Ngay sau khi quyết định sẽ trợ giúp Minh Di trở thành đệ nhất thiên tài của Hồn Tộc thì Vô Song cũng phải hành động, thời gian của hắn thực sự không còn nhiều.
Vô Song thản nhiên lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra một bộ quần áo sau đó trong ánh mắt không thể tin tưởng của Minh Di hắn dĩ nhiên ngay trước mặt nàng bắt đầu thay trang phục.
Minh Di lập tức hét lên “Ngươi làm cái gì đó”.
Khuôn mặt nàng lúc này đỏ như quả táo chín ánh mắt vẫn dán vào nửa thân trên đầy cơ bắp của Vô Song.
Vô Song khẽ bật cười, cô nàng này thực sự như một tờ giấy trắng vậy, nữ nhân như nàng trong thiên hạ này tuyệt đối không còn nhiều.
“Không muốn nhìn thì quay đầu lại, cô là sắc nữ hả?”.
Minh Di lập tức quay đầu lại, nàng cảm thấy phía cổ mình đỏ lựng lên, nghiến rắng nghiến lợi thầm oán Vô Song “Đáng chết, uổng công bản tiểu thư cứu mi, thích ba xạo thì thôi đi không ngờ lại còn vô sỉ như vậy”.
Rất nhanh cuối cùng Vô Song cũng đã thay một bộ quần áo hẳn hoi, quả thực trong trữ vật giới chỉ của hắn chưa bao giờ thiếu quần áo, mỗi lần dùng Dị Hỏa Tôi Thể thì Vô Song ít nhất là phải nói chia tay với một bộ đồ chẳng qua 30 năm ở bên cạnh Tử Thần hắn lười thay mà thôi dù sao thay bộ quần áo mới kiểu gì cũng bị làm hỏng mà thôi.
Khi Minh Di chậm rãi quay đầu lại nhìn Vô Song thì nàng lại một lần nữa được trải nghiệm cảm giác kinh ngạc, trên người Vô Song lúc này là một bộ thanh y cực kỳ bình thường cùng một chiếc chuông vàng nhỏ nhắn treo bên hông có điều lúc này Vô Song lại cho Minh Di một cảm giác khác hẳn, nhìn vào Vô Song khiến Minh Di thấy được thứ mà mình luôn khát khao, nàng nhìn thấy sự tự do, thấy sự phóng khoáng, hình ảnh của Vô Song trong mắt nàng tuy vẫn không đẹp cho lắm nhưng thực sự đã tốt hơn rất nhiều.
Vô Song sau khi làm xong tạp vụ mới mỉm cười nhìn Hồn Tam đang quỳ dưới sàn kia, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn Minh Di “Gϊếŧ hắn đi”.
Một câu nói như sét đánh ngang tai của Vô Song vang lên làm Minh Di run rẩy, nàng nghi hoặc quay đầu nhìn Vô Song “Gϊếŧ?, ngươi dĩ nhiên bảo ta đi gϊếŧ...”.
Câu nói sắp ra khỏi miệng nhưng lại bị Minh Di mạnh mẽ nuốt lại bởi ánh mắt của Vô Song nhìn nàng lúc này, ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt khiến Minh Di không hề có một tia ý chí phản kháng nào, chỉ vài giây trước vừa cười cười nói nói nhưng vài giây sau Vô Song đã đổi mặt nhanh vô cùng, hắn lúc này thực sự nghiêm túc.
Vô Song nhếch miệng, ánh mắt thủy chung vẫn cực kỳ băng lãnh “Ngươi không dám sao?”.
Minh Di nuốt một ngụm nước bọt sau đó lập tức mím môi lại nhìn Vô Song, bàn tay của nàng run run, nàng thực sự cảm thấy sợ hãi Vô Song lúc này, cảm giác của nàng không khác gì đang ở bên trong hầm băng vậy.
“Ta, ta thực sự chưa bao giờ gϊếŧ người ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc gϊếŧ người”.
Nàng vừa nói xong xung quanh lập tức một loạt tiếng hét thảm thiết vang lên, Vô Song thậm chí vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ nhưng trong căn nhà của Minh Di lúc này không khác gì thảm cảnh nhân gian.
Mười tên hộ vệ của Hồn Tam lúc này đang bị hỏa diễm thiêu đốt, đau đớn làm bọn chúng gào thét, đau đớn làm bọn chúng hoảng sợ tột độ có điều rất nhanh đau đớn đó cũng qua đi chỉ để lại những đám tro tàn trên mặt đất.
Minh Di khuôn mặt lập tức trắng bệch, nàng nôn thốc nôn tháo trên mặt đất, nàng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy người chết nhưng những người này chết một phần chính là liên quan đến nàng, những người này chỉ vài giây trước vẫn còn sống trước mặt nàng vậy mà lúc này đã là một nắm tro tàn.
Thân hình nhỏ bé có chút đơn bạc của Minh Di liên tục run rẩy, ánh mắt nàng tràn ngập sợ hãi, nàng không hiểu, nàng không tài nào hiểu được rốt cuộc ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra, ngày hôm nay đối với nàng như môt cơn ác mộng vậy.
Vô Song nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Minh Di, hắn một tay đưa ra ôm ấy bả vai đang liên tục run lên của Minh Di đồng thời không biết từ bao giờ trong tay Vô Song đã xuất hiện một con dao sáng loáng, hắn nhẹ nhàng đặt con dao vào trong tay Minh Di, hắn thậm chí không quan tâm nàng sợ hãi, không quan tâm nàng run rẩy.
Giọng nói lạnh lùng của Vô Song một lần nữa vang lên “Làm đi, gϊếŧ hắn ”.
Minh Di lúc này cố gắng hết sức thoát khỏi cái ôm của Vô Song, nàng tránh hắn như tránh quỷ vậy, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn kẻ ở chung với nàng mấy ngày nay thậm chí trong lòng Minh Di lúc này còn đang hối hận, nàng hối hận tại sao mình lại cứu tên ác ma này.
“Ngươi tránh xa ta ra, ngươi là ác ma gϊếŧ người không chớp mắt, ta coi như đã nhìn nhầm ngươi, ngươi biến ra khỏi đây cho ta”.
Vô Song nghe Minh Di lên tiếng cũng không có phản ứng gì, hắn hiểu được nàng thậm chí Vô Song biết việc mình đang làm là quá tàn nhẫn với Minh Di có điều đau ngắn còn hơn đau dài, gϊếŧ người không ai muốn cả, chẳng ai khi vừa mới sinh ra đã là kẻ cuồng sát bất quá trong thế giới mạnh được yếu thua này thì những người như Minh Di còn chết sớm hơn.
Hắn một lần nữa lại gần người Minh Di, bàn tay rắn chắc của hắn lần này mạnh mẽ tóm lấy cánh tay nàng sau đó một lần nữa ôm chọn cơ thể nàng vào trong ngực mình, Vô Song không nhìn vào Minh Di đang sợ hãi mà nhìn vào Hồn Tam.
“Ta từng nghe nàng muốn báo thù cho bố mẹ đúng không?, vậy nếu ngày hôm nay đứng trước mặt nàng là kẻ gϊếŧ cha mẹ mình thì nàng sẽ làm gì?, đến cả gan cầm vũ khí đứng lên còn không có thì sao có thể trả thù?”.
“Muốn trở thành thiên tài số một Hồn Tộc vậy nàng có biết con đường của một thiên tài luôn đầy ắp máu và xương không?”.