Edit: Két
Beta: Bắp
Rời bệnh viện Quý Duy Phó trực tiếp lên một chiếc xe Bentley chờ ở bên ngoài, ngồi trên xe chính là Lâm Khải Hiên chờ đợi đã lâu. Thấy Quý Duy Phó đi ra nhưng hiếm thấy Lâm Khải Hiên không làm trò đùa mà hết sức nghiêm túc đưa
Quý Duy Phó một tập tài liệu.
“Lúc nãy Lão Ngũ đích thân tới đưa tài liệu,
còn Lão Đại đích thân tìm người tra bối cảnh mấy tên kia.”
Quý Duy Phó liếc tài liệu trong tay,
tia sáng lạnh lùng trong mắt chợt lóe lên. Mấy ngày nay anh vẫn luôn điều tra nhà và công ty của Bạch Liên xem thử người làm những thứ chuyện không muốn người khác biết kia thực sự là ai. Bây giờ cuối cùng cũng có manh mối. Đây là lúc phải giải quyết chuyện này triệt để.
Dám hại người của anh thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý để chịu đựng lửa giận của anh.
“Chậc chậc chậc … chưa chắc Tam tiểu thư Nhà họ Bạch đã là loại người độc ác mà không có não như vậy!” Lâm Khải Hiên nhìn tài liệu trong tay lắc đầu than nhẹ. “Nhìn bề ngoài của cô ta thì không hợp để làm những chuyện này!”
“Nếu cứ chỉ
nhìn đàn bà qua vẻ ngoài sớm muộn gì
nó
cũng sẽ hại chết cậu!” Quý Duy Phó lạnh lùng nói một câu đầy ẩn ý nhưng
ánh mắt
vẫn
không rời khỏi tập tài liệu trong tay mình.
Nhà họ Bạch
xem chừng thật sự là không có người nối nghiệp rồi. Hiện tại
chỉ cần
mấy tên
nhóc
cũng đã đủ khiến cho tập đoàn lâm vào cảnh rối ren
rồi.
“Sao vậy, chẳng lẽ nhìn trúng ai nên muốn giúp người ta
à?”Lâm Khải Hiên nhìn Quý Duy Phó nói. Là bạn thân chơi chung từ nhỏ đến giờ, anh
ta chưa bao giờ nghi ngờ năng lực làm việc của Quý Duy Phó. Mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng thực lực siêu phàm, có điều anh
hiếm khi thể hiện khả năng của mình, lần này là bởi vì có người làm rất quá đáng khiến cho anh
không ra tay không được.
“Tôi không hứng thú với việc nhúng tay
vào chuyện gia đình
nhà người khác. Tôi chỉ muốn người làm hại
Hiểu Nhạc phải trả giá thật đắt
mà thôi.” Quý Duy Phó khép
lại tài liệu trong tay, khóe miệng dần cong lên thành một nụ cười tà mị khiến cho người khác đột
nhiên có cảm giác ớn lạnh.
“Cứ theo kế hoạch mà làm, khi nào tìm ra được tên đứng sau thì để tôi xử lý là được!”
Lâm Khải Hiên ở bên cạnh không tự chủ mà rét run, nghĩ thầm rằng tên này giả vờ rất tốt. Bình thường vẻ bề ngoài là một công tử khiêm tốn nhưng nội tâm thì hiểm độc, thâm sâu.
Sản nghiệp nhà họ Bạch
‘Ẩm thực nhà họ Bạch’ ở thành phố A có thể coi là một xí nghiệp ẩm thực chủ chốt, uy tín ở thành phố A rất tốt
nên rất
được mọi người yêu thích. Nhưng mấy ngày gần đây ‘Ẩm thực nhà họ Bạch’ vẫn đang yên lành phát triển ổn định thì bắt đầu lung lay, không ngừng bị tố cáo các vấn đề an toàn thực phẩm. Cục an toàn vệ sinh
thực phẩm, bộ
công thương dồn dập tới điều tra nên cổ phiếu trên sàn chứng khoán cũng
giảm mạnh. Quan trọng hơn hình tượng tốt đẹp của ‘Ẩm thực nhà họ Bạch’ trong lòng người dân cũng đang từ từ sụp đổ.
Bên trong phòng làm việc chủ tịch ở cao ốc ‘Xí nghiệp nhà họ Bạch’, người đứng đầu
nhà họ Bạch là
Bạch Khang Bình gần bảy mươi tuổi đứng
đối diện với mấy người trẻ tuổi đang cúi đầu chờ bị trách mắng mà
ném tập số liệu báo cáo cầm trong tay xuống đất, sau đó quay lại ngồi vào ghế da đằng sau.
Ông vốn
đã đến tuổi về hưu
rồi. Định đem quyền lực trong tay cho con cháu
để
trước khi chết có thể
đào tạo
bọn họ
cứng cáp hơn, để đến trăm năm sau khi ông mất thì những đứa con
đứa cháu
này vẫn có thể khiến cho ‘Ẩm thực nhà họ Bạch’ phát triển đi lên đến đỉnh huy hoàng.
Nhưng ông không hề nghĩ tới cái đám này quả thực khiến ông vô cùng thất vọng, giờ lại còn để cho xí nghiệp rơi vào nguy hiểm
nữa.
“Các anh các chị
như vậy sao tôi
có thể yên tâm giao xí nghiệp lại đây?” Bạch Khang Bình đập bàn, ông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Chẳng lẽ các anh các chị
muốn trăm năm sau tôi ở dưới đất nhìn các anh các chị
phá hủy nhà họ Bạch
sao?”
“Ông nội, chuyện lần này con sẽ cố gắng hết sức để giải quyết, giảm thiểu ảnh hưởng xấu.” Một người phụ nữ nhìn có vẻ lão luyện đứng trước mặt ông nói. “Cho nên ông nội phải chú ý sức khỏe
đấy.”
Ông lão có chút vui vẻ, yên tâm nhìn người thừa kế ông hài lòng nhất trước mặt, đứa bé này từ nhỏ đã hiền lành, ông vẫn luôn rất hài lòng với năng lực của cô, chỉ là tính cách này của cô khi ở trên thương trường sẽ gặp trở ngại
rất
lớn, nhất định phải rèn luyện một phen mới được.
“Chị cả, chị định giải quyết chuyện này thế nào? Chị giải quyết nổi sao?” Bạch Liên nghĩ đến người chị mà cô không vừa mắt nhất, nói giọng đầy mỉa mai.
Người thừa kế được ông nội đề cử cũng chính là
người phụ nữ trước mặt cô đây,
đối thủ lớn nhất của cô. Cô trước kia chưa bao giờ để người chị ngu si chỉ biết chìm đắm trong văn học này vào mắt. Nhưng
cô lại không ngờ
được là ông cô lại yêu quý
chị ta
như vậy. Nhưng
dù sao cô cũng có biện pháp đối phó
cả rồi. Tóm lại người thừa kế ‘nhà họ Bạch’ chỉ có thể là cô, Bạch Liên
mà thôi.
Bạch Khang Bình nhìn Bạch Liên trước mặt mình không che giấu chút dã tâm nào
mà
thở dài
thất vọng. Đứa nhỏ này có tâm kế có thủ đoạn, tuy còn nhỏ tuổi nhưng chỉ cần đào tạo tốt vài năm nữa liền có thể trở thành nhân vật nòng cốt
của xí nghiệp, chỉ tiếc là dã tâm của nó
quá lớn, xí nghiệp lâm vào nguy hiểm như vậy mà vẫn còn không nhận ra,
lại còn dám đứng trước mặt người nhà mà kêu gào.
“Rầm!” Ông cụ tức giận đập bàn, trên mặt có thể thấy loáng thoáng sự tức giận:
“Bạch Liên, ai cho phép chị
nói chuyện như vậy với chị cả chị?
chị cả chị
không có năng lực thì chẳng
lẽ chị
có
à?”
Ông tức giận khiến ba người trước mặt sợ hết hồn, đứng ở đây nhưng trong lòng lại nhớ đến Lão Nhị. Đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Khang Bình.
“Ông nội…” Bị ông khiển trách, Bạch Liên lập tức bày ra khuôn mặt
đáng thương sở trường của mình, một khuôn mặt đầy vẻ giật mình, dáng vẻ như sắp khóc.
“Đừng có mà bày ra cái bộ dạng này, tại sao xí nghiệp lại có ngày
hôm nay là do ai chẳng nhẽ tôi
lại không biết
à? Nếu không phải chị
ở bên ngoài làm xằng làm bậy khiến nhà họ Quý
trả thù
thì
xí nghiệp cũng sẽ không rơi vào cảnh khốn khổ như vậy.”
“Cái gì cơ?” Thấy ông đã biết chuyện mình làm bên ngoài, thì
mặt Bạch Liên thoáng vẻ bối rối, nhưng sau đó chính là bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng. “Ông nội, ông có bằng chứng gì mà nói con hại xí nghiệp rơi vào khó khắn chứ? Cho dù ông yêu quý
chị cả thì
cũng không thể đổ oan cho con
như vậy
được.”
Bạch Liên hết sức thông minh lôi chị cả
cô vào chuyện này, nhưng khiến cho cô thất vọng là người ta cơ bản không có hứng thú gì với lời cô
nói mà chỉ
bình thản đứng
đó. Còn Bạch Khang Bình nhìn cháu gái phạm sai lầm còn không biết nhận sai mà trong lòng thất vọng thở dài, tính nết
như vậy thật sự là không thích hợp làm một người lãnh đạo xí nghiệp.
“Luật sư Vương, từ giờ trở đi Bạch Liên mất quyền cạnh tranh người thừa kế xí nghiệp nhà họ Bạch nữa.” Tuyên bố của ông như là sấm sét giữa trời quang, khiến cho Bạch Liên không có cơ hội trở tay rồi cho thư ký đuổi mọi người ra ngoài, chỉ chừa lại luật sư thân tín kiêm bạn chí cốt
của mình. Ông cần phải yên tĩnh một chút.
Ba chị em gái bị cưỡng ép đuổi ra ngoài cửa đều
có vẻ mặt khác nhau, nhất là Bạch Liên.
Cô không hiểu được vì sao mình lại
mất đi tư cách
vậy? Bên cạnh là chị cả
nhìn vẫn trầm tĩnh như thường
thì
mặt Bạch Liên thoáng nổi lên vẻ dữ tợn, rồi hung dữ nhìn cô nói.
“Bạch Tử Hoa, là chị đúng không, nhất định là do chị giở trò.”
Bạch Tử Hoa hết sức lạnh nhạt
đỡ
lấy tay Bạch Liên đang vung lên, đối với cô em gái khiến xí nghiệp lâm vào tình cảnh như vậy còn không biết hối cải, cô trước giờ luôn luôn hiền lành cũng không chịu nổi mà phản bác.
“Em ba, đến bây giờ
vẫn
không hiểu
chuyện
gì đang xảy ra
sao? Đây không phải là có người giở trò mà là do em biết sai không chịu sửa khiến cho ông nội thất vọng. Làm một người lãnh đạo xí nghiệp đầu tiên là phải thành thật biết sai và ngay lập tức sửa
đổi. Đây là lý do vì sao em tuy có năng lực
nhưng
lại bị ông nội loại bỏ
đó. Bởi vì nếu tiếp tục em sẽ khiến cho xí nghiệp bị diệt vong.”
Nói xong cũng không quan tâm Bạch Liên phản ứng thế nào
mà bỏ đi
cùng em hai. Chỉ để lại một mình Bạch Liên không cam lòng đứng tại chỗ cắn răng nghiến lợi. Nhưng dù thế nào thì Bạch Liên sau này cũng không có khả năng gây ra sóng gió gì lớn
nữa. Bị loại bỏ khỏi vị trí thừa kế xí nghiệp cũng khiến cô trở thành trò cười trong cái xã hội thượng lưu này.
Bên trong một không gian tối mờ, một người trói trên một cột đá rồi bị người khác đánh thô bạo, phản chiếu trong đôi mắt sưng xanh
tím
của hắn
là một thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế salon duy nhất trong phòng.
“Anh… Rốt cuộc
là ai?” Trong trí nhớ của hắn không hề có thiếu niên nào như vậy, nhưng bởi vì mình làm quá nhiều chuyện và cũng đắc
tội không ít
người, cho nên so với
chuyện sống chết của mình thì hắn ngược lại quan tâm người này từ đâu tới hơn.
“Anh
không có tư cách biết tôi
là ai. Anh
chỉ cần biết tôi
sẽ khiến ngươi nếm trải cảm giác sống không bằng chết là được.”
Nửa người Quý Duy Phó ẩn trong bóng tối, âm thanh lạnh như băng vang vọng khắp không gian trống trải bên trong. Tên này trợ giúp Bạch Liên bắt cóc Lý Hiểu Nhạc, anh
sao có thể để yên cho hắn
được. Nghĩ đến
việc
Lý Hiểu Nhạc đến nay
vẫn
còn nằm trên giường bệnh
là
ánh mắt Quý Duy Phó lại càng lạnh hơn.
Rút roi
từ người bên cạnh
ra, Quý Duy Phó quất điên cuồng vào người đàn ông trên cột đá. Nhưng cho dù làm vậy anh
vẫn không hết giận, Lý Hiểu Nhạc nhiều lần vì anh
mà bị thương, lần đầu tiên anh
nghi ngờ liệu mình có làm đúng hay không? Đường đường là đàn ông lại không có khả năng bảo vệ người phụ nữ mà mình yêu thương…
Đánh tới lúc bản thân thấm mệt
thì
Quý Duy Phó mới ném roi da cầm trong tay xuống đất. Nói với đàn em
ở một bên:
“Đưa
hắn ta tới trước cửa đồn cảnh sát
cùng với cả chứng cứ phạm tội của hắn.” Nói xong liền bình thản rời khỏi phòng tra tấn.
Lúc ra khỏi phòng, Lôi Ngự Phong đã chờ ở bên ngoài lâu. Lần này là nhờ anh
ta mới có thể tìm được tên cao thủ ẩn nấp
này nhanh như vậy. Thấy Quý Duy Phó đi ra, Lôi Ngự Phong không dừng động tác uống trà
mà
ra hiệu cho người giúp việc lấy thêm trà cho Quý Duy Phó.
Quý Duy Phó ngồi xuống đối diện Lôi Ngự Phong, nâng chén trà lên tinh tế thưởng thức trà thượng hạng bên trong
rồi cười với Lôi Ngự Phong nói:
“Quả nhiên muốn uống trà ngon thì phải tìm đại ca.”
Lôi Ngự Phong biết trước sau gì Quý Duy Phó cũng trả lời kiểu này
nên
chờ Quý Duy Phó nói tiếp. Quý Duy Phó cười khổ một tiếng
rồi
đặt ly trà trong tay xuống.
“Đại ca, trước mặt anh
tôi không thể che giấu được gì!”
Nói một câu như thể oán trách
vậy.
Quý Duy Phó sắp xếp
lại suy nghĩ
rồi
thổ lộ tiếng lòng mình với bạn chí cốt. Lôi Ngự Phong là một người biết lắng nghe, anh
luôn lẳng lặng lắng nghe, cuối cùng đặt mình vào vị trí đối phương mà đưa ra ý kiến. Đây cũng là lý do Quý Duy Phó thích tìm anh
nói chuyện phiếm. Bởi vì rất thoải mái.
Tuy nhiên lần này Lôi Ngự Phong không có cho anh lời khuyên như thường lệ, chỉ đứng dậy đi tới bên anh vỗ vai anh một cái. “Không sai, người phụ nữ của mình thì phải bảo vệ, còn làm thế nào thì trong lòng anh chắc đã có đáp án!”
Quý Duy Phó cười nói một câu: “Người hiểu tôi chỉ có đại ca thôi!”
Đúng vậy, anh cần gì phải nghĩ nhiều như vậy, nếu trong lòng đã xác định thì cứ làm thật tốt thôi, không phải trước giờ anh vẫn vậy sao? Anh sẽ dùng hết sức lực để cho người anh yêu thương được ở trong thiên đường của sự an toàn.