Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 9 - Chương 9: Người đẹp dưới trăng

Màn đêm buông xuống, cảnh đêm trên đường phố Paris có thể nói là hùng vĩ tráng lệ, gió đêm bên bờ sông Seine dường như còn mang theo hơi thở lãng mạn.

Nhưng trong một số góc tối âm u, tội ác vẫn còn bao phủ.

Một cô gái trẻ đi trên con đường nhỏ dân cư thưa thớt, cô loáng thoáng cảm thấy phía sau có một bóng người đang đi theo mình, nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ theo bản năng bước nhanh hơn, quẹo vào một con hẻm nhỏ.

Thế nhưng trong ngõ hẻm, cô lại đυ.ng phải một tên một tên bợm nhậu, mùi rượu và mùi cơ thể khó ngửi phả vào mặt.

- Hà, cô em, đang vội đi đâu thế?

Tên bợm nhậu kia cười nói, ánh mắt của hắn đảo qua trên người cô gái này. Đây rõ ràng là một cô gái rất đẹp, nhìn dáng người kia nói không chừng còn là người mẫu. Cho dù dưới ánh sáng lờ mờ, từ làn da trắng nõn nhẵn bóng, đường nét gương mặt nhu hòa, có thể phán đoán đây tuyệt đối là một mỹ nữ.

Cô gái lui về phía sau mấy bước, xoay người muốn bỏ chạy, nhưng bóng người bám theo cô đã chặn ở đầu hẻm:

- Cô tưởng chạy thoát được sao? Người đẹp nhỏ.

Hắn từng bước đến gần, trong ánh mắt lộ ra sự dâʍ ɖu͙© rất rõ ràng, khóe miệng cười gằn.

Lúc này tên bợm nhậu phía sau còn ôm lấy cô, cười lên ngông cuồng, tên đàn ông trước mặt thì vội vã nhào tới.

Một giây kế tiếp, hai tiếng kêu thảm vang lên trong hẻm nhỏ.

Tiếp đó là hai tiếng vang nặng nề, trong hẻm nhỏ tối đen, hai thi thể ngã xuống đất, máu từ bên cổ bọn họ chảy ra như suối.

Hai tên đàn ông kia chết không nhắm mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và sợ hãi, cũng không biết trước khi chết rốt cuộc bọn họ đã nhìn thấy thứ gì. Bên cổ hai người đều có một vết thương lớn hình dáng không theo quy tắc nào, giống như bị động vật ăn thịt cỡ lớn xé rách.

Cô gái trẻ từ trong bóng tối đi ra, dáng người lồi lõm nhấp nhô, gương mặt xinh đẹp phản chiếu ánh trăng đặc biệt mê người.

Cô hất mái tóc dài màu nâu ra vai sau, sửa sang lại quần áo lộn xộn, thần thái quyến rũ lau máu tươi bên khóe miệng, sau đó ưu nhã rời khỏi nơi này, một lần nữa bước vào màn đêm.

......

- Đây là lần thứ ba trong tháng 6 rồi, thường xuyên xảy ra vụ án như vậy, sớm muộn gì dân chúng cũng sẽ khủng hoảng.

Điều tra viên George của cục cảnh sát ngậm điếu thuốc, đứng trong hẻm nhỏ nói.

Lúc này là sáng ngày hôm sau, hai thi thể đã bị khiêng đi, công việc điều tra thu thập bằng chứng còn đang tiến hành, trên đất đã vẽ vạch trắng, vũng máu khô lớn giống như thảm trải sàn màu đỏ.

Cộng sự của George là Dick ở bên cạnh nói tiếp:

- Nhìn vào thân phận của người chết, có thể loại trừ khả năng là tổ chức phản kháng hoặc mưu sát chính trị... Này! Ngươi! Lui ra phía sau vạch vàng, nơi này không cho phóng viên chụp hình!

Ông ta nói được phân nửa, bỗng quát lên với một thằng nhóc ở phía xa đang cầm máy ảnh.

- Nhưng vấn đề là tại sao hung thủ lại chuyên ra tay với côn đồ lưu manh và bợm nhậu.

George phẩy phẩy tàn thuốc.

Dick liếc hắn một cái:

- Thu thập bằng chứng còn chưa hoàn thành, đừng vứt tàn thuốc lung tung ở hiện trường.

- Xin lỗi.

George đi đến thùng rác cách đó mấy mét, dập tắt đầu thuốc lá.

Dick nói tiếp:

- Nếu là một kẻ gϊếŧ người hàng loạt, mục tiêu mà hung thủ lựa chọn sẽ tuân theo quy luật nhất định. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng hung thủ chỉ chọn mục tiêu dễ ra tay, sát hại một cách ngẫu nhiên. Có lẽ hắn giống như sát nhân bàn cờ năm xưa, chỉ theo đuổi số lượng mà thôi.

George nói:

- Ông không cảm thấy tên hung thủ này rất thần kỳ sao? Hiện trường gϊếŧ người gần như đều đầy máu, nhưng lại không tìm được dấu chân hung thủ đạp lên máu, cũng không thể xác nhận hung khí, vết thương của người chết thoạt nhìn giống như bị động vật tấn công. Những chuyện này thật khiến người ta nghĩ đến một số sự kiện kỳ bí.

Dick hừ lạnh một tiếng:

- Cậu muốn nói là quỷ hút máu gϊếŧ người xong rồi hóa thành dơi bỏ trốn sao?

George trả lời:

- Sự thật đương nhiên không phải như vậy, nhưng tôi cảm thấy đây là một đầu mối rất quan trọng. Chỉ cần phá giải được cách thức hung thủ gϊếŧ người, vụ án này sẽ có đột phá lớn.

Dick bổ sung:

- Ta cho rằng còn có một điểm đột phá khác... đó là địa điểm mấy vụ gϊếŧ người này xảy ra, đều là khu vực trị an tương đối kém, mà những người chết này gần như đều từng có tiền án phạm tội bạo lực.

George suy nghĩ một chút:

- Hả... chẳng lẽ tên hung thủ kia đang “biểu dương chính nghĩa”, trừ bạo an dân? Hắn cho rằng mình là siêu cấp anh hùng trong truyện tranh sao?

Dick nói:

- Anh hùng trong truyện tranh chỉ ném kẻ ác vào tù, cho dù đối phương nhiều lần muốn hủy diệt toàn bộ loài người, nếu không phải bất đắc dĩ thì anh hùng cũng sẽ không ra tay gϊếŧ người. Nhưng tên hung thủ này của chúng ta lại không chừa một người sống nào.

Vẻ mặt của George tỏ ra không có ý kiến, hắn chỉ vừa mới qua hai mươi, so với vị tiền bối Dick hơn năm mươi tuổi này rõ ràng có sự khác biệt. Trên người George có thể nhìn ra rất nhiều ý nghĩ chỉ có ở người trẻ tuổi, hắn cười trả lời:

- Nói thật, nếu như tôi không phải cảnh sát, nếu một ngày nào đó tôi có được siêu năng lực để trở thành anh hùng, tôi cũng sẽ không thương hại những tên cặn bã này. Đương nhiên không phải là đuổi tận gϊếŧ tuyệt không chừa một ai, có điều tôi cảm thấy không cần phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “không gϊếŧ người”.

Dick liếc hắn một cái, cũng cười lên:

- Cho nên cậu không làm anh hùng được, thằng nhóc. Anh hùng chân chính chưa chắc đã cần siêu năng lực, tinh thần của anh hùng mới là thứ quan trọng nhất. Chỉ cần một lần dao động, một lần thỏa hiệp, vậy không cần quá lâu, tính chất của câu chuyện anh hùng có thể sẽ biến thành gϊếŧ người hàng loạt, giống như chúng ta nhìn thấy trước mắt.

Ông ta xoay người muốn rời khỏi con hẻm nhỏ:

- Cậu ăn sáng chưa?

George trả lời:

- Chưa.

- Ta biết gần đây có một tiệm ăn không tệ.

Dick phất tay ra hiệu cho cộng sự đi theo:

- Mọi người trong lòng khát vọng anh hùng, nhưng anh hùng cũng đồng dạng cần cảnh sát chúng ta. Bởi vì chúng ta biết làm thế nào thỏa hiệp, giao dịch bẩn thỉu, thủ tục rườm rà, nói dối với công chúng, những chuyện này cũng là một phần quan trọng để bảo vệ bình an, làm thêm mười năm nữa thì cậu sẽ hiểu hết. Chính nghĩa không đơn giản như vậy, thế giới cũng không phải đen trắng rõ ràng, mà là màu xám.

George nói:

- Vậy lần này chúng ta thảo luận, xem như đã xác nhận động cơ của hung thủ rồi sao?

- Đây chỉ là suy đoán mà thôi.

Dick nói:

- Công việc điều tra hình sự vẫn phải tiến hành từng bước. À, đúng rồi, sau khi về cục, cục trưởng nhất định sẽ kêu gào với chúng ta những câu như “hiện giờ trong tay thống đốc giống như đang nắm cái mông của ta”, nghĩ tới lại cảm thấy phiền. Thực ra thống đốc sẽ không quan tâm đến vài bình dân bị gϊếŧ, thứ hắn quan tâm chỉ là tỉ lệ tội phạm và an toàn bản thân.

......

Mười giờ sáng, George và Dick ăn sáng xong trở lại cục cảnh sát, lập tức bị cục trưởng gọi vào phòng làm việc.

- Hiện giờ trong tay thống đốc giống như đang nắm cái mông của ta! Chết tiệt! Hai người các ngươi còn có tâm tình đi ăn sáng!

Cục trưởng gào lên:

- Có thời gian rảnh như vậy sao không đi tra án?

- Thả lỏng một chút đi, anh bạn già. Bánh quế và nước đường của tiệm đó rất ngon, anh cũng nên đi nếm thử một chút.

Dick ung dung trả lời.

- Dick! Nếu như ngươi còn muốn sống sót về hưu, vậy thì tìm ra hung thủ gϊếŧ người hàng loạt kia cho ta! Nếu không ta sẽ kéo ruột ngươi ra siết chết ngươi!

Cục trưởng nghiến răng nghiến lợi nói.

- Được rồi, được rồi, chúng tôi đã có một chút đầu mối rồi, đừng kích động.

Vẻ mặt Dick bất đắc dĩ.

Đây không phải là lần đầu tiên George thấy hai lão già cùng thời này cãi nhau, cho nên cũng không ngạc nhiên.

Nửa giờ sau, lúc hai người rời khỏi phòng làm việc, George đốt một điếu thuốc, còn Dick thì càu nhàu:

- Cấp trên lại còn phái người xuống, quả nhiên không tin vào năng lực làm việc của cục cảnh sát chúng ta.

- HL có thể tìm người tới nhận vụ án này, không phải rất tốt sao. Chúng ta chỉ cần “toàn lực phối hợp” với hành động của hắn là được rồi, đến lúc đó nếu vẫn không phá được án, trách nhiệm cũng có người tới gánh.

George nói tiếp.

- Ài... cho nên mới nói cậu không có kinh nghiệm.

Dick thở dài nói:

- Trường hợp HL phái chuyên viên đến cục cảnh sát trợ giúp phá án, nếu người tới thật sự có bản lĩnh, chúng ta còn xem như may mắn, bị người ta coi là đầy tớ chạy việc vặt cũng được. Nhưng rất nhiều lúc, người mà bọn họ phái tới chỉ biết lên giọng, không có năng lực gì, chỉ vì muốn bàn giao với cấp trên nên mới phái người tới. Loại người này thường là tùy tiện làm qua loa vài tuần cho đến một tháng, cuối cùng báo cáo với cấp trên, nói rằng cục cảnh sát chúng ta vô năng gì đó, vậy là coi như xong.

George nhả khói ra:

- Làm không tốt còn muốn chúng ta chịu tiếng oan à... phù...

Dick nói:

- Dù sao chúng ta cứ làm tốt nhiệm vụ của mình, trước ngày mai hãy sắp xếp ổn thỏa tài liệu và chứng cứ liên quan đến vụ án gϊếŧ người hàng loạt này, tránh để người tới vừa thấy mặt lại nói cục cảnh sát chúng ta không biết làm việc.

......

Cùng lúc đó ở quận Thủy Tinh, tổng bộ HL Châu Âu.

Luca đang muốn đi giao một bản báo cáo, khi đi qua hành lang, phía đối diện lại vừa lúc có một người đi tới. Luca nhìn thấy liền chào hỏi:

- Này, Neith, xách theo hành lý định đi công tác sao?

Paperman hôm nay, băng giấy giống như ngọn lửa lưu động trên nửa gương mặt đã trở nên quen thuộc với những người chung quanh. Hắn gật đầu chào Luca:

- À, đi Paris điều tra một vụ án gϊếŧ người hàng loạt. Cấp trên xem tư liệu, hoài nghi vụ án này có thể liên quan đến người siêu năng lực, có điều chắc không phải chuyện lớn gì.

Sau sự kiện lùng bắt Blood Owl tại Ma Đô, trong báo cáo của Trà Tiên đã quy phần lớn công lao cho Paperman, khiến hắn trực tiếp được phong quân hàm thiếu tá HL. Mà bản thân Paperman lại cảm thấy xấu hổ khi nhận chức vụ này, trong trận chiến với Blood Owl hắn cũng không có tác dụng mang tính quyết định gì. Lời nói của Trà Tiên cũng khiến cho hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất định, một lần nữa xem xét hành vi của mình. Paperman hiểu được, bị thù hận che lấp, vứt bỏ nguyên tắc và chính nghĩa, cũng không thể khiến mình trở nên mạnh hơn.

Mặc dù vẫn phản cảm với việc gia nhập HL, nhưng được Trà Tiên khuyên nhủ, hắn vẫn tiếp nhận bổ nhiệm, đi tới Châu Âu nhậm chức, tăng cường rèn luyện năng lực bản thân dưới sự chỉ đạo của Luca. Paperman hiện giờ là một trong số cao thủ có tiếng của HL Châu Âu, cũng đã có vài lần tiếp xúc không quá vui vẻ với phía Giới Luật Thép.

- Ta lại cảm thấy, vào thời kỳ này phái điều tra viên cấp bậc như ngươi đến Paris, cấp trên hẳn là còn có dụng ý khác.

Luca nói.

Hai người đi sát qua nhau, Paperman cười nói:

- Nghĩ quá nhiều cũng vô ích, chúng ta cứ tận tâm hoàn thành nhiệm vụ là được rồi.

Luca cũng không quay đầu, nói một câu:

- Vậy chúc ngươi may mắn.