Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 8 - Chương 18: Chiến đấu một mình

Ngày 24 Tháng 5, quận Tinh Nguyệt Liên, phân bộ HL, trong một căn phòng thẩm vấn bốn bức tường làm bằng tịnh hợp kim.

Căn phòng chỉ khoảng mười mét vuông, chính giữa đặt một cái bàn, một cái đèn bàn, hai cái ghế. Dường như tất cả phòng thẩm vấn đều bố trí như vậy, cũng không biết nhà thiết kế là ai.

Khi hai sĩ quan phụ trách thẩm vấn đi đến, Time Servant đang trồng chuối ở góc phòng...

- Ngài Joseph Norland.

Một tên trung tướng HL đeo kính râm, quân trang phẳng phiu lên tiếng trước:

- Có thể mời ngài qua đây không?

Time Servant đi đến trước bàn ngồi xuống, quan sát hai người trước mắt.

Tên trung tướng nói chuyện với hắn có một gương mặt poker, lúc này đang nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Người đàn ông còn lại đứng phía sau tên trung tướng kia, nhìn qua khoảng hơn ba mươi tuổi, dưới cằm đầy râu. Đồng phục mặc lộn xộn, cổ áo mở ra, tư thế đứng giống như một tên lưu manh. Một tay còn cầm hồ lô, thỉnh thoảng lại trút vào miệng một ngụm chất lỏng không biết là thứ gì.

- Ngài Norland, ta là trung tướng Carmen, vị này là...

- Túy Tước?

Time Servant ngắt lời, tuy hắn lần đầu gặp hai người trước mặt, nhưng tên Khấu Lâm Tai này cũng khá nổi tiếng. Những năm gần đây Khấu Lâm Tai vẫn say khướt lờ đờ như vậy, nhưng lại trèo đến cấp bậc chuẩn tướng.

- Ậc...

Khấu Lâm Tai vừa mở miệng liền nấc một cái:

- Cục phó của EAS cũng biết ta à, ha ha...

Carmen liếc hắn một cái:

- Ngài có muốn đứng dựa vào tường không?

- Không cần! Không cần... ậc... ta không sao, rất ổn.

Khấu Lâm Tai trả lời, giọng điệu và tư thái không khác gì ma men bên đường.

Carmen đành lắc đầu thở dài, hắn cũng là lần đầu tiên làm việc chung với vị Túy Tước này, trong lòng rất khó hiểu vì sao cấp trên lại phái loại người này tới?

- Ngài Norland, ta cũng không dài dòng nữa.

Carmen nói:

- Lần này chúng ta đến đây là muốn hỏi ngài một số vấn đề, nếu ngài vui lòng hợp tác, nói rõ sự thật, ta nghĩ rất nhanh sẽ có thể khôi phục nguyên chức...

Carmen vừa nói đến đây, Time Servant đột nhiên chen vào:

- Ta bị cách chức rồi?

Lúc hỏi câu này, hắn mới ý thức được tại sao đối phương gọi hắn là “ngài Norland”, chứ không xưng hô bằng chức vị.

- Xin ngài hiểu rõ, ngài Norland, hôm nay chúng ta tới để hỏi ngài, chứ không phải trả lời câu hỏi của ngài.

Carmen quay đầu nói với Khấu Lâm Tai:

- Tước gia.

Khấu Lâm Tai giống như đứng ngẩn ra ở đó, mắt điếc tai ngơ. Carmen lại gọi mấy tiếng, còn dùng sức hắng giọng một cái, vị tước gia này mới có phản ứng:

- Hả? À! Đúng đúng đúng...

Hắn lấy bút ghi âm trong người ra, nhấn vào công tắc.

Carmen tiếp tục nói với Time Servant:

- Ngày 21 tháng 5, khoảng thời gian buổi chiều, ngài đang ở đâu?

- Ngươi cảm thấy lấy lời khai bằng loại giọng điệu quan liêu này có ý nghĩa gì sao?

Time Servant đáp.

- Xin ngài trả lời câu hỏi của ta, ngài Norland.

- Loại thẩm vấn này ta đã nghe nhiều rồi, đám chính khách kia bảo các ngươi tới, hỏi một số vấn đề đã sắp đặt trước, thu được đáp án mà bọn họ muốn, sau đó cắt câu lấy nghĩa để đạt được mục đích.

- Xin ngài trả lời câu hỏi của ta! Ngài Norland!

Carmen nhấn mạnh.

Time Servant vẫn chẳng quan tâm:

- Ta ở chỗ này chờ đủ ba ngày, lãng phí gần bảy mươi hai giờ, phối hợp với quy trình ngu xuẩn của HL các ngươi, là để cho đám ngu ngốc Thiên Đô có thể đặt sự chú ý vào việc điều tra Nghịch Thập Tự, cùng với truy tung đám người Hình Thiên. Bây giờ ngươi đến trước mặt ta chơi trò hề này?

Hắn dừng lại một chút rồi nói:

- Để ta đoán xem... phía sau chuyện này có phải do mấy con lợn họ Cress xúi giục từ bên trong hay không?

- Xin ngài chú ý ngôn từ đối với quý tộc kiêm quan viên cao cấp của đế quốc.

Carmen vẫn dùng giọng điệu quan lại, đây vốn là chuyện mà hắn phải làm, dưới trạng thái ghi âm thì hắn càng phải làm như vậy.

Lúc này Khấu Lâm Tai lại nấc một cái, tiếp đó chợt nghe một tiếng “rắc”, bút ghi âm trong tay hắn đã bị bẻ gãy.

- Xin lỗi, tay hơi run...

Khấu Lâm Tai thân mật khoác vai Carmen:

- Trung tướng, ngài... hãy đi lấy một... ậc... cây bút khác tới.

- Tước gia... quân hàm của ta cao hơn ngài, nên do ngài đi làm chuyện này. Còn nữa, xin chú ý tới hình tượng và lời nói của ngài.

Gương mặt Carmen vẫn nghiêm túc, lời lẽ đanh thép.

- Ta sợ ngài ở lại đây một mình sẽ gặp bất trắc...

- Ngài nói gì?

Carmen cao giọng hỏi.

- Ha ha ha... lỡ lời, lỡ lời... ta say rồi, xin lỗi. Ta muốn nói... ta đã không phân biệt được phương hướng nữa, nên do ngài đi lấy thì hơn.

Khấu Lâm Tai cười ha hả lấp liếʍ.

Carmen hừ lạnh một tiếng, rời khỏi phòng thẩm vấn, đóng cửa lại.

Túy Tước ngồi xuống đối diện với Time Servant, vẫn là giọng điệu giống như nửa tỉnh nửa mê, nhưng lại không lại có nửa câu nói nhảm:

- Thủ hạ Francis kia của ngươi đã nói giúp ngươi không ít, nhưng lời chứng của hắn đã bị người ta che giấu. Cục diện hiện giờ là phe Hình Thiên đã đánh chìm hai chiếc tàu con thoi, đoạt đi bốn chiếc còn lại cùng với thần vụ trên tàu. Ngươi và Tào Sóc còn có đám người siêu năng lực của Hình Thiên đã hủy diệt nửa thành phố, còn chết một Thiên Vệ. Tổn thất và ảnh hưởng lớn như vậy, phía trên cần phải có người chịu tiếng oan. Ngươi suy đoán cũng không sai, mấy tên họ Cress kia hiển nhiên muốn nhân cơ hội này đả kích ngươi.

Time Servant hỏi:

- Tại sao ngươi lại nói với ta những chuyện này?

Túy Tước không trả lời câu hỏi này, chỉ nói:

- Chuyện này cũng không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, tin tức ta nhận được nhiều hơn ngươi, cho nên bây giờ ngươi cần sự trợ giúp của ta.

- Lúc này ta có thể cung cấp cho ngươi hai đối sách để tham khảo. Thứ nhất là ngươi giữ nguyên im lặng, nhẫn nại, không nên trả lời vấn đề thực chất gì, nhưng thái độ đừng quá cứng rắn. Thượng tầng đế quốc vẫn có một số người tài biết phân biệt đúng sai, bọn họ sẽ không để mặc nhân tài như ngươi bị quý tộc hoặc chính khách hãm hại vì thù riêng. Ta có thể giúp ngươi điều đình ở bên ngoài một phen, tin rằng cục trưởng của EAS cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi.

- Từ căn bản mà nói, chuyện này ngươi cũng không làm sai. Trước đó ngươi đã đệ trình báo cáo, chính là vật chứng. Những người chứng kiến may mắn còn lại, cùng với lời khai của Francis, chính là nhân chứng. Chỉ cần thời gian nhất định, chân tướng tự nhiên sẽ lộ ra, trên thực tế là ngươi có công không tội.

- Nhưng đoạn thời kỳ này, muốn chống lại áp lực của thượng tầng đế quốc, cần phải có thủ đoạn chính trị. Biểu hiện vừa rồi của ngươi chỉ sẽ khiến sự tình càng tệ hại, cho nên nói đến cùng... phải nhẫn nại.

Time Servant nói:

- Nhẫn nại? Ngươi có biết thời gian đối với ta có ý nghĩa thế nào không? Ngươi có biết lúc chúng ta nói chuyện, vốn nên có một lượng thần vụ được vận chuyển đến đảo Địa Ngục, đề phòng sự kiện khủng bố sắp bộc phát trong tương lai không? Sự tình đã phát triển theo hướng tồi tệ nhất, kế hoạch của Nghịch Thập Tự đã sắp thực thi, còn ta lại ở chỗ này hao tốn ba ngày chẳng hề có ý nghĩa...

- Được rồi, được rồi...

Túy Tước cắt lời Time Servant:

- Xem ra ngươi muốn nghe thử đối sách thứ hai.

Time Servant nói:

- Xin được nghe kỹ.

- Ngươi bỏ trốn đi, làm chuyện mà ngươi cần làm. Ta nghĩ với bản lĩnh của ngươi, đế quốc muốn lần theo và bắt được ngươi cũng rất khó khăn.

Túy Tước nói:

- Đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi, ngươi lại trở về, ta có thể làm chứng giúp ngươi.

Time Servant không cần nghĩ ngợi:

- Ngươi sớm nói như vậy không phải tốt rồi sao.

Hắn đứng lên:

- Muốn diễn một khổ nhục kế à? Ví dụ như đánh ngươi bất tỉnh hay gì đó?

- Không cần, ta giả vờ say gục là được rồi.

Túy Tước nói:

- Ta phải nhắc nhở ngươi, đây là một nước cờ nguy hiểm. Ngươi sẽ mất đi thân phận, quyền hạn của mình, không có bất kỳ chi viện nào, còn phải đồng thời đối mặt với hai tầng uy hϊếp, bao gồm tổ chức Nghịch Thập Tự mà ngươi nói và cả đế quốc.

- Đây là hoàn toàn chiến đấu một mình. Khi ngươi trở về, ta cũng chưa chắc có thể giải thích rõ giúp ngươi. Đến tình trạng đó, cho dù đám người mà ngươi muốn ngăn cản có thành công hay không, đối với cá nhân ngươi mà nói, kết quả tốt nhất là bị ném vào nhà tù Tide, còn kết quả xấu nhất...

Time Servant ngắt lời hắn:

- Một người đã đi liều chết, còn cần giải thích cái gì với thế giới này sao? Được ca ngợi là anh hùng, bị khinh miệt là kẻ ác... đối với một cô hồn ở nấm mộ khô có gì khác biệt?

- Còn như kết quả tốt nhất mà ngươi nói, ta nghĩ sẽ không xảy ra. Nếu như ta có thể sống sót trở về, ngươi có thể tìm hoàng tử thứ bảy, hắn sẽ nghĩ biện pháp rửa sạch tất cả tội danh cho ta, đến lúc đó ta có nhẫn nại cũng không sao.

Đang khi nói chuyện, cửa mở ra, trung tướng Carmen đi vào, thiếu chút nữa đã đυ.ng phải Time Servant trước mặt:

- Ngài Norland...

Hắn lại liếc nhìn Túy Tước, nhưng gã kia đã nằm trên bàn “ngủ mất”.

- Ngài muốn đi đâu? Ngài Norland?

Carmen cũng không phải kẻ ngốc, hắn đã phát giác được có chuyện khác thường, vừa hỏi vừa không biến sắc lui về phía sau nửa bước, nghiêng người đề phòng đối phương đột nhiên tấn công mình.

Time Servant lắc cổ vài cái, bẻ mấy khớp xương trên ngón tay, dáng vẻ giống như muốn dùng Bắc Đẩu thần quyền đánh người:

- Không phải ta ghét ngươi, thế nhưng...

Hắn giơ một cánh tay lên:

- Xin gọi ta là Time Servant!

Hai giây sau, một bóng đen giống như đạn pháo từ trong phân bộ HL bay ra, vách tường bị đánh vỡ nát. Carmen bay ngang qua mấy con đường, rơi vào trong biển...

......

- Nhìn kìa, lại một người chết nữa.

Một đồng bạn trong bang giặt ủi nói với Tả Đạo.

Tả Đạo nhìn thi thể của phạm nhân bị giám ngục kéo qua trước mắt, nghiêng đầu nói:

- Đây là người thứ tư trong hôm nay rồi đúng không?

- Có gì lạ đâu, mỗi lần đến ngày đảo nổi, khu giam giữ nào mà không có người chết...

- Ừ...

Tả Đạo gật đầu đáp.

Đến địa ngục này đã chín ngày, Tả Đạo đã nhìn thấy đủ loại cách chết, đánh nhau chết, dùng hình chết, tự sát chết, đồng tính nam chết, còn có đang yên lành bị người không quen biết gϊếŧ chết chẳng hiểu lý do. Tình huống này rất phổ biến, bởi vì nơi này có rất nhiều kẻ điên, bọn họ sẽ gϊếŧ người không hề báo trước. Dù sao gϊếŧ người cũng chỉ phải vào l*иg giam mấy ngày mà thôi, nhiều nhất là đưa ngươi vào khu giam giữ đặc biệt, cũng không trực tiếp kéo ra ngoài bắn chết. Thực tế mà nói, kẻ điên cũng không sợ bị kéo ra ngoài bắn chết. Hắn chính là bứt rứt muốn gϊếŧ người, ngươi có thể làm gì hắn?

Đáp án chỉ có một, đó là ra tay trước. Khi ngươi nhìn thấy một kẻ đứng trước cửa phòng giam, nhìn chằm chằm vào ngươi với ánh mắt đắm đuối, đồng thời dùng móng tay cắt đứt bàn tay của mình, miệng chảy nước miếng, vẻ mặt bệnh trạng vui sướиɠ, ngươi nên hiểu được, hãy lập tức bớt thì giờ thủ tiêu hắn.

Hôm qua Blood Owl đã đối phó với một tên biếи ŧɦái như vậy, lời thoại trước khi động thủ là:

- Các ngươi chờ một chút, ta phế bỏ hắn rồi sẽ trở lại.

Rất có ý “hâm rượu chém biếи ŧɦái”, có điều sau khi làm xong hắn lại bị đưa đến l*иg giam.

L*иg giam này rốt cuộc là thứ gì, Tả Đạo cũng đã sớm dò hỏi được. Chính là một cái quan tài chạm rỗng bằng sắt giống như l*иg chim, dùng xích sắt treo lên. Người ở bên trong chỉ có thể giữ nguyên tư thế đứng, cánh tay không duỗi ra được, chân cũng nhấc không lên. Phạm nhân sẽ bị lột sạch quần áo nhốt vào, sau đó hạ xuống, phía dưới là một hầm phân, hạ đến khoảng ba phần tư sẽ dừng lại. Bình thường sẽ nhốt khoảng bốn mươi tám giờ, nếu như ngươi chọc giận trưởng cai ngục, sẽ xem xét thêm một chút thời gian.

Bị nhốt ở trong l*иg giam, ăn uống bài tiết cơ bản đều có thể giải quyết tại chỗ, cũng chỉ là chuyện cúi đầu cong mông mà thôi. Kẻ nào lùn tốt nhất đừng nên phạm lỗi, người cao khoảng một mét sáu bị chết đuối trong đó cũng không phải là không có, đương nhiên cũng khó nói rõ rốt cuộc là chết đuối hay chết ngộp...

Trải qua nơi đó, lúc ra dĩ nhiên còn phải dùng máy móc “thanh tẩy” một lần giống như lúc vào tù, tránh cho ngươi trở về khu giam giữ bởi vì mùi vị quá nồng mà bị người khác đánh chết.

- Tả Đạo.

Một tên giám ngục đi đến bên cạnh Tả Đạo, nói:

- Trưởng cai ngục bảo ngươi đi một chuyến.