Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 7 - Chương 27: Đến sớm

Buổi chiều Lý Duy trở lại biệt thự của mình. Tiểu tổ theo dõi của HL cũng gắn máy nghe lén vào chiếc điện thoại di động thứ ba, vài nhân viên phụ trách theo dõi đóng giữ ở đây, còn những đội viên khác thì thu quân trở về. Bọn họ còn có rất nhiều việc phải làm, chẳng hạn như xử lý tổn thất trong trận chiến lúc sáng, viết báo cáo tỉ mỉ về sự kiện, ngoài ra tin tức mật mã khiến người ta nhức đầu đã tăng đến con số ba.

Sau khi Lý Duy cúp điện thoại ở vườn Tế Tiên, trên điện thoại di động rất nhanh nhận được tin nhắn mật mã “4/4, 6, 7│6”. Cũng giống như lúc trước, những con số và ký hiệu không đầu không đuôi này vẫn cần đám chuyên gia học giả tự phong của HL giải mã.

Lý Duy cầm theo điện thoại di động, khóa trái mình ở trong phòng. Sự tình hai ngày nay hiện lên rõ ràng trước mắt, hắn loáng thoáng cảm giác được, “Thiên Nhất” chẳng những không phải là một kẻ bắt cóc bình thường, mà còn là một đại nhân vật vô cùng nguy hiểm. Vị thất hoàng tử mà Quý Thừa nhắc tới lúc trước, hiển nhiên không hề hứng thú với mình hoặc Khương Quân, nếu hắn thật sự tới cũng là nhắm vào Thiên Nhất.

Khi Lý Duy đang sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn, một chuỗi tiếng kêu lét két kỳ quái đột nhiên vang lên từ dưới gầm giường, khiến hắn giật mình một cái.

Lý Duy lập tức bật dậy, lui ra khỏi giường mấy mét, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào dưới gầm giường tối đen, muốn tìm ra nguồn gốc âm thanh, nhưng lại không dám đến gần nửa phân. Đang lúc hắn do dự có nên gọi người tới kiểm tra xem phía dưới có giấu bom hay không, chợt thấy một chú lính đồ chơi từ trong khe hở dưới giường nằm sấp bò ra.

Món đồ chơi này lớn khoảng bàn tay, mặc quần áo ngụy trang màu xanh lá, đầu đội mũ sắt, động tác cứng đờ, nét mặt cũng được vẽ cố định. Loại đồ chơi bằng nhựa giống như vậy, vào một trăm năm trước đã không còn lưu hành nữa. Những gia đình hoàn cảnh hơi khá giả, đám trẻ từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc với những sản phẩm điện tử tiên tiến. Các công xưởng đồ chơi dần dần biến thành chỉ sản xuất những sản phẩm đắt đỏ xoay quanh hoạt hình và truyện tranh được ủy quyền. Còn những đồ chơi thực thể giá rẻ kia, đến năm 2030 cơ bản đã hoàn toàn lui ra khỏi võ đài lịch sử, đi vào viện bảo tàng rồi.

Đương nhiên chú lính đồ chơi này không phải thuần túy làm bằng nhựa, trình độ khoa học kỹ thuật bên trong nó không hề kém hơn người cải tạo. Sau khi bò ra khỏi gầm giường, nó lập tức ngồi dậy, đứng nghiêm, chào một cái, sau đó tấm nhựa trên lưng mở ra, từ trong rơi ra một vật thể màu đen. Cùng lúc này chú lính đồ chơi dường như đột nhiên mất đi năng lượng, kêu lách cách một tiếng ngã xuống đất, không cử động được nữa.

Lý Duy quan sát mấy chục giây, cẩn thận đến gần, nhặt vật thể màu đen rơi ra từ người chú lính đồ chơi kia, cầm trong tay nhìn kỹ một chút, phát hiện trên vật này có một đầu cắm USB, xem ra có thể kết nối vào máy tính.

Hắn đại khái cũng đoán được đây là một phần của trò chơi, bởi vì trò chơi kế tiếp cần hắn một mình hoàn thành, không được để HL tham gia. Như vậy chiếc điện thoại di động bị nghe lén đã không còn tác dụng nữa, Thiên Nhất dĩ nhiên sẽ tìm phương thức khác liên lạc với mình.

Lý Duy cũng không biết chú lính đồ chơi này rốt cuộc nằm dưới gầm giường của hắn lúc nào. Nếu là trên đường hắn từ vườn Tế Tiên trở về, Thiên Nhất đã phái người lẻn vào biệt thự, giấu thứ này vào, vậy chỉ có thể nói là đối phương hành động nhanh chóng, nhưng nếu đã sớm đặt ở chỗ đó...

Hắn không suy nghĩ tiếp nữa, bất cứ ai cũng sẽ không thừa nhận mình là một con khỉ nằm trong bàn tay của Như Lai, Lý Duy cũng không ngoại lệ.

Mở máy tính để bàn lên, cắm đồ vật màu đen này vào lỗ USB, hai giây sau Lý Duy phát hiện máy tính này đã không thuộc quyền điều khiển của mình nữa. Mười mấy cửa sổ nhanh chóng thoáng qua, Lý Duy không nhìn rõ bất cứ dữ liệu nào trên đó. Sau một loạt cửa sổ kỳ dị tự động hiện lên rồi biến mất, cả màn hình bỗng biến thành một cửa sổ điện thoại hình ảnh, Thiên Nhất bưng cà phê xuất hiện trên màn hình.

- Rất vui được nói chuyện với ngươi lần nữa, Lý công tử. Ngươi đã càng ngày càng tiếp cận giai đoạn cuối cùng của trò chơi, ngay cả ta cũng bắt đầu mong đợi ngươi có thể đi đến cuối cùng.

Thiên Nhất cười nói.

Lý Duy lại không cười nổi:

- Thiên tiên sinh... bây giờ tôi đã biết, ngài là một người rất tài giỏi, nếu lúc trước có chỗ nào mạo phạm, cho tôi xin lỗi.

Thiên Nhất cười lạnh:

- Nói tiếp đi!

- Tôi không biết rốt cuộc ngài muốn gì, nhưng tôi hi vọng... không, là cầu khẩn, cầu xin ngài để tôi lui ra khỏi trò chơi này. Khương Quân có thể mặc cho ngài xử lý, ngài muốn làm gì cô gái kia cũng được, tôi không quan tâm. Tôi còn có thể cho ngài một số tiền lớn, chỉ cần ngài bỏ qua cho tôi...

- Cuối cùng vẫn nói ra rồi...

Thiên Nhất trực tiếp ngắt lời:

- Như vậy... lời này của ngươi có thể xem là đang nhận thua không?

Từ đầu Lý Duy đã không xem đây là một trò chơi, lúc này hắn thấy yêu cầu của mình dường như có hi vọng, lập tức đáp:

- Đúng! Đúng! Tôi nhận thua!

- Nhận thua, vậy ngươi sẽ không thể nhìn thấy Good End, như thế cũng được sao?

- Chỉ cần ngài bỏ qua cho tôi, như thế nào cũng được.

Lý Duy trả lời.

Thiên Nhất thở dài:

- Vậy cũng được, đây là lựa chọn của ngươi.

Lúc này góc màn hình chia ra thành một màn hình nhỏ, trong đó là hình ảnh của một nhà dân, phía trên còn có một hàng chữ ghi rõ địa chỉ này.

- Hiện giờ nhân viên HL trong biệt thự của ngươi đều đang nghỉ ngơi ở phòng khách tầng trệt. Ngươi lặng lẽ xuống lầu, đừng đến nhà để xe, cứ ra cửa tùy tiện gọi taxi, chạy đến địa chỉ này.

Thiên Nhất nói:

- Cầm lấy phần thưởng hoàn thành, trò chơi mới có thể tuyên bố kết thúc.

- Không... không cần, tôi không cần phần thưởng, chỉ cần...

Lý Duy còn chưa nói xong, Thiên Nhất lập tức nói:

- Không muốn lấy phần thưởng kết thúc trò chơi, vậy chúng ta iếp tục đề bài thứ tư đi...

- Chờ đã!

Lý Duy nói:

- Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi sẽ đi lấy.

Thiên Nhất ngáp một cái, cúp điện thoại.

Trong cửa hàng sách, Cố Vấn đang ngồi đối diện với hắn nói:

- Tuy nói tác dụng của Lý Duy gần như đã xong, nhưng kết thúc sớm như vậy thật sự không việc gì sao?

Thiên Nhất nói:

- Không sao, ba tin tức đã đưa ra, Trà Tiên sẽ hiểu được. Nếu Lý Duy đã không thể kiên trì đến cùng, vậy để cho hắn nhìn thấy Bad End trước thời hạn đi.

......

Cùng lúc đó, trong phân bộ HL tại Bắc Kinh.

Quý Thừa ngồi sau bàn làm việc gõ phím, trong một ngày hắn phải nộp báo cáo về những chuyện xảy ra hôm nay, có lẽ lại phải tăng ca đến khuya.

Đột nhiên cửa điện tử trong phòng làm việc của hắn mở ra, một thanh niên tóc lam dẫn đầu đi vào, mấy vị lãnh đạo kể cả phân bộ trưởng đều giống như người hầu đi theo sau hắn.

- Thượng úy Quý Thừa phải không? Xin chào.

Người tới chào hỏi hắn.

Chỉ nhìn vào quân phục để phán đoán, quan hàm của người tới cũng cao hơn mình, cho nên Quý Thừa đứng dậy trả lời:

- Xin hỏi vị trưởng quan này là?

- Ta là điều tra viên đặc biệt của bản bộ.

Trà Tiên trả lời:

- Krause Wittstock.

- Là hoàng...

Lúc này Quý Thừa mới phản ứng lại.

Trà Tiên không để hắn nói ra danh xưng kia, trực tiếp nói:

- Mấy ngày trước có vài chuyện vặt không thể thoát ra, vốn định khoảng ba ngày mới đến đây được, nhưng sự tình xử lý nhanh hơn mong đợi, cho nên đã cố gắng đến nhanh nhất.

Hắn dường như cũng không định ngồi xuống nói chuyện:

- Trên phi cơ đến đây ta đã hiểu rõ tình hình đại khái trong mấy ngày qua, còn có vài vấn đề cần anh bổ sung. Bây giờ chúng ta đến chỗ Lý Duy, báo cáo hôm nay anh cũng không cần viết nữa, trên đường đi kể lại cho ta là được.