Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 9 - Chương 23: Trộm báu vật (thượng)

Ngày 2 tháng 7, mười giờ tối.

Thiên Nhất đứng trước gương, hắn đã rửa sạch hóa trang trên mặt, màu da và tàn nhang nhợt nhạt đều một đi không trở lại, tóc cũng nhuộm về màu đen ban đầu. Hắn cũng thay trang phục bình thường trong cửa hàng sách, áo sơ mi đen, âu phục đen, đeo chiếc một chiếc đồng hồ điện tử không thấm nước.

Trên lưng mang một chiếc túi du lịch màu đen, một tay xách chiếc tủ lạnh nhỏ (dài 40cm, rộng 30cm, cao 30cm, có tay cầm), tay còn lại cầm một cái chiếc túi da rắn. Sau khi dọn dẹp cẩn thận dấu vết của mình lưu lại trong phòng, hắn huýt sáo đi xuống đại sảnh khách sạn trả phòng. Dáng vẻ của hắn lúc trả phòng không có gì lạ so với những du khách khác, tới Paris chơi hơn nửa tháng, mua rất nhiều vật lưu niệm trở về, không có ai nghi ngờ hắn.

Một mình đi lại giữa đêm Paris hoa lệ, vẻ mặt Thiên Nhất vẫn lười nhác, thần sắc không thay đổi, không thể nhìn ra tối nay hắn muốn đi làm một chuyện lớn.

Hắn không gọi taxi, chỉ đi bộ tới khu vực phụ cận cung điện Louvre.

Khi đến địa điểm dự tính trong kế hoạch, cái túi da rắn kia đã không cánh mà bay. Trong đó chứa những thứ cần phải tiêu hủy, bao gồm máy tính xách tay, điện thoại di động, sách báo mua về, những thứ linh tinh lúc dọn dẹp phòng vv. Những thứ này đều rất dễ xử lý, chỉ cần bỏ một khối đá lớn vào trong túi da rắn, ném xuống đáy sông Seine là được.

Không lâu sau Thiên Nhất đã đi vào trong đường cống của thành phố. Đây là một thành thị nhiều mưa, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện trời mưa nước đọng dẫn đến giao thông ùn tắc, đủ thấy hệ thống thoát nước ưu tú như thế nào.

Victor Hugo từng viết trong “Những Người Khốn Khổ”: “Tại thời đại của chúng ta, đường cống Paris vẫn là một nơi thần bí. Nếu như biết phía dưới mình là một hầm ngầm lớn đáng sợ, Paris sẽ cảm thấy bất an”. Có lẽ vì như thế, chúng ta thường thấy nhân vật dưới ngòi bút của Hugo chạy trốn trong đường cống.

Đường cống Paris được xây dựng vào thế kỷ 19, có thể xem là một đóa hoa lạ trên toàn thế giới. Đường cống của thành phố này rộng rãi, cao lớn, xây dựng giống như đường hầm. Bốn vách gọn gàng, trên đất không có vật bẩn, mức độ sạch sẽ có thể so với đường phố Paris. Đi ở trong đó, mọi người sẽ không ngửi được mùi hôi thối như dự đoán, chỉ cảm thấy mùi bùn đất nhàn nhạt. Nói không khoa trương, cho dù một quý cô mặc áo váy sạch sẽ xinh đẹp đi ở bên trong cũng sẽ không bị vấy bẩn, không có gì khác do với đi lại trong cung điện Louvre.

Trên thực tế đường cống của Paris là một thắng cảnh du lịch, trong ống xả nước có thiết bị chiếu sáng rất tốt, đường xá rộng rãi, thông suốt, yên tĩnh. Hai bên đường cống có dán rất nhiều hình ảnh liên quan, chỉ rõ đường đi, rất giống bản đồ tuyến đường tàu điện ngầm. Mỗi khi đi qua một “dịch trạm”, đều có nhân viên làm việc đυ.c lỗ trên vé vào cửa của du khách. Hai bên ống xả nước còn có một số cửa hàng đồ lưu niệm, bọn họ dùng hiện vật và hình ảnh tạo thành một hành lang triển lãm của “viện bảo tàng đường cống”.

Đây giống như một thế giới dưới đất, bản thân thành phố cổ Paris vốn được xây dựng từ đá đào dưới lòng đất. Tàu điện ngầm bốn phương tám hướng, ống xả nước đan xen với nhau, cửa hàng diện tích lớn, bãi đậu xe, đường ngầm, tầng hầm, các loại mạng lưới cùng với hầm mỏ cổ xưa bị bỏ hoang, khiến cho lòng đất Paris sắp bị đào rỗng rồi.

Nhưng dù là thế giới gì cũng tồn tại biên giới. Thiên Nhất đang đi ở khu vực ven rìa không người này, cũng là “bộ phận ống xả nước” giống như ý nghĩa thật sự của nó.

Trong những đường ống này rất tệ, những thứ bẩn thỉu có thể tưởng tượng được đều đầy đủ. Lúc này những thứ trong túi du lịch màu đen kia của Thiên Nhất lại phát huy tác dụng.

Bên ngoài âu phục, hắn mặc một bộ trang phục bó sát màu đen, phối hợp với mặt nạ hóa học, bên hông đeo một cái đai lưng có gắn rất nhiều túi thuộc da nhỏ. Cái đai lưng này là hắn mua được từ trong cửa hàng truyện tranh chung quanh, lúc mua ông chủ kia còn cố gắng thuyết phục Thiên Nhất phải phối hợp với cả bộ đồ dơi, chứ chỉ mua một cái đai lưng thì chẳng có tác dụng gì.

Bên ngoài bộ trang phục này Thiên Nhất còn khoác một bộ đồ cách ly, thoạt nhìn rất giống với đồ cách ly phòng ngừa virus trong phim thảm họa, từ đầu đến chân hoàn toàn được bọc ở bên trong. Thực ra bộ đồ cách ly này căn bản là sản phẩm bắt chước, không hề bọc kín, nhưng ít ra cũng không thấm nước không hôi.

Bộ đồ cách ly này là do Thiên Nhất mua vật liệu tự mình chế tạo, xin chú ý, khi ta nói đến vật liệu, chính là ám chỉ hai chiếc áo mưa và năm mươi miếng bọc giày...

Thiên Nhất biết rất nhiều thứ, nếu cần thiết thì hắn có thể trở thành một thợ may không tệ. Cho hắn vải, kéo, thước đo và một máy may cổ xưa loại đạp chân, hắn có thể may được y phục trình độ thiết kế sư. Còn về bộ đồ cách ly trên người này, hắn dùng kim chỉ và máy đóng sách là giải quyết được rồi.

Bên ngoài bộ đồ cách ly, Thiên Nhất còn đội một chiếc mũ thợ mỏ trên đầu, có thể gia tăng tốc độ tiến tới trong đường cống.

Thiên Nhất đã sớm nắm rõ hướng đi của đường ống dưới đất, hắn đã đến thư viện tra xét toàn bộ bản đồ đường cống của thành phố này vào thế kỷ 20. Cho dù qua bao nhiêu năm, loại công trình này đều là dùng tuyến đường đào ra sớm nhất làm cơ sở. Sau đó hắn thông qua internet thu thập rất nhiều tin tức, còn đến hiện trường thăm dò dọc theo mỗi nắp giếng, thậm chí giả trang thành nhà khảo sát vào trong cục quy hoạch quản lý thành phố điều tra một phen, lúc này mới hoàn thành mô hình 3D trong máy tính.

Càng đi về phía trước càng khó khăn, loại cống thoát nước thuần túy này cũng không phải thiết kế để người ta đi lại, đến cuối cùng gần như hơn nửa thân thể ngâm trong nước bẩn bò tới, phiền toái là hắn còn phải ôm theo cái tủ lạnh nhỏ dạng xách tay kia.

Tiến lên như vậy rất chậm chạp, sau hơn nửa giờ Thiên Nhất cuối cùng đã đến được tọa độ dự tính. Hắn chống người dậy, đứng dưới một đường ống dựng thẳng có đường kính 1,3 mét. Hắn tắt đèn trên mũ thợ mỏ, sau đó ném cả mũ vào trong nước, lại từ y phục bên trong lấy ra một sợi dây thừng, xỏ qua tay nắm của chiếc tủ lạnh cột vào ngang hông mình. Tiếp đó hai tay chống vào hai bên tường ống, trong bóng tối dọc theo đường ống này bò lên trên, cho đến khi đầu đυ.ng phải trần mới thôi.

Lúc này Thiên Nhất đang ở bên trong tường che của cung điện Louvre, ngay phía dưới bãi cỏ. Loại bãi cỏ do con người thiết kế này có hệ thống tưới nước tự động, bên dưới đất dính dĩ nhiên cũng có hệ thống xả nước.

Tiếc là ống xả nước bên dưới cung điện Louvre đường kính không đủ để người ta chui vào, nếu không Thiên Nhất sẽ không để ý xâm nhập từ một cái bồn cầu.

Kế tiếp Thiên Nhất lại làm một chuyện có độ khó rất cao, dưới tình huống chống người giữa không trung, hắn lại tháo bỏ bộ “đồ cách ly” mỏng manh bên ngoài, sau đó dùng hai chân và một tay ổn định thân thể, từ trong đai lưng lấy ra công cụ bắt đầu làm việc.

Hắn tốn một phút trong bóng tối, sờ soạng lớp cách ly trên đỉnh đầu một lần. Trước đó hắn đã điều tra về kết cấu của lớp cách ly này, khá xui là công xưởng sản xuất thứ này hai năm trước đã đóng cửa, nếu không trước đó Thiên Nhất hoàn toàn có thể đi mua một miếng để kiểm tra. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến công việc tháo dỡ của hắn, rất nhanh hắn đã thành công cạy miếng ngăn này ra.