Ngày 2 tháng 6, Thái Bình Dương.
Trên mảng đại dương này, ngoại trừ hòn đảo nổi trên không là Thiên Đô, cùng với đảo Địa Ngục nằm ở phía đông của nó hai mươi hải lý, đế quốc còn thiết lập năm cứ điểm khác trên biển. Cứ điểm nằm ở gần trung tâm đế quốc nhất, chính là cứ điểm hàng đầu của hải quân Thái Bình Dương, quân tinh nhuệ của hạm đội hoàng gia đều tập kết ở đây, hơn nữa trong cứ điểm này còn có vũ khí hạt nhân.
9 giờ sáng hôm nay, trong phòng làm việc của quan chỉ huy cao nhất cứ điểm, tướng quân Andrew, một chiếc điện thoại bỗng kêu lên. Ngay khi tiếng chuông vừa reo, hắn theo bản năng vớ lấy điện thoại trên bàn, nhưng sau khi tiếp máy lại phát hiện trong ống nghe chỉ có âm báo bận, còn tiếng chuông kia thì vẫn đang kêu.
Sắc mặt Andrew đột nhiên biến đổi, tại khoảnh khắc này cổ của hắn cũng cứng đờ. Hắn quay đầu sang, nhìn một chiếc điện thoại khác ở góc phòng, gần như không dám tin vào mắt và tai của mình.
Nhưng rất hiển nhiên, đèn đỏ trên chiếc điện thoại kia đang lấp lóe.
- Tôi là Andrew.
Hắn cầm lấy sau đó trực tiếp trả lời.
Đầu bên kia điện thoại chỉ có thể vang lên giọng nói của hai người, thứ nhất là hoàng đế, Wittstock V, thứ hai là trưởng cai ngục đương nhiệm của nhà tù Tide, Jefferson.
- Ta là Jefferson, có nghe được giọng nói của ta không?
- Nghe được, nhưng vẫn xin ngài đọc mật mã an toàn.
- Thuyền trong bình.
Jefferson lập tức nói ra ám hiệu.
Andrew hỏi:
- Xin hỏi có chỉ thị gì?
- Ngươi hãy nhanh chóng tiến hành tấn công hạt nhân vào đảo Địa Ngục.
Giọng điệu của Jefferson trầm ổn, không giống như đang nói đùa.
Andrew trầm mặc mấy giây:
- Chuyện này không thể xem thường, tôi cần xin chỉ thị của phía Thiên Đô.
- Chuyện này nằm trong quyền hạn của ta.
Jefferson bổ sung.
- Tôi hiểu rồi, nhưng tấn công hạt nhân sẽ gây ra ảnh hưởng với Thiên Đô, trước khi chấp hành phải báo cáo với cấp trên.
- Vậy sau khi kết thúc cuộc gọi, ngươi hãy dùng chiếc điện thoại này liên lạc với hoàng đế, nói với ngài nhà tù đã hoàn toàn mất khống chế, cần lập tức sử dụng hai quả đạn hạt nhân...
- Ngài nói gì?
Andrew ngắt lời:
- Hai quả? Bắn vào cùng một nơi? Trên biển?
Jefferson nói:
- Đúng vậy, một phát đạn hạt nhân chưa chắc có thể tiêu diệt toàn bộ phạm nhân ở đây. Ngươi có thể tưởng tượng, cho dù chỉ một ít người siêu năng lực hoặc người biến dị may mắn sống sót sau vụ tấn công hạt nhân, rời khỏi nhà tù trở về bên ngoài, sẽ có hậu quả như thế nào.
Trên trán Andrew đã đổ mồ hôi lạnh:
- Ngài có biết mình đang làm gì không? Ngài trưởng cai ngục?
Jefferson dùng giọng điệu giống như chuyện đương nhiên, trả lời từng chữ từng chữ:
- Giữ vững cương vị, hi sinh vì nước.
Andrew không biết tám chữ này của đối phương rốt cuộc là nói với chính mình, hay là đang trình bày quyết tâm của hắn, tóm lại cuộc điện thoại đến đây là kết thúc.
Andrew không cho mình quá nhiều thời gian ngơ ngác, vội vã chạy đến bên cạnh bàn làm việc, gọi bộ chỉ huy của cứ điểm:
- Ta là tướng quân Andrew, lúc này tình hình khẩn cấp, báo động cấp đỏ, toàn thể tướng sĩ của cứ điểm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Bất kể ai đang ở trong phòng theo dõi, lập tức kết nối với vệ tinh, ta muốn trong ba phút nhìn thấy hình ảnh chụp từ phía trên của đảo Địa Ngục. Ngoài ra phái mấy chiếc tàu ngầm đến xem thử tình hình dưới nước, chú ý giữ một khoảng cách, đừng đến quá gần, một lát nữa có thể sẽ nhận được chỉ thị tấn công hạt nhân.
Các tướng sĩ của cứ điểm quan trọng nghe được những lời này, trong đầu giống như bị gió lốc quét qua, chập mạch tập thể một khoảng thời gian. Cho đến khi bộ chỉ huy lần lượt phát ra mệnh lệnh đến sĩ quan các tổ đội, bọn họ mới hiểu được tình hình nghiêm trọng thế nào.
Andrew thật sự gọi điện cho hoàng đế, hắn cũng nhận được câu trả lời quyết đoán và khẳng định.
Mấy phút sau triều đình cũng lâm vào hỗn loạn, các đại thần một mặt triệu tập hội nghị khẩn cấp, một mặt khởi động dự án tị nạn khẩn cấp của Thiên Đô, đảo nổi chuẩn bị di động về phía tây. Tuy nói Thiên Đô có thể phòng ngự vũ khí hạt nhân, nhưng tránh xa một chút vẫn an toàn hơn.
Andrew cúp điện thoại, chạy đến bộ chỉ huy, lúc đi vào liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Một tên sĩ quan đang cầm micro quay đầu lại nói:
- Tướng quân, chúng tôi đang định liên lạc đến phòng làm việc của ngài...
Andrew khoát tay một cái, ý tứ là không cần nói nữa, ta đã thấy rồi.
Hắn từng bước đi tới trước màn hình máy tính của bộ chỉ huy, nhìn chăm chú vào hình ảnh do vệ tinh truyền đến. Đảo Địa Ngục lại từ đáy biển nổi lên! Đây là chuyện không thể! Hải lưu biến động chín ngày một lần chưa từng thay đổi, theo lý thuyết mai mới là ngày nước biển rút đi lộ ra đảo Địa Ngục, làm sao lại xuất hiện trước một ngày?
Lại cẩn thận nhìn lên, không chỉ đơn giản là phần trên đảo từ đáy biển lộ ra, mà đảo Địa Ngục còn đang dâng lên, độ cao của đảo rõ ràng đã vượt xa mực nước biển bình thường. Chuyện xảy ra trước mắt cũng không phải là mực nước biển hạ xuống theo chu kỳ, mà là một khối lục địa to lớn đang dâng lên...
......
3 giờ sáng hôm đó, một nơi ở đáy biển.
Một chiếc tàu ngầm màu đen đang chạy tốc độ cao về hướng đảo Địa Ngục.
Dưới biển sâu đen kịt giống như một vũ trụ khác, quanh thân tàu ngầm có trang bị một chút nguồn sáng, để phòng có bầy cá hoặc sinh vật hải dương to lớn ở trong tối đυ.ng vào.
Chiếc tàu ngầm này có hình thanh kiếm, cao mười mét, rộng tám mét, dài chín mươi tám mét, tốc độ có thể đạt đến hơn năm mươi hải lý trên giờ, bên ngoài được bọc ám hợp kim, ở dưới nước im hơi lặng tiếng, radar và sonar đều không thể dò xét được.
Trong phòng điều khiển của tàu ngầm, Gunsmith ngồi trên ghế tổng chỉ huy. Bên tay trái hắn là một khoang tàu hình cầu, Thuật Sĩ đang ngồi đối diện với màn hình điều khiển 120 độ, thao tác giống như bị động kinh. Bên tay phải là Nguyên Soái đang ngồi trước bàn điều khiển. Còn Cố Vấn, Kế Toán, Gambling Snake, Dark Water, Speighton, Strange đều ở trong phòng điều khiển chờ đợi. Cố Vấn còn có hứng thú chạy đông chạy tây, giống như đang tham quan phi thuyền vũ trụ.
- Ba bốn giờ nữa mới tới nơi, các ngươi không cần tập trung hết ở đây đứng xem như vậy chứ?
Gunsmith nói.
- Không đứng xem thì có thể làm gì, chẳng lẽ lại tranh thủ mấy tiếng này đi ngủ một lát?
Cố Vấn nói.
- Các ngươi có thời gian đứng xem, không bằng giúp chúng ta quan sát dữ liệu trên thiết bị một chút, rất nhiều nơi không có người quan sát.
Nguyên Soái nói với giọng trẻ con.
- Nhìn không hiểu.
Speighton quả quyết trả lời.
Cố Vấn lại nói một câu rất đáng bị đánh:
- Trong tàu ngầm có Gundam không? Nếu có thì ta có thể lái, với trình độ của ta thì tuyệt đối không có vấn đề gì.
Gunsmith rất nghiêm túc quay đầu nhìn hắn nói:
- Cho dù có, cũng là ta tới lái.
- Hả? Có thật à?
Vẻ mặt Cố Vấn hưng phấn.
Lúc này trong máy truyền thanh vang lên giọng nói của Thiên Nhất:
- Các vị đồng nghiệp, chú ý, kế hoạch dự định tiến hành vào 8 giờ sáng hôm nay, tức ngày 2 tháng 6. Theo ta suy đoán, sau khi các ngươi từ phía Nam Mỹ lên tàu, tới bây giờ tinh thần đã rất hưng phấn rồi nhỉ.
Gunsmith cao giọng nói:
- Ngươi quá đề cao bọn họ rồi.
Thiên Nhất nói:
- Được rồi, được rồi... bất kể thế nào, từ giờ trở đi các ngươi phải cẩn thận một chút. Không thể loại trừ khả năng bị cứ điểm hải quân dò xét được, vì vậy nên tiến vào dạng tiềm hành đi. Trước khi hành động ta sẽ liên lạc lại với chư vị.