Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 9 - Chương 20: Suy luận sai đường

- Chúng ta hãy tổng kết tình hình hiện tại một chút.

Dick mở đầu.

Lúc này là buổi sáng ngày 22 tháng 6, trong cục cảnh sát, bốn người Dick, Cesaire, George, Paperman ngồi chung với nhau, thảo luận về tiến triển mới nhất của vụ án đe dọa.

Bình thường trong tình huống này Dick sẽ là người lên tiếng trước. Kinh nghiệm và năng lực phá án của lão là đứng đầu trong sở cảnh sát Paris, để lão dẫn dắt suy luận có thể bớt đi đường vòng, mạch suy nghĩ của mọi người cũng sẽ rõ ràng hơn.

- Sáng hôm kia, ông Dardan phát hiện bức thư của kẻ đe dọa trong hòm thư. Kẻ đe dọa này có thể là một người hoặc một tổ chức, trước mắt còn không thể xác định, chúng ta hãy tạm thời gọi hắn là “phạm nhân”.

- Trên phong thư không có tem và địa chỉ, điều này nói lên thư không phải gởi qua đường bưu điện, mà là do phạm nhân tự mình đưa tới, hoặc là nhờ một số người không liên quan bỏ thư vào.

- Theo tường thuật của ông Dardan, ngày 19 lúc tan tầm ông ta đã kiểm tra hòm thư, khi đó bên trong không có bức thư kia. Vì vậy thời gian thư đe dọa được đưa tới, có thể gói gọn từ 7 giờ tối ngày 19 đến sáng hôm sau.

- Trong đại sảnh ở tầng trệt của khu nhà có một chiếc camera, nhưng hình ảnh chụp được không rõ ràng lắm. Theo như điều tra sơ bộ về camera, trong đoạn thời gian mà tôi vừa nói, chỉ có ba người tiếp xúc với hòm thư của ông Dardan. Người thứ nhất xuất hiện khoảng 9 giờ tối, hắn đi theo hộ gia đình khác vào khu nhà kia, nhét tờ rơi quảng cáo vào hòm thư mọi nhà. Ban đầu tôi hoài nghi người này đã dùng việc nhét quảng cáo để lén bỏ thư đe dọa vào, nhưng sau đó người thứ hai xuất hiện, tên này có hiềm nghi rất lớn... Hắn xuất hiện vào rạng sáng, thông qua camera theo dõi, hắn đã dùng biện pháp bình thường để đi vào cổng lớn của khu nhà ở, đó là dùng thẻ từ treo trên chìa khóa. Đương nhiên muốn làm được thứ này cũng không khó, theo tôi biết về loại cửa điện tử của khu nhà ở này, khóa quét thẻ từ vô cùng đơn giản, thậm chí còn không bằng khóa an toàn truyền thống, tìm vài kẻ làm giả thẻ điện thoại ở bên đường là có thể giải quyết xong.

- Người thứ hai này mặc áo khoác màu tối có mũ, dùng mũ trùm che kín nửa gương mặt, đi vào đại sảnh khu nhà ở. Bởi vì ánh sáng mờ mịt, từ hình ảnh chụp được chỉ có thể xác định chiều cao và giới tính của hắn. Người này dường như cũng biết vị trí của camera theo dõi, cố gắng dùng thân thể che hòm thư và tay của mình. Thời gian hắn dừng lại trước camera rất ngắn, nhưng chỗ hắn đứng lại ở trước hòm thư của ông Dardan, hơn chín thành là thư đe dọa do người này đưa tới.

- Còn về người thứ ba, đó là nhân viên đưa thư vào sáng sớm, cơ bản có thể loại trừ.

Lúc này George lại bổ sung:

- Thuận tiện nói một chút, xem xét camera, thân hình của người thứ hai rất giống với người đàn ông mà tôi gặp phải ở đối diện cục cảnh sát vào chập tối hôm kia.

Dick nói tiếp:

- Tôi suy đoán rất có khả năng cả hai là cùng một người. Thông qua camera trên tuyến đường mà ba người kể trên đi tới, chỉ có người thứ hai là không thể tìm hiểu. Từ con đường trước cửa khu nhà ở quan sát ngược lại, có thể nhìn thấy người nọ từ trong một hẻm nhỏ đi ra. Trong hẻm nhỏ không có camera theo dõi, nhưng trên đường ở đầu bên kia hẻm thì có, lại không chụp được hình ảnh hắn đi vào hẻm, cho nên không thể tiếp tục điều tra ngược tuyến đường của hắn.

- Có lẽ hắn leo lên nóc nhà, trèo lên thang chữa cháy, hoặc là đường cống, còn có khả năng là chuyên chọn tuyến đường nằm dưới điểm mù của ống kính hoặc không có camera theo dõi.

George nói.

Dick nói:

- Tóm lại có thể xác định, kẻ gởi thư đe dọa này có năng lực phản trinh sát rất mạnh, rất chú ý che giấu hành tung của mình. Những vấn đề mà bình thường phạm nhân lúc chạy trốn mới chú ý tới, hắn lại đế ý ngay cả trên đường tới địa điểm gây án. Cho dù tìm một cảnh sát tới làm việc này, cũng chưa chắc có thể xuất sắc hơn hắn.

Lão dừng một chút rồi nói tiếp:

- Tiếp theo nói một chút về phong thư và cái “đầu” kia.

“Đầu” ở đây cũng không phải ám chỉ đầu của sinh vật theo nghĩa đen, mà là một chiếc đầu người bằng gỗ, cũng là gói hàng mà hôm qua Gallas nhận được sau khi tới chỗ làm không lâu. Lúc mở ra hắn rất kinh hãi, lần này cũng không có tâm tình ở trong đơn vị làm kiểm nghiệm gì nữa, lập tức xin nghỉ, ôm cái hộp kia chạy tới cục cảnh sát. Đến đây vụ án mới xem như được đẩy lên cao độ, Dick, George và Paperman cũng mượn cơ hội chính thức tham gia. Thư đe dọa, hạt quýt, tượng gỗ đều bị đưa đến khoa vật chứng làm kiểm nghiệm kỹ càng.

Dick vẫn tiếp tục trình bày:

- Phong thư thì rất bình thường, nhưng lá thư ố vàng kia... theo như giám định lại là giấy vào cuối thế kỷ 19. Hơn nữa kẻ đe dọa cũng không dùng phương thức đánh máy in ấn hoặc cắt xén báo chí gì đó để viết nội dung bức thư, hắn lựa chọn dùng bút viết tay.

- Phạm nhân này thích dùng phương pháp cũ, mỗi bước đi đều mô phỏng tổ chức thành lập hơn hai trăm năm trước, đảng 3K, hơn nữa còn mô phỏng cách thức cổ xưa nhất. Tờ giấy, bút tích, hạt quýt, đều là tin tức hắn đưa cho chúng ta, giống như hắn từ thế kỷ 19 trực tiếp xuyên không đến thế kỷ 22 vậy.

- Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì?

George lại đốt một điếu thuốc.

- Hỏi rất hay.

Dick nói:

- Theo tôi thấy, “kẻ đe dọa” trong bản án này không phải là một tổ chức, quy mô của bọn chúng cũng kém xa đảng 3K trước kia, trong tối rất khả năng chỉ có một người mà thôi, nhiều nhất cũng không vượt quá năm người. Trong bọn chúng chắc hẳn có một kẻ xem như thông minh, nhưng cũng không tính là quá thông minh.

- Mấy kẻ đe dọa này tám thành chỉ là một đám người bình thường có cuộc sống chẳng ra gì, đầy bụng oán khí, lại có khuynh hướng kỳ thị chủng tộc nhất định, căn bản không phải là đảng 3K. Chỉ là bọn chúng muốn ngụy trang thành như vậy mà thôi, hừ... đúng là vẽ hổ không thành lại giống chó.

- Đảng 3K ở thế kỷ 19 cũng không phải là kẻ tàn sát theo chủ nghĩa chủng tộc cực đoan, đó là ấn tượng của người khác với bọn chúng sau khi trải qua nhiều diễn biến. Dùng ánh mắt hiện nay mà xem xét, đó là một đám ngoan cố ở phía nam không cam chịu thất bại sau chiến tranh, dùng thủ đoạn bạo lực để áp đặt quan điểm chính trị lên người khác. Bọn chúng muốn hạn chế người da đen đã được giải phóng có quyền lợi công dân, đuổi người phương bắc và đảng cộng hòa ra khỏi phía nam, hi vọng có thể thông qua thủ đoạn chính trị lưu manh để khôi phục cuộc sống trước kia.

Paperman cười lạnh nói:

- Nghe có vẻ bọn chúng muốn làm quý tộc.

Dick cũng cười:

- Lời này hơi quá rồi. Ý của tôi là, phạm nhân trong vụ án này chỉ mô phỏng được bề ngoài mà thôi, không thể xem là cao minh. Hắn cho rằng moi được một quyển sách cũ trong quầy sách bên đường, xé một tờ giấy trắng của thế kỷ 19, múa bút làm vài đoạn văn, bỏ một ít hạt quýt vào phong thư là có thể làm giống như thật. Thực ra đây căn bản là vẽ rắn thêm chân, căn cứ vào nội dung bức thư, cách làm chủ nghĩa chủng tộc này càng giống với đảng 3K vào cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21. Nếu hắn dứt khoát dùng lá thư bình thường, dán một ít chữ viết cắt từ báo chí, làm thành thư đe dọa bình thường, cũng đừng bỏ hạt quýt gì cả, ký tên ba chữ K là được, đó mới giống như người của đảng 3K ở thời kỳ sau.

- Ừm... chúng ta hãy trở lại vấn đề của George, hắn làm như vậy có ý nghĩa gì?

- Phạm nhân thiết kế và bày một ván cờ tinh xảo, làm rất nhiều việc nhỏ nhặt khó hiểu, chủ động cung cấp chứng cứ cho cảnh sát, bình thường có hai loại người. Loại thứ nhất chẳng qua là muốn nổi danh, rất hiển nhiên vụ án hiện giờ của chúng ta là do loại người này gây nên.

- Chúng ta đã phân tích, cũng đã nhìn thấy, năng lực hành động và phản trinh sát của kẻ này đều rất mạnh, về tiểu tiết gần như có thể làm đến giọt nước không lọt, đưa toàn bộ tin tức và chứng cứ mà hắn muốn truyền đạt đến trước mặt cảnh sát chúng ta. Cho dù gặp phải tình huống ngoài ý muốn bị cảnh sát phát hiện, hắn cũng có thể thành công chạy trốn.

- Một kẻ như vậy, muốn gϊếŧ Gallas sẽ khó khăn sao? Đáp án khẳng định là không, hắn căn bản không cần đưa thư đe dọa gì. Phong thư kia cũng rất buồn cười, nếu là đảng 3K thật sự, tôi muốn nói tới đảng 3K ở thế kỷ 19 mà hắn đang cố gắng mô phỏng, chắc hẳn sẽ đưa ra yêu cầu trong thư, bắt đối phương thay đổi quan điểm hoặc rời đi. Nhưng tên phạm nhân này không nói những lời như thế, hắn chỉ nói “tên quỷ đen ngươi đã chạm đến ranh giới cuối cùng mà chúng ta có thể khoan nhượng, phong thư này đại biểu cho cái chết”, đây không phải đe dọa mà là tuyên bố tử vong. Dựa theo nội dung bức thư, hắn không hề muốn có được thứ gì từ ông Dardan... ngoại trừ tính mạng.

- Nhưng tại sao hắn không trực tiếp ra tay? Tại sao hắn còn phải chạy đến cục cảnh sát, tự mình xác nhận ông Dardan đến chỗ chúng ta báo án?

- Rất đơn giản, hắn muốn chúng ta tham gia, muốn chơi trò chơi với cảnh sát, muốn giống như những tên tội phạm nổi tiếng trong lịch sử, được truyền thông đưa tin, bị truy đuổi, rất nhiều năm sau còn được người khác nhắc tới, thậm chí viết vào sách giáo khoa.

- Chờ đã, chờ đã...

Cesaire cuối cùng không nhịn được chen vào:

- Tôi chỉ có một vấn đề, giả sử tên này muốn nổi danh, nhưng bình thường loại người muốn chơi đùa với cảnh sát để được nổi danh, chẳng phải đều bắt đầu từ gϊếŧ người sao?

- Nhưng bây giờ hắn căn bản còn chưa gϊếŧ người, chỉ đe dọa mà thôi. Cho dù ngày mai phạm nhân này bị bắt vào tù, đe dọa thì có tính là gì? Tòa án sẽ chỉ phái một luật sư gà mờ cho hắn, cũng không thể khiến vụ án thăng cấp thành mưu sát chưa thành gì đó đúng không? Loại tội danh đe dọa này có thể phán hắn mấy năm? Ba năm? Năm năm? Nếu như phạm nhân không có tiền án phạm tội, nói không chừng còn được hưởng án treo.

- Rất mâu thuẫn, có cảm giác nếu như chúng ta coi trọng vụ án, ngược lại càng hợp với tâm ý của hắn.

George nhả ra một vòng khói, có phần đùa giỡn nói:

- Nhưng nếu dùng phương pháp bình thường để ứng phó, lại giống như chúng ta không quan tâm lắm đến tính mạng của vợ chồng Gallas Dardan.

Lúc này Paperman lại nói:

- Hành động điều tra phải coi trọng, bề ngoài thì bảo trì kín đáo, thái độ giống như vụ án gϊếŧ người hàng loạt là được, ta cũng không thấy truyền thông sẽ quá quan tâm đến vụ án kia.

Dick nói:

- Không sai, bảo đảm an toàn của dân chúng mới là cần thiết. Vì không để phạm nhân vừa ý mà hi sinh bình dân, cách làm này chắc chắn là sai.

George nhún nhún vai, không tỏ ý kiến, hỏi:

- Tôi rất hiếu kỳ, loại người thứ hai mà ban nãy ông nói là thế nào?

Dick trả lời:

- Chính là loại người xem phạm tội là mục tiêu sống hoặc hình thức nghệ thuật để chấp hành, vì hoàn thành vụ án trong lý tưởng của hắn, dù có chết cũng không quan tâm, loại người này chính là kẻ điên. Đương nhiên loại người thứ hai này bình thường đều bắt đầu bằng vụ gϊếŧ người, trong quá trình gϊếŧ người hàng loạt triển khai đánh cờ với cảnh sát, cuối cùng có kẻ tự sát, có kẻ tự thú, có kẻ bị bắn chết, cũng có kẻ ung dung ngoài vòng pháp luật, cơ bản mỗi tên đều thành nhân vật tiếng xấu muôn đời. Dù sao kẻ đe dọa này của chúng ta hẳn là không thuộc loại thứ hai.

Paperman nói:

- Vẫn nên nói tiếp về chuyện chứng cứ đi.

Dick gật đầu, chỉnh lý suy nghĩ:

- Trên hạt quýt không tra được nước miếng còn lại của phạm nhân, trên thư cũng không có vân tay, trước mắt thì đối phương không để lại bất kỳ chứng cứ hữu dụng nào.

- Còn về cái đầu kia... tôi đã xem tất cả camera theo dõi từ cổng cung điện Louvre đến tòa nhà chỗ ông Dardan làm việc, cơ bản có thể xác nhận, gã đàn ông giả mạo nhân viên chuyển phát nhanh, tên đưa thư rạng sáng hôm trước, cùng với kẻ mà George gặp phải ở đối diện cục cảnh sát chập tối hôm kia, tất cả đều cùng một người. Điều này cũng chứng minh suy đoán của tôi, đối phương gần như chắc chắn chỉ có một người mà thôi.

- Hắn rất to gan, ban ngày dám xuất hiện ở nơi có rất nhiều camera theo dõi như cung điện Louvre. Ngoài ra tôi phải nói, giả mạo nhân viên chuyển phát nhanh có lẽ là một trong những chuyện dễ dàng nhất. Hiện giờ đa số người đều có một loại xu hướng tư duy bình thường, chỉ cần một người mặc bộ đồ màu tối, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu sắc tương tự như quần áo, trên y phục tùy tiện dán Logo gì cũng được, trên tay cầm một bưu kiện có dán hóa đơn phù hợp với trang phục, vậy khẳng định là nhân viên chuyển phát nhanh. Sẽ không ai đòi nhân viên kia đưa giấy chứng nhận để xem, cho dù là người gác cửa của cung điện Louvre cũng không ngoại lệ, tùy tiện ký mấy chữ qua loa vào hóa đơn là nhận hàng.

- Vì thế kẻ đe dọa này của chúng ta đã nghênh ngang đi đến chỗ làm của ông Dardan, đưa gói bưu kiện này, hoàn thành công việc.

- Hắn chỉ hóa trang đơn giản, hạ thấp vành mũ, đeo găng tay lên, vẫn không lưu lại cho chúng ta phần mặt đặc trưng hoặc dấu vân tay nào.

Nói đến đây, lão cầm một xấp hồ sơ trong tay, nhìn bức ảnh và chữ viết nói:

- Chiếc đầu trong gói hàng được điêu khắc từ gỗ, là sản phẩm thủ công thuần túy, khắc thành khuôn mặt tương tự như Dardan, phết sơn đen lên. Hai mắt của tượng gỗ bị đυ.c nát, còn chụp một cái mũ trùm màu trắng đỉnh nhọn, chính là loại mà đảng 3K trước đây đội trên đầu, có hình tam giác. Vị trí của mắt có hai lỗ thủng, trùm lên tượng gỗ này vừa lúc lộ ra cặp mắt bị đυ.c nát.

Dick bỏ tư liệu xuống, nói tiếp:

- Xem ra tên phạm nhân này của chúng ta còn có tay nghề điêu khắc, theo như tình hình hiện tại, đây cũng là một đầu mối quan trọng để điều tra thân phận của hắn.

Cesaire nói:

- Liệu có phải phạm nhân là nghệ nhân đường phố, hoặc là nhà nghệ thuật có tài nhưng không gặp thời, nhìn không thuận mắt loại học giả lương cao như Dardan?

George đứng dậy, cử động một chút cái chân bị bong gân hôm trước:

- Vậy phải cần chúng đi điều tra rồi, xuất xứ của hạt quýt, nguồn gốc của lá thư, hành tung của phạm nhân, tất cả đầu mối đều bị chặt đứt.

Hắn dập tắt đầu thuốc lá:

- Tôi thấy nên điều tra theo manh mối tác phẩm điêu khắc... khúc gỗ, sơn, còn có trang phục lúc hắn giả mạo nhân viên chuyển phát nhanh, thứ gì cũng phải có nguồn gốc, vẫn có chỗ để bắt tay vào làm.

Paperman nói:

- Đúng rồi, hiện giờ Gallas Dardan đang ở đâu?

- Ông ta đã xin nghỉ dài hạn, lúc này chắc là đang lái xe đưa vợ về nhà mẹ. Cha mẹ vợ của ông ta ở ngoài thành phố, ông Dardan khăng khăng muốn tự mình đưa vợ đi, xem bà ấy vào đến cửa nhà mới yên tâm.

Cesaire nói:

- Đừng lo lắng, tôi đã phái một cảnh quan lái xe theo bọn họ, có tình huống gì anh ta sẽ báo cáo với tôi. Đưa vợ về xong, ông Dardan sẽ trở lại phối hợp với mọi hành động của chúng ta.

Còn chưa dứt lời, điện thoại di động của Cesaire bỗng vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại, còn chưa tiếp máy, chỉ nhìn thấy dãy số kia sắc mặt liền biến đổi...