Quyền thứ nhất của tên to cao là đấm thẳng, muốn thăm dò phản ứng của Tả Đạo. Thông thường chỉ có bốn phương thức ứng phó, đó là tránh né, đón đỡ, phản kích và chịu trận. Nếu là chịu trận thì còn có hai trường hợp, thứ nhất là Tả Đạo khinh thường phản ứng với công kích trình độ này, thứ hai là hắn căn bản không kịp phản ứng.
Có điều khi Tả Đạo đối diện với công kích, phản ứng theo bản năng khẳng định là tránh né, chuyện này trong nháy mắt rất khó ngụy trang được. Hắn tránh khỏi một quyền tốc độ cao này, lui về phía sau nửa mét. Mà cùng lúc đó, hai tên phạm nhân nhỏ gầy sau người hắn cũng tập kích, khuỷu tay đầu gối đánh tới, khiến hắn trúng phải hai đòn.
Quá trình đánh nhau kế tiếp đại khái cũng như vậy, chẳng hề thú vị chút nào. Có điều đây cũng là một loại vận may của Tả Đạo, ngoại trừ tên to cao kia có chút bản lĩnh quyền cước, hai tên khác thật sự chỉ giống như lưu manh đánh nhau đầu đường. Nếu ba người bọn họ có thân thủ giống như Long Hổ môn, cảnh tượng sẽ hấp dẫn hơn một chút, nhưng chắc khoảng mười giây thì chiến đấu đã kết thúc rồi.
Tả Đạo dùng một địch ba, sau khi trải qua hơn mười chiêu, bị tay đấm chân đá mười mấy lần, mặc dù không trúng đòn chí mạng, nhưng chỉ như vậy cũng đã khiến hắn rất đau. Nếu còn miễn cưỡng chống đỡ như vậy, e rằng chiêu thức ôm đầu ngồi xuống của Tả Đạo cần phải hiện thế rồi.
Trận chiến đang diễn ra này tuy hơi có mùi trào phúng, nhưng thực ra lại có ý nghĩa. Giống như khi một số bang phái giang hồ thu nhận người mới, sẽ tiến hành một loại nghi thức, trọng điểm không phải xem kết quả mà là quá trình. Ai cũng biết, dưới tình huống mọi người đều không thể sử dụng năng lực, một người đánh ba người trên cơ bản sẽ bị đánh bẹp dí. Nhưng mấu chốt là xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu, cùng với biểu hiện sau khi bị đánh.
Có không ít tù phạm ngụy trang thành người kiên cường giống như Tả Đạo, sau khi bị đánh quá nửa sẽ lộ ra nguyên hình. Một khi bị nhìn thấu, bang giặt ủi sẽ lập tức xông lên, đánh cho hắn không thể tự lo liệu sinh hoạt, sau đó đuổi ra khỏi cửa. Bất cứ ai cũng hiểu đạo lý này, hôm nay chúng ta đánh ngươi, ngươi khuất phục, vậy ngày mai nếu giám ngục đánh ngươi, ngươi nhất định sẽ bán rẻ chúng ta.
Trận chiến lại kéo dài thêm mấy phút, Tả Đạo cũng đã gần đến cực hạn, khoảng cách và tần suất ra đòn của ba người vây công hắn ngày càng gia tăng. Trong lòng hắn đang tính toán, nên dùng biện pháp nào để ứng phó với tình huống này. Thật sự phải chạy vắt giò lên cổ sao? Hay là thử một chút bản lĩnh trong thực chiến do Thiên Nhất truyền thụ? Nhưng lỡ may hiệu quả quá kinh hãi thế tục, khiến cho giám ngục chú ý, chẳng phải tự mình gieo mầm tai vạ.
Trong lúc suy nghĩ có hơi lơ là, Tả Đạo lập tức bị một quyền của tên to cao từ trên xuống dưới đánh trúng mặt, trước mắt lập tức tối sầm, phun ra một ngụm nước miếng cùng với tơ máu. Tả Đạo mắt nổ đom đóm, trong tai ù ù, lảo đảo lắc lư mấy bước, nhìn tư thế thì biết hắn đã đứng không vững nữa. Lúc này một tên phạm nhân khác đưa chân khều vào gót chân của hắn, Tả Đạo liền mất đi thăng bằng, ngã chổng vó lên trời.
Tả Đạo ngã xuống đất, trong tầm mắt của hắn chỉ nhìn thấy ba bóng người xông tới. Hắn thiêm thϊếp nghe được tên to cao mắng câu gì đó, còn nhổ một bãi nước bọt vào mình, tiếp đó liền bị đánh cho một trận, từng quyền đến thịt, từng cước đạp mạnh vào người.
Cho đến khi ý thức của hắn trở nên mơ hồ, sắp sửa hôn mê, hai tên phạm nhân nhỏ gầy một trái một phải nhấc hắn lên. Tên to cao thì nắm tóc Tả Đạo, nâng mặt hắn lên nói:
- Cầu xin đi, từ nay cút ra khỏi phòng giặt ủi, chúng ta sẽ thả ngươi đi.
Tả Đạo đau đến muốn khóc, đám con cháu này ra tay cũng quá con mẹ nó tàn nhẫn, đánh đến mức toàn thân hắn như rời ra. Có điều từ nhỏ hắn đã hiểu được, gặp người lương thiện thì ngươi mới có thể khóc, còn trước mặt kẻ ác thì ngươi phải cười.
- Ha ha ha...
Tả Đạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
- Ngươi là kẻ chuyên môn phụ trách giặt ủi ở nơi này...
Lời chế giễu chỉ mới nói một nửa, hắn liền bị một quyền trước mặt đánh cho hôn mê bất tỉnh.
......
Lúc tỉnh lại, Tả Đạo đang ngồi trong phòng ăn, trước mặt đã bày một phần thức ăn, bên cạnh đều là đám tù phạm của bang giặt ủi.
Thấy hắn tỉnh lại, tù phạm bên cạnh nói:
- Này, đã tỉnh chưa, tỉnh rồi thì làm quen với mọi người đi. Ngươi hãy ghi nhớ tướng mạo của những người ngồi ở bàn này, đều là người mình, sau này phải chiếu cố lẫn nhau.
Tả Đạo còn hơi mơ mơ màng màng, nghe vậy liền lắc lắc đầu, định thần nhìn lại, phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã hoàn toàn thay đổi, cũng không biết rốt cuộc đã ngất đi bao lâu. Máu trên mặt đã được lau đi, có điều dường như là dùng áo của chính hắn để lau... Thức ăn trước mặt chắc là do các thành viên của bang giặt ủi bưng tới giúp hắn, như vậy nói cách khác... bọn giám ngục cứ mặc cho đám người này kéo mình đang hôn mê bất tỉnh tới phòng ăn?
Bàn ở đây đều là bàn dài, ghế cố định trên đất, tương tự với tiệm thức ăn nhanh. Đương nhiên thực phẩm không thể so với tiệm thức ăn nhanh, thực phẩm rác rưởi cũng đã thành món ngon mỹ vị chỉ tồn tại trong trí nhớ của đám tù phạm.
Tả Đạo tinh mắt, phát hiện đám phạm nhân ở những bàn khác, đĩa nhựa trước mặt chỉ có một đống vật thể lỏng giống như tương, nhìn bề ngoài cũng không khác nhiều với thứ nôn mửa, có lẽ đây là cơm nước tiêu chuẩn trong truyền thuyết của nhà tù Tide. Còn bàn chỗ mình, tuy chỉ có một chút khoai tây vụn và sản phẩm từ bột gạo, nhưng tạm thời vẫn xem như thức ăn thật sự.
- Này, nói chuyện với ngươi đấy, bị đánh đến ngốc rồi à?
- Hả? À, cảm ơn, ta biết rồi.
Bị đối phương nhắc nhở, lúc này Tả Đạo mới trả lời một câu. Hắn cầm đĩa cơm trưa trước mặt lên ăn, ánh mắt quét qua khuôn mặt mỗi người ngồi cùng bàn, không tìm được ba người đánh nhau với mình, xem ra ba người kia đều thuộc về khu giam giữ khác.
Theo như tình huống trước mắt mà phán đoán, cho dù không có người trực tiếp nói với hắn, Tả Đạo cũng hiểu mình xem như là đã vào bang. Bang giặt ủi chưa chắc là đảng phái duy nhất trong nhà tù này, nhưng bọn họ đã nói hai bên có thể trao đổi tin tức, vậy tham gia vào ít nhiều sẽ có trợ giúp. Dù sao phải tranh thủ bất kỳ điều kiện nào có thể giúp mình tiếp cận với Blood Owl.
Thời gian cơm trưa rất yên tĩnh, đám tù phạm đều rất tuân thủ trật tự, không có nhiều vụ đánh nhau hấp dẫn giữa bữa ăn giống như trong điện ảnh. Tại phòng ăn, đám phạm nhân tỏ ra rất ít nói, một là vì thứ ăn vào thật sự buồn nôn, không có tâm tình tán gẫu, hai là giám ngục chung quanh ở khá gần bọn họ, nói chuyện không được tự do cho lắm.
Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, đám phạm nhân trở lại khu vực tự do hoạt động, lúc này người của bang giặt ủi mới gọi Tả Đạo đến.
Bang giặt ủi không để bang chúng cả khu giam giữ ngồi chung một chỗ giống như lúc ăn cơm, mà chia thành tốp năm tốp ba, phân tán hoạt động. Nếu khu vực tự do hoạt động có mười mấy người, thậm chí mấy chục người ngồi với nhau thương lượng, giám ngục sẽ tới bảo đám người tản ra.
Tả Đạo theo bốn người đi đến một góc. Một người trong đó nói:
- Trước tiên nói rõ, ngươi không cần dò xét chúng ta, chúng ta cũng sẽ không dò xét chuyện của ngươi, hai bên biết về đối phương càng ít càng tốt, hiểu chưa?
Tả Đạo gật đầu:
- Còn nữa không?
Người còn lại nói:
- Nếu người mình và phạm nhân khác đánh nhau, ngươi biết nên giúp ai rồi chứ.
- Chuyện này cũng không có vấn đề.
Tả Đạo mặt mũi bầm dập, làm ra vẻ kiên cường lại có phần thuyết phục.
- Nếu như ngươi có tin tức gì, cho dù nhỏ nhặt không đáng kể, tốt nhất nên trao đổi với mọi người một chút. Biết đâu tin tức của mấy người chắp vá lại với nhau, sẽ có thể suy đoán ra một tin tức hoàn chỉnh.
- Trước mắt ta không có gì để nói.
Tả Đạo trả lời.
Tù phạm bên tay phải nói:
- Ngươi là người mới gia nhập, phải tham gia một thời gian mới có thể khiến người ta nhớ mặt. Bởi vì mỗi lần đến phòng giặt ủi chưa chắc đã gặp được người từng thấy mình, cho nên người mới đều phải có một ám hiệu.
- Ngày mai ngươi đến phòng giặt ủi, hãy lật cổ áo của mình vào phía trong. Còn nữa, lúc phân loại quần áo, những đồ tù mà mình phu trách cũng gập cổ áo vào trong một chút. Như vậy những người trước đây chưa từng thấy ngươi sẽ hiểu, ngươi là người mình vừa mới tới.
Tả Đạo hỏi:
- Nhưng người mà ta không biết rất nhiều, làm sao phân biệt được trong bọn họ có người mới hay không?
- Vấn đề này không cần ngươi quan tâm, thành viên cũ sẽ phụ trách bộ phận này. Hơn nữa người “bị nhốt nửa năm” mà chưa từng đến phòng giặt ủi làm việc giống như ngươi, không biết quy củ của chúng ta, lại đột nhiên tâm huyết dâng trào đi vào một lần, số lượng cũng không nhiều.
Tả Đạo cũng nghe ra ý châm chọc trong lời này, những người trước mắt này không hề ngốc, lời nói dối “bị nhốt nửa năm” của mình rõ ràng đã bị nhìn thấu. Bởi vì phạm nhân ở lâu trong nhà tù Tide, biết sự tồn tại của bang giặt ủi là chuyện đương nhiên, ít nhất những người bị bang giặt ủi đánh nhưng không gia nhập, nhất định sẽ lộ ra một chút tin đồn.
- Cho nên... thực ra tần suất thêm người của chúng ta không quá cao?
Tả Đạo muốn đổi đề tài, kết thúc chuyện này cho nhanh.
- Quá nửa là tù phạm mới vào ngục ba bốn ngày, sẽ có người không rõ tình huống đi vào. Đương nhiên cũng không phải mọi người đều chịu được đánh đập, gắng gượng đến cùng.
Tên kia phạm nhân bổ sung:
- Trên thế giới không có tổ chức nào chuyên môn thu nạp kẻ hèn nhát, chia sẻ tài nguyên với bọn họ, ở nơi này lại càng không có.
Một người khác chen vào:
- Đúng rồi, còn có chuyện phải nhắc nhở ngươi. Có một bộ phận những kẻ tự cho mình thanh cao, nói cái gì đi phòng giặt ủi làm việc đổi lấy hai bữa cơm là chìm đắm trong trụy lạc, rất khinh thường chúng ta. Nếu ngươi gặp phải loại người này kɧıêυ ҡɧí©ɧ hoặc dùng lời nói xúc phạm, cố gắng đừng để ý tới, những kẻ này mới thật sự là bầy chó không cắn người mà chỉ biết sủa. Nếu ngươi bị chọc giận ra tay trước, đến lúc đó tư vị vào l*иg giam cũng không dễ chịu.
Tả Đạo thầm nghĩ: “Ta ra tay trước? Các ngươi cũng quá xem trọng ta rồi.”
- Hừ, loại người đó... không ăn được trứng gà thì nói là hôi, không tán được nữ nhân thì nói là gái điếm, trước giờ ca vốn không để loại người này trong mắt.
Tả Đạo nói vài câu miệt thị, giả vờ như chẳng hề để ý, diện mạo tuyệt đối còn thanh cao hơn đám người tự cho mình thanh cao kia.
Tù phạm bên tay phải lại lên tiếng:
- Được rồi, tạm thời ngươi chỉ cần chú ý đến mấy chuyện này. Bây giờ, bất kể ngươi là người mới hay thật sự đã bị nhốt nửa năm, chúng ta phải giải thích với ngươi một chút về lập trường bang phái trong nhà tù, cùng với quan hệ giữa chúng ta và những bang phái khác.