Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 8 - Chương 25: Xông ra địa ngục (trung)

Ngày 2 tháng 6, bảy giờ sáng, một giờ trước khi cuộc vượt ngục bắt đầu.

Tả Đạo cả đêm không ngủ. Cũng không phải hắn không muốn nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra vào sáng mai, sự mệt mỏi do chịu khổ bốn mươi tám giờ trong trong l*иg giam cũng không thể khiến hắn chợp mắt.

Thần vụ Hades có thể kiềm chế năng lực đặc thù của người siêu năng lực và người biến dị không có cơ chế, nhưng nếu nắm giữ vận dụng năng lượng đủ tinh thâm, cho dù bị thần vụ kiềm chế, vẫn có thể thi triển năng lực của mình ở một mức độ nhất định. Đây chính là chân tướng Tả Đạo gϊếŧ người hai ngày trước, cho dù dưới tình huống bình thường thực lực của đối phương và hắn chênh lệch lớn đến đâu, nhưng ít ra tại khoảnh khắc đó tương đương với người siêu năng lực gϊếŧ một người bình thường.

Dựa theo tiêu chuẩn phân chia của EAS, năng lực của Tả Đạo là loại hình chuyển hóa năng lượng, cấp Giấy. Trước khi Thiên Nhất ép buộc hắn học tập tri thức có liên quan đến năng lượng, hắn gần như chưa từng nghiên cứu phương pháp sử dụng năng lực của mình trong thực chiến. Nếu không với tài trí của hắn, hoàn toàn có thể trước hai mươi tuổi đạt đến cấp Bính, thậm chí là cấp Cường.

Đương nhiên, năm tháng đã trôi qua không thể lấy trở về. Rất nhiều người sẽ nghĩ, nếu như năm đó ta lựa chọn thế này thế nọ, có thể cuộc sống trong tương lai sẽ thay đổi, hoặc có lẽ bây giờ ta đã trở thành một người thế nọ thế kia. Thực ra mọi người không cần phải như vậy, từ bỏ một loại cách sống, chính là đồng thời lựa chọn một loại cách sống khác.

Nếu như Tả Đạo trở thành một thanh niên chính nghĩa quyết chí tự cường, ghét ác như thù, lập chí nghịch thiên đổi mệnh, không ngừng rèn luyện gia tăng thực lực bản thân, cuối cùng nhắm đến hàng ngũ người mạnh nhất thiên hạ, hắn sẽ không phải là Tả Đạo nữa. Hắn có thể đổi tên thành Vương Đạo, sau đó đi làm nhân vật chính trong một tác phẩm khác.

Chính vì hắn dùng hết tài hoa vào con đường bất chính, những nghiệp vụ rất có tiền đồ như lường gạt, buôn lậu, làm giả trái khoản, thẻ tín dụng, làm người trung gian phạm tội vv, hắn mới là Tả Đạo, hắn mới có tính cách và cảnh ngộ như hôm nay.

Thế giới luôn thay đổi con người, mà con người thường không thay đổi được thế giới.

Nhưng hôm nay, Tả Đạo rất có thể sẽ chứng kiến hành động vĩ đại khi thế giới bị con người thay đổi.

......

Cùng lúc đó trong một khu giam giữ khác, một tên điên hoàn toàn khác với Tả Đạo lại đang ngủ khò khò.

- Blood Owl.

Giám ngục mở cửa phòng giam ra, bước vào:

- Đứng dậy!

Blood Owl mở mắt, hai giây sau gần như không có bất kỳ biểu hiện nào của người vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt của hắn có thần, nhiệt độ cơ thể tăng cao, khí quan toàn thân đã khôi phục trạng thái hoạt động tốt nhất.

- Làm sao? Bây giờ các ngươi còn phụ trách gọi người dậy buổi sáng à?

Blood Owl tùy ý nói một câu.

- Đừng nhiều lời, ngươi bị đưa đi thẩm vấn.

Giám ngục trả lời:

- Đứng dậy, đi mau!

Blood Owl thầm nghĩ: “Thẩm vấn... là tên Đồ Tể kia sao, lại chọn ngay ngày quan trọng này, xem ra vận may của ta chẳng ra gì.”

Ngoài mặt hắn không biến sắc, đứng dậy, phối hợp với giám ngục rời khỏi phòng giam của mình.

Ở dãy phỏng giam đối diện cùng một tầng, Diêm Không đang khoanh chân ngồi dưới đất giống như ngồi thiền. Mặc dù bên ngoài còn chưa mở đèn, nhưng trong bóng tối lão vẫn nhìn chăm chú vào tình cảnh ở chỗ Blood Owl.

Diêm Không như có suy nghĩ thì thầm:

- Sắp khai chiến lại xảy ra biến cố, không phải điềm tốt, chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao... Không, không thể, chỉ có thể nói đây là ý trời, xem ra hôm nay sẽ không thuận lợi như thằng nhóc kia đã nói.

......

Trong nhà tù Tide, điều kiện ở khu vực sinh hoạt rất kém, thậm chí con tệ hơn khu cư trú của hàng không mẫu hạm. Bởi vì không gian ở đây rất quý giá, so với khu vực dùng cho đám tù phạm, khu sinh hoạt của nhân viên nhà tù chỉ là một khối địa phương rất nhỏ. Loại thiết kế tiết kiệm không gian và tài nguyên này cũng không phải Jefferson mong muốn, nhưng lại là hợp lý nhất. Là trưởng cai ngục, lấy mình làm gương chịu đựng những chuyện này, cũng là một nội dung công việc cần thiết.

Nói một ví dụ đơn giản nhất, đó là dao cạo râu, đã rất nhiều năm trưởng cai ngục không được hưởng thụ dao cạo râu điện. Đối với một người chú ý dáng vẻ, mỗi ngày đều phải cạo râu, bôi kem rồi dùng dao cạo tay là một chuyện lãng phí thời gian. Nhưng Jefferson lại chịu đựng rất nhiều năm, lý do là trong số vật tư vận chuyển cố định của nhà tù Tide không có pin khô, bởi vì không dùng tới (tương lai bộ điều khiển từ xa có thể dưới trạng thái vô tuyến cộng hưởng nguồn điện với máy chủ, vòng điện cũng áp dụng kỹ thuật này, bản thân nó không có nguồn năng lượng). Mà trên tường trong phòng cũng không dư ổ điện để cắm dao cạo râu sạc điện, từ điểm này có thể nhìn ra điều kiện ở khu vực sinh hoạt kém đến thế nào. Ngươi muốn sạc điện cho đồ vật nhỏ gì đó, phải rút đầu cắm của một thiết bị điện cần thiết trong phòng.

Nói tóm lại, làm quan trong nhà tù Tide cũng không thoải mái hơn ngồi tù bao nhiêu.

Nhưng vẫn có rất nhiều người muốn đến đây chịu khổ, bởi vì thù lao rất hậu hĩnh. Chỉ cần tới thay ca mấy tháng là có thể sống dư dả một thời gian, tiền lương tốt hơn nhiều so với HL hoặc binh nhì và sĩ quan cấp thấp trong quân đội.

Nhưng còn có một loại người khiến người ta khó hiểu, bọn họ quanh năm ở đây, căn bản không có một ngày nghỉ phép. Cho dù có bao nhiêu tiền tiết kiệm ở thế giới bên ngoài, cho dù tình hình của người nhà như thế nào, bọn họ đều giữ vững cương vị, xem việc canh gác địa ngục là sứ mạng duy nhất trong nửa đời trước của mình.

Jefferson chính là người như vậy, một người rất có nguyên tắc. Trong đầu của hắn mọi vật đều đều có thứ tự, như trời đất, vua tôi, cha con; trung thành, chức trách, chính nghĩa; hắn sắp xếp trước sau và tôn ti cho tất cả mọi thứ. Có lẽ chuyện mà hắn làm chưa chắc đã đúng, nhưng nhất định là có đạo lý.

Người như vậy sẽ không cảm thấy mê mang, sẽ không do dự, cho dù sản sinh một chút áy náy hoặc nghi vấn đối với một số chuyện, cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà dao động. Trong thế giới của vị trưởng cai ngục này, nhân tính là đại biểu cho cái ác, chỉ có pháp luật mới là vũ khí duy nhất kiềm chế hoặc trừng trị cái ác này.

Người xưa có câu “lễ nghĩa để dạy dân, pháp luật để kiềm chế”. Tín điều của Jefferson, đó là nếu lễ nghĩa liêm sỉ trong “đạo đức” không thể kiềm chế nhân tính, vậy chỉ có dùng hình luật để kiềm chế những phần tử ngoan cố này.

Đương nhiên, sau nhiều năm phục vụ cho đế quốc, trưởng cai ngục và trưởng bảo vệ của nhà tù Tide cũng sẽ được khen thưởng thực tế. Chức vụ của hai người này quy định lúc năm mươi tuổi phải nghỉ hưu. Khi bọn họ rời khỏi đảo Địa Ngục, sẽ được một vị hoàng tử nghênh đón, tự mình dẫn người cán bộ vĩ đại đã cần mẫn ít nhất mười năm trên cương vị đến Thiên Đô, được hoàng đế trao tặng tước vị quý tộc, cùng với một khoản lương hưu kếch xù khiến người ta khó tưởng tượng. Trưởng bảo vệ đương nhiệm Tây Ân phấn đấu từng bước, từ giám ngục leo tới vị trí hôm nay, chính là nhắm vào tước vị quý tộc và tiền thưởng, chỉ cần chịu đựng thêm mấy năm nữa hắn sẽ được như mong muốn.

Sáng hôm nay, 7 giờ 15 phút, trưởng cai ngục đứng ở trước gương sửa sang dung mạo, chuẩn bị đi đến phòng làm việc bắt đầu công việc của ngày.

Mở vòi nước, dùng khăn lông lau bọt đi, rửa sạch dao cạo, Jefferson tinh thần phấn chấn, nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Hắn bỏ dụng cụ vệ sinh vào cái tủ trước mặt, đóng cửa tủ lại.

Trong một giây đó lại xuất hiện tình tiết kinh điển của phim kinh dị, từ tấm gương trên cửa tủ, Jefferson nhìn thấy một bóng người đang đứng sau lưng mình.

Phòng tắm rất hẹp, cho dù là phòng tắm của trưởng cai ngục cũng không rộng hơn giám ngục bình thường bao nhiêu, vươn tay xoay người cũng khó khăn, cho nên Jefferson cũng không làm bừa. Trong đầu hắn có một ý niệm, nơi này là khu vực không có thần vụ, nếu một kẻ siêu năng lực có thực lực tương đối muốn tiếp cận mình, không có lý do gì mình lại không cảm giác được. Kẻ đứng phía sau này, nhiều nhất chỉ là một người năng lực cấp Bính, chỉ cần dùng năng lượng bảo vệ quanh người cho tốt, đối phương cũng không thể thừa cơ được.

- Đừng sợ, trưởng cai ngục, ta tới không phải để lấy mạng ngươi.

Thiên Nhất nói.

- Chỉ dựa vào ngươi, có thể lấy được mạng của ta hay không, ta lại rất hoài nghi.

Jefferson nói thẳng không e dè.

- Hử? Nếu bây giờ ta dùng một khẩu shotgun, nhắm chuẩn vào háng của ngươi, tùy thời chuẩn bị đâm tới trước, sau đó bóp cò thì sao?

Thiên Nhất nói:

- Đạn nổ ra trong ruột ngươi, ngươi còn có thể dùng năng lượng để phòng ngự không?

Jefferson nói:

- Hừ... giả thuyết rất thú vị, nhưng câu nói đùa này có một vấn đề.

Lúc nói chuyện, hắn đã đứng ở cửa phòng tắm, đối diện với Thiên Nhất:

- Bất kỳ động tác nào của ngươi, trong mắt ta đều giống như chuyển động quay chậm vậy.

Thiên Nhất cười nói:

- Ngươi sợ ta dùng “chuyển động quay chậm” thay lời nói vừa rồi bằng hành động, cho nên mới đổi chỗ đứng đúng không?

Jefferson nói:

- Ta không muốn chơi trò tâm lý chiến nhàm chán với ngươi, hoặc là dùng miệng lưỡi tranh luận. Nói đi, ngươi là ai? Làm thế nào đi vào?

Thiên Nhất trả lời:

- Cho dù ta báo tên thì ngươi cũng không biết. Với năng lực của các hạ, không có ý hạ thấp ngươi, nhưng chỉ riêng việc chỉnh lý tư liệu của phạm nhân trong nhà tù, đã là công trình tính bằng năm. Chưa nói đến danh sách của những phạm nhân này vẫn thường xuyên biến động, một số phạm nhân chết đi, hồ sơ của bọn họ vẫn chưa thể lập tức tiêu hủy, tư liệu bằng giấy phải bảo tồn mấy năm, dữ liệu phải lưu lại toàn bộ.

- Ngài trưởng cai ngục, đã bao lâu ngươi không quan tâm đến thế giới bên ngoài rồi? Tin tức của những phạm nhân còn chưa bị bắt trên tinh cầu này, cũng chính là đám người đang ung dung ngoài vòng pháp luật, những người này đều hoàn toàn xa lạ với ngươi. Nếu như ngươi xem thời sự quan trọng trên toàn cầu một chút, sẽ sớm biết Tả Đạo mà ngươi gọi đến mấy ngày trước là ai, cần gì phải đi tra xét tư liệu của hắn trước?

- Hừ... chuyện mà ngươi biết hình như rất nhiều, không chỉ là chuyện bên ngoài, còn bao gồm chuyện trong nhà tù này. Những chuyện kia... ngươi không nên, cũng không thể biết được.

Jefferson trả lời với giọng lạnh giá.

Thiên Nhất nói:

- Nói ngắn gọn đi, ngươi muốn moi thông tin từ ta thì còn khó hơn Tả Đạo, cũng khó hơn bất kỳ phạm nhân nào từng thẩm vấn trong nhà tù này. Cho nên, ta không muốn nói cho ngươi biết, ngươi cũng không cần tiếp tục thăm dò nữa. Bây giờ chúng ta hãy bàn một giao dịch đi.

- Giao dịch? Ngươi cảm thấy lúc này nơi này, dưới tình hình này, ngươi có tư cách nói bất kỳ điều kiện hoặc trao đổi lợi ích gì với ta sao?

Jefferson cảm thấy buồn cười, bởi vì hắn cho rằng mình vươn tay một cái là có thể chế ngự kẻ trước mắt.

Thiên Nhất lại không đếm xỉa đến câu hỏi của Jefferson, chỉ tiếp tục nói chuyện của mình:

- Ta muốn dẫn ba phạm nhân ra khỏi nhà tù Tide.

Jefferson chỉ xem như đang nghe chuyện cười:

- Như vậy, nếu ta bởi vì nguyên nhân gì đó, chẳng hạn như đột nhiên phát điên... đồng ý với đề nghị này của ngươi, vậy ngươi sẽ dùng thứ gì để trao đổi với ta?

Thiên Nhất nói:

- Ta có thể để những phạm nhân khác ở lại.

Sắc mặt Jefferson đột nhiên biến đổi, từ trong câu nói này, hắn đã nghe được một tin tức khủng bố khiến người ta khó tin. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cười lạnh trả lời:

- Ta đã hiểu ý của ngươi. Ngươi muốn nói, nếu như ta không để ngươi dẫn ba tên tù phạm mà ngươi chỉ định ra ngoài, ngươi sẽ thả tất cả phạm nhân trong nhà tù ra?

Thiên Nhất trả lời rất quyết đoán:

- Đúng vậy.

- Ha ha ha ha...

Jefferson cười lớn, nhưng trong mắt hắn không hề có ý cười:

- Ngươi định làm thế nào?

Thiên Nhất trả lời:

- Đầu tiên, ta sẽ cắt đứt nguồn năng lượng cung cấp cho hòn đảo, khiến tất cả thiết bị dựa vào nguồn điện vô tuyến tầm xa đều mất đi tác dụng. Hệ thống tuần hoàn không khí sẽ dừng lại, hiệu quả của thần vụ trong một giờ sẽ biến mất, vòng điện cũng sẽ không còn tác dụng. Khi đám người siêu năng lực và người biến dị khôi phục lại, bọn họ có thể dễ dàng chạy trốn. Về đám giám ngục của ngươi, điện năng dự trữ trong đồng phục ít đến đáng thương, chỉ có thể chống chọi một giờ, nếu như chiến đấu thì nhiều nhất chỉ duy trì được hai mươi phút. Còn nếu bị thương nặng, điện năng sẽ ưu tiên cho hệ thống duy trì sinh mệnh. Cho nên... trở lại những gì ta vừa nói, đó là hệ thống tuần hoàn không khí, sự thiếu hụt dưỡng khí sẽ ảnh hưởng đến chiến lực của giám ngục hơn xa những phạm nhân bình thường.

- Bước thứ hai, ta và đồng bạn của ta sẽ vào nhà tù, trực tiếp xâm nhập khu giam giữ đặc biệt, tìm cách phá hoại tịnh hợp kim, đánh bại thủ vệ cấp cao ở nơi đó. Đồng thời lợi dụng hệ thống kết nối giữa các ngươi và Thiên Đô, vốn dùng để tiếp sóng phạm nhân chiến đấu sinh tử, trình chiếu tình hình trong nhà tù cho phía Thiên Đô xem. Lại phóng thích những người biến dị cấp W và tù phạm nguy hiểm cấp Hung trở lên, nhằm để gây nên khủng hoảng.

- Bước thứ ba, trong nhà tù đã mất khống chế, chúng ta sẽ chỉ huy và giúp đỡ đám phạm nhân chạy trốn, thuyết phục bọn họ cố gắng liên hợp với nhau, chạy ra khỏi đảo Địa Ngục, nghênh chiến với quân đội vây quét từ bên ngoài phái tới. Tin ta đi, sau khi ta hoàn thành bước thứ hai, đám quân đội kia sẽ rất nhanh chạy tới.

- Bước thứ tư, dẫn theo người của ta ra ngoài, tránh khỏi hiện trường...

- Có phải ngươi đã quên chuyện gì hay không? Ngài điên ba hoa khoác lác.

Jefferson nói:

- Trước tất cả các bước đi này, ngươi nên thêm vào một bước, đó là lấy mạng của ta, nếu không lúc này ngươi muốn ra khỏi phòng cũng không được.

- Ha ha ha... ha ha ha... ha ha ha ha ha ha!

Thiên Nhất cười lớn:

- Ngươi biết không, ha ha... ngươi đã có thể ra tay gϊếŧ ta rồi.

Jefferson nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, lại hoàn toàn không nhìn thấu suy nghĩ của Thiên Nhất:

- Ngươi nói gì?

- Không phải đàm phán của chúng ta đã đổ vỡ rồi sao. Ban đầu hiểu biết của ta về ngươi không nhiều lắm, chỉ là một chút thông tin trên giấy tờ, nhưng hôm nay sau khi gặp mặt, ta đã biết ngươi không phải loại người sẽ giao dịch với ta.

Thiên Nhất giải thích:

- Cho nên, gϊếŧ ta đi, nếu không những gì ta vừa nói sẽ được thay bằng hành động, sau đó hóa thành hiện thực.

Jefferson nhấn nút điện thoại vô tuyến trên tường:

- Ta là trưởng cai ngục, giám ngục ở gần phòng nghỉ của ta nghe rõ, phái hai người đến đây, mang theo một chiếc vòng điện và còng tay xích chân thông dụng.

Thiên Nhất mặc kệ đối phương làm gì, chỉ tiếp tục lời nói của mình:

- Thực ra cho dù ngươi gϊếŧ ta rồi, tất cả những chuyện này vẫn sẽ phát sinh. Không tin thì chúng ta có thể thử một chút.

Còn chưa dứt lời, Thiên Nhất bỗng xông đến trước mặt Jefferson, một tay chém vào bên cổ đối phương.

Động tác rất chậm, cũng không vận dụng năng lượng, không giống như người siêu năng lực cao cấp ẩn giấu thực lực, rốt cuộc hắn muốn làm gì...

Jefferson trong lòng suy nghĩ, tùy ý dùng một tay đón lấy công kích của Thiên Nhất:

- Ta thấy ngươi chỉ đơn thuần là một tên điên mà thôi. Dùng phương pháp gì từ bên ngoài đi vào đảo Địa Ngục, sử dụng năng lực dịch chuyển không gian gì đó sao...

Thiên Nhất nói:

- Phản ứng đúng là khiến người ta thất vọng, ngươi không đủ tàn nhẫn quyết đoán gϊếŧ chết một kẻ tấn công sao... vậy để ta tự làm là được.

Nói xong hai mắt của hắn đột nhiên đầy máu, sắc mặt tái nhợt.

Jefferson cả kinh nói:

- Ngươi đang làm gì?

Hắn không nhìn thấy Thiên Nhất có hành động uống thuốc độc tự sát, nhưng lúc này hiển nhiên đối phương đã trong trạng thái sắp chết.

Vẻ mặt của Thiên Nhất rất kỳ dị, hắn nói chuyện rất khó khăn, nhưng giọng điệu lại rất ung dung:

- Phương thức đột tử có hơn trăm loại, mặc dù xác suất xảy ra rất nhỏ, nhưng...

Câu này bị cắt ngang, bởi vì Thiên Nhất đã chết đi một cách hoang đường như vậy.

Mới qua ba mươi giây, thi thể lại hóa thành một làn sương mù màu đen tản đi.

Jefferson nhất thời cảm thấy không phân biệt rõ, đây rốt cuộc là một cơn ác mộng, hay là chuyện thật sự xảy ra...

......

7 giờ 35 phút, tàu ngầm đã dùng trạng thái tiềm hành chạy đến vùng biển phụ cận đảo Địa Ngục.

Đám người Nghịch Thập Tự lại nghe được giọng nói của ông chủ.

- Được rồi, các ngài, vừa rồi ta đã làm một thử nghiệm không được thành công cho lắm. Xem ra trưởng cai ngục là một cục xương khó gặm, cho nên... kế hoạch tiến hành như thường đi.

Gunsmith ngạc nhiên hỏi:

- Vừa rồi ngươi đã làm gì? Chẳng lẽ còn có kế hoạch B?

Cố Vấn nói:

- Ta đoán vừa rồi hắn đã đi gặp trưởng cai ngục, muốn làm giao dịch gì đó.

Gunsmith sững sốt:

- Cái gì? Ngươi làm thế nào đi vào trong nhà tù?

Thiên Nhất còn chưa trả lời, Cố Vấn lại chen vào:

- Trên lý thuyết thì cửa hàng sách có thể dịch chuyển vào, nhưng vị trí sau khi di động phải phù hợp với “"điều kiện dịch chuyển” của cửa hàng sách. Tuy nói là dựa vào quy tắc khoa học kỹ thuật của “văn hiến màu đen”, nhưng dù sao thiết bị cũng là do ngươi làm, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút thì sẽ hiểu.

Gunsmith hỏi:

- Vậy tại sao ngay từ đầu chúng ta không dùng phương thức di chuyển cửa hàng sách để vượt ngục?

Thiên Nhất cuối cùng lên tiếng trong máy truyền thanh:

- Thần vụ, vòng điện, Jefferson, Tây Ân vv, trừ khi chiếc tàu ngầm do ngươi chế tạo này thu nhỏ đến mức có thể tự do ra vào cửa hàng sách, hơn nữa công năng vẫn giống như hiện giờ, nếu không chúng ta đến đó chỉ là tự chui đầu vào lưới.

- Vậy bây giờ không phải ngươi đã vào rồi sao?

Gunsmith hỏi.

- Nói nhảm, các ngươi đã chạy đến gần đảo, hai mươi phút sau nhà tù sẽ lâm vào hỗn loạn, ta còn lo lắng bị bắt sao?

Thiên Nhất trả lời.

Cố Vấn cười lạnh nói:

- Nếu bây giờ ngươi bị bắt, ta sẽ lập tức nhận quyền chỉ huy, ra lệnh cho toàn thể nhân viên đi ngược lại, hủy bỏ cuộc vượt ngục.

Thiên Nhất trả lời gần như không cần suy nghĩ:

- Ngươi có tin ta gởi ảnh khỏa thân của ngươi đến Giới Luật Thép không?

Cố Vấn nói:

- Ngươi từ đâu mà có...

Hắn nói đến đây bỗng dừng lại, không dám hỏi tiếp nữa. Hắn biết hỏi xong vấn đề này, Thiên Nhất sẽ thừa dịp trả lời, nếu ngươi không tin thì ta sẽ tìm cách lấy vài tấm cho xem.

- Được rồi, các ngươi muốn đùa giỡn thì tương lai còn dài. Ông chủ, ngươi có định trước tiên dời cửa hàng sách vào trong tàu ngầm hay không, ở đó nếu như bị phát hiện...

Gambling Snake nói, vào thời điểm quan trọng thì đề nghị của hắn vẫn đáng tin cậy nhất.

Giọng nói của Thiên Nhất đột nhiên vang lên phía sau bọn họ:

- Trước khi ta gọi điện cho các ngươi thì đã trở lại rồi.

Mọi người quay đầu lại, phát hiện Thiên Nhất đang từ cửa phòng chỉ huy đi tới, đang nói vào Vận Mệnh trên cổ tay.

Cố Vấn xem như đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: “Tên khốn này, may mà vừa rồi không tiếp tục tranh cãi với hắn, nếu không nói không chừng hắn sẽ lặng lẽ đến gần, đập ta một gậy sau đó chụp hình...”

Thiên Nhất đi đến chính giữa mọi người:

- Các đồng chí, thời khắc quyết chiến đã đến, một chiến dịch hoàn thành sự nghiệp vĩ đại thiên thu. Mấy câu như “đã cố hết sức rồi”, đó là lời thoại dành riêng cho kẻ thua cuộc, chúng ta sẽ không nói. Hôm nay nếu chúng ta không thành công... cũng sẽ không thành nhân...