Tả Đạo trong lòng thấp thỏm đi đến một căn phòng thẩm vấn, đãi ngộ của hắn cũng không khoa trương như Blood Owl, không đặc biệt thêm vào còng tay xích chân, cũng không cần khóa hắn ở chỗ ngồi. Xem ra đối với phạm nhân như Tả Đạo, trưởng cai ngục cảm thấy vòng điện cộng thêm thần vụ là đủ rồi.
Chờ đợi là chuyện khiến người ta sốt ruột, rõ ràng là trưởng cai ngục muốn gặp Tả Đạo, cuối cùng vẫn để Tả Đạo tới trước ngồi chờ. Đương nhiên về tình lý cũng có thể bỏ qua, tù phạm có thời gian để lãng phí, khi bọn họ mất đi tất cả quyền hạn, nghĩa vụ cơ bản cũng không tồn tại. Nhưng trưởng cai ngục rất bận rộn, có thể nói là công việc bề bộn.
Jefferson cũng không để Tả Đạo chờ quá lâu đã đến phòng thẩm vấn, vừa vào liền phất tay ra hiệu cho giám ngục ra ngoài, bước nhanh đến đối diện Tả Đạo ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề:
- Ta có mấy chuyện muốn hỏi, hi vọng các hạ có thể thành thật trả lời.
- Chờ một chút đã.
Bản năng mặc cả của Tả Đạo bắt đầu phát huy:
- Nếu ta thành thật trả lời, có được lợi ích gì không?
Tả Đạo lúc này nên hỏi vấn đề như vậy, bởi vì hắn đã là một tù nhân, trả lời hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Trừ khi trưởng cai ngục có thể hứa hẹn cho hắn một chút quyền lợi, chẳng hạn như trả lời một vấn đề có thể nhận được một hộp đồ ăn Kentucky, hoặc là trả lời xong sẽ được cả đời miễn phí cung cấp gối vô hạn hay gì đó.
Mà người đa mưu túc trí, xử sự chu đáo như Jefferson, dĩ nhiên cũng sẽ cho Tả Đạo một lý do rất tốt:
- Lợi ích là lát nữa khi ngươi ra khỏi phòng thẩm vấn này, không cần trực tiếp đi đến l*иg giam ngâm mình.
Trong một giây Tả Đạo liền lộ ra nguyên hình, thay bằng vẻ mặt tươi cười nịnh nọt:
- Trưởng cai ngục ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, tại hạ biết thì nhất định sẽ nói hết toàn bộ. Thực ra ta làm sao có thể đòi lợi ích gì từ ngài, từ ngày vào tù được chiêm ngưỡng tư thái oai hùng của ngài, sự kính ngưỡng của ta với ngài đã như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, lại như Hoàng Hà tràn bờ không thể dẹp yên...
Những năm gần đây, Jefferson có thể nói là đã gặp vô số người. Hắn có thể ngồi vững ở vị trí trưởng cai ngục, ngoại trừ dựa vào năng lực cường hãn, còn dựa vào tài năng xuất sắc. Hắn đã từng đối phó với sát nhân cuồng ma tàn nhẫn, kẻ mất khống chế hung bạo như như dã thú, tội phạm cao cấp đa mưu túc trí, nhà tư tưởng có khả năng cảm hóa, thậm chí là người biến dị trạng thái tinh thần đã hoàn toàn thoát khỏi loài người vv...
Dùng kinh nghiệm và trực giác của Jefferson để phán đoán, trong tất cả phạm nhân xảo trá nhất mà mình đã từng thấy, tên Tả Đạo trước mắt này có thể xếp vào ba hạng đầu.
Bình thường những kẻ miệng hùm gan sứa, cũng giống như hạt dẻ rang đường, lột vỏ ra rồi bên trong sẽ mềm. Nhưng tên Tả Đạo này không phải như vậy, “miệng hùm gan sứa” đồng dạng có thể trở thành một loại ngụy trang, ngươi cho rằng hắn mềm cắn xuống, kết quả bộ phận quan trọng nhất không chừng lại cứng đến mức khiến ngươi mẻ răng.
- Ngươi quen biết Blood Owl?
Đây là vấn đề thứ nhất của Jefferson.
Hắn không hề lòng vòng, đối diện với loại người đầu óc xoay chuyển rất nhanh như Tả Đạo, nói thẳng hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Ít nhất có thể khiến thời gian suy nghĩ của đối phương trở nên ngắn đi, nói không chừng vì vậy sẽ lộ ra sơ hở.
Tả Đạo tuy không nhanh trí bằng Cố Vấn, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với Blood Owl. Từ năm chữ mà Jefferson nói, đủ để cung cấp cho hắn rất nhiều tin tức.
Đầu tiên là về giám ngục, ít nhất bọn giám ngục ở khu giam giữ cấp bậc cao cũng không nhàn hạ như bề ngoài.
Tả Đạo thầm nghĩ, sở dĩ Jefferson hỏi về chuyện này, nhất định là đã biết ta, Blood Owl và Diêm Không có tiếp xúc, tin tức này dĩ nhiên là do bọn giám ngục báo cáo lên trên. Đám người kia bình thường nhìn giống như ngoại trừ đi dạo và tản mạn ra thì không làm gì khác, nhưng trên thực tế bọn họ vẫn đang quan sát. Có lẽ không phải mỗi một giám ngục đều đang quan sát, nhưng nhất định có người đang làm công việc giám thị.
Tiếp theo từ câu hỏi của Jefferson có thể suy đoán ra, hắn rất chú ý đến Blood Owl, cũng hiểu khá rõ về Blood Owl. “Ngươi quen biết Blood Owl”, câu hỏi này nếu nói hoàn chỉnh cụ thể một chút, phải là “ngươi đã quen biết Blood Owl bên ngoài nhà tù đúng không”. Tại sao hắn lại hỏi như vậy? Bởi vì hắn biết tên điên Blood Owl này rất khó tiếp cận, chỉ xét về mặt tính cách cũng đã rành rành ở đó. Đoán rằng hơn một tháng qua sau khi Blood Owl vào tù, người bắt chuyện bị hắn xé thành mảnh vụn cũng không ít. Liệu có phạm nhân nào liếc hắn một cái, hoặc là nhổ một ngụm đờm ở trước mặt hắn mà bị độc thủ, chuyện đó cũng rất khó nói...
Loại người năng lực cấp Giấy giống như ta, căn bản ở vào tầng lớp khác biệt với Blood Owl, nhưng lại cùng với hắn còn có Diêm Không rất nhanh kết thành một khối. Nếu như nói chúng ta vừa gặp đã thân, e rằng sẽ không ai tin.
Nhưng Jefferson sẽ không biết chuyện của Nghịch Thập Tự, bởi vì sau khi ta bị bắt chưa bao giờ biểu thị mình là thành viên của Nghịch Thập Tự. Hơn nữa theo như cách nói của Thiên Nhất, cho dù Trà Tiên kia có thể từ tội của ta đoán ra ta là thành viên của Nghịch Thập Tự, hiện giờ hắn cũng không thể tham gia vào chuyện này, thậm chí hắn có thể còn không biết tin ta bị bắt.
Còn Blood Owl càng không thể xem là thành viên của Nghịch Thập Tự gì cả. Từ mấy ngày nay tiếp xúc, lúc hắn vào tù còn không biết “Nghịch Thập Tự” là thứ gì.
Vì vậy cho dù Jefferson có thủ đoạn thông thiên, cũng không thể nghĩ đến ta cố ý vào nhà tù Tide để giúp Blood Owl hoàn thành vượt ngục và giải cứu, chuyện này chính ta suy nghĩ cũng cảm thấy khó tưởng tượng...
Tả Đạo nghĩ đến đây chỉ mất năm giây, trong năm giây này cặp mắt gian tà của hắn vẫn liếc ngang liếc dọc, khịt khịt mũi, hắng hắng giọng, còn đánh rắm một cái trong căn phòng không tới năm mét vuông này, sau đó nói hai chữ:
- Quen biết.
Jefferson lập tức giật mình, thận trọng như hắn cũng có phần muốn lật cái bàn.
Xuất phát từ bản năng, tay của Jefferson đưa lên mũi mình:
- Phải không... hắn là một kẻ không dễ chung sống, ngươi hiểu ý ta chứ.
- Vậy sao?
Tả Đạo bắt đầu giả ngu:
- Đâu có, ta cảm thấy hắn rất dễ chung sống, hoà nhã dễ thân, bình dị gần gũi, giúp người làm vui...
- Ta cảnh cáo ngươi hãy có chừng mực.
Jefferson ngắt lời.
Tả Đạo nói nhảm không có bất kỳ áp lực nào, nhưng hắn cũng rất thức thời, biết thuận theo lời nói của trưởng cai ngục:
- Có thể là do một số hành vi và tướng mạo của hắn, khiến người khác sinh ra hiểu lầm nhất định.
- “Hành vi” mà ngươi nói, có phải giống như... trong một lần rửa tội Blood Owl dìm chết hài nhi, sau đó ăn nó tại nhà thờ.
Jefferson nói tiếp.
Tả Đạo nghĩ thầm, không hổ là trưởng cai ngục, đưa ra ví dụ lại chuẩn xác như vậy, có điều ngoài miệng hắn vẫn lựa chọn tiếp tục chủ đề:
- Được rồi, ta từng là một người trung gian, chuyện này chắc ngài có thể điều tra được, cũng rất có thể đã điều tra rồi. Vào đầu năm nay ở Venice, ta và Blood Owl đã từng hợp tác một lần. Đương nhiên khi đó là hắn chủ động tới tìm ta, chứ ta cũng không có can đảm chủ động đi khai phá khách hàng như vậy.
Câu trả lời của Tả Đạo có thể khiến người ta tin tưởng, bởi vì đây đúng là sự thật.
Jefferson cũng tạm thời coi nó là thật, nhưng điều này cũng chỉ giải thích tại sao Tả Đạo và Blood Owl có thể chung sống hòa thuận, chứ không giải thích được hành vi của Diêm Không.
- Vậy ngươi cũng quen biết Diêm Không?
Jefferson nói ra vấn đề thứ hai.
Trong lòng Tả Đạo thầm kêu hỏng bét, vấn đề này rất nguy hiểm, hắn phải suy nghĩ cẩn thận mới trả lời được.
Hắn và Blood Owl đi đến cùng một khu giam giữ đã là ngày thứ năm, mà “gia nhập” môn hạ của Diêm Không chỉ là chuyện hôm kia. Hôm nay là ngày đảo Địa Ngục nổi lên, lẽ ra trưởng cai ngục phải rất bận, nhưng vẫn đặc biệt bớt thì giờ đưa mình tới thẩm vấn, đủ thấy tiếp xúc với “Diêm Không” mới là nguyên nhân thúc đẩy trưởng cai ngục phải tiến hành cuộc nói chuyện này.
Theo như lão già kia kể lại, trước khi vào tù lão là một trong Thập Thiên Vệ. Khi đó trên Địa Cầu chỉ có mấy tên cao thủ cấp Cuồng, trong đó có Diêm Không lão. Từ việc Blood Owl cũng muốn theo lão học tập tri thức về năng lượng, có tám thành không phải là nói dối.
Hiện giờ Jefferson hỏi như vậy, nếu trả lời là quen biết, vậy thì giống như dùng miệng đánh rắm vậy. Dù sao lúc lão già kia vào tù, nói không chừng mình còn chưa sinh ra. Nhưng nếu trả lời là không biết, Jefferson sẽ lập tức hỏi một vấn đề khác, tại sao Diêm Không lại làm bạn với một người năng lực cấp Giấy như ngươi? Ngươi có tài năng gì mà khiến cao nhân như Diêm Không coi trọng?
Tả Đạo vẫn tốn năm giây, đưa bàn chân không mang vớ của hắn ra khỏi giày, sau đó dùng ngón tay làm một chút vệ sinh sinh lý, một mùi vị cá mặn tản ra trong phòng thẩm vấn...
- Thực ra... ông ấy nói hình dáng của ta giống đứa con trai thất lạc nhiều năm của ông ấy...
Vẻ mặt Tả Đạo phiền muộn:
- Năm xưa ông ấy mười bảy tuổi...
Jefferson cố gắng duy trì sự uy nghiêm của mình, tận lực không để vẻ mặt phát sinh biến hóa, khóe miệng của hắn vẫn không kìm được co giật.
- Ta thấy ngươi muốn vào trong l*иg giam nghỉ ngơi... khoảng vài tuần.
Tả Đạo vội vàng dừng lại chuyện xưa của hắn:
- Được rồi, được rồi, là do Blood Owl giới thiệu chúng ta quen biết, được chưa?
Jefferson chỉ hỏi hai vấn đề liền có một loại cảm giác, hắn không thể lấy được tin tức thực sự có ý nghĩa nào từ kẻ này. Một khi hỏi... không, là một khi tiếp cận mấu chốt của vấn đề, Tả Đạo sẽ nghĩ đủ loại biện pháp lảng tránh.
- Giám ngục.
Jefferson hơi cao giọng nói.
Giám ngục bên ngoài nhanh chóng đẩy cửa đi vào.
Tả Đạo trong lòng cả kinh, không phải thật sự bị đưa đến l*иg giam chứ?
- Đưa hắn về đi.
Jefferson quay đầu lại nói với Tả Đạo:
- Ta nghĩ không có gì cần hỏi tiếp nữa.
Bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý như vậy, Jefferson rời khỏi phòng thẩm vấn.
......
Cùng lúc đó, tại quận Tinh, Washington.
Cố Vấn mặc một bộ đồ thể thao, trong tay áo giấu bản cải tiến Vận Mệnh di động, đang chạy chầm chậm trong công viên.
Lượn quanh công viên khoảng một vòng, hắn mới mua một chai nước, đi đến bên cạnh một chiếc ghế dài ngồi xuống.
Hắn lấy tai nghe MPX xuống, cầm khăn mặt lau mồ hôi, uống ùng ục nửa chai nước cà chua, sau đó hét lên một tiếng, thỏa mãn giống như tắm xong lại uống một lon bia lạnh.
Bên cạnh Cố Vấn còn có một ông lão tóc hoa râm đang ngồi, cho bồ câu ăn.
Cảnh này nhìn qua rất bình thường, một người trẻ tuổi sau khi chạy bộ trong công viên nghỉ ngơi một chút, một ông lão sưởi nắng cho bồ câu ăn, đây là cảnh tượng gần như mỗi ngày đều có thể xuất hiện.
Nhưng lại có ai biết, hai người này, một người là tổng kỹ sư máy tính của Tiền Tuyến Tự Do, một người khác là mưu sĩ cao nhất của Nghịch Thập Tự.
- Vẫn cẩn thận giống như năm đó, thằng nhóc. Bản vẽ của toàn bộ công viên đã in vào đầu ngươi đúng không, nghĩ được mấy đường chạy trốn rồi?
Gates lên tiếng trước, động tác cho bồ câu ăn cũng không dừng lại. Theo người bình thường thấy, đây chỉ là hai người xa lạ ngồi trên ghế dài tán gẫu lịch sự mà thôi.
Cố Vấn tiếp tục uống, hô hấp dần dần bình ổn lại, trả lời:
- Ông cũng rất cẩn thận, mang theo không ít vệ sĩ tới, địa phương mai phục cũng rất bỉ ổi, là sợ ta nhất thời nổi hứng cắt đầu ông sao?
- Ha ha ha...
Gates cười nói:
- Cái đầu này của ta cho dù không thông minh bằng ngươi, nhưng ở một vài lĩnh vực cũng xem là số một số hai, rơi xuống phủ đầy bụi chẳng phải là đáng tiếc?
- Ta lại rất nghi hoặc, tại sao Tiền Tuyến Tự Do lại phái ông tới gặp ta, bởi vì chúng ta từng có một đoạn quan hệ hợp tác sao? Hay là nói... ông ở bên đó đã không chỉ đơn giản là kỹ sư như trước nữa?
Cố Vấn hỏi.
- Chẳng lẽ ta gia nhập hàng ngũ quyết sách rất kỳ quái sao?
Gates hỏi lại.
Cố Vấn cười:
- Tùy tiện đi, ta cũng chưa từng để tổ chức các người vào mắt, không có hứng thú.
- Nói như vậy... ngươi đã gia nhập tổ chức khác sao?
Ánh mắt của Gates rõ ràng có biến hóa:
- Chẳng trách hôm qua lại đột nhiên hack vào hệ thống của chúng ta, đưa ra nhiều yêu cầu vô lý như vậy, ta còn tưởng rằng lại là một lần “kiểm tra” hoặc trò đùa gì đó của ngươi.
Gates dừng một chút rồi nói tiếp:
- Hệ thống mà ngươi dùng là do Thuật Sĩ viết đúng không. Tuy rất không cam lòng nhưng ta phải thừa nhận, nếu là hệ thống do hắn viết, hoàn toàn có thể dễ dàng công phá Ma Trận.
Cố Vấn hỏi:
- Còn gì nữa?
- Hơn nữa ta cảm thấy, không chỉ là vấn đề phần mềm, về mặt phần cứng cũng rất kinh người, đến giờ ta vẫn không thể tra rõ lúc xâm nhập ngươi đã dùng thứ gì...
Gates lại vẩy ra một nhúm thức ăn cho bồ câu:
- Tổ chức mà ngươi gia nhập rất mạnh, chẳng những có thể lôi kéo Thuật Sĩ, còn có thể lôi kéo người lúc trước từ chối Tiền Tuyến Tự Do như ngươi, chẳng lẽ là Giới Luật Thép sao?
- Ông cảm thấy thế nào?
Cố Vấn không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Ha ha ha...
Gates cười cười:
- Theo ta thấy, trừ khi thằng nhóc cao ngạo kia đã sa đọa, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không gia nhập Giới Luật Thép, một tổ chức ngu xuẩn dùng tín ngưỡng tôn giáo để gia tăng sức hiệu triệu.
- Tín ngưỡng, cũng giống như tình yêu giữa khách làng chơi và gái điếm vậy.
Cố Vấn nói tiếp:
- Đó chỉ là một loại thủ đoạn nô dịch còn thấp kém hơn chính trị. Từ mấy chục thế kỷ trước, nó đã được xem là công cụ tẩy não của giai cấp thống trị. Toàn bộ hệ thống của nó đều được xây dựng trên cơ sở giả dối, cố sự giả dối, nhân vật giả dối, lời hứa giả dối.
- Cũng may sau cuộc cách mạng công nghiệp, loài người dần dần đi theo hướng phát triển khoa học hóa. Hệ thống chính trị hoàn thiện khiến tôn giáo dần dần lui ra khỏi võ đài chính trị. Ngoại trừ một số ít khu vực còn ở truồng không có chữ viết, vẫn bị thứ này làm mê hoặc, phần lớn mọi người đều đã nhận rõ sự thật. Điều này khiến tôn giáo dần dần trở thành một thứ tương tự như tập tục xã hội hoặc hoạt động giải trí, chứ không còn là “chân lý” nữa.
Cố Vấn rùng mình một cái:
- Xin lỗi, tín ngưỡng tôn giáo và chân lý, hai từ này xuất hiện trong cùng một câu khiến ta sởn cả gai ốc.
- Được rồi, ta biết ngươi là người theo thuyết bất khả tri, nhưng cũng không cần nói những người tin vào tôn giáo kia không đáng một xu như vậy.
Gates nói.
Cố Vấn nhún vai:
- Trong mắt những tín đồ kiên định kia, người không có tín ngưỡng lại không phải là người, mà là súc sinh. Bọn họ nóng lòng muốn cứu vớt những người theo chủ nghĩa vô thần kia, cùng nhau tiến vào thiên đường trong suy nghĩ của bọn họ.
Hắn uống một ngụm nước cà chua:
- Còn có người từng nói, khoa học cũng là một loại tín ngưỡng mà thôi. Cho nên theo quan điểm của ta, những người này không phải là người, hơn nữa ta cũng chẳng thèm cứu vớt bọn họ, để tránh hạ thấp chỉ số thông minh của loài người.
- Phù... được rồi, rõ ràng ngươi không thay đổi, vẫn là thằng nhóc độc mồm độc miệng tự cho là đúng.
Gates nói:
- Có thể nói ta nghe một chút, ngươi rốt cuộc thuộc về tổ chức nào không?
Cố Vấn chỉ đáp ba chữ:
- Nghịch Thập Tự.
- À, chẳng trách ngươi lại đánh giá về Giới Luật Thép như vậy...
Gates nói:
- Các ngươi theo đạo Satan đúng không...
- Thái độ của ta đối với tất cả tôn giáo đều như vậy.
Cố Vấn trả lời:
- Ký hiệu này cũng không đại biểu cho bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào.
- Như vậy... ngươi là thủ lĩnh của Nghịch Thập Tự sao?
Gates hỏi.
- Ta? Ha ha...
Cố Vấn cười:
- Ông không hiểu rõ tổ chức này rồi. Trên thực tế, Nghịch Thập Tự cũng không nên gọi là một tổ chức, ông chủ của chúng ta chỉ một người có thể đảm nhiệm được. Bất kỳ một người nào khác trên tinh cầu này, cho dù hắn có ba đầu sáu tay, biết phun lửa, có thể ăn chùy sắt, chỉ số thông minh cao đến mức mỗi ngày não từ trong tai chảy ra, cũng không thể ngồi ở vị trí thủ lĩnh của Nghịch Thập Tự... ừm... hơn một giờ.
- Tại sao? Cái ghế kia quá gai góc à?
- Không, nguyên nhân là ở thành viên chúng ta. Ta cũng không muốn tiết lộ quá nhiều, nói đơn giản là... một đám người thể xác và tinh thần không bình thường lắm.
Cố Vấn nghĩ mấy giây, mới tìm được câu từ thay thế cho hai chữ “biếи ŧɦái”.
- Ngươi mắng cả mình à.
- Ta vốn là không bình thường.
Cố Vấn nói:
- Bỏ đi, thảo luận chuyện của ta quá nhiều rồi. Ông đã biết tên gọi tổ chức của ta, cũng không tính là trở về tay không. Điều kiện mà hôm qua ta đề xuất trực tuyến, ông thấy thế nào?
Gates cười nói:
- Ta thấy...
Lão cuối cùng đã cho bồ câu ăn xong, phủi phủi hai tay, ấn đầu gối đứng dậy.
Tại khoảnh khắc này, bồ câu vốn tụ tập chung quanh ghế dài bỗng bay lên. Sau khi một mảng lớn màu trắng xám bay qua, bóng dáng của Gates đã biến mất.
Để lại Cố Vấn một mình ngồi ở đó, khóe miệng của hắn cười lạnh, trong lòng hiểu rõ, bồ câu bay lên là vì sát khí khó che giấu được.
- Ngươi vẫn nên đi theo chúng ta một chuyến, nói chuyện kỹ càng một chút đi.
Một bàn tay đặt lên vai Cố Vấn, người nói chuyện giọng điệu rất khàn khàn, trầm thấp.
Cố Vấn quay đầu, lại nhìn thấy gương mặt của mình.
Mirror Face vẫn mặc trang phục đen kịt toàn thân không lộ ra nửa tấc da, đeo mặt nạ gương.
- Ta khuyên ngươi không nên chống cự. Ta biết Thiên Nhất đã dạy ngươi cách vận dụng năng lượng gì đó, sợi dây chân lý của ngươi cũng là năng lực gϊếŧ người rất tiện lợi, nhưng nếu ngươi cảm thấy có thể giao thủ với ta và chiếm được ưu thế, đó là sai lầm rất lớn.
Lời này của Mirror Face ý tứ rất rõ ràng, thằng nhóc ngươi đã rơi vào tay ta, hành động thiếu suy nghĩ có thể sẽ phải chịu đau khổ.
Cố Vấn là người thông minh, hắn biết lúc nào nên từ bỏ chống cự:
- Ài...
Hắn uống cạn nước cà chua trong chai:
- Cho nên ta mới nói, ta không muốn ra ngoài làm việc mà...