Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 9 - Chương 24: Trộm báu vật (trung)

Tiếp theo Thiên Nhất lại lấy ra một thiết bị giống như thước cuộn, kéo ra một đoạn, sau khi duỗi thẳng thứ này lại cứng rắn giống như thước cuộn bằng thép, một bên còn có răng cưa. Thiết bị này là dùng thanh khóa cải tạo thành, có thể cong gập vươn vào trong khe hở, lại có thể trở về trạng thái cũ, cũng có thể dùng để đẩy khóa cửa truyền thống.

Hắn điều chỉnh độ dài của thiết bị vừa đủ, đâm vào ven rìa tấm thép trên đỉnh đầu, bắt đầu cắt tảng cỏ và đất đai bên dưới một cách cẩn thận. Công việc này cần phải rất thận trọng, động tác quá lớn có thể sẽ bị nhân viên quan sát nhìn thấy qua camera theo dõi, cho nên Thiên Nhất tốn mười lăm phút mới xem như hoàn thành.

Lúc này chỉ cần đẩy lên phía trên, bên ngoài sẽ có một tảng cỏ hình dáng ngay ngắn bị nhấc lên.

Thiên Nhất bấm vào đồng hồ điện tử một cái, trong ánh sáng yếu ớt có thể nhìn thấy bề mặt hiện lên thời gian là 22:25. Chỉ cần qua năm phút nữa sẽ xuất hiện một thời cơ, đây là một thời cơ đã trải qua tính toán tỉ mỉ, chỉ xuất hiện hai lần trong một ngày. Lần còn lại là vào ban ngày, nói cách khác đây là cơ hội duy nhất sẽ nhanh chóng biến mất vào tối nay.

Trong vòng mười giây sau khi đồng hồ điểm đến 22 giờ 30 phút 02 giây, ba camera theo dõi xung quanh nơi này sẽ xuất hiện một đoạn điểm mù, lối đi từ bãi cỏ này tới tòa nhà làm việc bên kia sẽ không có người giám thị, cảnh vệ tuần tra cũng không ở khu vực này. Đây là dữ liệu chuẩn xác mà hắn thông qua quan sát tính toán ra được, cũng là cơ hội tốt nhất để hắn lẻn vào bên trong cung điện Louvre dưới điều kiện bị hạn chế.

Chuyện hắn phải làm, đó là trong vòng mười giây lặng lẽ nâng tấm cách ly, đất đai, tảng cỏ trên đỉnh đầu, cố gắng nhẹ nhàng đặt sang một bên, nhanh chóng bò ra ngoài, kéo tủ lạnh nhỏ lên, sau đó đặt tảng cỏ về vị trí cũ, xách tủ lạnh chạy về phía tòa nhà cách tọa độ này ba mươi mét, đó là tòa nhà làm việc của Gallas Dardan.

Góc chết của camera theo dõi trước cửa lớn tòa nhà này nằm ở nơi giao nhau giữa sàn nhà và vách tường gần phòng bảo vệ. Lúc Thiên Nhất đi vào cửa lớn ở tầng trệt, nhất định phải lợi dụng quán tính sau khi chạy nhanh, cả người nằm trên mặt đất trượt đi, tránh khỏi tầm mắt của bảo vệ và ống kính camera. Hơn nữa trước khi camera theo dõi bên ngoài tòa nhà lại xoay tới, hắn phải chạy đến phía dưới camera trong tòa nhà, đồng thời dán chặt vào vách tường phòng bảo vệ, duỗi thẳng người giống như ngã nhào xuống đường. Chỉ có ở vị trí này, giữ nguyên tư thế này, mới có thể giúp hắn tạm thời lấy hơi dưới tình huống không bị phát hiện.

Đương nhiên kế hoạch rất ổn thoả, trên lý thuyết cũng hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng khi thực thi còn phải xem năng lực của người chấp hành và một chút may mắn.

Nhân lúc chờ đợi, Thiên Nhất quấn dây thừng bên hông thêm mấy vòng, rút ngắn khoảng cách giữa tủ lạnh và mình. Hắn cất công cụ, xác nhận túi trên đai lưng sẽ không làm trở ngại đến mình, cũng sẽ không có đồ vật từ bên trong rơi ra.

Nhiều lần kiểm tra thời gian trên đồng hồ điện tử, chính xác đến phạm vi 0,2 giây. Cơ hội chỉ có một lần, sai sót một chút thì chẳng những công lao đổ biển mà còn thua luôn ván này.

Năm phút trôi qua rất nhanh, đến năm giây cuối cùng, Thiên Nhất dùng lưng và hai chân giữ vững thân hình, hai tay giơ qua đỉnh đầu, chống vào tấm cách ly phía trên, trong lòng thầm đếm năm giây. Tại một giây sau cùng, cánh tay hắn dùng sức nâng tấm cách ly lên. Có một số đất vụn rơi xuống, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của hắn.

Tảng cỏ và đất chồng lên tấm cách ly giống như bánh sinh nhật đặt trên hộp giấy, Thiên Nhất đẩy tấm cách ly ngang qua, đặt sang một bên, hai tay víu lấy mặt đất bên ngoài đường ống, lộn ngược về sau một cái lên đến mặt đất. Sau khi hoàn thành động tác, thân thể của hắn vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi xổm, tủ lạnh đã được dây thừng kéo tới trước mặt.

Một tay hắn kéo tủ lạnh ra khỏi đường ống, tay kia lập tức đẩy tấm cách ly về vị trí ban đầu. Trong lòng Thiên Nhất vẫn luôn nhẩm tính, lúc này đã tốn hơn năm giây, đối với hắn thì đây xem như đã rất thuận lợi, vẫn còn dư dả thời gian.

Mượn tư thế nửa ngồi xổm và trọng tâm nghiêng về phía trước, Thiên Nhất đạp hai bước, thuận thế xông ra. Hắn còn không quên giậm hai cái vào tảng cỏ đã trở về vị trí cũ, khiến nó thoạt nhìn càng bằng phẳng hơn một chút.

Hạ thấp nửa người trên lao tới, đến trước cửa tòa nhà làm việc, thời gian còn dư chỉ khoảng một giây. Trong đại sảnh không có ánh sáng, nguồn sáng chủ yếu nằm ở phòng bảo vệ, cho nên Thiên Nhất không lo lắng bóng của mình sẽ bị chiếu lên trên tường.

Tại khoảnh khắc camera theo dõi phía sau sắp quét đến gót chân, Thiên Nhất nhảy về phía trước, tư thế giống như vận động viên bơi tự do nhảy xuống nước. Hai cánh tay đưa ra trước, trên tay còn xách chiếc tủ lạnh nhỏ, cả người cũng cố gắng duỗi thẳng ra, mặt hướng xuống dưới, trượt vào góc giữa vách tường và mặt đất trong đại sảnh tòa nhà làm việc.

Nếu như sàn nhà làm bằng gỗ hoặc xi măng, có lẽ khi ma sát sẽ phát ra tiếng. Nhưng sàn nhà ở đây đều là đá hoa, còn bộ đồ màu đen mà Thiên Nhất mặc bên ngoài âu phục, bao gồm cả mặt nạ đều là bông vải, lúc trượt đi gần như không có âm thanh. Cho dù có vài tiếng sàn sạt nho nhỏ, với vách tường và kính chống đạn của phòng bảo vệ, tay bảo vệ đang xem tiểu thuyết kia cũng không thể chú ý tới được.

Sau khi Thiên Nhất dùng tư thế ngã nhào xuống đường trượt vào, cả người duỗi thẳng nằm ra, hai tay cầm chiếc tủ lạnh nhỏ, nhẹ nhàng đặt xuống đất thẳng đứng với mình, lúc này mới có thể thở phào một hơi. May mà thân hình của hắn khá nhỏ gọn, nếu như hắn cao lớn vạm vỡ, rất có thể sẽ lọt vào ống kính của camera trên đỉnh đầu kia.

Lúc này hắn đang ở bên ngoài phòng bảo vệ, chỉ cách tay bảo vệ bên trong kia vỏn vẹn một bức tường. Có câu là “dưới đèn thì tối”, giống như ngươi ngồi trên xe buýt, mà bánh xe ngay phía dưới ngươi đang đè một người, nếu ngươi không thò đầu ra thì không thể nhìn thấy người nọ được.

Hiện giờ tay bảo vệ kia đang ở trong tình huống này. Vách tường của phòng bảo vệ khá dày, hơn nữa còn trang bị kính chống đạn, bình thường vào buổi tối cửa sổ sẽ không mở ra, cửa chính cũng đóng lại, đây là quy định. Cho nên Thiên Nhất hoàn toàn có thể dán vào một bên vách tường này bò vào bên trong tòa nhà, chỉ cần vòng qua góc rời khỏi tầm mắt của bảo vệ là có thể đứng lên đi lại.

Lúc Thiên Nhất giả mạo nhân viên chuyển phát nhanh tới đưa tượng gỗ, đã nhìn thấy camera theo dõi trên đỉnh đầu này, cùng với ba cái khác phía trong phân biệt nằm ở vị trí nào. Hắn ghi nhớ mặt ngoài, sau đó tiến hành điều tra về loại sản phẩm này. Căn cứ tính năng của sản phẩm này và tình huống điều tra được lúc trước, có thể kết luận camera trong tòa nhà này có góc độ cố định, sẽ không luôn luôn ở trạng thái tuần tra giống như những cái bên ngoài, phải có người điều khiển thì bọn chúng mới đổi góc độ.

Diện tích bao phủ của camera này rất lớn. Trong máy tính Thiên Nhất đã xây một mô hình lập thể hư cấu của đại sảnh tòa nhà này, chính xác đến từng ly, phối hợp với độ cao của camera lắp đặt, góc độ ống kính và tầm nhìn, tiến hành tính toán, kết luận là hắn nhất định phải dán sát vào tường bò đi mới được. Chiều dài và chiều rộng của chiếc tủ lạnh là để dùng làm thước đo ở chỗ này, đặt nó ở ngang trước mặt mặt tiến tới, nếu thân thể nhô ra quá 40 cm, rất có thể sẽ lọt vào ven rìa ống kính camera.

Thiên Nhất giống như côn trùng nhúc nhích tiến về phía trước, tốn năm phút mới đến được một hành lang bên cạnh. Tới đây thì hắn đã thoải mái hơn nhiều, có thể dựa lưng vào tường ngồi xuống thở một hơi.

Thật ra biện pháp an ninh của tòa nhà này rất lỏng lẻo, từ việc ban đêm chỉ có một bảo vệ không đi tuần tra là có thể nhìn ra được, camera trong nhà cũng không nhiều như trong khu vực chính của cung điện Louvre. Trong khu vực chính, ngoại trừ nhà vệ sinh thì cơ bản mỗi tấc đất đều nằm trong phạm vi giám thị. Nhưng nơi này thì không nghiêm ngặt như vậy, dù sao trong tòa nhà này cũng không có tác phẩm nghệ thuật gì đáng để trộm, những thứ dùng để nghiên cứu thì đến tối cũng sẽ trả về khu vực chính, lối đi duy nhất từ nơi này đến khu vực chính cũng cần quét hình con ngươi mới có thể thông qua.

Thiên Nhất không phải là Gunsmith, hắn là người có cảm giác phương hướng rất tốt, hơn nữa còn rất nhạy cảm với kết cấu của công trình. Hắn tháo mũ trùm đầu xuống, đeo kính nhìn ban đêm lên, nhanh chóng tiến tới trong hành lang đen kịt. Mỗi khi đến một ngã rẽ xa lạ, hắn đều sẽ dùng một ống điện rất nhỏ thò ra từ chân tường, xem thử có camera theo dõi hay không. Loại sản phẩm tương tự như “kính tiềm vọng” điện tử này, khoảng tám mươi năm trước chỉ được dùng trong quân đội. Khi giải cứu con tin hoặc bắt giữ tội phạm có vũ khí, trước khi xông vào phòng đám đội viên đặc cảnh sẽ đưa thứ này vào khe cửa dưới đất, nhằm điều tra tình huống đại khái trong phòng. Có điều đến cuối thế kỷ 21, thứ này có thể kiếm được ở rất nhiều chợ đen thậm chí là hàng vỉa hè, rất được quần thể nhìn trộm coi trọng.

Đương nhiên đây là nói ngoài lề, tóm lại Thiên Nhất đã khéo léo tránh khỏi camera theo dõi trên đường tiến tới, cuối cùng hắn chỉ còn phải ứng phó với camera nằm ở đối diện cửa đường đi.

Nơi này có camera cũng nằm trong dự liệu của hắn, cho nên Thiên Nhất đã sớm nghĩ ra phương pháp ứng phó. Hắn dùng hai thanh sắt gắn vào một chiếc kềm cắt, dựa lưng vào tường, dưới tình huống không lọt vào ống kính, cắt đứt dây điện của chiếc camera kia.

Người trong phòng bảo vệ rất nhanh phát hiện, trong rất nhiều màn hình camera theo dõi, có một cái biến thành lốm đốm giống như hoa tuyết. Hắn ghé đầu đến gần nhìn một chút, nhíu mày, bỏ cà phê và máy đọc sách điện tử trên tay xuống, vớ lấy một xâu chìa khóa trên tường, đi ra khỏi phòng bảo vệ.

- Đội trưởng à, là tôi, bên này có một màn hình đột nhiên không nhìn thấy hình ảnh gì nữa. Cái gì? À... không biết, tôi đang đi tới đó, có thể là do máy móc trục trặc, tôi kiểm tra một chút rồi sẽ báo cáo với ngài.

Tên bảo vệ kia cầm điện thoại vô tuyến nói mấy câu với đội trưởng cảnh vệ trực ban hôm nay, tay còn lại cầm đèn pin đi đến chỗ Thiên Nhất.

Khi hắn tới chỗ này dĩ nhiên đã không nhìn thấy bóng người, nhưng trên đất rõ ràng có thứ gì đó. Tay bảo vệ không kìm được cảnh giác, trước tiên dùng đèn pin chiếu sáng chung quanh, lại quay đầu nhìn về hành lang phía sau, giống như mình đang ở trong phim kinh dị, tùy thời sẽ bị bóng đen nhào ra gϊếŧ chết. Hắn nuốt nước miếng một cái, chậm rãi chiếu đèn pin tới chỗ thứ kia.

Xem đến đây nhất định các vị sẽ nghĩ, nếu như trên đất là đống phân, đó là do thần làm ra. Đáng tiếc lại không phải.

- Thứ gì vậy...

Tay bảo vệ lẩm bẩm một câu, đến gần mấy bước ngồi xổm xuống, hắn nhìn thấy trên đất có một con dơi.

Con dơi kia đã chết, bề ngoài cũng không nhìn thấy vết thương gì. Tên bảo vệ dùng ngón tay thử đυ.ng một cái, cảm giác thi thể của con dơi này còn lành lạnh. Hắn nghi hoặc dùng đèn pin chiếu vào camera theo dõi nằm ngay phía trên thi thể này, trông thấy dây điện đã bị đứt.

“Ta chỉ nghe nói chuột cắn dây điện... dơi cũng làm vậy sao?” - Hắn gãi gãi đầu, lại cầm điện thoại vô tuyến gọi một cuộc:

- Đội trưởng, đúng, là tôi. Tôi đã xem rồi, hình như là có con dơi cắn đứt dây điện. À, đúng thế, đây không phải nói đùa, thi thể của nó còn nằm bên cạnh tôi. Cái gì? Không thể chờ ngày mai nhân viên vệ sinh tới dọn dẹp sao? À, được rồi, tôi sẽ bỏ nó vào thùng rác, nhưng sẽ không lãnh nhiệm vụ lau sàn gì đó đâu.

Tay bảo vệ vừa lầu bầu oán trách vừa lấy khăn giấy ra, nhặt con dơi kia lên mang đi.

Mà vào lúc này, trong hành lang giữa khu vực chính và tòa nhà, Thiên Nhất đã ném tủ lạnh xuống dưới chân, trên tay cầm một ống nghiệm lớn chứa đầy dịch thể, trong dịch thể ngâm tròng mắt của một người.

Thiên Nhất bước tới trước cánh cửa điện tử đối diện, trong lòng hắn hiểu rõ, sau khi mở cửa mình sẽ lộ ra trước camera, cho nên hắn lại mang mặt nạ màu đen vào bên ngoài kính nhìn ban đêm.

Điều chỉnh hô hấp một chút, còn vận động mấy cái xem như chuẩn bị, hắn biết tiếp theo mới là thử thách thật sự.