Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 9 - Chương 10: Linh cảm

Ngày 13 tháng 6, lúc Thiên Nhất tỉnh lại là buổi trưa, đây có thể xem là tập tính.

Cũng giống như hôm qua, hắn cải trang thành một du khách bình thường, rời khỏi khách sạn.

Nếu đã đến Paris, Thiên Nhất đương nhiên muốn đi nếm thử thức ăn bản xứ. Mỗi lần đến một thành phố, hắn đều sẽ cố gắng đi ăn các món ngon đặc sản ở nơi này. Cho dù là quán nhỏ bên đường phong cách khác biệt, hay là nhà hàng xa hoa mặt tiền lớn đến mức chỉ có quý tộc vương tộc mới dám bước vào, mọi xó xỉnh hắn đều không bỏ qua.

Đối với Thiên Nhất, ký ức mà một thành phố để lại cho hắn phần lớn là nhờ vào lưỡi.

Ngày hôm qua hai bữa cơm hắn đều cố ăn qua loa trong khách sạn, kết quả cảm thấy rất khó chịu. Chẳng trách khách sạn Cá Heo này chỉ có ba sao, xem ra có liên quan rất lớn đến ẩm thực cung cấp. Nguyên liệu tươi mới vệ sinh thì không có vấn đề, nhưng các loại món ăn đều bình thường, không có điểm sáng. Tại đô thị như Paris, ẩm thực của khách sạn chỉ ở mức như vậy, e rằng rất khó gia tăng độ hài lòng của khách.

Có điều Thiên Nhất cũng sẽ không đặc biệt phản ánh chuyện này với khách sạn, nhiều nhất là khi nhân viên phục vụ vừa dọn mâm vừa hỏi hắn “ngài có hài lòng về thức ăn không”, hắn sẽ trả lời một câu “nếu đầu bếp kia lập tức tự sát có lẽ sẽ tăng độ hài lòng của ta một chút”.

Ngày hôm nay khí trời quang đãng.

Thiên Nhất qua lại như con thoi trong các hẻm nhỏ của thành phố, tìm được một tiệm ăn mặt tiền rất nhỏ, tên tiệm là “Vách Núi”, một cái tên kỳ cục.

Mang tâm tình tìm kiếm cái lạ, Thiên Nhất đi vào, ngồi xuống tùy ý chọn vài món ăn, sau đó bẻ bánh mì trong chiếc giỏ nhỏ trên bàn, trong đầu suy nghĩ kế hoạch trộm cắp của hắn.

Tối hôm qua sau khi xem video xong, hắn suy nghĩ khoảng mười lăm phút, nhưng vẫn không có kết quả. Thế là hắn lại bắt đầu vẽ sơ đồ, vẽ được mười lăm phút cảm thấy nhàm chán, lại suy nghĩ kế hoạch lẻn vào. Nghĩ thêm năm phút, uống xong cà phê, hắn lại cầm một lon khác tới. Lúc này hắn cảm thấy nên tìm một chút linh cảm, vì vậy lại tùy ý đọc một cuốn tiểu thuyết. Sau khi đọc xong hắn cảm thấy rất uể oải, cũng đã lãng phí rất nhiều thời gian, tâm tình không tốt, liền nhắm hai mắt lại ngủ thϊếp đi...

Đây là nam nhân có tính cách như mèo, nhớ lấy, chính là loại người mà đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè mới chịu làm bài tập.

Ăn xong hai miếng bánh mì, món ăn thứ nhất đã được mang lên. Đây không phải là tiệm ăn Tây rất coi trọng lễ nghi dùng bữa, mang thức ăn lên phải theo quy luật, món này chưa ăn xong sẽ kiên quyết không mang món tiếp theo lên, hơn nữa còn phải làm chai rượu gì đó. Phong cách của tiệm này lại rất giống tiệm ăn Tàu, nếu như khách cần thì mang tất cả món ăn lên một lần cũng được.

Thiên Nhất nhìn cái mâm lớn trước mắt, bên trong đều là rau, dường như là hái cả rễ, dùng nước rửa sạch một chút, cũng không thèm cắt ra, căn bản chính là ăn sống. Bên cạnh còn có một đĩa nhỏ tương chấm màu vàng đất.

- Xin hỏi đây là...

Hắn lên tiếng hỏi.

Nhân viên phục vụ là một cô gái thoạt nhìn chưa tới hai mươi, nhưng trên mặt không có tinh thần sảng khoái và nụ cười sáng lạn của người trẻ tuổi, mà là thần sắc không kiên nhẫn giống như một ông chú trung niên thu tiền bảo vệ:

- Hả... anh không nhìn thấy sao? Đây là rau xà lách, chính anh chọn mà còn hỏi tôi?

- À... ta hiểu rồi.

Thiên Nhất chỉ chỉ vào cái mâm kia:

- Đây là “rau”.

Lại chỉ chỉ vào cái đĩa tương chấm nhỏ kia:

- Đây là “xà lách”...

Hắn ngẩng đầu nhìn em gái phục vụ:

- Đúng không?

- Có vấn đề gì không?

Đối phương hùng hồn trả lời.

- Không có...

Thiên Nhất đưa mắt nhìn đối phương rời đi, lẩm bẩm nói:

- Đây là cho hươu cao cổ ăn sao...

Hắn rất hiếu kỳ, lá cây sống ăn vào trong bụng, chẳng lẽ khách không lật bàn sao? Chỉ nhờ vào tương chấm kia?

Thiên Nhất cầm nĩa lên, xiên mấy miếng rau, chấm tương, đút vào trong miệng giống như ăn cỏ, sau đó sắc mặt của hắn trở nên rất kỳ lạ. Mâm rau này cộng thêm tương xà lách, sau khi bỏ vào miệng lại có vị ngọt, miệng cảm thấy tươi mát, còn có mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái. Đây là chuyện gì? Trước đó ta cũng không hút cần mà?

Hắn yên lặng ăn tiếp từng miếng từng miếng.

Không lâu sau món ăn thứ hai được đưa lên, đó là một trong số đặc sản của tiệm được giới thiệu trên thực đơn, bò hầm. Tô kia được bưng lên có thể nói là vô cùng thảm thương, trong nước canh bao gồm các loại nội tạng của bò, hơn nữa mỗi bộ vị đều cắt rất lớn, nhìn qua có phần buồn nôn, khiến người ta lo lắng trong mấy khúc ruột lớn kia liệu có phân hay không...

“Mùi vị không có hương liệu mới, nhưng cũng không có mùi tanh, vị giác dồi dào, còn có thể rõ ràng nếm được mùi vị khác biệt của từng bộ vị.” - Trong lòng Thiên Nhất thầm nói: “Thật không tệ, đúng là không thể nhìn bề ngoài được.”

Những món ăn kế tiếp cơ bản cũng như vậy, hoặc bề ngoài không đẹp, hoặc cách làm lạ lùng, nhưng mùi vị lại ngon ngoài dự đoán.

Một bữa ăn ngon xuống bụng, lúc trả tiền tâm tình của Thiên Nhất rất sảng khoái, còn cho em gái phục vụ rất nhiều tiền boa, đương nhiên hắn vẫn không thể nhìn thấy biểu tình khác của đối phương ngoại trừ vẻ mặt như ông chú kia.

Đi trên đường, hít sâu một hơi, lập tức có linh cảm thoáng qua trong đầu hắn.

Thiên Nhất lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, cười sằng sặc giống như tên điên, không hề để ý tới ánh mắt nghi hoặc của người đi đường.

......

Trong cửa hàng sách, Cố Vấn khép một quyển sách nội tâm trong tay lại, tựa lưng vào ghế, uống nửa bình nước cà chua, thỏa mãn thở ra một tiếng.

Lúc này Gambling Snake đẩy cửa đi vào, lập tức nói:

- Ngày mai ta sẽ gặp người phụ trách của Thiên Minh ở Macao, ngươi có muốn đi không?

- Ta không đi. Thiên Nhất mới là ông chủ, đối với người ngoài, nếu hắn không ra mặt thì ai đi cũng như nhau.

Cố Vấn trả lời.

- Nói thật, ta không hiểu được trò chơi giữa hắn và chị ngươi lắm. Nếu như chỉ muốn kim cương, lấy đồ vật ở bất cứ viện bảo tàng mở cửa công khai nào trên thế giới, đối với ta thì đều dễ như trở bàn tay.

Cố Vấn cười nói:

- Năng lực của ngươi đúng là rất thích hợp làm chuyện này, nhưng nếu như không dùng năng lực, cũng không dựa vào vũ lực, chỉ thuần túy lập kế hoạch tiến hành trộm cắp thì sao?

Gambling Snake nói:

- Đây chính là điểm ta không hiểu, tại sao phải bỏ qua phương pháp chính xác nhanh gọn nhất, mà lại dùng các điều kiện hạn chế để hoàn thành mục đích?

- Bởi vì mục đích không quan trọng, quan trọng là quá trình.

Cố Vấn nói:

- Nếu như muốn ví dụ, vậy giống như... loài người là một loại động vật, một năm bốn mùa đều động dục, nhưng bọn họ giao phối không phải vì muốn sinh sản đời sau, mà bọn họ chỉ theo đuổi thứ đạt được trong quá trình giao phối...

- Được rồi, ta hiểu rồi.

Gambling Snake ngắt lời hắn:

- Sau chủ đề vệ sinh, ngươi lại chuẩn bị nghiên cứu các loại chủ đề ăn mặn đúng không.

Cố Vấn quay lại đề tài:

- Nói tóm lại, trong trò chơi của bọn họ, trọng điểm không phải là muốn xem năng lực của Thiên Nhất ở cấp bậc nào, cũng không phải xem hắn có thể gϊếŧ chết ai. Làm thủ lĩnh của một tổ chức, trí tuệ và lòng dạ mới là thứ cần xác nhận. Dù sao hai điểm này ta đã xác nhận rồi, về phương diện trí tuệ rõ ràng là thua kém ta, nhưng cũng không tệ. Về lòng dạ khí độ...

- Bị đồng bạn chém đứt đầu vẫn biểu hiện như không có chuyện gì, nam nhân như vậy rất tài giỏi.

Gambling Snake nói tiếp.

Cố Vấn nhún vai:

- Cho nên ta đã chấp nhận ông chủ này, đương nhiên chỉ là tạm thời... có cơ hội ta vẫn muốn thử gϊếŧ hắn xem sao. Có điều Nghịch Thập Tự thật sự là một tổ chức rất thú vị, ta rất hưởng thụ thời gian ở đây, có thể tạm hoãn nghiên cứu phương pháp làm thế nào gϊếŧ chết Thiên Nhất.

- Đã như vậy, vì sao ngươi không trực tiếp thuyết phục chị ngươi hợp tác với Thiên Nhất.

Gambling Snake hỏi.

Cố Vấn lộ ra một nụ cười kỳ dị:

- Ha ha... con người của chị ta còn đáng sợ hơn ta... Đừng tưởng rằng trò chơi giữa chị ta và Thiên Nhất đơn giản như vậy. Trong lòng Thiên Nhất cũng hiểu rõ, “nghỉ phép” chỉ là một cách nói để hắn ổn định lòng quân mà thôi.