Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 321: Thiếu nữ Minh Di (3)

Nam nhân thần bí mà Hồn Minh Di mang về nhà trong suốt 5 ngày qua không ai khác ngoài Vô Song có điều Vô Song lúc này trông tương đối thảm hại mà thôi, dù sao 30 năm chỉ có hắn cùng một bộ xương thì cần quan tâm làm gì đến hình thức bên ngoài.

Ngay sau khi Vô Song trở lại Đấu Khí Đại Lục liền gặp vấn đề tương đối lớn, đầu tiên là chấn động không thể tránh được từ việc xuyên giới khiến hắn tạm thời mất đi ý thức, tiếp theo là Vô Song cần chút thời gian để đồng bộ nguyên lực trong cơ thể trở thành đấu khí.

Thời gian mà Vô Song mở mắt cũng trùng khớp với cái chết của Thiên Tàn Thánh Nhân nơi Tháp Qua Nhĩ sa mạc xa xôi.

….....

Lúc này Vô Song tỉnh dậy người bất ngờ nhất đương nhiên là Minh Di, ánh mắt to tròn của nàng không thể tin được mở ra nhìn Vô Song, ánh mắt đó còn chưa khô những giọt nước mắt.

“Tảng đá ngươi dĩ nhiên tỉnh rồi, thật tốt quá”.

Nói đến đây Minh Di mới khựng lại nàng quả thực không biết tên của Vô Song, gọi người ta là "tảng đá" thì quả thực có vài phần không đúng, ánh mắt của nàng khẽ liếc nhìn Vô Song như muốn xem phản ứng của Vô Song sau đó mới thở phào một hơi, Vô Song thực sự chỉ mỉm cười chứ không có bất cứ hành động nào đặc biệt.

Đột nhiên như nhớ ra điều gì Minh Di vội rút tay ra khỏi tay Vô Song, khuôn mặt lúc nãy vừa mới khóc mà hiện nay lại khẽ đỏ lên, nàng quả thực cũng chưa tiếp xúc gần gũi với nam nhân nào như thế ngoại trừ cha nàng.

Sự tỉnh lại của Vô Song bỗng làm Minh Di quên đi mất sự tồn tại của Hồn Tam điều này cũng làm Hồn Tam tức giận vô cùng, kế hoạch này của hắn phải nói là thập toàn thập mỹ mà không ngờ đến phút cuối lại có kẻ phá đám.

Hồn Tam cũng không hổ là một trong những ác bá lớn nhất Nghịch Mộng thành, hắn vậy mà rất nhanh ra được đối sách, không đợi Minh Di lên tiếng cũng không cho "kẻ vừa tỉnh lại" kia có cơ hội giải thích Hồn Tam lập tức vỗ tay ra hiệu cho thủ hạ của mình.

“Tốt lắm, nghi can ăn trộm đấu linh đan đã tỉnh lại, các ngươi còn đợi gì nữa mà không tống hắn vào ngục giam, nghiêm hình bức cung cho bản công tử, đến cả đồ của phủ thành chủ cũng dám ăn cắp”.

Hồn Tam vừa dứt lời lập tức có hai đấu vương cường giả xuất thủ, bọn họ đương nhiên không quan tâm thứ được gọi là thiện ác, thứ bọn họ quan tâm đơn giản chỉ có mệnh lệnh của công tử mà thôi.

Minh Di nghe thấy vậy lập tức sợ hãi, cô nàng này vậy mà đứng chắc trước mặt Vô Song, hai tay dang rộng ra “Hồn Tam ta đã hứa đi theo ngươi rồi chỉ cần ngươi không đυ.ng vào ông ta không phải sao?, ông ta làm gì có tội tình gì chứ “.

Với bộ râm xồm xoàm cùng thân hình nhếch nhác của mình việc Minh Di gọi Vô Song một tiếng "ông ta" cũng không phải là không có lý, một lần nữa cô gái nhỏ nhắn này làm Vô Song phì cười.

Hắn vậy mà một lần nữa nắm lấy tay Minh Di rồi kéo thẳng xuống giường đồng thời Vô Song cũng đứng lên, hắn nhếch miệng sau đó lạnh giọng “Quỳ xuống”.

Vô Song vừa lên tiếng thì một áp lực kinh khủng khϊếp đè thẳng xuống Hồn Tam cùng mười thân vệ của hắn, bất kể là đấu linh hay đấu vương trước mặt Vô Song lúc này đều bé bằng con kiến trước áp lực của thiên địa, trước áp lực của Vô Song.

Minh Di như không tin nổi vào mắt mình nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mặt, Vô Song vừa nói "quỳ xuống" thì đám người Hồn Tam không ngờ lại quỳ thật, mồ hôi trên người bọn chúng vã ra như tắm đồng thời dĩ nhiên đến cả nói còn không lên lời.

Vô Song mỉm cười sau đó quay lại xoa đầu Minh Di rồi tiện tay lấy luôn cái khăn tắm đang treo trên bàn, hắn mỉm cười “Tiểu cô nương đợi chút, ta đi tắm một cái rồi quay lại chúng ta cùng đàm đạo”.

Nói xong cũng mặc kệ Minh Di đang nghĩ gì hắn quả thực đi tắm, nói đúng hơn là đi tân trang lại khuôn mặt.

Khi Vô Song bước ra khỏi cửa thì Minh Di như nhớ ra điều gì đó, nàng đứng bật dậy hét lên “Chết tiệt, khăn tắm đó là của ta mà”.

Đáng tiếc cho Minh Di là Vô Song đâu có quan tâm.

…......

Minh Di ngồi im trong căn phòng trống, nàng lúc này thực sự tò mò về Vô Song vô cùng, lần đầu tiên trong đàu Minh Di tự đặt câu hỏi:”Rốt cuộc thì mình nhặt được ai về thế này?”.

Minh Di rón rén di chuyển, nàng vậy mà lại gần đám người Hồn Tam đang quỳ bằng cả bốn chân xuống đất, vô cùng tinh nghịch Minh Di dùng tay xoa xoa trước mặt đối phương, nàng phát hiện Hồn Tam lúc này đến cả mắt cũng không hề chớp.

Minh Di đứng lên không ngờ lại sút thẳng vào người Hồn Tam có điều đối phương quả thực không có bất cứ phản ứng gì, cơ thể của hắn cứ như bị hóa đá vậy.

Minh Di cứ như vậy đá mấy cái vào thân hình béo mập của Hồn Tam sau đó mới thấy thoải mái một chút “Cho ngươi chết này, cho ngươi chừa này, dám uy hϊếp bản cô nương, ta chính là đá chết ngươi”.

Đúng lúc Minh Di đang vui quên đất trời, bản thân nàng cũng không biết mình đã đá Hồn Tam bao nhiêu cái thì một thân ảnh xuất hiện trong ánh sáng của bình minh.

Một nam tử thoạt nhìn trẻ tuổi vô cùng xuất hiện, độ tuổi của hắn tuyệt đối không quá hai mươi tuổi, thân cao khoảng 185 cm với mái tóc vàng đặc trưng cùng ánh mắt sắc lạnh.

Kẻ này cứ như vậy xuất hiện trước mặt Minh Di, nửa thân trên để trần lộ ra từng đương cơ bắp rắn chắc đầy hoàn mỹ, nửa thân dưới thì lại cuốn chính trước khăn tắm mà Minh Di vẫn thường xuyên sử dụng.

Dung mạo có thể khác nhau nhưng Minh Di nàng ta chắc chắn chiếc khăn tắm của mình không thể trùng lặp, đến cả việc đá Hồn Tam nàng cũng quên mất, hai mắt nhìn Vô Song không hề chớp, cái miệng xinh đẹp mở lớn.

“ Ngươi, ngươi, ngươi.....”.

Vô Song mỉm cười lại gần Minh Di đang kinh ngạc sau đó gõ nhẹ vào trán nàng một cái, đau đớn như làm Minh Di bừng tỉnh, nàng rốt cuộc cũng nói được một câu hoàn chỉnh, một tay vẫn không quên xoa trán của mình “Ngươi là ai?”.

Vô Song thực sự cảm thấy cô bé này rất vui tính, khoảng thời gian hắn bất tỉnh cũng không phải là hắn không có nhận thức gì với thế giới bên ngoài trái lại Vô Song còn nhận thức cực kỳ rõ ràng, hắn bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu chọc cô nhóc này.

“Ta là Bụt”.

Minh Di lúc này khẽ nhíu mày nhìn Vô Song “Bụt?, trên đời này sao có thể có cái tên lạ như thế”.

Vô Song lắc dầu “Sai sai, Bụt không phải là một cái tên mà là một chức nghiệp cũng như chức nghiệp của y sư hay luyện dược sư vậy”.

“Ồ, vậy chức nghiệp Bụt có thể làm gì?”. Minh Di tò mò lên tiếng.

“Bụt hả, bụt là một người cực kỳ đẹp trai tài năng và vui tính, Bụt có thể biến nguyện vọng của bất cứ một ai thành sự thực”.

Minh Di trực tiếp bĩu môi coi thường “Đồ lừa đảo, làm gì có cái nghề nghiệp này chứ, nếu cái nghề đó mà có khả năng này thì đã sớm nổi tiếng toàn bộ đại lục rồi, sao ta lại chưa một lần nghe tiếng chứ”.

“Đương nhiên ngươi không nghe thấy bao giờ rồi, toàn bộ thiên hạ này chỉ có mỗi một Bụt là ta thôi”.

Vô Song vãn cứ thản nhiên tươi cười nhìn Minh Di.

Minh Di trực tiếp vẫy tay đầy khinh thường “Ngươi nói ngươi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của người khác hả, vậy có giỏi biến ta trở thành thiên tài mạnh nhất Hồn Tộc đi”.

Đối với một người ít đi ra ngoài như Minh Di mà nói mong muốn lớn nhất của nàng là báo thù cho cha mẹ, muốn báo thù cho cha mẹ thì đương nhiên phải tiến vào chính chi, nàng muốn tiến vào chính chi đương nhiên phải trở thành thiên tài trong Hồn Tộc được mọi người thừa nhận. Minh Di cũng không ham cái danh hiệu đệ nhất thiên tài có điều nàng cố tình nói ra để làm khó kẻ tự xưng là "Bụt" này mà thôi.

Trái với suy đoán của Minh Di, nàng phát hiện ra Vô Song quả thực như đang nghiêm túc suy nghĩ cái gì đó, ánh mắt hắn vậy mà không kiêng nể gì quan sát toàn bộ cơ thể nàng cuối cùng Vô Song vậy mà gật đầu với Minh Di “Việc này đơn giản, ta nhất định sẽ biến ngươi trở thành đệ nhất cường giả trong thế hệ trẻ của Hồn Tộc”.

Minh Di quả thực sẽ không bao giờ ngờ được, chỉ một câu nói vu vơ, chỉ một cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nàng.

Đối với Vô Song thì hắn lúc này cũng có một mục tiêu mới, chân thân của hắn chính là nhắm thẳng vào Hồn Tộc còn phân thân thì nhắm thẳng về Thú Vực, tương lai sau này cảu Đấu Khí Đại Lục tuyệt đối không hề yên tĩnh.

(Chương này hơi ngắn mọi người thông cảm).

Chúc tất cả mọi người ngủ ngon.