Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 9 - Chương 21: Ngụy trang gây án

Ngày 23 tháng 6, buổi chiều.

Thiên Nhất ngồi ở một chiếc bàn ngoài trời tại một quán cà phê, lần đầu tiên gọi một bình hồng trà.

Một cô gái tóc dài mảnh khảnh xinh đẹp thướt tha đi đến bên cạnh hắn, nhìn chăm chú vào hắn khoảng ba giây.

Sắc mặt Nguyệt Yêu trở nên rất phức tạp, xen lẫn nghi hoặc, khó hiểu, kinh ngạc...

Thiên Nhất bỏ tờ báo đang xem xuống, ngẩng đầu liếc Nguyệt Yêu một cái, thở dài, tùy tiện ném tờ báo lên bàn, sau đó đứng dậy, đi sang bên kia bàn kéo ghế cho quý cô.

Nguyệt Yêu đi tới ngồi xuống, nhưng trong quá trình nàng vẫn dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn Thiên Nhất.

Đợi quý cô ngồi vào chỗ, Thiên Nhất mới trở lại chỗ ngồi của mình, một lần nữa mở tờ báo ra, gác chéo chân nói:

- Nhìn vẻ mặt của cô, chắc là có ý kiến gì đó với tạo hình của ta hôm nay.

Thực ra lúc này Nguyệt Yêu đã có phần không nhịn được muốn cười, nhưng nàng không muốn bị Thiên Nhất nhìn thấy vẻ mặt tươi cười, ít nhất không muốn để hắn nhìn thấy nụ cười phát ra từ nội tâm.

- Xin hỏi muốn uống gì?

Nhân viên phục vụ hỏi.

- Cà phê, cảm ơn.

Nguyệt Yêu trả lời.

- Ngươi đội tóc giả sao?

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, nàng vội vàng hỏi.

- Không, đây là thật, ta đã nhuộm tóc thành màu vỏ quýt, hơn nữa còn sấy cho quăn lên.

Thiên Nhất nói:

- Ta ghét đội tóc giả, làm vậy cả ngày phải bảo trì ngụy trang, nhuộm tóc vẫn tiện hơn.

- Lúc ra cửa ngươi có soi gương không?

- Ta đương nhiên biết dáng vẻ của mình hiện giờ như thế nào, nhưng đàn ông có một loại quan niệm rất đặc biệt đối với kiểu tóc... đó là chúng ta không đếm xỉa tới nó.

- Vấn đề không chỉ nằm ở kiểu tóc... màu da này của ngươi là thế nào, bôi phấn à?

- Dùng một chút mỹ phẩm của nữ giới thôi. Mà nói đến, cô biết hiện giờ có mỹ phẩm nào pha trộn những chất như tẩy trắng da, hiệu quả rõ ràng một chút hay không?

- Ta không dùng những thứ đó...

- Vậy chúc mừng cô trời sinh mỹ lệ, người da vàng mà lại trắng như cô, ta chỉ biết được hai người mà thôi. Dù sao bản thân ta muốn ngụy trang thành người da trắng, ngoại trừ thay đổi màu tóc và đeo kính sát tròng có màu, vẫn phải chỉnh sửa màu da một chút.

- Dáng vẻ này của ngươi... là đang mô phỏng một nhân vật phản diện trong truyện tranh siêu anh hùng sao...

- Đương nhiên không phải, Joker cũng không có gương mặt tàn nhang như ta.

Nguyệt Yêu cúi đầu ôm trán:

- Đúng vậy, ta đang muốn hỏi, gương mặt tàn nhang kia của ngươi thật sự cần thiết sao?

- Đương nhiên, đây là một phần của ngụy trang hoàn mỹ.

Thiên Nhất trả lời.

- Xin hỏi ngươi rốt cuộc đang ngụy trang ai?

- Gingerkid.

Thiên Nhất chỉ chỉ chiếc ô lớn che nắng xuyên qua giữa bàn trước mặt hai người:

- Tóc đỏ, da trắng, tàn nhang, mẫn cảm với tia tử ngoại.

- Quý cô, cà phê của cô.

Nhân viên phục vụ đã trở lại.

- Cám ơn.

Nguyệt Yêu bưng cà phê lên, trước tiên uống một hớp an ủi, lập tức nói:

- Ngươi không cảm thấy cách dùng từ của mình có vẻ kỳ thị một đám người riêng biệt sao?

- Đương nhiên là không, nếu xưng hô đặc biệt với quần thể này mà ta không sinh ra bất kỳ cảm giác tội lỗi hoặc ưu việt nào, vậy không tính là kỳ thị. Ít nhất trên hình thái ý thức của ta không tồn tại quan niệm kỳ thị, người khác thấy thế nào là chuyện của bọn họ.

Thiên Nhất trả lời:

- Nếu không cô muốn xưng hô những người này như thế nào? Đám người nhiễm sắc thể số 16 biến dị?

- Được rồi, muốn ngụy trang thành cái gì thì tùy ngươi. Gọi ta ra ngoài là có nhiệm vụ cần giao phó trước mặt sao?

Nguyệt Yêu vẫn dời chủ đề ra khỏi hình dáng của Thiên Nhất.

- Trước tiên cô hãy xem cái này.

Thiên Nhất đưa tờ báo đến trước mặt Nguyệt Yêu, dùng tay chỉ chỉ vào trang thứ hai.

Nguyệt Yêu cầm lấy tờ báo, xem sơ qua một chút. Đây là báo địa phương Paris, trang thứ hai là tin tức về một vụ án gϊếŧ người. Sáng hôm qua một thi thể được phát hiện trong vườn thực vật số 5, thân phận của người chết đã được xác nhận, là một người đàn ông tên Gallas Dardan, khi còn sống đảm nhiệm công việc văn phòng tại cung điện Louvre. Cảnh sát chưa công bố thời gian và nguyên nhân cái chết, nhưng từ hình ảnh chụp được ở hiện trường và những người chứng kiến, có thể xác nhận cặp mắt của thi thể đã bị móc đi, thân thể bị một cọc gỗ đâm thủng từ cuối xương sống lên trên, cả người treo lơ lửng trên cọc gỗ dựng thẳng, quần áo trên người đều bị lột ra, thay vào đó là một bộ áo khoác màu trắng, trên đầu còn bị chụp một chiếc mũ để hở vị trí cặp mắt. Đây là trang phục cổ xưa của một tổ chức chủ nghĩa chủng tộc nổi tiếng trong lịch sử. Trước mắt cảnh sát vẫn không công khai bất kỳ tiến triển nào của vụ án, không thể loại trừ khả năng là trả thù chủng tộc.

- Chuyện này có liên quan đến ngươi sao?

Nguyệt Yêu đọc sơ qua, để tờ báo xuống ngẩng đầu hỏi.

- Có, chính là do ta làm.

Thiên Nhất bưng hồng trà lên nhấp miệng, sau đó đặt ly trà xuống, dùng giọng điệu thất vọng nói một câu:

- Thứ trà này... quả nhiên vẫn uống không quen...

- Cho nên ngươi là người của đảng 3K?

Nguyệt Yêu hỏi.

- Làm sao có thể, trong mắt ta thì loại đảng phái kia chẳng khác gì tà giáo, mafia còn cao cấp hơn bọn chúng vài bậc. Ta chẳng qua là ngụy trang thành người của chủ nghĩa chủng tộc gây án mà thôi.

Nguyệt Yêu lại hỏi:

- Tại sao lại đặc biệt chọn một nhân viên văn phòng của viện bảo tàng?

- Dĩ nhiên là vì kế hoạch của ta cần hắn chết.

Thiên Nhất nói lời này giống như là chuyện đương nhiên.

Nguyệt Yêu nói:

- Nghe ra, ngươi vì muốn đạt được mục đích mà thường xuyên lạm sát người vô tội.

Lúc nàng nói câu này, sắc mặt đã trở nên bất thiện.

Thiên Nhất cười nói:

- Hả... lại dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta. Cô cảm thấy mình nửa đêm canh ba ăn mặc trang điểm xinh đẹp, đi câu dẫn mấy tên ma men lưu manh thấy sắc nảy lòng tham, sau đó gϊếŧ chết, như vậy cao thượng hơn ta đúng không? Ha ha...

Vẻ mặt của hắn tươi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh giá:

- Không sai, Gallas là người vô tội, hắn đối xử với vợ rất tốt, tuân thủ pháp luật, thân thiện với người khác, nộp thuế đúng hạn, quan hệ với đồng hương cũng không tệ, có lẽ trong cuộc đời của hắn rất ít tổn thương tới người khác.

Hắn ghé đầu tới trước:

- Nhưng có phải cô cảm thấy... loại “người tốt” này nhất định sẽ được báo đáp?

Ánh mắt Nguyệt Yêu không hề lùi bước đối diện với Thiên Nhất:

- Ít nhất hắn không nên chết trong tay loại người như ngươi.

- Loại người như ta?

Thiên Nhất lặp lại một lần, càng tươi cười hơn, cũng ghé đầu đến gần hơn, dùng âm lượng như thì thầm nói:

- Cô có biết mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, có bao nhiêu “người tốt” như Gallas đang bị “loại người như ta” bóc lột, giày vò, sỉ nhục, hành hạ đến chết không?

Thiên Nhất đột nhiên quát lớn một câu:

- Cô mù rồi sao?

Khách khứa chung quanh đều quay đầu nhìn về phía này, cũng không biết vì sao hai người này lại đột nhiên cãi nhau.

- Hai vị, xin hỏi...

Nhân viên phục vụ đi tới.

Còn chưa đợi hắn nói xong, Thiên Nhất và Nguyệt Yêu đã đồng thời quát lên với hắn:

- Tránh sang một bên!

- Biến đi!

Nhân viên phục vụ trợn mắt, biết mình đã lo chuyện bao đồng, liền thức thời rời khỏi.

Nguyệt Yêu cười lạnh hỏi:

- Ngươi muốn nói cách làm của mình không có gì sai phải không?

Thiên Nhất khôi phục giọng điệu bình thường:

- Những người như cô chính là quá quan tâm đến đúng sai. Cô cảm thấy mình hít thở không khí là đúng hay sai? Cô có vẻ ngoài xinh đẹp là đúng hay sai? Cô trời sinh là người biến dị thì đúng hay sai?

- Đỡ người mù qua đường là đúng, chiếm xe của người tàn tật là sai. Xây cầu sửa đường là đúng, gϊếŧ người phóng hỏa là sai. Suy nghĩ cho người khác là đúng, chỉ nghĩ đến bản thân là sai.

- Những khái niệm này là ai nói cho cô biết? Từ cha mẹ của cô, người nuôi dưỡng, người dạy dỗ, tất cả truyền thông chủ lưu, tất cả quan niệm tiếp xúc được đều truyền đạt tin tức này, khiến cô cảm thấy những thứ này chính là bản tính của con người.

- Bây giờ ta nói cho cô biết, những nguyên tắc đạo đức được ước định này cũng không phải là chân lý. Chân lý là quy tắc do thần lập ra, mặt trời lên xuống, vật đổi sao dời, con người không thể can thiệp đến chúng.

- Mà đúng và sai trong đạo đức là do con người lập ra, là cơ sở để bảo vệ quần thể loài người này sinh sống ổn định và sinh sôi nảy nở, pháp luật chỉ là sản phẩm diễn sinh từ quy tắc này mà thôi.

- Khi xã hội này cần dùng đến pháp luật mới có thể duy trì cái gọi là “hài hòa”, như vậy nó đã sa đọa rồi, nó đã sớm sa đọa rồi.

- Sở dĩ cô không làm những chuyện “sai” kia, là vì nó đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cô, khiến cô cảm thấy khó chịu, lúc tổn thương người khác cũng là tổn thương chính mình. Nhưng trên thực tế điểm này có thể khắc phục. Nếu như cô hiểu được ta, cô sẽ biết một khi đã vò đạo đức thành một cục ném ra sau đầu, vậy dùng bất cứ thủ đoạn tàn nhẫn nào đối xử với bất cứ người nào đều là chuyện dễ dàng.

- Đối với việc gϊếŧ chết Gallas, ta không hề cảm thấy áy náy hay chán ghét, đương nhiên cũng không cảm thấy vui vẻ hay mừng rỡ. Kế hoạch của ta trước tiên cần hắn chết, cho nên ta gϊếŧ chết hắn, giống như ta muốn ăn chuối tiêu thì phải lột vỏ ra trước vậy. Một khi đã vứt bỏ đạo đức thì sẽ là chuyện đơn giản.

- Giả sử có một loại sinh vật mạnh mẽ hơn, trong thế giới của bọn chúng ta chỉ là một loại thức ăn cắt đầu là có thể ăn được, vậy bọn chúng sẽ giống như cô bây giờ, ngồi uống cà phê, thuận tiện xem ta là món ăn vặt, ta có thể nói được gì? Chẳng lẽ ta phải dùng tiêu chuẩn đạo đức suy nghĩ một chút, bản thân có đáng gặp phải kết cục như vậy hay không?

Nguyệt Yêu vẫn cười lạnh:

- Ngươi ví dụ giống như mình là một loại thảm họa tự nhiên không thể đối kháng, chứ không phải con người. Nhưng vấn đề ở chỗ ngươi là một con người, chẳng lẽ vì ngươi không có quan niệm đạo đức, cho nên bắt những người bình thường có quan niệm đạo đức trên toàn thế giới, phải chấp nhận và đồng ý với ngôn luận phản xã hội kia của ngươi?

- Cô nói đến điểm mấu chốt rồi.

Thiên Nhất cười nói:

- Ta đã suy nghĩ về vấn đề này, hiển nhiên ta không thể cùng chung nhận thức với những người có thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan bình thường. Vì vậy ta đã đưa ra một kết luận... nếu một người có thể giống như thảm họa tự nhiên, không quan tâm đến trách nhiệm của sự phá hoại do mình gây nên, mà cả loài người đều không thể khiến hắn phải trả giá bất cứ thứ gì, vậy cứ dứt khoát xem người này như thảm họa.

- Mọi người không có cách nào khiến cho động đất, sóng thần, núi lửa, bão táp phải bồi thường tổn thất về kinh tế và con người do chúng gây nên, càng không có cách nào bắt những thứ kể trên nhốt vào tù hoặc xử tử hình, cũng không ai nguyền rủa và chửi bới tai họa, phần lớn bọn họ sẽ chỉ trích lãnh đạo không có biện pháp ứng phó kịp thời.

- Cô hoàn toàn có thể xem ta giống như thảm họa tự nhiên. Cô không thể thuyết phục một cơn gió lốc chỉ cuốn đi kẻ ác, gió lốc cũng sẽ không cảm thấy bất ổn vì cuốn đi người tốt. Cô phải thử đối diện với hiện thực, với năng lực của cô thì đối diện với những thứ như gió lốc cũng không được rồi.

- Ta bắt đầu hiểu được logic của ngươi rồi...

Nguyệt Yêu liếc nhìn Thiên Nhất, vừa gật đầu vừa nói:

- Bất kể ta thấy ngươi thế nào, ngươi đều không quan tâm, muốn thuyết phục ngươi chỉ là lãng phí nước bọt, ngươi muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó. Trừ khi ta có năng lực ngăn cản ngươi, nếu không ngươi căn bản không có giới hạn cuối cùng, tuyệt đối sẽ không dừng tay, chuyện gì cũng có thể làm được.

- Rất tốt, đã lĩnh hội đầy đủ tinh thần mà lãnh đạo muốn truyền đạt, đáng khen ngợi.

Thiên Nhất nói.

- Ta rất hiếu kỳ, các thành viên của Nghịch Thập Tự đều xem mạng người như cỏ rác giống như ngươi sao? Hay là nói, bọn họ đều hiểu được và đồng ý với logic này của ngươi, không có bất cứ ý kiến gì?

Nguyệt Yêu hỏi.

- À... để ta nghĩ xem. Có một kẻ không phải con người, có một kẻ về phương diện ý thức còn giống thảm họa tự nhiên hơn ta... những người khác à, cơ bản đều có thể hiểu được những lời vừa rồi của ta. Nhưng cũng có một tên ngu ngốc không hiểu rõ lắm, có điều không quan trọng, ta chỉ cần thay đổi khái niệm một chút, dùng mấy người mà hắn đã từng gϊếŧ làm ví dụ, giảng bài mấy phút, hắn lại chạy về phòng khóc lóc.

- Hừ... nghe ra không giống như một đám người bình thường.

Nguyệt Yêu cảm thấy tiếp tục thảo luận vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì, trong lòng nàng dĩ nhiên không bị lý luận lệch lạc này thuyết phục, nhưng nàng cũng từ bỏ ý định thay đổi suy nghĩ của tên điên này. Dù sao gia nhập Nghịch Thập Tự cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền mà thôi, cho dù đám người này thật sự là những kẻ hung tàn khát máu, cũng không liên quan gì đến nàng:

- Vậy nói một chút đi, ngươi muốn ta làm gì? Mô phỏng phương thức ứng phó và thủ pháp của ngươi đi gϊếŧ nhiều người da đen một chút sao?

- Không sai, ta cần cô giúp ta mở rộng ảnh hưởng, nhưng không phải dùng phương thức của ta.

Thiên Nhất trả lời:

- Không cần mô phỏng phương thức ứng phó và thủ pháp của ta, xử lý thi thể là một kỹ thuật linh động, còn liên quan đến việc vận chuyển. Ta cảm thấy con người cô không quá thích hợp làm những vụ án cần chấp hành đến mức chính xác tuyệt đối.

Nguyệt Yêu biết Thiên Nhất ngầm chế giễu mình, khó chịu trả lời:

- Vậy à? Loại hóa trang buồn cười kia của ngươi cũng là phản ứng dây chuyền sau khi gây án một cách chính xác tuyệt đối sao?

Thiên Nhất không đếm xỉa đến lời châm biếm của đối phương, nói tiếp:

- Vụ án ta ngụy trang thành đảng 3K và vụ án gϊếŧ người hàng loạt mà cô gây ra trước đó vốn không liên quan với nhau, bây giờ cô phải đi xây dựng một chút liên hệ.

Hắn dừng một chút rồi nói:

- Tối nay cô hãy ra ngoài, dùng biện pháp cũ của cô câu dẫn vài người mà cô cảm thấy là “kẻ ác”, gϊếŧ chết bọn chúng. Đương nhiên phải bảo đảm trong đó có ít nhất một người da đen...

- Móc hết cặp mắt của người da đen, nhưng chừa lại mắt của những người khác?

Nguyệt Yêu ngắt lời.

- À, đúng vậy, móc hết, móc nát cũng được. Tóm lại bắt đầu từ hôm nay, mỗi đêm cô hãy ra ngoài gϊếŧ vài người như vậy.

Thiên Nhất nói:

- Xin nhớ kỹ, đừng làm những chuyện dư thừa, đừng tự cho mình thông minh dùng máu viết nguệch ngoạc ba chữ K ở hiện trường, hoặc là trở về khách sạn cắt khăn trải giường làm mũ trùm đầu màu trắng gi đó. Tóm lại trừ việc móc mắt, những thủ pháp khác cứ làm giống như những vụ án trước đó của cô là được.

- Muốn khiến cho cảnh sát nhập chung hai vụ án, chuyển sự chú ý lên người ta?

Nguyệt Yêu uống một ngụm cà phê, suy nghĩ mấy giây rồi nói:

- Vậy ban đầu ngươi không nên giả mạo đảng 3K làm gì, cứ trực tiếp để ta gia tăng tần suất gây án không phải được rồi sao?

- Vụ án của Gallas là ta nhất định phải làm. Ta đã nói rồi, kế hoạch của ta cần hắn chết. Còn về giả mạo đảng 3K cũng có ý nghĩa, đó là cố ý để bọn họ nhìn thấu ngụy trang tệ hại, nhưng lại không phải quá tệ hại. Phải nắm giữ một mức độ hợp lý, điều động tâm lý của cảnh sát, khiến bọn họ suy đoán ra những thứ mà ta muốn bọn họ suy đoán.

Thiên Nhất nói:

- Sau đó công khai thi thể, truyền thông tham gia, cô lại xuất hiện, mở rộng ảnh hưởng của vụ án trong lòng dân chúng Paris. Tầm mắt của cảnh sát sẽ bị dời đi, như vậy trong thời gian ngắn bọn họ sẽ rất khó chú ý tới mục đích thực sự mà ta gϊếŧ chết Gallas...