Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 151

Theo đồng hồ sinh học, đúng bảy giờ Diệp Bạc Hâm đã tỉnh giấc, vừa mở mắt, tự nhiên thấy bên mình không lạnh lẽo như mọi hôm.

Sống lưng có nguồn hơi ấm áp, cánh tay của đàn ông vắt trên hông cô, người được vùi trong lòng anh.

Nhớ lại cảnh kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua, hai má ửng hồng.

Tưởng với tư thế này, mình sẽ mất ngủ cả đêm, không ngờ lại ngủ một giấc sâu.

Thời gian từng giây qua đi, ánh sáng bên ngoài cửa sổ dần dịch chuyển. Cô quay đầu, thấy Tập Vị Nam vẫn chưa tỉnh, an yên nằm bên cạnh cô, gương mặt đẹp như tạc bớt đi vẻ lạnh nhạt và xa cách cao ngạo.

Người đàn ông trác tuyệt phi phàm này khiến người khác phải rung động. Nhất là vào lúc sáng sớm chưa tỉnh giấc, dáng vẻ ngủ say mềm mại, hàng mi rậm thuyên giảm vẻ góc cạnh, khiến con người anh nho nhã, thoát tục.

Qua một đêm, chiếc cằm nhẵn nhụi đã nhu nhú râu.

Thấy anh thở đều đều nhè nhẹ, cô len lén nhấc tay anh khỏi người mình. Ngồi dậy, nhìn anh một thoáng, rồi rón rén rời giường ra ngoài.

Ra khỏi phòng ngủ liền vào phòng tắm, trên kệ bày biện đồ dùng vệ sinh cá nhân của đàn ông, một lưỡi dao cạo râu, một lọ lotion cạo râu. Cô lướt qua một lượt, thấy có khăn mặt và bàn chải chưa bóc tem.

Chắc đêm qua anh mang từ phòng khách sang.

Sửa soạn đơn giản xong, mở cửa phòng tắm, thấy có tiếng động ngoài phòng khách.

Cô giật mình, rảo bước ra ngoài, thấy Tập Vị Nam không biết dậy từ lúc nào, đang đứng ngoài cửa nói chuyện với người làm. Nghe tiếng bước chân, anh liền ngoảnh đầu lại.

Người làm liếc nhìn cô, thấy trên người cô là bộ áo choàng tắm của Tập Vị Nam, thoáng kinh ngạc, liền trao túi đồ cho Tập Vị Nam rồi quay người rời đi.

Diệp Bạc Hâm vuốt phần tóc bị ướt lúc rửa mặt, mắt liếc nhìn túi đồ trên tay anh, màu trắng không rõ là thứ gì.

Cô quay vào phòng tắm, đóng sầm cửa, xem quần áo tối qua thay ra treo trên mắc.

Bảo cô mặc quần áo bẩn là không thể, nhưng mà...

Nhìn xuống bộ áo choàng dài đến mắt cá chân, cô quyết định cầu cứu Thẩm Tư Á, bảo cô nàng mang quần áo tới, bằng không hôm nay khỏi đi làm.

Mở cửa nhà tắm ra, suýt thì va vào người đàn ông đứng chặn trước cửa.

Cô nhìn anh, toan vòng đường khác, thì bị anh vươn cánh tay vơ lấy, dồn vào góc tường.

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Bây giờ cô cũng chán chả buồn sưng sỉa với anh, kiểu gì cũng không ăn thua.

Ngón tay móc túi trắng dúi vào lòng cô, lại chỉnh vạt áo hơi xộc xệch vì cử động mạnh, bấy giờ anh mới mãn nguyễn lùi về sau một bước.

“Cái gì thế?” Diệp Bạc Hâm thắc mắc mở túi, thấy bên trong là một bộ đồ công sở màu trắng sữa.

Mắt Diệp Bạc Hâm sáng lên, lục ra xem, đầu ngón tay bất ngờ khựng lại, lấy ra một chiếc qυầи ɭóŧ ren màu hồng và áσ ɭóŧ viền ren cùng màu, khóe môi hơi giật giật.

Ai lại chọn bộ đồ lót đặc trưng thiếu nữ này cho cô?

Cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng, hai má cô nóng ran, điềm nhiên ngước lên nhìn anh, đoạn xoay người vào nhà tắm thay đồ.

Diệp Bạc Hâm thay xong quần áo ra ngoài, đã không thấy bóng dáng Tập Vị Nam đâu. Cô vào phòng ngủ lấy túi xách và điện thoại, rồi đóng cửa ra ngoài.

Lúc xuống gác, gặp Tập Vị Cận đang chuẩn bị ra ngoài.

Bộ đồ vest may thủ công màu đen tuyền, tóc ngắn gọn gàng, gương mặt lạnh lùng.

Không thể phủ nhận, gen di truyền của nhà này không phải chỉ trội ở mức bình thường đâu, cả hai anh em thả vào giữa đám ngôi sao tài tử thì vẫn thuộc hàng xuất sắc bắt mắt.

Diệp Bạc Hâm chào anh. Tập Vị Cận thay xong giày, người làm đưa túi cho anh, anh bước ra ngoài rồi bất chợt quay người lại, nói với Diệp Bạc Hâm:

“Sáng nay anh phải đến công ty gấp, giải quyết mấy việc. Đợi A Nam đánh răng rửa mặt xong, để chú ấy đưa em đến công ty.”

Diệp Bạc Hâm vốn định đợi anh đi xong, là mình cũng tranh thủ lúc Tập Vị Nam chưa xuống, đi luôn.

Nghe anh nói vậy, không biết vì sao, Diệp Bạc Hâm lại không dám từ chối.

Người làm bưng đồ ăn sáng từ bếp lên, vừa giúp cô kéo ghế, vừa mời cô vào dùng bữa. Cô muốn từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt khẩn khoản của người làm, cô lại bước đến, ngồi xuống.

...

Tập Vị Nam đánh răng rửa mặt xong, liền xuống gác.

Vừa đi vừa chỉnh cổ tay áo sơ mi, dáng dấp ấy làm quấy quá thế nào cũng toát lên vẻ sang trọng quý phái.

Bộ quân phục trên người anh gợi cảm giác bí ẩn hấp dẫn, còn áo sơ mi bình thường và trang phục thoải mái lại khiến vóc dáng anh cao hơn hẳn, có vẻ đẹp kiểu lãng tử.

Vừa đến đầu cầu thang, liền thấy bóng hình yêu kiều ngồi bên bàn ăn, ngón tay dừng lại.

Thân hình cô mảnh khảnh, có cảm giác nhu mì yếu ớt, mái tóc ngắn gọn gàng, mấy lọn tóc rủ bên má, càng tôn lên gương mặt dịu dàng. Các nét đầy đặn, dưới ánh sáng trong veo, nom cô trắng trẻo đến mê người.

Bộ đồ màu trắng sữa toát lên vẻ tao nhã như có như không.

Ánh mắt anh sáng lên, bờ môi hơi cong cong.

Tập Vị Nam vừa ngồi xuống, người làm liền xuất hiện kịp thời, bưng đồ ăn sáng lên, các món mang phong vị truyền thống.

Diệp Bạc Hâm như không hề bị xao nhãng, lặng lẽ thưởng thức bữa sáng của mình.

Mấy phút sau, cô đặt muỗng xuống, cần khăn bên tay lên, lau khóe miệng.

Lúc đứng dậy, cô ngoái đầu nhìn anh. Thấy anh mặc áo sơ mi màu màu nâu nhạt, thắt lưng ở hông xem ra có vẻ đắt tiền, chất da thượng hạng, nhưng không thấy hiệu gì, bên dưới là quần kaki màu đen.

Tư thái của Tập Vị Nam lúc dùng bữa rất nho nhã, muỗng và bát không phát tiếng động dù chỉ là tiếng khe khẽ. Dường như cảm nhận được ánh mắt cô, anh ngước lên, nửa cười nửa không liếc nhìn cô.

Khoảnh khắc anh nhìn lại, Diệp Bạc Hâm liền lập tức hướng ánh mắt ra chỗ khác, tim đập dồn dập.

Cô ra phòng khách, lấy túi xách từ trên ghế sô pha, nhìn qua đồng hồ.

Tám giờ.

Vẫn còn kịp.

Bấy giờ, tiếng Tập Vị Nam vang lên sau lưng.

“Anh đưa em đi.”

Cô nghe tiếng ghế di trên sàn nhà, sau là tiếng bước chân vững chãi tiến đến gần bên cô.

“Không cần đâu, em tự bắt xe.” Cô thả điện thoại vào túi, ra bậu cửa thay giày.

Tập Vị Nam đứng giữa phòng khách, lẳng lặng nhìn cô, đợi cô thay xong giầy, mới ung dung cất tiếng: “Em chắc chứ? Chỗ này là khu biệt thự Hương Giang, thuộc khu ngoại ô, không giống nhà em ở nội thành, bên ngoài không có xe taxi ngang qua đâu.”

Diệp Bạc Hâm sững người, ngơ ngác nhìn anh, tối qua chỉ mải giận, không kịp để ý xe chạy mất bao lâu.

Cô từng nghe nói khu biệt thự Hương Giang là nơi người siêu có tiền có quyền cư ngụ ở thủ đô, không nghĩ lại thuộc khu ngoại thành.

...

Cả buổi sáng tất bật, gần đến giờ nghỉ thì nhận được điện thoại của Tập Vị Nam hẹn cô ăn cơm trưa.

Diệp Bạc Hâm nhíu mày, nghĩ bụng dạo gần đây anh rảnh rỗi quá thể, lúc không có việc gì làm là đến công ty cô, ôm cây đợi thỏ. Nhất là sau tối hôm qua, anh càng được đà lấn tới.

“Không đi đâu, em bận rồi, chiều còn họp, tài liệu chưa soạn xong.” Nhét tai nghe bluetooth vào tai, Diệp Bạc Hâm vừa nói vừa đảo mắt nhìn số liệu, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím.

Tạp Vị Nam nghe tiếng gõ phím lạch tạch ở đầu bên kia, biết cô bận thật, chứ không phải viện cớ, tức khắc chau mày: “Nhưng cũng không thể không ăn cơm chứ.”

Diệp Bạc Hâm đáp bừa: “Ăn chứ, đặt giao hàng mang tới rồi.”

Ở đầu bên kia, Tập Vị Nam chợt im bặt. Tô Hòa xuống nhà nhận hàng mang tới, gọi cô một tiếng, cô bèn ngoái đầu nhìn Tô Hòa.

“Thôi không nói nữa, đồ giao tới nơi rồi.” Cô vội vã cúp máy, rồi theo Tô Hòa đến phòng uống nước, ăn cơm.

Ca làm buổi chiều, giám đốc Lý gọi cô vào văn phòng.

Nghĩ đến việc tối qua giám đốc Lý và Phó tổng giám đốc Lâm bất chấp chuộc rượu mình, cô cười khảy, đứng trước mặt hắn, thần thái lạnh lùng.

Giám đốc Lý khách sáo vài câu, giọng điệu như đang biện minh cho hành vi của mình vào tối qua. Diệp Bạc Hâm lẳng lặng nhìn hắn diễn trò.

Thấy cô chẳng mảy may biểu cảm, giám đốc Lý cũng hơi sượng sùng, nhưng lại không dám bỏ sĩ diện để xin lỗi.

“Tiểu Diệp, vị Tập tiên sinh tối qua... là ai thế?”

Cuối cùng cũng vào đề, Diệp Bạc Hâm cười mỉa.

“Không rõ.” Từng chữ rành rọt.

Hắn luống cuống: “Sao lại không rõ? Chẳng phải anh trai của chồng cô đấy thôi? Làm sao cô lại không rõ?”

Người mà đến Phó tổng giám đốc Lâm cũng phải nể nang, nếu hắn bắt được mối này, có được quan hệ xã giao, thì sau này trong chốn thương trường sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Diệp Bạc Hâm chả thèm nhìn bộ mặt hắn, cáu kỉnh nói: “Giám đốc Lý, nếu không có việc gì quan trọng thì tôi ra ngoài trước đây.”

Nói rồi liền quay người toan bỏ ra ngoài, giám đốc Lý liền hớt hải gọi cô lại.

Không moi được tin từ mồm cô, đành thôi vậy.

“Là thế này, thứ Năm, bên Trác Nam tổ chức đấu thầu tại khách sạn Thời Quang, Phó tổng giám đốc Lâm chỉ đích danh cô cùng đi.”

Diệp Bạc Hâm quắc mắt: “Giám đốc Lý, tôi nghĩ ông nên xác định rõ, tôi đến để làm việc, không phải để làm gái tiếp khách. Các ông muốn vui vẻ, thì đến hộp đêm mà tìm gái ngành, đừng có nhăm nhe chỗ tôi.”

Giám đốc Lý sững sờ, không ngờ con bé dám thẳng thừng chỉ mặt vạch tên. Trò quy tắc ngầm ở giới thương trường ai mà chả biết, nhưng mấy ai dám làm mích lòng cấp trên, đa phần là âm thầm chịu đựng.

“Còn nữa, chuyển lời đến Diệp Thanh Vũ một câu, có gì thì cứ ba mặt một lời, đừng chơi trò lỗi thời này, nói ra ngoài cũng không sợ sỉ vả vào danh tiếng khuê các của chị ta.”

Cô và Diệp Thanh Vũ đấu đá bao nhiêu năm trời, cô không thèm đâm sau lưng người khác, không ngờ Diệp Thanh Vũ lại muốn chơi bẩn cô. Món nợ này, cô sẽ không bỏ qua.

...

Trên thảm đỏ bên ngoài khách sạn Thời Quang, lẵng hoa bày khắp đại sảnh.

Ngoại trừ một vài công ty xây dựng quy mô lớn, những công ty hơi có tí tiếng tăm trong ngành đều cho người đến tham gia lần chào thầu này của Trác Nam.

Trong lễ đường của khách sạn, thảm đỏ đã chật ních đại biểu của không ít công ty cử đến.

Diệp Bạc Hâm ôm danh sách hạng mục chào thầu trong lòng, mặt đanh lạnh theo sau giám đốc Lý. Hắn chào hỏi người quen, cũng không ngoài những lời khách sáo, bỉ bai lẫn nhau, hoặc a dua nịnh bợ.

Bước vào hội trường, cô thấy chán chường, nhàn tản sắm vai thư ký.

Lúc này, có người dẫn họ vào trong, Tập đoàn kiến trúc Diệp thị trong giới cũng được xếp hàng doanh nghiệp cỡ vừa. Trong số những doanh nghiệp lớn và vừa đến tham dự thầu ngày hôm nay, Diệp thị và ba doanh nghiệp khác chiếm được ưu thế, đối thủ chủ yếu của Diệp thị chính xác là ba công ty kia.

Bắt đầu cuộc họp, có mặt tại hội trường, người phụ trách thầu của Diệp thị và ba công ty được sắp xếp ngồi cùng một bàn ngay phía trước.

Chủ trì buổi thầu là Phó tổng giám đốc Lâm, đang cầm mích đứng trên nói lời mào đầu, sau đó bắt đầu vào chủ đề chính. Lúc nghiêm túc, trông lão cũng bớt đi phần nào cái cảm giác tởm lợm.

Có thể ngồi vào ghế Phó tổng giám đốc của Trác Nam, người này hẳn là phải có mánh khóe nhất định trong thương trường.

Không hiểu do cô nhầm hay sao, mà luôn có cảm giác một ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Từ lúc bắt đầu vào hội trường, cô như đã bước vào tròng.

Cô chấn tỉnh lại tinh thần, nhìn quanh bốn phía, song không phát hiện ra điều khác thường.