Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 7 - Chương 28: Giải đố, phần thưởng

Trên xe, Quý Thừa lần lượt kể lại sự kiện buổi sáng ngày 1 tháng 5 cho Trà Tiên nghe. Nhưng khi nói đến đoạn ở vườn Tế Tiên, hắn lại che giấu nội dung, nói rằng mình và Lý Duy chỉ đi một vòng bên trong rồi trở ra. Khi đó chiếc điện thoại di động thứ ba kia còn chưa kịp gắn thiết bị nghe lén, vì vậy lời nói của hắn không thể nghiệm chứng, Trà Tiên cũng không truy hỏi tiếp.

Buổi trưa những người chết trong phòng hội nghị cũng đã được xác nhận thân phận, tất cả đều là phú thương quyền quý ở quận Long, lúc ở trên phi cơ Trà Tiên đã nhận được phần báo cáo này. Theo hắn suy đoán, chấn động của vụ này sẽ còn lớn hơn xung đột vũ lực giữa Giới Luật Thép và HL. Chắc hẳn trong một tuần kế tiếp, phản ứng dây chuyền do cái chết của những người này gây ra sẽ ngày càng rõ ràng, cho đến khi không thể dọn dẹp được...

Xe chạy được nửa đường, các thành viên tiểu tổ nghe lén trong biệt thự của Lý Duy đột nhiên chủ động liên lạc với Quý Thừa. Trước khi xuất phát Quý Thừa đã liên lạc với bọn họ một lần, chào hỏi mấy câu, chủ yếu là bảo thất hoàng tử điện hạ sắp đến thăm, để Lý Duy chuẩn bị tâm lý trước. Ai ngờ lúc này bọn họ lại báo cáo rằng Lý Duy đã mất tích.

Trà Tiên bưng ly nước trà, nhấp một ngụm, nói với giọng bình tĩnh:

- Vậy cũng không cần đi gặp nữa, xem ra hắn đã vô dụng rồi.

Đây là một chiếc xe hơi sang trọng, chỗ ngồi phía sau có không gian rất rộng, nhiều nhất có thể cho sáu người ngồi thành một vòng tiến hành hội nghị cỡ nhỏ. Lúc này ngồi cùng với Trà Tiên, ngoại trừ Quý Thừa thì còn có hai người đàn ông trung niên khác, bọn họ chính là hai người đứng đầu phân bộ HL Bắc Kinh. Sau khi nghe những lời này, cả hai đều đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: “Dùng từ ‘đã vô dụng’, chẳng lẽ ám chỉ trong vòng nửa ngày, vị Lý công tử kia sẽ bị người khác gϊếŧ chết trước mắt chúng ta? Vậy nếu ông già của hắn truy cứu trách nhiệm...”

Không để bọn họ suy nghĩ nhiều, Trà Tiên lại nói:

- Chúng ta đi cứu con tin trước đã.

Quý Thừa ở bên cạnh nói:

- Nhưng mà... hiện giờ hành tung của con tin...

Trà Tiên đặt ly trà xuống, cầm một cây viết lên, tùy tiện xé tờ báo cáo trong tay, vừa viết lên mặt sau vừa nói:

- 3│3, 3, 3/6, chỉ là một câu đố nhỏ dựa vào chữ Hán, cũng không phải là mật mã quá khó giải. Con số đại biểu cho số nét bút, ký hiệu đại biểu cho kết cấu của chữ. 3│3 chính là một chữ có kết cấu trái phải, nửa phần trái và nửa phần phải đều có ba nét. Số 3 thứ hai là một chữ Hán chỉ có ba nét. Còn số 3/6 cuối cùng khiến các chuyên gia giải mã rơi vào sai lầm, đương nhiên từ đầu đến giờ dường như bọn họ cũng không hiểu được chính xác

- Thực ra / không phải gạch chéo. Thiên Nhất dùng điện thoại di động để gởi tin nhắn, cho nên trong tin nhắn ký tự sẽ bị hạn chế. Thực ra 3/6 chính là ba trên sáu, nói cách khác đây là một chữ có kết cấu trên dưới, phía trên ba nét, phía dưới sáu nét. Con số này là một gợi ý rất rõ ràng, hắn không viết 3/6 thành 1/2, nói lên cái này không liên quan gì đến số học, nó đại biểu cho một số lượng chuẩn xác.

Quý Thừa nói:

- Tôi hiểu rồi! Vậy bây giờ chỉ cần tìm ra chữ Hán tương ứng với mỗi con số, kết cấu và nét bút phù hợp, sau đó đặt xen lẫn với nhau để kiểm tra...

- 3│3, 3, 3/6, 地下室 (tầng hầm).

Trà Tiên trực tiếp nói:

- 2, 3/2, 2/2, 3√4, 二号仓库 (nhà kho số 2), √ đại biểu cho căn số, kết cấu bao bọc góc trên bên trái. Còn mật mã thứ ba mới lấy được, 4/4, 6, 7│6, 青年路 (đường Thanh Niên).

- Cái này... làm sao...

Ba người khác đều không biết nói gì.

- Chữ Hán có hơn hai vạn, trong đó có khoảng ba ngàn chữ thường dùng. Giả sử hắn cung cấp địa danh, vậy theo như gợi ý của kết cấu, nét bút, tổ hợp chữ viết, kết hợp với địa lý của Bắc Kinh, phía trên chính là kết luận hợp lý duy nhất.

Trà Tiên nói:

- Hắn bắt đầu từ địa điểm cụ thể nhất, tiếp theo là tên gọi của tòa nhà, sau đó mới tới con đường nào. Dùng phương thức gợi ý đảo ngược thứ tự địa chỉ này, nói lên hắn cũng không loại trừ khả năng ngay từ đầu các ngươi đã giải mã được. Với cách làm này của Thiên Nhất, cho dù các ngươi biết được quy luật giải đố, ít nhất cũng phải lấy được ba tin tức mới có thể tìm ra con tin. Ngược lại nếu như hắn dựa theo thứ tự thông thường, trước tiên cho biết khu nào, sau đó nêu rõ con đường nào, một khi mật mã bị phá giải, chỉ cần một hai đề bài, chúng ta có thể dùng phương pháp chia vùng lục soát toàn diện trong một khu vực nhất định, chắc hẳn sẽ tìm được con tin.

Hắn vứt bỏ giấy bút, lại uống một ngụm trà:

- Đối với Thiên Nhất thì vụ bắt cóc này chỉ là “trò chơi” mà thôi, trong ván cờ này chúng ta đã hoàn toàn nằm ở thế yếu, cho đến giờ hắn vẫn khống chế tất cả.

- Lý Duy là một kẻ nhỏ bé không đáng kể, tác dụng của hắn là để đối phương “rút dây động rừng”. Thiên Nhất chắc chắn có âm mưu lớn hơn, đó mới là kế hoạch thật sự của hắn, lúc này thứ hiện ra trước mắt chúng ta chỉ là một góc núi băng...

Hai vị lãnh đạo hoàn toàn ngây ra ở đó. Quý Thừa còn có phản ứng, hắn suy nghĩ một lát mới nói:

- Tóm... tóm lại... chúng ta cứu con tin ra trước đi.

......

Lý Duy ngồi taxi đi tới căn nhà dân nhìn thấy trên máy tính lúc trước. Nơi này là ngoại ô, cũng có thể xem là một khu nhà ở cao cấp, mỗi gia đình ở trong một căn nhà có bãi cỏ, nhà để xe, hai tầng lầu.

Sau khi đuổi tài xế đi, lại vòng quanh cửa một hồi, Lý Duy mới hạ quyết tâm đi đến trước cửa, nhấn chuông. Kết quả lại không có ai trả lời, trong nhà cũng không có bất kỳ âm thanh gì. Hắn lại nhấn chuông mấy cái, tình hình vẫn như vậy. Hắn thử xoay tay nắm cửa, không ngờ cửa lại mở ra.

Trong nhà hoàn toàn trống không, dưới đất là xi-măng, trên tường không dán giấy cũng không sơn phết, chuông cửa kia có thể xem là thiết bị điện duy nhất trong nhà này.

- Có ai không?

Lý Duy không dám đóng cửa chính lại, chỉ khép hờ, đi vào trong vài bước. Hắn kêu một tiếng, nhưng vẫn không có ai trả lời.

Hắn nghĩ thầm nếu đã đến rồi, vậy phải tìm xem cái “phần thưởng” kia ở đâu. Với năng lực làm việc chặt chẽ của Thiên Nhất, nếu mình không cầm thứ gì đó trở về chắc chắn sẽ không ổn. Dù sao tìm kiếm trong ngôi nhà này cũng không tốn sức, chỉ cần mở cửa nhìn quanh một vòng, xem như đã lục soát xong cả gian phòng rồi.

Thế là hắn bắt đầu từ tầng hai, từ trên xuống dưới tìm kiếm từng phòng, kết quả vẫn không tìm thấy gì. Cuối cùng chỉ còn lại tầng hầm, Lý Duy lấy hết can đảm rón rén đi xuống, nghĩ thầm nếu nơi này vẫn không có gì thì quá tốt, cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi cái trò chơi này, quay đầu trở về là xong.

Ai ngờ khi hắn đi xuống cầu thang của tầng hầm, lại thật sự nhìn thấy “phần thưởng” ngoài dự liệu.

Trong tầng hầm mờ mịt lại có mấy thứ. Trên trần nhà có một cái bóng đèn đang chiếu sáng, chính giữa tầng hầm đặt một ghế bành ghế bành. Khương Quân đang ngồi trên ghế, mặc áo váy trang nhã, tóc cũng được chải chuốt cẩn thận, giống như một thiếu nữ xinh đẹp trong truyện cổ tích.

Nàng không bị trói hay bịt miệng, chỉ là cặp mắt vô thần nhìn thẳng về phía trước, im lặng không nói.

- Khương Quân! Em không sao chứ!

Lý Duy chạy tới, ngồi xổm xuống, nắm lấy vai nàng:

- Bọn chúng có làm gì em không? Em có bị thương không?

Khương Quân ngước mắt nhìn Lý Duy:

- Sao bây giờ ngươi lại tới?

- Em đang nói gì?

Lý Duy vốn tưởng rằng đối phương sẽ mừng đến rơi lệ, không ngờ lại nghe được một câu như vậy:

- Anh tới để cứu em.

- Hừ...

Khương Quân cười lạnh, nụ cười âm u và tà ác hiện lên trên gương mặt trắng nõn, giống như quỷ hồn khiến người ta không lạnh mà run:

- Bây giờ tới thì cũng đã tới... thực ra đều như nhau.

Nàng giống như căn bản không nghe thấy Lý Duy, chỉ nói chuyện của mình.

- Em đây là... rốt cuộc bị sao rồi... bọn chúng đã làm gì em?

Lý Duy dần dần cảm thấy sợ hãi, hắn rụt tay lại, từng bước lui về phía sau.