Edit: Két
Beta: Bắp
Lý Hiểu Nhạc đã nhập viện hơn một tuần rồi. Vết thương trên người
cũng đã
tốt
hơn bảy tám phần, không còn kinh khủng như lúc mới vào viện
nữa.
Mặc dù vết thương trên thân thể
đã
dần khép lại, nhưng tâm tình Lý Hiểu Nhạc gần đây có chút
ủ
dột không vui. Mỗi ngày đều làm một việc duy nhất là nằm ở cửa sổ nhìn về phía
cổng bệnh viện
để
tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia.
Rốt cuộc trời không phụ người có lòng, lúc mà bóng hình xuất hiện ở cửa bệnh viện
thì Lý Hiểu Nhạc nhìn biển người một cái liền có thể tìm thấy anh. Anh
luôn như vậy, tỏa sáng
lấp lánh.
Lý Hiểu Nhạc bất chấp tất cả, đến
ngay cả giày cũng chưa đi
xong đã chạy ra bên ngoài. Quý Duy Phó thấy Lý Hiểu Nhạc chạy nhanh như bay từ phía xa tới
chỗ
mình
thì khẽ cau mày rồi sau đó bước nhanh hơn, dang hai tay đón lấy Lý Hiểu Nhạc.
Lý Hiểu Nhạc nhào vào trong ngực Quý Duy Phó xong ôm eo anh
thật chặt, tham lam hít lấy mùi hương trên người anh:
“Tiểu Phó…” Lý Hiểu Nhạc nhẹ giọng không ngừng nỉ non tên Quý Duy Phó, trong đó đầy ắp bao nhiêu tâm tư cùng sợ hãi mà chỉ có cô biết.
Quý Duy Phó đương nhiên cảm nhận được Lý Hiểu Nhạc bất an, anh
cũng biết mình gần đây thật sự quá bận rộn đến nỗi bỏ quên nha đầu lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn này. Cho nên anh
định từ nay về sau sẽ đền bù cho cô thật tốt. Trước mắt thì bắt đầu đầu từ ôm đi.
Hai người không coi ai ra gì ôm nhau ở hành lang phòng khách đầy người qua lại, ánh mắt xung quanh cũng không ảnh hưởng gì đến họ, giờ phút này thế giới của họ chỉ có nhau
thôi.
Cách đó không xa Lý Hiểu Quang đến thăm em gái thì thấy em gái lại cùng người đàn ông khác không biết xấu hổ mà ôm nhau ở hành lang
đầy người thì
một
cơn tức từ đâu tới
bị bóp chặt trong ngực như muốn nổ tung. Đang
định xông lên tách hai người ra
nhưng nhìn thấy Lý Hiểu Nhạc nở nụ cười đầy hạnh phúc thì lại đứng yên.
Em gái nhà anh
mấy ngày gần đây vì Quý Duy Phó mà vẫn luôn canh cánh trong lòng khiến anh
nhìn thấy mà xót xa. Nhưng chuyện tình cảm thì anh
không giúp được gì. Bây giờ thấy em gái cười tươi như vậy anh
lại cảm thấy không còn gì quý giá hơn nữa. Nghĩ lại thì lần này tạm bỏ qua cho tên tiểu tử Quý Duy Phó, coi như anh vợ tương lai
là
anh
muốn làm khó em rể mình thì cũng
vẫn
còn nhiều cơ hội
lắm.
Lý Hiểu Quang đầy rối rắm nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hai người giờ này còn đang chìm trong mật ngọt. Nhưng cũng may hai người này còn có biết
tiết chế, biết nơi này là hành lang bệnh viện
nên vẫn
cố gắng kìm chế dù trong lòng tràn đầy cảm xúc chỉ ước có thể hôn nhau
ngay.
Quý Duy Phó bế
Lý Hiểu Nhạc bởi vì chạy quá gấp mà chỉ mang một chiếc dép lên. Anh
đau lòng mà trách mắng:
“Đi ra cũng không biết đi dép, em còn nhỏ lắm à?”
Cho dù Quý Duy Phó nói thế nào Lý Hiểu Nhạc vẫn ngây ngô cười ha ha
rồi
áp tai vào ngực Quý Duy Phó lắng nghe tiếng tim anh
đập. Thật tốt… Tiểu Phó trở lại
rồi, tốt
quá.
Bây giờ nỗi lo sợ treo trong lòng Lý Hiểu Nhạc mới từ từ mất đi, bởi vì hôm đó xảy ra chuyện đáng sợ
kia thì dù
ít hay nhiều cũng để lại bóng ma tâm lý trong lòng cô. Mà trùng hợp là Quý Duy Phó hai ngày này luôn bận rộn không thấy bóng dáng, khiến cô cho rằng Quý Duy Phó ghét bỏ mình. Mặc dù trong lòng cô biết Quý Duy Phó không phải là người như vậy, nhưng vẫn không ngừng lo sợ.
Tới giờ phút này, được chạm
vào
Quý Duy Phó, cảm nhận nhiệt độ cơ thể
và
tiếng tim đập của anh
mới khiến
Lý Hiểu Nhạc mới cảm thấy an lòng.
Quý Duy Phó làm sao có thể không cảm nhận được sự bất an của Lý Hiểu Nhạc, nhưng anh
cũng không nói gì nhiều mà chỉ đối xử với Lý Hiểu Nhạc như trước, thế nhưng trong lời nói càng thêm cưng chiều cùng yêu thương.
Quý Duy Phó nhẹ nhàng bế Lý Hiểu Nhạc đặt lên
giường bệnh, đứng dậy định đi lấy khăn lông
nhưng bị Lý Hiểu Nhạc kéo lại.
Lý Hiểu Nhạc tưởng Quý Duy Phó lại sắp đi liền vội vàng kéo tay anh
lại, trong mắt tràn đầy thất vọng, sợ hãi,… đủ các loại cảm xúc. Quý Duy Phó đau lòng ôm Lý Hiểu Nhạc ôm vào trong lòng, hôn lên trán cô một cái:
“Tôi không đi, sau này cũng không đi nữa, được chưa, cho nên không cần phải sợ.”
“Thật sao? Tiểu Phó không đi nữa à?” Lý Hiểu Nhạc có chút ngạc nhiên, mừng rỡ nhưng lại có chút không dám tin ngước nhìn Quý Duy Phó.
“Dĩ nhiên, sau này không đi
nữa!” Quý Duy Phó khẳng định.
“Thật tốt, thật sự quá tốt
rồi!” Lấy được câu trả lời chắc chắn thì Lý Hiểu Nhạc mới nhào vào trong ngực Quý Duy Phó, ôm hôn khắp mặt anh.
Quý Duy Phó sao có thể chịu đựng nổi Lý Hiểu Nhạc trêu đùa như vậy, du͙© vọиɠ kìm nén đã lâu bộc phát. Anh
ôm Lý Hiểu Nhạc mà hôn sâu hơn.
Mặc dù trận gió lốc này là do Lý Hiểu Nhạc tạo ra, nhưng càng về sau cô lại chỉ có thể ngoan ngoãn nằm dưới Quý Duy Phó. Quý Duy Phó nóng như lửa vậy, lửa nóng
lan ra khiến Lý Hiểu Nhạc chỉ có thể mềm nhũn trong lòng anh.
Vì thiếu khí
nên
Lý Hiểu Nhạc chỉ có thể thở hổn hển tựa vào ngực Quý Duy Phó. Gương mặt
vì nín thở mà càng
trở nên đỏ bừng giống như là một trái táo chín đỏ căng mọng khiến cho người ta muốn cắn một cái. Mà Quý Duy Phó cũng làm vậy khiến cho Lý Hiểu Nhạc hết sức ngượng ngùng xấu hổ.
Có lẽ là bởi vì có Quý Duy Phó bên cạnh cho nên tâm trạng
Lý Hiểu Nhạc rất tốt,
vết thương cũng khôi phục tốt hơn trước đó, rất nhanh đã được xuất viện.
Khoảng thời gian gần đây Quý Duy Phó ở bên cạnh Lý Hiểu Nhạc từng giờ từng phút khiến cho thành kiến của ông bà Lý với bạn trai của con gái giảm đi không ít. Nhưng dù sao vẫn là yêu sớm nên không được ủng hộ, cho dù ông bà Lý thấy con gái khỏe mạnh nhanh hơn thì ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng vẫn có chút băn khoăn.
Để ngăn chặn tận gốc
chuyện
con gái mình yêu sớm, Lý Hiểu Nhạc vừa ra viện ông bà Lý liền nhốt cô ở nhà, lấy lý do là dưỡng bệnh không cho phép ra khỏi nhà,
đồng thời từ chối
Quý Duy Phó xin vào thăm.
Chuyện đến mức này, Quý Duy Phó nếu như còn không biết lý do bị ông bà Lý đối xử như vậy thì cũng đáng đời. Nhưng Quý Duy Phó không phải là loại người ngồi chờ chết, anh
từ trước đến giờ vẫn im lặng lại đột nhiên tiến công.
Đó là lý do vì sao Quý Duy Phó và Lý Hiểu Quang cùng xuất hiện ở một góc quán cà phê.
Tâm trạng
Lý Hiểu Quang hết sức thoải mái,
vừa uống cà phê vừa thưởng thức khuôn mặt thật
của Quý Duy Phó sau khi cởi bỏ lớp vỏ ngụy trang tao nhã lịch sự thường ngày. Hôm nay mặc dù Quý Duy Phó vẫn là Quý Duy Phó, vẫn có dáng vẻ của một thiếu niên tinh anh, nhưng Lý Hiểu Quang
lại
nhìn ra
được anh
không giống như trước đây. Là ánh mắt, bởi vì ánh mắt nên
đã
không còn giống nhau
nữa. Trong ánh mắt anh
có thể mơ hồ đọc được sự
nóng nảy.
Vậy cũng phải thôi, mẹ anh
quả thật có tạo chút khó khăn. Hơn nữa để ngăn chặn không cho hai người lui tới, bà
không những không cho Lý Hiểu Nhạc ra cửa mà còn thu luôn cả điện thoại
của
cô, theo dõi nghiêm ngặt. Cầu mong vụ này có thể đem hạt giống yêu sớm bóp chết từ trong trứng nước cho đến khi qua kỳ nghỉ hè.
Cho nên Quý Duy Phó không thể giả vờ bình tĩnh được nữa!
“Này, thật trùng hợp là ở nơi này cũng có thể gặp được Quý Duy Phó!” Lý Hiểu Quang cười hì hì hết sức tự nhiên chào hỏi Quý Duy Phó, hoàn toàn không quan tâm Quý Duy Phó hơi chau mày, anh
cũng không phải là em gái bảo bối anh
mà
không chịu được người ta cau mày.
Quý Duy Phó sao có thể không nhận ra Lý Hiểu Quang đây là đang nhạo báng mình, cho nên sau khi cau mày chốc lát anh
liền ngồi xuống đối diện Lý Hiểu Quang. Lấy lại bình tĩnh chờ
đến khi Lý Hiểu Quang trêu chọc xong mới bàn chuyện chính.
Đến bây giờ Quý Duy Phó mới cảm thụ sâu sắc, cá tính riêng biệt trên người Lý Hiểu Nhạc là di truyền trong gia tộc!
Có lẽ là chơi một mình quá nhàm chán, Lý Hiểu Quang tạm đình chiến
rồi chấn chỉnh hình tượng. Là anh Lý Hiểu Nhạc thì phải giữ hình tượng.
“Nói đi, cậu
hẹn tôi ra đây có chuyện gì?” Lý Hiểu Quang dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi hy vọng anh
có thể giúp tôi hẹn gặp bác trai bác gái, tôi muốn nói chuyện với họ một chút!” Quý Duy Phó đứng lên cầu xin Lý Hiểu Quang hết sức chân thành:
“Dĩ nhiên tôi hy vọng là Hiểu Nhạc không biết tôi và họ gặp nhau bên ngoài.”
“Gặp ba mẹ tôi…” Lý Hiểu Quang sờ cằm đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt tràn đầy thăm dò nhìn Quý Duy Phó. Mà Quý Duy Phó cũng hết sức thản nhiên mặc cho Lý Hiểu Quang quan sát.
“Cậu
nhất định phải gặp ba mẹ tôi
à? Còn tôi thì không định hỏi thăm
gì
à?” tự chỉ vào mình, Lý Hiểu Quang buồn bực hỏi.
“Tôi biết thực ra anh đã sớm chấp nhận tôi
rồi!” Quý Duy Phó khẽ cười nói.
“Nếu không hôm nay anh sẽ không đến gặp tôi.”
“Tốt đấy nhóc
con, khả năng quan sát tốt, cũng rất tự
tin.” Lý Hiểu Quang gật đầu tán thưởng một cái.
“Nhưng
cậu
cũng biết ba mẹ tôi không giống mấy bậc phụ huynh bình thường, bọn họ cũng có chút hơi khác người
đấy. Cậu đã
chuẩn bị kỹ chưa?”
Lý Hiểu Quang có lòng tốt nhắc nhở, Quý Duy Phó chỉ cười cảm ơn
một tiếng, gật đầu một cái khẳng định. Đã đến lúc này
thì
bất kỳ chuyện gì cũng không
thể
ngăn cản được quyết tâm của anh. Anh hy vọng có thể cùng Lý Hiểu Nhạc quang minh chính đại
lui tới mà không có trở ngại
gì. Anh muốn nói cho tất cả mọi người trên thế giới này,
Lý Hiểu Nhạc là của Quý Duy Phó.
“Vậy cũng tốt, nếu vậy thì tôi giúp cậu
chuyện này! Chúc cậu
may mắn…” Vỗ bả vai Quý Duy Phó một cái, Lý Hiểu Quang tương đối
thương xót ưu tư.
“Vậy thì anh rể, tạm thời tôi hy vọng anh có thể giúp tôi thêm một chuyện nhỏ nữa!” Quý Duy Phó hết sức tự nhiên đổi giọng gọi anh rể, Lý Hiểu Quang nghe cậu
xưng hô như vậy thì bộ dạng như bị sét đánh.
“Đừng có mà mặt dày! Ai là anh rể cậu, đừng gọi bừa!” Lý Hiểu Quang từ chối thẳng thừng.
“Có sao đâu, dù sao sớm muộn gì cũng là người một nhà cả thôi, gọi thế nào chả giống nhau!” Quý Duy Phó tay khoác lên vai
Lý Hiểu Quang, cười nói.
“Nói chung
là
anh rể,
nhờ cả vào anh
đó, nhờ anh tối nay dù thế nào cũng kêu Hiểu Nhạc gọi điện thoại cho tôi đi!”
Không thấy được mặt thì thôi, nghe giọng để bớt nhớ cũng được!
Buổi tối ăn xong cơm tối, Lý Hiểu Quang lấy lý do muốn cùng em gái nhà mình tâm sự
để
vào phòng Lý Hiểu Nhạc, cũng giải thích là không muốn ba mẹ lên nghe lén. Cho nên dù mới dâng lên một tia hiếu kỳ bà Lý cũng đành phải bỏ, cũng là do bà Lý thương con
thôi.
Kết quả Lý Hiểu Quang đưa điện thoại cho Lý Hiểu Nhạc, cô kích động bấm số điện thoại quen thuộc trên điện thoại. Điện thoại vang lên một tiếng người ở bên kia lập tức bắt máy, tất nhiên là cầm sẵn trên tay canh chừng nãy giờ.
“Tiểu Phó…”
“Hiểu Nhạc…” Vào lúc
này
thì
trăm câu nghìn lời cũng
hóa thành vài tiếng gọi
nhẹ nhàng. Giống như một tiếng
gọi
này
đầy ắp tất cả sự
yêu thương nhung nhớ trong cuộc sống này
vậy.
“Hiểu Nhạc, chờ anh, chúng ta sắp được gặp nhau rồi!” Giọng Quý Duy Phó khó nén kích động do lâu ngày không gặp người thương, chỉ nghe giọng là muốn ôm cô vào ngực thật chặt mà âu yếm.
“Vâng, em chờ
anh!” Mặc dù biết Quý Duy Phó bên đầu điện thoại kia không thấy được động tác mình lúc này
nhưng
Lý Hiểu Nhạc vẫn ra sức gật đầu.
Trong khoảng thời gian kế tiếp hai người thông qua điện thoại
mà không ngừng
truyền tải
sự nhớ nhung
cho nhau, không do dự nói ra những lời âu yếm sến sẩm, làm cho bia đỡ đạn là Lý Hiểu Quang ở đây buồn nôn
đến mức
nổi đầy da gà da vịt.
Quả nhiên, mùi vị ngọt
ngào
của tình yêu chỉ có người trong cuộc
mới có thể chịu đựng
được.
_____________________
Vài lời của bạn Bắp chu choe chin chẹp:)))
Hiehie, cuối cùng cũng trả được hết đống hàng tồn kho của tuôi rồi. Xưng hô cũng đã được đổi về ngôi anh – em huyền thoại. Chán cái cảnh trả đũa của bạn Phó ghê á, cảm giác non tay dã man, ahuhu!
Hết chương 42 thì chúng ta sẽ phải chờ đến ít nhất là 30/06 mới có thể có chương mới vì bạn edit đang bận một xíu xiu, còn Bắp thì đang bận hai xíu xiu. Hihi
Cảm ơn bà con cô bác vẫn luôn ủng hộ cí hố nì suốt bao nhiêu năm tháng qua:))) Hứa là năm nay sẽ cố gắng lấp hố ạ:)))
Cuối cùng là chúc bà con đọc chuyện zui zẽ, ahihi!!!