Hội nghị đấu thầu sẽ kết thúc với sự thắng thầu của Tập đoàn Xây dựng Diệp Thị.
Nằm ngoài dự tính của Diệp Bạc Hâm, thắng lợi này khiến người khác hoài nghi.
Tổng hợp thực lực của ba công ty xây dựng ẩn trên tập đoàn Diệp Thị, mà dư luận rất tốt, Diệp Thị mấy năm gần đây công trạng không còn bằng những năm trước, kể từ khi vấn đề vật liệu xây dựng nổ ra hai năm trước, dẫn đến sau khi khu xây dựng nửa đường bị ép ngừng thi công, dư luận trong mắt người dân đã rơi xuống đáy.
Cô đã phân tích chỉ tiêu của các công ty xây dựng khác, phát hiện bọn họ cùng Diệp Thị đưa ra mức lợi nhuận như nhau, trên tình huống này, Trác Nam không lí gì lại chọn Diệp Thị mà dư luận còn không bằng các công ty khác.
Lời phát biểu sau cùng của phó chủ tịch Lâm, thờ ơ liếc nhìn cô một cái, nếu cô không đoán sai thì cái nhìn đó có ẩn ý lấy lòng.
Diệp Bạc Hâm đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, trong hành lang vô cùng yên tĩnh, không giống như lễ đường ồn ào náo động, ở đây yên tĩnh đến mức dường như một cây kim rơi xuống sàn đều có thể nghe rõ được, hai chậu cây cảnh xanh mướt đẹp mắt được bài trí bên cạnh, không khí vô cùng trong lành, xuyên qua lớp tuờng bằng kính, nhìn thấy rõ hồ bơi xanh ngắt bên ngoài, không ít khách quan đang bơi dưới nước.
Đèn trong nhà vệ sinh sáng lóa, trên cánh cửa gỗ màu vàng đậm điêu khắc hoa văn, mặt sàn sáng bóng như kính.
Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, kèm theo là hai giọng nữ vang lên.
Bọn bọn vừa đi vừa tán gẫu, từng chữ đều rõ mồn một truyền vào tai.
"Cô nói xem vì sao là Diệp Thị trúng thầu? Khi trước trong hội nghị, giám đốc không phải đã chọn tập đoàn Giang Hòa rồi sao? Lúc đấy phó giám đốc còn gật đầu tán thành nữa, hôm nay sao lại đột nhiên chọn Diệp Thị rồi?"
Một giọng nữ khác bật cười, "Nội tình bên trong có gì khuất tất, chúng ta là những kẻ làm thuê dưới tay họ làm sao mà hiểu được? Nhưng mà, tôi nghe thư kí của phó giám đố nói, phía Diệp thị đơn độc mời phó giám đốc dùng cơm, có thể là người đó đã đưa ra lợi ích gì đó."
"Cô nói là đút lót? Không phải chứ?" người đấy hạ giọng xuống, có chút ngạc nhiên nghi ngờ, "Nghe nói phó giám đốc gần đây bị ban giám đốc giám sát rất chặt, tổng tài hình như có ý muốn đổi anh ta rồi, trong tình thế như vậy, anh ta còn dám làm đầy túi riêng ư?"
"Thế là cô không hiểu rồi, nếu là tôi, trước khi bị đá hất đi, thế nào thì cũng phải vơ vét một chuyến."
Trước khi hai người trò chuyện, nhìn qua phòng vệ sinh, nghĩ rằng không có ai mới dám trắng trợn ở sau lưng suy đoán xằng bậy, nhìn vào gương dặm lại lớp makeup rồi xoay người rời đi.
Lúc này, phòng vệ sinh gần nhất truyền tới tiếng xả nước.
Cửa bị kéo ra, Diệp Bạc Hâm bước ra ngoài.
Soi gương chỉnh lại mái tóc, nghĩ lại mấy lời vừa nghe được.
Trác Nam trước kia đúng ý là chọn tập đoàn Giang Hòa, nhưng nhất thời sửa lại quyết sách ban đầu, là phó giám đốc Lâm và giám đốc Lý đã có giao dịch gì với nhau?
Từ nhà vệ sinh đi nha, trên bậc thềm hành lang rẽ vào hội trường, Diệp Bạc Hâm ngjĩ ngợi quâ nhập tâm, không để ý dưới chân có bậc thềm, ngón chân đυ.ng vào chỗ đá cẩm thạch gồ lên, cả người nghiêng ngả, hai chân cong lại đập xuống nền nhà.
Mặt cô hơi biến sắc, cú ngã mạnh này, trên đầu gối đoán chừng đều sẽ bầm tím hết.
Nhưng thu tư thế lại cũng không kịp nữa rồi, thay đổi trong chớp mắt, cô chỉ có thể cố hết sức để giảm việc bị thương.
Lòng bàn tay hướng xuống, muốn để đầu gối chống xuống sàn trước.
Cánh tay vô ích, giữa eo bị một cánh tay giữ lại, tư thế ngã nhào về trước được ngăn lại.
Đó là cánh tay của một người đàn ông.
Các khớp rõ ràng, cổ tay rất có lực, đỡ người cô lại, động tác khắc chế lại không mạo phạm, ai cũng nhìn ra được anh ấy không phải là mượn cớ để lợi dụng.
Trước mắt... là đôi giày thủ công của Ý được đánh bóng kĩ lưỡng và chiếc quần tây màu đen.
"Vẫn ổn chứ?" giọng nói ấm áp vang lên từ trên đầu, giọng nói của người đàn ông ấy, trong trẻo như tiếng nước suối va vào đá vậy.
Diệp Bạc Hâm đứng vững lại, anh ấy nhẹ nhàng bỏ bàn tay đang đỡ lấy eo cô ra.
"Cảm ơn..." Diệp Bạc Hâm lùi hai bước, giữ khoảng cách với người đó, nhưng sau khi nhìn rõ dung mạo người đàn ông ấy, cô hơi sững sờ.
Người đàn ông sắc mặt như ngọc, làn da trắng ngần, khóe miệng nhoẻn một nụ cười dịu dàng nho nhã, lịch sự mà không cao kỳ, đôi mắt màu hổ phách hút hồn, vầng trán của con người tao nhã cũng nhẹ nhàng và thanh thoát vô cùng.
Cô chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào lương thiện vô hại như vậy.
"Không có gì, lần sau đi đường cẩn thận một chút, suy nghĩ chuyện gì cũng đừng nhập tâm quá." Anh ấy cười nhẹ với cô, rõ ràng là một câu bình thường, từ chất giọng nhẹ nhàng của anh thốt ra, mang theo chút quan tâm tinh tế, khiến cho người khác có cảm giác họ đã quen nhau từ rất lâu.
Diệp Bạc Hâm sững sờ giây lát, anh ấy đã vượt qua cô, mất hút vào chỗ rẽ.
Dưới sàn có một sợi dây chuyền bằng vàng trắng, viên đá quý màu xanh da trời có hình giọt nước, phản chiếu ánh sáng óng ánh dưới ánh đèn.
Diệp Bạc Hâm dừng bước, ánh mắt lập tức thay đổi, đầu ngón tay run rẩy, nhặt sợi dây chuỳên cạnh chân lên.
Lòng bàn tay trắng trẻo, móng tay trắng bệch, viên đá quý màu xanh, ảm đạm...
Trái tim như rạn nứt, tâm trạng ngẩn ngơ, nhớ lại hai tháng trước.
Cô từng nhìn thấy trên máy tính của Tập Vị Nam một sợi duy chuyền vàng trắng giống hệt thế này, ánh mắt anh ấy chăm chú điềm đạm, nhìn sợi dây chuyền giống như đang nhìn người yêu, khóe miệng nở nụ cười làm say lòng người, rơi vào trong thâm tình, muôn kiếp không quay lại được.
Từ sau lúc đó, tất cả bắt đầu không theo những gì cô đự đoán, đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, đạp đổ hết nhận thức của cô ấy.
Cô nghĩ rằng, ánh mắt ấy là độc quyền của cô, sợi dây chuyền trên tay cô, chẳng qua là cô đã quên đi, không biết đã mất ở đâu rồi.
Vì sao lại có thể xuất hiện một sợi giống y như đúc như vậy?
Diệp Bạc Hâm kiềm chế nỗi sợ hãi hỗn loạn trong lòng, từ từ thu bàn tay lại, chất liệu bạc ở cuối viên đá thấm vào da tay cô, một cảm giác đau tê tái từ lòng bàn tay lan đến thấu tim, cô không kiềm được cả người run rẩy lên.
Có lẽ... là cô đã nghĩ nhiều rồi, nhưng mà là một sợi dây chuyền, có giống đến như đúc cũng không hiếm lạ gì.
Nhưng mà... sự điên loạn trong lòng, lo sợ bất an, giống như có vật gì đang bó buộc cô, nhốt cô trong một mớ hỗn độn, cô muốn thoát ra, vũng vẫy, nhưng không có cách nào khác.
Diệp Bạc Hâm cứ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu có chút thơ thẩn, ánh mắt đờ đẫn mơ màng.
"Ơ... thưa cô, xin lỗi... sợi dây chuyền này là của tôi, cô có thể trả lại cho tôi không?" người đàn ông vừa nãy quay lại, mắt nhìn xuống viên đá màu xanh cô đang cầm chặt trong tay, phần cuối sợi dây chuyền bằng vàng trắng rũ xuống bên tay.
Ánh mắt anh ấy ánh lên nụ cười, thanh lịch tuyệt trần, cả người thanh tao như bông hoa nhài.
Miệng nói xin lỗi, tư thế lại đúng mực, hình như đang nói những lời cực kỳ bình thường, trong lời nói cũng không tỏ thái độ không vui đối với việc cô nhặt được đồ mà không trả lại.
"À... xin lỗi..." nghe thấy âm thanh từ bên cạnh truyền tới, Diệp Bạc Hâm giật mình, lúng túng ngoảnh đầu lại, đυ.ng phải ánh mắt dịu dàng ấy, nhớ lại lời anh ấy nói, anh ta hình như nói... sợi dây chuyền là của anh?
Đúng rồi, anh ấy vừa nãy đưa tay đỡ lấy cô, có khả năng lúc đó sợi dây chuyền bị cô đυ.ng phải nên rơi xuống.
"Là... là của anh?" Diệp Bạc Hâm cẩn thận dè dặt mở lòng bàn tay ra, vùng da chỗ viên đá đã bị ửng đỏ, có chút chói mắt.
Người đàn ông hình như rất quý sợi dây chuyền này, ánh mắt lập tức sáng lên, đan xen chút ấm áp, anh ấy từ từ thở nhẹ một cái, chân thành mỉm cười với cô.
"May mà cô nhặt được, còn có thể tìm lại được, nếu mà nhân viên nào khác nhặt được, nói không chừng tôi tìm không ra nữa rồi." biểu cảm trên gương mặt người đàn ông giống như đứa trẻ tìm ra đồ chơi bị mất, đó là niềm vui khi tìm lại được món đồ đã thất lạc.
Diệp Bạc Hâm sững người nhếch khóe môi, nhìn sợi dây chuyền trong tay, hiền lành trả lại cho anh ấy.
Người đàn ông mỉm cười, xem đi xem lại, rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, cẩn thận tỉ mỉ lau chùi, sau đó gói kĩ lưỡng lại.
Diệp Bạc Hâm nhìn hành động của anh, bất giác thốt ra, "Sợi dây chuyền này hình như rất quan trọng với anh?"
Chỉ có thật tâm để ý, mới có thể cẩn thận dè dặt cất giữ, sợ bị dính từng hạt bụi.
Bỏ vào trong túi áo, ở vị trí ngay cạnh tim.
Đầu chân mày người đàn ông giãn ra, ánh mắt rạng ngời, đầu nhón tay vuốt vuốt chiếc khăn tay màu trắng, giọng điệu ấm áp điềm đạm.
"Là món quà tôi định dành để tỏ tình với người con gái tôi thích."
Có thể khiến một chàng trai hiền hậu trong sáng như ngọc thế này thích, ngoài may mắn ra, cô gái đó nhất định cũng rất xinh đẹp.
Sự dịu dàng thâm tình trong ánh mắt anh ấy, hệt như cách Tập Vị Nam nhìn sợi dây ấy.
"Anh nhất định là rất yêu cô ấy." Diệp Bạc Hâm cười nhẹ, dành lời chúc phúc chân thành nhất cho anh ấy, "Chúc anh tỏ tình thành công."
Nụ cười trên gương mặt cứng đơ lại, lập tức xuất hiện những vết rạn, giọng nói thê lương, chầm chậm nhìn Diệp Bạc Hâm.
"Tôi còn chưa kịp đến tặng sợi dây chuyền này, cô ấy đã chết rồi..."
Diệp Bạc Hâm không thể ngờ được là như thế, toàn thân run lên, nhưng trong chớp mắt cảm giác được trong ánh mắt anh lộ ra sự hận thù đối với cô.
Bọn họ hoàn toàn không quen biết, ở đâu ra cái nhìn căm thù?
Diệp Bạc Hâm an ủi bản thân, có thể là cô đã nghĩ nhiều rồi, có lẽ là lời nói của cô chạm vào vết thương của anh ấy, nên anh ấy thấy không vui.
Diệp Bạc Hâm khóe môi nhúc nhích, nhưng không nói được lời nào, an ủi anh ấy, hình như bản thân không có tư cách.
Anh ấy hình như cảm thấy bản thân đã thất lễ, nghiêm mặt xin lỗi cô, điệu bộ thất thần lướt qua vai cô.
"Thưa anh, phiền anh đợi một chút..." Diệp Bạc Hâm đuổi theo mấy bước.
Anh ấy dừng bước, ngoảnh đầu nhìn cô hai gò má hơi ửng đỏ.
"Tôi muốn hỏi một chút, sợi dây chuyền này giá trên thị trường là bao nhiêu, ở đâu mới có thể mua được vậy ạ?"
"Cô rất thích sợi này chuyền này?" anh không trả lời mà hỏi ngược lại, hơi chàu mày quan sát cô.
Không thể phỉ nhận, cô là người thô tục, nhưng cũng thích những món đồ đẹp đẽ tinh tế, vừa nhìn thấy sợi dây chuyền đã tim đập thình thịch, nhưng có những thứ chỉ nhìn từ xa không thể chiếm hữu được, cô hiểu đạo lý này, không phải cứ sỡ hữu mới được, có thể nhìn từ xa cũng không tệ.
"Ý của tôi là, còn có sợi nào khác giống như thế này không?" Tập đoàn Tô Thị có công ty con về ngành trang sức, cô từ nhỏ dưới sự dạy dỗ của Tô Uyển, mưa dầm thấm đất, đối với đá quý có hiểu biết nhất định, đá shapphire xanh vốn dĩ rất hiếm, cô đã sờ qua viên đá và chất liệu của sợi dây chuyền, màu sắc của viên đá này, trên thị trường rất khan hiếm và quý giá, giá của nó không thể lường được.
Thứ đồ càng hiếm thì càng đắt, có những nhà thiết kế dành cả cuộc đời để theo đuổi cái đẹp, thiết kế ra một vật càng đặc sắc, họ không thể lại thiết kế ra một vật giống y hệt như vậy được nữa, độc nhất vô nhị mới thể hiện được sự xuất sắc của chính mình.
"Không thể nào, sợi dây chuyền này độc nhất vô nhị trên thế giới, chỉ có một dây duy nhất mà thôi." người đàn ông vẫm giữ nguyên phong độ, chân mày lại hơi chau lại, nhất quyết lắc đầu.
Diệp Bạc Hâm trong lòng rối loạn, tim như bị ngàn vạn con kiến cắn rỉa, sắc mặt trắng bệch đi.
Thấy cô như thế, người đàn ông sắc mặt trầm lại, từ tốn nói.
"Sợi dây chuyền này gọi là nụ hôn thiên thứ, do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp tên Qwueen thiết kế ra, đáng tiếc bà ấy mười năm trước đã tự sát rồi, bà ấy cả đời thiết kế ra vô số bảo vật, duy nhất chỉ có sợi dây chuyền này, trên thế giới chỉ có một sợi. Thực ra, nghe nói sợi dây chuyền này cũng không phải do bà ấy thiết kế, mà là ý trung nhân của bà dành cả cuộc đời, chi rất nhiều tiền để mua được viên đá shapphire từ chợ đen, hòa hợp ý tưởng của bản thân, tự mình đi cùng thợ cắt kim loại học suốt mấy năm, lấy vô số đá quý có hình dạng, chất liệu tương đồng để cắt gọt, chạm khắc, cho đến khi đạt đến vẻ đẹp hoàn mỹ, mới cắt ra được nụ hôn thiên sứ độc nhất vô nhị này."
Người đàn ông mở chiếc khắn tay màu trắng ra, năm ngón tay vuốt trên viên đá shapphire màu xanh hình giọt nước.
" Viên đá quý màu xanh này tên là Kashmir Sapphire, loại đá này rất hiếm thấy, được sản xuất ở Kashmir, Ấn Độ thế kỷ 20, nữa thế kỷ đã dừng sản xuất rồi, nghe nói có biểu tượng thần linh vận mệnh, hiện tại căn bản là đang ở trong tay người sưu tầm, giá của nó đã không còn cách nào đo lường được nữa. Người trong mộng của Quween muốn dành cho bà ấy vật quý hiếm nhất đắt giá nhất trên đời, mới để viên đá Kashmir Shapphire này vào sợi dây, mài giũa thành hình một giọt nước."
"Tình yêu không thể dùng tiền bạc để định lượng, vì thế sợi nụ hôn thiên sứ này quý giá không phải vì nó là viên đá Shapphire đắt đỏ, mà là vì tình yêu của người đàn ông ấy dành cho Qwueen. Sau khi Qwueen chết đi, sợi dây chuyền đá Shapphire xanh này đã bị thất lạc, có người nói bị tuẫn táng rồi, cũng có người nói bị bán mất rồi, tôi là vô tình trong một lần ở chợ chơi đồ cổ mua lại được với giá cao."
Người đàn ông bình thản kể lại một câu chuyện đẹp, trong giọng điệu đan xen sự tưởng niệm.
"Qwueen đã từng phát biểu tại hội nghị trang sức của mình, giọt mưa chính là giọt nước mắt thương xót chúng sinh của thượng đế, viên đá Shapphire xanh có hình giọt nước, tượng trưng cho nụ hôn thiên sứ, rơi trên người của người yêu là lời chúc phúc cho mọi cặp tình nhân."
Diệp Bạc Hâm cắn chặt môi, đôi mắt nhìn đăm đăm vào viên đá xanh lấp lánh, trong lòng nỗi lên sự lo sợ quen thuộc, hinh như đã từng có người ghé sát tay cô nói những lời này.
"Nhưng... hoàn toàn không phải là tất cả các cặp tình nhân đều trở thành người thân, những gì sợi dây chuyền này mang lại, có lẽ không chỉ là hạnh phúc, mà còn có thể là vận xui..." trong đầu Diệp Bạc Hâm hiện ra câu này, cô lẩm bẩm theo những lời phát ra từ trong đầu.
Người đàn ông hoài nghi nhìn cô một cái, hình như rất ngạc nhiên khi cô nói ra lời này, trầm mặc thêm nữa, chốc lát mỉm cười.
"Cô nói không sai, thế nhân chỉ biết sợi dây chuyền đá shapphire này gọi là nụ hôn thiên sứ, nhưng hiếm người biết được, nó còn có một tên khác, gọi là..." người đàn ông nhếch môi cay đắng, màu mắt tối sầm lại, chớp mắt đã mất hết tất cả màu sắc.
"Sự chờ đợi tuyệt vọng". Năm chữ ngắn ngủi, anh ấy dường như phải dùng hết sức để thốt ra.