của ngày xưa, nàng mới có đủ dũng khí để
đi
gặp Bộ Duyên Khê.
Khi Lăng Yên bước vào biệt uyển, Bộ Duyên Khê
đang
ngồi trước cửa sổ đọc sách. Thấy Lăng Yên tiến vào,
hắn
đứng phắt dậy, há hốc mồm nhìn chằm chằm Lăng Yên
thật
lâu mà vẫn
không
thốt ra được lời nào.
Lăng Yên nhướng mày
đi
qua, vứt thanh kiếm mà nàng vừa đoạt từ trong tay
một
Ma tướng đến trước mặt Bộ Duyên Khê: “Chỉ còn
một
tháng nữa là đến cuộc tỷ thí, ngươi còn
không
chịu tu luyện cho tốt
đi?”
“... Mấy ngày nay ta vẫn luôn tu luyện, nhưng
không
thấy tiến bộ gì cả.” Rốt cuộc Bộ Duyên Khê cũng tìm lại được khả năng
nói
chuyện của mình,
hắn
đau khổ vò vò đầu, nhặt thanh kiếm kia lên, sau đó
thật
cẩn thận dè dặt lén lút nhìn Lăng Yên: “Ta nên gọi ngài là Ma tôn... hay là A Tinh?”