Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 8 - Chương 6: Cái gọi là siêu năng lực (hạ)

Thiên Nhất tiếp tục thuật lại:

- Cấp Cường chiếm tỉ lệ dĩ nhiên không nhiều bằng cấp Giấy và cấp Bính. Ngoại trừ một bộ phận người thiên phú đặc biệt có thể dễ dàng bước vào cảnh giới này, bình thường người siêu năng lực ít nhất cần khoảng mười năm, siêng năng chăm chỉ nghiên cứu mới có cơ hội chạm đến ngưỡng cửa cấp Cường. Cho nên mới nói, nếu như có lòng cầu tiến, chí hướng cao xa, tu luyện phải càng sớm càng tốt. Son Goku và Luffy * đều là từ nhỏ đã dốc sức luyện cấp, sau khi lớn lên mới có thể bớt xài cheat.

* Hai nhân vật chính trong truyện tranh Dragon Ball và One Piece.

- Tại sao đột nhiên đưa ra ví dụ kỳ quặc như vậy...

Khóe miệng Tả Đạo giật giật.

Thiên Nhất không đếm xỉa đến lời của Tả Đạo, nói tiếp:

- Đạt đến cấp Cường, mới có thể xem là “người siêu năng lực” chân chính. Từ cấp Bính trở xuống năng lực đều là sinh ra đã có, còn đạt đến cấp Cường lại thể hiện ý chí của cá nhân.

- Thực tế, trên đời này có rất nhiều người không cảm thấy sở hữu siêu năng lực là một chuyện hạnh phúc, bọn họ cho rằng đó là bệnh tật, gánh nặng. Ví dụ như năng lực của Blood Owl, nếu xuất hiện ở người khác, tám chín phần mười là sống không đến tiểu học. Cho nên Blood Owl không phải người thường, trường hợp như hắn cả tinh cầu cũng không tìm được ví dụ thứ hai, cho nên hắn là người phi thường.

- Nhưng trên thế giới này, người bình thường lại chiếm đa số.

- Loài người, cụ thể là mỗi cá thể, từ góc độ chủ quan, ai cũng từng suy nghĩ tương lai sẽ trở thành người thế nào, nhưng suy nghĩ của phần lớn mọi người đều là phí công. Quỹ tích nhân sinh của người bình thường chủ yếu chỉ có hai đường. Con đường thứ nhất là tài năng và thiên phú bẩm sinh được phát huy, trở thành con người thích hợp với mình, những ai đi lên con đường này đều là may mắn. Còn con đường thứ hai, bởi vì hoàn cảnh gia đình, áp lực xã hội vv, mặc cho số phận đưa đẩy, cuối cùng trở thành thể loại mà người khác muốn, loại người này mới là quần thể chủ yếu tạo nên thế giới này.

- Ta đã từng xem qua một quyển sách nội tâm, có một người đàn ông trung niên, lúc còn trẻ từng mộng tưởng trở thành ca sĩ để thay đổi thế giới. Nhưng cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân bên ngoài, hắn không thể kiên trì đến cùng, chỉ có thể dồn tâm trí vào học tập, sau đó thi đậu vào một trường đại học hạng hai, đi lên con đường công việc. Hai mươi năm sau, mép tóc của hắn bắt đầu ngắn đi, bụng bia giống như có bầu sáu tháng, trải qua cuộc sống bình thường, rối ren, vất vả. Khi con trai tuổi còn trẻ đứng trước mặt hắn ôm guitar nói rằng muốn lập một ban nhạc, vui vẻ tuổi xuân, hắn liền giáo huấn một phen, phản đối, khuyên bảo, đưa ra vô số ví dụ thất bại, cùng với hậu quả có thể xảy ra sau khi thất bại, từ đó bóp chết giấc mộng của một người khác. Bởi vì bản thân hắn đã từng thỏa hiệp, dùng kinh nghiệm của hắn để phán đoán, hắn cảm thấy thỏa hiệp là chính xác. Hắn không biết người kiên trì đến cùng sẽ trải qua những gì, trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy thất bại.

- Thế nhân trước giờ vốn là như vậy, những quy tắc thông thường chỉ là thủ đoạn mà số đông khiến số ít phải thỏa hiệp mà thôi, bởi vì chuyện khó khăn nhất trên đời chính là thay đổi ý chí người khác.

- Thực ra con người chưa chắc phải đi trên hai con đường kia. Bất kể ngươi thích hợp trở thành loại người nào, hoặc là thế giới muốn ngươi trở thành loại người nào, đều không quan trọng, chủ yếu là nội tâm ngươi muốn trở thành loại người nào. Không có tài năng thì có thể nỗ lực, không có điều kiện thì có thể gây dựng, cho dù cuối cùng thất bại, cứ thản nhiên trả giá là được. Nhân sinh là trò chơi của chính mình, người bức bách ngươi thỏa hiệp sẽ không dùng dùng nhân sinh của bọn họ trả hóa đơn cho ngươi.

- Cho nên ta nói, người năng lực cấp Cường là lực lượng trung kiên. Cho dù xuất phát từ mục đích gì, vì thỏa mãn lòng tham cũng được, vì bảo vệ chính nghĩa cũng được, hoặc đơn thuần là vì thể hiện giá trị tồn tại, tóm lại bọn họ dựa vào nỗ lực và trí tuệ bản thân, bước vào hàng ngũ cao thủ, bọn họ lựa chọn... trở thành người siêu năng lực.

Nghe đến đây, Tả Đạo liếc mắt nói:

- Nếu ngươi muốn ám chỉ ta thiên tư quá kém hoặc là không có lòng cầu tiến, ít nhất bản thân ngươi hãy luyện đến cấp Cường trước rồi tính sau...

Thiên Nhất tránh đàm luận về chủ đề cấp bậc năng lực của mình, chỉ trả lời:

- Lòng cầu tiến thì ngươi không có, còn về thiên tư, ta nghĩ ngươi đã dùng ở phương diện khác rồi.

Hắn bưng cà phê lên uống một ngụm, nói:

- Kế tiếp nói về ba cấp bậc sau. Lúc này chủ đề mà chúng ta muốn nói, dùng chế độ của đế quốc cũng xem như là cơ mật cao nhất.

- Vậy dùng quan điểm của Nghịch Thập Tự thì sao...

Tả Đạo nói tiếp.

Thiên Nhất nhún nhún vai:

- Trước đó ta đã nói rồi, chỉ là tri thức vặt vãnh cần phổ cập mà thôi.

- Được rồi.

Tả Đạo cũng đành chịu.

Thiên Nhất nói:

- Dùng tiểu thuyết võ hiệp làm ví dụ, nếu nói người năng lực cấp Cường là cao thủ có danh tiếng trên giang hồ, vậy đến cấp Hung chính là chưởng môn của một môn phái lớn, hoặc là đệ nhất cao thủ trong môn phái này.

- Từ cấp Cường đến cấp Hung là một nút thắt, hơn nữa chỉ dựa vào chăm chỉ và nỗ lực chưa chắc có thể đột phá được. Quá trình này khó khăn giống như ngộ đạo trong truyền thuyết, người có ngộ tính mới có thể lĩnh ngộ, người không ngộ được thì sẽ không ngộ được.

- Xét về cường độ, người năng lực cấp Hung chưa chắc đã mạnh hơn bao nhiêu so với cấp Cường, mấu chốt của cấp bậc này là bọn họ đã nắm rõ nguyên lý của năng lượng.

- Sử dụng năng lượng một cách hồ đồ, cho dù có thuần thục thì cũng không bằng nắm giữ bản chất sơ lược rồi phát huy ra. Ta đã nói, cấp Cường đạt đến cực hạn, khả năng vận dụng kết hợp năng lượng, thủ pháp sử dụng năng lực quá nửa đã thành thục. Còn người năng lực cấp Hung có thể phát huy năng lực đến cảnh giới thiên biến vạn hóa, tùy theo ý mình. Ví dụ như một người có thể điều khiển kim loại, lúc hắn ở cấp Cường muốn làm cong một chiếc thìa phải tốn một phần năng lượng. Chờ hắn đạt đến cấp Hung, sẽ phát hiện hắn dùng một phần năng lượng tương đương, có thể làm cong cả cột đèn đường.

- Đa số người năng lực cấp Cường, lúc đối mặt với tai họa tự nhiên hoặc quân đội tiễu trừ, vẫn có xác suất mất mạng rất cao, toàn lực chạy trốn thì tỉ lệ sống sót đại khái khoảng 30%. Nhưng với người năng lực cấp Hung, có tỉ lệ hơn 90% thành công chạy thoát khỏi hai trường hợp kể trên. Bọn họ cụ thể hóa năng lượng ở một mức độ nhất định, có thể dùng để chống lại tổn thương, hoặc trực tiếp chuyển hóa thành lực phá hoại. Mặc dù làm như vậy tiêu hao thể chất rất lớn, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại rất hữu dụng. Mấy ngày trước Trà Tiên đã dùng phương pháp này sống sót trong vụ nổ, nếu đổi thành một người năng lực cấp Cường, vụ nổ kia xảy ra ngay dưới chân, đã sớm hóa thành tro bụi rồi.

- Năng lực bất đồng, hiệu quả phòng ngự cũng mỗi người mỗi khác. Nhưng trên cơ bản, với súng đạn bình thường, bao gồm súng tiểu liên bắn quét ở khoảng cách gần, bắn lén tầm xa, thậm chí súng trái phá, đều không cần phí quá nhiều tinh lực để ngăn cản. Vũ khí hình người đúng như danh xưng, đao thương không vào, trừ khi ngươi đưa nòng súng vào miệng bọn họ rồi khai hỏa, nếu không ở trên chiến trường, chiến lực của một người năng lực cấp Hung ít nhất có thể chống lại một sư đoàn quân chính quy.

Tả Đạo cười nói:

- Nhìn vào tình huống ở Venice lần đó, Blood Owl có thể chống lại một sư đoàn đúng không?

- Cũng không phải không được, nhưng phải xem tình huống cụ thể. Trên chiến trường sau khi chiến tranh bộc phát toàn diện, hàm lượng khoa học kỹ thuật của vũ khí và binh chủng do đế quốc đưa vào, mạnh hơn rất nhiều so với quân đội sử dụng trong thành thị. Cho dù thật sự có người nâng một ngọn núi lên ném tới, xe bọc thép của bọn họ chưa chắc đã không thể từ dưới núi chui ra, một lần nữa gia nhập chiến trường.

Thiên Nhất trả lời:

- Như vậy kế tiếp nói một chút, cấp bậc siêu năng lực có thể vững vàng chống lại một sư đoàn, cấp Cuồng.

- Cấu tạo sinh lý vẫn không thể siêu thoát phạm trù của loài người hoặc người biến dị, đây là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng cường độ thân thể của người năng lực cấp Cuồng tương đối khoa trương. Có thể nói phương thức mà bọn họ liên thông với giới tự nhiên, đã không cùng một hệ thống với người bình thường, thế giới trong mắt bọn họ là năng lượng.

- Giống như xem hết vô số hình ảnh, trong lòng tự nhiên...

Thiên Nhất đột nhiên dừng lại, uống một ngụm cà phê:

- Ví dụ này không thích hợp lắm, đổi sang cái khác. Giống như một game thủ siêu cấp xem video game chỉ thuần túy là dữ liệu, đối với bọn họ thì 100 bản đồ chỉ là kiến thức cơ bản, một trò chơi màn hình ngang (kiểu Mario) tổng cộng có bao nhiêu lính, qua một cửa có bao nhiêu phần thưởng để lấy, thậm chí tổng cộng nhấn nút bao nhiêu lần, tất cả đều thuộc nằm lòng. Hình ảnh trò chơi có tinh xảo cũng chỉ như mây trôi, âm nhạc trò chơi có ưu tú cũng là thứ vô dụng, đọc cốt truyện chỉ là để qua cửa, không có cốt truyện cũng chẳng để tâm. Chơi game kinh dị giải đố ngáp lên ngáp xuống, xem Gal game (game hẹn hò) như một trò chơi ghi nhớ, không quan tâm bất kỳ cuộc đối thoại nào, chỉ ghi nhớ lựa chọn và nhánh rẽ. Lúc chơi game có thể làm ra các động tác cực hạn chỉ nhìn thấy trên TAS (trang web về kỷ lục chơi game), phản ứng thần tốc, vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh vô cùng khi đối diện với các tình huống đột nhiên phát sinh. Trong mắt bọn họ, trò chơi chính là dữ liệu, chuyện mình cần làm là dùng thao tác khiến dữ liệu này nhanh chóng vận hành một cách chuẩn xác, hoàn thành qua cửa.

- Đại khái mà nói, lúc đối diện với người năng lực cấp Cuồng, người siêu năng lực cấp thấp giống như nhìn thấy người đầu tiên gϊếŧ boss xuất hiện trong server, còn mình chỉ là người chơi thông thường vừa mới luyện được max cấp.

- Chênh lệch cụ thể ở đâu, chỉ tồn tại trong suy nghĩ của người cấp thấp. Người cấp cao sẽ không giải thích, có giải thích người khác cũng chưa chắc đã hiểu.

- Cho nên... ngươi cũng là cấp Giấy giống như ta, định giải thích với ta một chút đúng không...

Tả Đạo nói.

- Hôm nay ngươi chế giễu rất nhiều, tận dụng mọi cơ hội để châm biếm ông chủ đúng không. Xem ra trong lòng ngươi có rất nhiều bất mãn, muốn bày tỏ một chút.

Thiên Nhất từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao làm bếp, đặt lên bàn:

- Như vậy đi, nếu ngươi bất mãn thì cứ chém chết ta là được.

Tả Đạo sững sốt:

- Đại ca... ngươi... đừng đừng nói nói... nói giỡn.

Hắn vừa khẩn trương lại đột nhiên cà lăm.

- Đây chính là chuyện ta định giải thích với ngươi, tại sao ta là ông chủ, còn ngươi... ừ... ngươi chỉ là con tả đạo.

Thiên Nhất nói.

Tả Đạo lại sững sốt:

- “Con” là lượng từ hình dung loài người sao? Còn nữa, tên của ta không phải lời mắng cũng cũng không phải là danh từ!

Thiên Nhất giống như không nghe thấy, nói tiếp:

- Quan điểm mà ta muốn trình bày, đó là cho dù chém chết ta, ngươi cũng không làm ông chủ được, đây chính là chỗ chênh lệch. Mà nói đến, trong Nghịch Thập Tự thì Cố Vấn là người có cơ hội gϊếŧ ta để thay thế nhất, ta đang cố gắng bồi dưỡng hắn đi theo mục tiêu này. Đáng tiếc hắn dường như không có dã tâm gì, khiến ta thiếu đi niềm vui nơm nớp lo sợ. Ài... vẫn là đấu với người khác mới vui vẻ.

- Được rồi, trở lại chuyện chính. Chênh lệch giữa cấp Cuồng và cấp bậc khác giống như hành động của ta vừa rồi, hắn có thể đưa dao cho người khác, sau đó nói với đối phương ta mạnh hơn ngươi quá nhiều, chênh lệch lớn đến mức khó dùng ngôn ngữ để hình dung, ngươi cứ tùy tiện tấn công, ta không quan tâm.

- Những người năng lực cấp Cuồng kia, số lượng trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiếp tục trích dẫn tiểu thuyết võ hiệp để so sánh, bọn họ chính là cấp bậc của Ngũ Tuyệt, thiên phú, nỗ lực chưa đủ, còn phải xem có cơ hội, hoặc có thể nói là vận may hay không, mới có thể tiến vào lĩnh vực cấp Cuồng.

- Người năng lực cấp Cuồng vận dụng năng lượng, cũng giống như người năng lực cấp Cường vận dụng năng lực, có thực lực một mình đấu trực diện với quân đội. Trong chiến tranh, người năng lực cấp Cường, Hung có giá trị chiến thuật tương đối. Còn người năng lực cấp Cuồng lại có ý nghĩa chiến lược, sự tham gia của bọn họ không chỉ chi phối thắng bại của chiến đấu, trên căn bản mà nói có thể ảnh hưởng đến kết quả của cả chiến dịch.

Tả Đạo nói:

- Như vậy, cấp bậc cuối cùng kia, thật sự là “Thần” rồi?

Hắn hỏi như vậy, là vì trên thế giới này trước mắt còn không thấy bất kỳ người năng lực cấp Thần nào, Tả Đạo cũng chưa từng nghe nói trong lịch sử xuất hiện người như vậy. Cấp bậc Thần này giống như chỉ đặt ở đó cho người ta xem mà thôi, căn bản không có người nào chạm đến được.

Thiên Nhất lại dùng giọng điệu bình thường không hề văn vẻ:

- Đúng, ý tứ rất giống trên mặt chữ, cấp Thần không phải là người nữa.

- Mặc dù vừa rồi ta đã nói cấp Cuồng bất khả chiến bại ra sao, nhưng cấp bậc này vẫn là loài người. Loài người thì sẽ có đủ loại nhược điểm không thể siêu thoát, cực hạn thể lực và tinh thần là hạn chế căn bản nhất. Cao thủ võ lâm có mạnh đến đâu, ngươi để hắn đối diện với đám lâu la vô tận vây công mấy ngày mấy đêm, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết. Vì vậy chỉ cần là loài người thì sẽ có thể chiến thắng.

- Trước mắt dùng phương diện đế quốc làm ví dụ. Nếu ép cho đế quốc phải bất chấp hậu quả, khẩn cấp đi tiêu diệt một người năng lực cấp Cuồng, bọn họ tổng cộng có hai phương án. Thứ nhất, phái ra ba người năng lực cấp Cuồng hoặc nhiều hơn tiến hành ám sát đối phương, kết quả chiến đấu rất khó dự liệu, thiệt hại gây ra dự tính từ một thành thị đến một châu. Thứ hai, sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc là “sáng thế kỷ”, trực tiếp hủy diệt lãnh thổ một quận, gϊếŧ hết rắn sâu chuột kiến, không chừa một ngọn cỏ nào.

- Nhưng người năng lực cấp thần Thần không sợ hai thứ trên, bọn họ là thần mượn thân thể loài người giáng lâm xuống thế gian, há lại bị nhân tố do con người làm ra đoạt đi tính mạng.

- Cho dù trời long đất lở, vật đổi sao dời, người năng lực cấp Thần cũng sẽ không vì vậy mà mất mạng. Thân thể sẽ biến chất nhờ năng lượng sản sinh, vứt bỏ các loại hạn chế và nhược điểm của loài người, trở thành sinh vật ở thứ nguyên cao hơn, cũng chính là quái vật đúng như ý nghĩa.

- Cầm trời trăng, dời núi sông, hủy trời diệt đất, cảnh giới thần tiên.

Tả Đạo nói:

- Ta cảm thấy rất kỳ quái, cấp sáu này không biết là từ hệ thống cấp bậc siêu năng lực ở niên đại nào lưu truyền xuống. Nếu chưa từng có ai đạt đến cấp Thần, tại sao lại định ra cấp bậc này?

Thiên Nhất uống hết cà phê còn dư trong ly, uể oải trả lời:

- Làm sao ngươi biết không có? Ngay từ đầu ta đã nói, hiện giờ ta đang giảng giải tri thức về cấp bậc siêu năng lực chuẩn xác nhất. Nếu như không có, chẳng lẽ ta dựa vào tưởng tượng để miêu tả cấp Thần?

Tả Đạo hoài nghi nhìn Thiên Nhất:

- Ngươi nhận biết Thần?

Sau khi hỏi ra, hắn dừng một chút, dùng giọng điệu trầm trọng hơn nói một câu:

- Ngươi chính là thần?

- Ngươi cảm thấy giống sao?

Thiên Nhất hỏi lại.

Tả Đạo đứng lên, vòng quanh Thiên Nhất mấy vòng, dùng ngữ điệu giống như xem bói đầu đường:

- Các hạ đọc nhiều sách vở, quản lý trăm họ, nhìn xa trông rộng, tiếng tăm lẫy lừng, ngôn từ tuyệt diệu, có tài ăn nói... ừm... dùng tu vi của bần đạo mà xem, chắc hẳn ngươi chỉ dựa vào tưởng tượng để khoác lác mà thôi.

Thiên Nhất nói:

- Mặc dù ta đột nhiên sinh ra một loại cảm giác gϊếŧ ngươi là có thể max cấp, nhưng lúc này chúng ta đang bàn chính sự, tạm thời để sau.

Hắn cầm dao làm bếp trên bàn lên, không hề báo trước ném tới Tả Đạo.

Tả Đạo rụt cổ tránh qua:

- Này! Tự nhiên làm gì thế!

- Đây là khóa thứ nhất về năng lượng.

Thiên Nhất nói:

- Vừa rồi tại sao ngươi lại tránh?

- Nói nhảm, không tránh để máu bắn ra cả người ngươi à.

Tả Đạo trả lời.

Thiên Nhất cười nói:

- Ngươi né tránh, là vì ngươi cảm thấy đầu của mình bị dao làm bếp đánh trúng sẽ bị thương.

- Đây không phải nói nhảm sao?

- Như vậy, nếu ta dùng cái gối ném ngươi, ngươi sẽ thế nào?

- Ta sẽ nghi ngờ về khuynh hướng tính dục của ngươi...

Thiên Nhất không đếm xỉa tới lời này, nói:

- Trong đầu của ngươi có một khái niệm, dao làm bếp vs mặt, dao làm bếp sẽ thắng; cái gối vs mặt, mặt dù sao cũng sẽ không thua.

Hắn đứng dậy đi đến chỗ bình cà phê rót cho mình thêm một ly:

- Nhưng thực ra đều như nhau.

- Động năng, nhiệt năng, hóa học năng, lúc vạn vật vận chuyển đều sinh ra năng lượng. Viện dẫn khái niệm về trò chơi vừa rồi, khi ngươi xem bản thân cũng như một đống dữ liệu, ngươi sẽ nghĩ thông rất nhiều chuyện mà người khác không nghĩ ra.

- Dùng người bình thường làm ví dụ, trải qua rèn luyện, có người có thể dùng tay không chặt vỡ mấy cục gạch chồng lên nhau, hoặc là đá gãy khúc gỗ gì đó. Những người này đồng dạng là thân thể máu thịt, da vẫn là da, thịt vẫn là thịt, xương cũng vẫn là xương, có băm bọn họ ra làm sủi cảo, nếm thử cũng không có gì khác biệt với những người còn lại.

- Nhưng tại sao người bình thường một cước đá vào khúc gỗ, sẽ khiến chân mình bị gãy? Mà những người trải qua rèn luyện kia, có thể phá vỡ những thứ trên lý thuyết còn cứng hơn thân thể?

Tả Đạo trả lời:

- Đương nhiên là vì trong quá trình luyện tập, quyền cước của bọn họ dần dần thích ứng va chạm với vật thể cường độ cao, khắc phục tâm lý sợ hãi, còn có tốc độ lúc bọn họ vung quyền xuất cước, đồng thời phối hợp với hô hấp vv, đều là kỹ thuật cần phải rèn luyện.

Thiên Nhất nói:

- Nói không sai, nhưng không đúng trọng điểm. Thực ra tất cả mọi thứ bọn họ làm, chỉ là để cho mình tin tưởng, nắm tay vs gạch, nắm tay có thể thắng.

Tả Đạo nói:

- Ý của ngươi là chỉ cần ta thôi miên bản thân, khiến cho mình tin tưởng mặt của mình cứng hơn dao làm bếp, là có thể chống đỡ?

- Đương nhiên không phải, chỉ tin tưởng cũng vô dụng, ngươi vẫn sẽ bể đầu chảy máu. Ta chỉ muốn nói với ngươi, mặt hoàn toàn có thể cứng hơn dao làm bếp, mấu chốt phải xem ngươi làm sao khiến tình huống này xảy ra trong hiện thực.

Tả Đạo suy nghĩ một chút, hỏi:

- Dùng năng lượng mà ngươi nói?

- Đây là một kỹ thuật mà ngươi nhất định phải luyện thành trước khi tự thú, cũng là môn bắt buộc để tiến vào hàng ngũ người năng lực cấp Hung. Sau khi ngươi luyện thành, năng lực sẽ tiến bộ rất nhanh.

Thiên Nhất nói:

- Nhưng ta cũng đã nói, chuyện này giống như ngộ đạo, ta có giải thích nhiều đến mấy vẫn phải xem ngộ tính của ngươi. Có một phần rất lớn chỉ có thể lĩnh ngộ, không thể giải thích bằng lời nói được.

Thiên Nhất chỉ chỉ dao làm bếp trên đất:

- Dù sao ngươi hãy nhớ, từ hôm nay trở đi, thứ kia không phải là dao làm bếp, mà là một đống dữ liệu bay về phía ngươi, nguyên liệu cấu thành nó là sắt và gỗ, động năng đến từ cú ném của ta. Ngươi có thể lập công thức tính một chút, làm thế nào mới có thể vận dụng hợp lý đống dữ liệu “Tả Đạo” này, ngăn cản đống dữ liệu mà ta ném tới.