Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 8 - Chương 20: Đánh cờ trong lời nói

Cố Vấn bị Mirror Face dẫn đến bên cạnh một chiếc Limousine màu đen, Gates đã ngồi trong xe chờ sẵn. Tài xế mặc âu phục đen, đeo kính đen, thấy Mirror Face và Cố Vấn đã lên xe, liền đạp ga chạy về hướng cứ điểm của Tiền Tuyến Tự Do.

- Các ngươi không bắt ta đội mũ trùm đầu hay gì đó sao?

Cố Vấn hỏi.

- Cần thiết sao? Những tin tức như tổng thời gian chiếc xe này chạy, tốc độ thay đổi, số lần rẽ và dừng lại, bao gồm tuyến đường giao thông toàn thành phố, tiếng ồn thậm chí là mùi vị xung quanh, đều có thể trở thành bằng chứng cho suy luận của ngươi. Dựa vào trí nhớ và năng lực phân tích của ngươi, chỉ cần cho ngươi một tấm bản đồ, trong vòng năm phút ngươi có thể biết được phương hướng chuẩn xác của mục tiêu.

Gates nói.

Cố Vấn cười nói:

- Ông quá đề cao ta rồi.

- Đầu óc của ngươi đúng là tài sản đáng để khoe khoang, ta chỉ nói sự thật, không tính là đề cao.

Gates trả lời:

- Ngươi cũng không cần giả vờ khiêm tốn, tìm kiếm cảm giác yên lành cho bản thân.

Cố Vấn nhún vai:

- Được rồi, được rồi...

Hắn liếc sang Mirror Face bên cạnh, tiếp đó nói với Gates:

- Các ngươi đã hợp tác với Mirror Face, vậy chắc cũng đã biết một chút tin tức về ta, Thiên Nhất, cùng với Nghịch Thập Tự. Vừa rồi ở trên ghế ông giả vờ giả vịt, hỏi ta một số vấn đề như vậy, rốt cuộc có mục đích gì?

Gates không trả lời, ngược lại Mirror Face cất giọng khàn khàn chen vào:

- Đương nhiên là vì nghe chính ngươi nói lại một lần, mới có thể chứng minh những gì ta nói là thật.

- Hả?

Cố Vấn nói:

- Xem ra thời gian mà ngươi và Tiền Tuyến Tự Do hợp tác cũng không lâu.

- Quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Mirror Face nói thẳng không hề e ngại.

Gates cười nói:

- Xin đừng nói như vậy, ngài Mirror Face. Cũng không phải cá nhân ta không tin những gì ngài cung cấp, chỉ là đối với lời nói một phía không có bằng chứng, trước giờ tổ chức vẫn giữ thái độ hoài nghi.

- Ha ha ha...

Cố Vấn cười lớn:

- Vậy nếu Mirror Face là nội ứng do ta phái tới chỗ các ngươi thì sao? Tin tức của hắn và lời nói của ta phù hợp, không phải là chuyện đương nhiên sao? Đến lúc đó dù ta có chết, hắn cũng thành công lấy được tín nhiệm của các ngươi, bước tiếp theo hắn sẽ dẫn các ngươi vào cái bẫy do Nghịch Thập Tự giăng ra. À đúng rồi, nếu hắn là nội ứng, ngay cả ba chữ “Nghịch Thập Tự” này các ngươi cũng không thể tin, bởi vì tổ chức của chúng ta có thể mang tên khác. Cái tên Nghịch Thập Tự này các ngươi chỉ nghe được từ miệng ta và Mirror Face, không có bằng chứng gì.

Nghe những lời châm chọc cưỡng từ đoạt lý này, Gates cũng không tỏ ý kiến:

- Nếu sự tình giống như ngươi giả thuyết, vậy ngươi cũng khó tránh khỏi quá to gan. Chỉ vì chơi tâm lý chiến mà nói thẳng kế hoạch ra, khiến ta ngược lại cho rằng lời ngươi nói không thể nào là thật, hơn nữa ngươi còn sẵn sàng “chết”. Ngươi đã nói mình không có tín ngưỡng, một kẻ không có tín ngưỡng sẽ làm chuyện như vậy sao?

Gates lấy đồ uống từ quầy rượu thu nhỏ trong xe, uống một ngụm, sắc mặt bình thản ung dung:

- Lại nói, cho dù thật sự có kế hoạch nội ứng như vậy, cũng phải xây dựng trên cơ sở Tiền Tuyến Tự Do sẽ cự tuyệt điều kiện do tổ chức sau lưng ngươi đưa ra. Mà ngươi làm sao biết chúng ta nhất định sẽ từ chối Nghịch Thập Tự? Bây giờ ta chỉ dẫn ngươi về nói chuyện với tầng lớp quyết sách, cũng không phải là tra tấn thẩm vấn.

- Chẳng lẽ ngay từ đầu tổ chức các ngươi đã dự định gây khó dễ cho chúng ta? Vậy cũng không cần đưa ra điều kiện gì, cứ trực tiếp hack hệ thống Ma Trận, cho đế quốc tới xử lý chúng ta không phải được rồi sao?

Cố Vấn cười lạnh, không tiếp tục câu chuyện mà quay sang nói với Mirror Face:

- Ngươi không có ý kiến gì với chuyện này sao? Nếu Nghịch Thập Tự và Tiền Tuyến Tự Do cuối cùng hợp tác với nhau, lập trường của ngươi sẽ thế nào?

Mirror Face trầm mặc mấy giây, giọng nói dưới mặt nạ lại vang lên:

- Chuyện này không cần ngươi quan tâm.

Nghe đến đây, trong đầu Cố Vấn đã suy đoán ra chân tướng hợp tác giữa Mirror Face và Tiền Tuyến Tự Do. Nhất định là Mirror Face đã chủ động tìm đến Tiền Tuyến Tự Do để cấu kết, mà phương án hắn đưa ra cũng rất đơn giản, Tiền Tuyến Tự Do có thể lấy được khoa học kỹ thuật trong cửa hàng sách, còn hắn thì chỉ cần báo thù Thiên Nhất là được.

Cho nên cũng không phải Nghịch Thập Tự muốn mưu tính Tiền Tuyến Tự Do, mà sau khi Tiền Tuyến Tự Do gặp được Mirror Face, lại muốn mưu tính Nghịch Thập Tự.

Trước ngày hôm qua, bọn họ còn khổ vì không thể tìm được đầu mối cửa hàng sách. Nhưng không nghĩ tới, đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công, Cố Vấn lại chủ động hack vào hệ thống Ma Trận, liên hệ với Tiền Tuyến Tự Do.

Cố Vấn hiểu rõ, chuyến đi lần này, đối diện tất nhiên là một ván cờ. Tiền Tuyến Tự Do chắc chắn sẽ không lập tức trở mặt với Nghịch Thập Tự, mà sẽ giam cầm mình làm quân cờ, hơn nữa còn dùng phương thức như đàm phán, hợp tác để tiếp xúc với Thiên Nhất, lấy được lợi ích.

Cùng lúc đó, trong cửa hàng sách.

Thiên Nhất khép một quyển sách nội tâm trong tay lại, chủ nhân của quyển sách này là một người đi đường trong công viên.

“Quả nhiên bị dẫn đi rồi. Ngoại trừ sự xuất hiện của Mirror Face, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch...” - Hắn tự nhủ: “Mirror Face và Tiền Tuyến Tự Do đã hợp tác, như vậy nói cách khác... hừ... thế cũng được, nếu đã mưu tính lẫn nhau, vậy chúng ta làm quá đáng một chút cũng không sao.”

......

Trong nhà tù Tide, Tả Đạo đã bị giải về khu giam giữ.

Hắn đi thẳng tới phòng giam của Diêm Không, trước khi vào cửa vẫn không quên nhìn một vòng vị trí đứng của giám ngục trong hành lang.

- Trưởng cai ngục bắt đầu hoài nghi ngươi rồi đúng không?

Lại là Diêm Không lên tiếng trước.

- Hoài nghi? Vì sao lại dùng hai chữ này?

Tả Đạo trả lời.

Diêm Không tiếp tục câu nói vừa rồi:

- Hắn hoài nghi, ngươi không chỉ đơn giản là một người năng lực cấp Giấy như vậy.

Tả Đạo hỏi:

- Ngài đã sớm biết sẽ như vậy?

- Ha ha... ta đương nhiên biết. Trong những năm trước đây, mỗi người từng tiếp xúc với ta đều sẽ bị đưa đi thẩm vấn. Không chỉ là Jefferson, trưởng cai ngục tiền nhiệm cũng đặc biệt “chiếu cố” ta, giống như những phạm nhân khác nói với ta vài câu là có thể đắc đạo thành tiên vậy.

Diêm Không cười trả lời.

- Vậy Blood Owl cũng...

Tả Đạo hỏi dò.

Diêm Không khoát tay một cái:

- Lúc hắn vừa tới khu giam giữ này, bình quân mỗi ngày đều bị đưa đi thẩm vấn hai lần. Theo như hắn nói với ta, sau khi đi vào khu giam giữ thứ nhất ở nhà tù Tide, thời gian hắn ở phòng thẩm vấn còn lâu hơn khu giam giữ, ngày tiếp nối đêm bị tra tấn bằng điện, bằng nước, bằng roi, thẩm vấn mệt mỏi, thậm chí loại thẩm vấn biếи ŧɦái đánh vào tinh thần, tất cả hắn đều đã thử.

- Chuyện mà bọn họ muốn hỏi hắn quá nhiều, chỉ riêng vụ án nửa đêm đẫm máu ở Venice, đã đủ dùng tất cả hình phạt kể trên. Nhưng Blood Owl hiển nhiên không khai một chữ nào.

- Vì vậy sau khi đổi khu giam giữ một lần, tần suất thẩm vấn dần dần giảm bớt, khoảng một tuần trước gần như dừng lại. Ta nghĩ, rất có thể quan tra khảo phụ trách thẩm vấn Blood Owl đã suy sụp rồi.

- Còn như ngươi hôm nay bị trưởng cai ngục thẩm vấn, bất kể chuyện tương tự có xảy ra với Blood Owl hay không, ta nghĩ Jefferson cũng không thể từ chỗ Blood Owl hỏi ra được nguyên do.

Trong lòng Tả Đạo bỗng nhiên nảy sinh kính trọng với Blood Owl:

- Người bình thường sau khi trải qua và chống chọi với nhiều cực hình như vậy, khẳng định sẽ khoe khoang khắp nơi, phơi bày vết thương gì đó. Nhưng hắn ở trước mặt ta lại giống như chẳng có chuyện gì, không đề cập một chữ nào?

Diêm Không cười nói:

- Blood Owl chính là người như vậy, nếu ngươi không hỏi hắn, hắn cũng không có lý do gì đề cập đến chuyện này. Cho dù hỏi, có trả lời hay không cũng phải xem tâm tình của hắn khi đó. Phương thức mà hắn đối xử với thế giới này khác với chúng ta, đối với hắn thì chuyện tàn nhẫn hơn gấp trăm lần so với những cực hình này cũng chỉ như vậy. Hắn có thể dùng thủ đoạn còn kinh khủng hơn, gây thống khổ cho một người không quen biết, mà không hề bị áp lực tâm lý.

- Tổn thương thể xác có thể dùng năng lượng nhanh chóng chữa trị, còn tổn thương tinh thần, ta nghĩ hắn không có. Cho nên trong lòng hắn nhất định cảm thấy chẳng có gì đáng để khoe khoang.

Sự kính trọng của Tả Đạo trong nháy mắt bảy tám phần biến thành sợ hãi:

- Được rồi...

Còn có nửa câu cảm thán hắn giấu trong lòng không nói ra: “Thiên Nhất thật không nhìn sai người.”

Lúc này Diêm Không đột nhiên hỏi:

- Ngươi vào nhà tù Tide này, không phải bởi vì không thể chạy trốn đế quốc truy bắt đúng không?

Tả Đạo sững sốt:

- Hả? Vì sao lại hỏi như vậy?

- Ha ha ha... ngươi không phải là người năng lực cấp Cường trở lên, đủ để khiến cao thủ xuất động truy bắt, hiển nhiên cũng không phải tội phạm chính trị.

Diêm Không nói:

- Với sự thông minh tài trí của ngươi, chẳng lẽ chạy không thoát cảnh sát bình thường và điều tra viên cấp thấp của HL truy bắt sao?

Tả Đạo vẫn không định nói thật:

- Ta không thể sơ ý một lần à?

- Không thể.

Đang lúc nói chuyện, tay phải Diêm Không bỗng hóa thành dao cắt ngang vào cổ Tả Đạo.

Tả Đạo rụt cổ lại, chật vật tránh khỏi, lại lộ vẻ kinh ngạc:

- Sư phụ? Ngài đây là?

Diêm Không nói:

- Ngươi và ta quen biết tuy không lâu, nhưng theo ngu kiến của lão hủ, tới giờ phút này ngươi vẫn chưa lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Mỗi giây ngươi đều đề phòng người khác, cho dù người đó ngoài mặt hoặc trên thực tế là địch hay bạn, ngươi đều sẽ không hoàn toàn mất đi phòng bị. Ta không biết loại bản năng này của ngươi làm thế nào hình thành, nhưng dưới lời nói và việc làm nhìn như tuỳ tiện, ngươi lại là một cao thủ vô cùng bình tĩnh.

- Sư phụ quá khen... đây chỉ là...

- Blood Owl không có ở đây, ngươi cũng không cần gọi ta là sư phụ.

Diêm Không ngắt lời:

- Anh bạn trẻ, ngươi thật sự là truyền nhân của Chính Nhất đạo đúng không?

Tả Đạo suy nghĩ mấy giây, sau đó trả lời:

- Ta hiểu rồi... trước kia ngài từng nghe nói đến Chính Nhất đạo.

- Không sai, ta quả thật đã nghe đến. Con người của ngươi nói chuyện nửa thật nửa giả, câu truyền nhân duy nhất của Hạc Minh sơn Chính Nhất đạo kia, nếu người khác nghe được sẽ cảm thấy tám thành là nói bậy. Nhưng bởi vì ta từng nghe đến, cho nên biết môn phái kia thật sự tồn tại, hơn nữa người biết cũng không nhiều.

Tả Đạo trả lời:

- Xem ra ta cũng không lừa gạt được nữa.

Diêm Không cười nói:

- Ha ha... thời đại đã khác rồi. Đám sư phụ sư tổ chân chính của ngươi, cũng vì quá tuân thủ truyền thống, mới khiến cho Hạc Minh sơn ngày càng suy sụp. Nếu bọn họ biết thức thời như ngươi, có được một nửa thông minh của ngươi, Chính Nhất đạo cũng không sẽ suy sụp như hôm nay.

Vả mặt Tả Đạo trở nên nghiêm túc:

- Diêm tiền bối biết được không ít...

- Nhưng cũng không biết nhiều. Dù sao Hạc Minh sơn cũng không phải tổ chức phản kháng gì, chỉ là một đám đạo sĩ quái gở, ẩn thân thế ngoại, chỉ lo thân mình. Cho dù trong môn phái từng xuất hiện vài cao thủ, cũng chưa chắc có thể khiến đế quốc coi trọng nhiều.

Tả Đạo trả lời:

- Phân tích chuyện của ta dừng ở đây đi, ta muốn hỏi vài vấn đề liên quan đến tiền bối ngài...