Ngày 29 tháng 4 năm 2101, quận Long, Khai Phong.
Thời xưa nơi này được gọi là Biện Lương, nằm ở Hoa Trung, phía bắc dựa vào Hoàng Hà, là cố đô của bảy triều đại.
Nhưng đối với đế quốc, những thứ như văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng đều không đáng một xu. Trong mắt bọn họ, nơi này cũng chỉ là một vùng lãnh địa, được chia cho một số quý tộc định cư, an bài một thống đốc để quản lý, tài nguyên cần khai phá thì khai phá, phản kháng cần bình định thì bình định, không có gì phân biệt với những thành thị khác trên tinh cầu này.
Ngày hôm nay, tại khu vực trung tâm phồn hoa nhất thành phố, có hai người đàn ông sánh vai đi trên một con đường náo nhiệt. Một người là thanh niên gốc Á bề ngoài trắng trẻo, một người khác là đàn ông Châu Âu ăn mặc lịch sự.
Người đàn ông Châu Âu dáng vẻ rất bình thường, gương mặt hiền lành, mái tóc ngắn màu nâu hơi cuộn lên, nhưng hắn xử lý rất khéo léo, xem ra đã dùng không ít sáp chải tóc. Âu phục được ủi phẳng phiu, bút máy, đồng hồ, kính râm, cà vạt, giày da, thoạt nhìn trên người hắn không một thứ nào không phải là hàng nổi tiếng. Thứ duy nhất không phù hợp với tạo hình này là hắn xách theo một chiếc vali to lớn.
Cố Vấn đi bên cạnh thì ăn mặc rất tùy tiện, chỉ là quần jean và áo thể thao trùm đầu, hắn cũng không muốn bị mấy tên móc túi dòm ngó, gây thêm rắc rối.
- Ta vẫn cảm thấy đây không phải là một ý kiến hay.
Kế Toán nói với Cố Vấn.
Cố Vấn vừa đi vừa trả lời:
- Đến thì đã đến rồi, nửa đường bỏ cuộc khó tránh khỏi hơi muộn một chút.
- Nếu không thì một mình anh đi vào?
Kế Toán hỏi.
Cố Vấn trả lời:
- Không thể, công việc này một người không cách nào làm được.
Hắn lại không hề khẩn trương.
Kế Toán than thở:
- Ài... chuyện nguy hiểm như vậy, BOSS lại bảo những người chuyên làm việc văn phòng như chúng ta đi thực hiện.
- Không có cách nào, hiện giờ chúng ta không đủ người, mỗi người đều có công việc không thể thay thế đang được tiến hành, hơn nữa thời gian cũng rất hạn hẹp.
Cố Vấn nói.
Kế Toán quay đầu nhìn hắn:
- Không đủ người... anh bạn, lúc chúng ta rời khỏi tiệm sách, BOSS vẫn đang ngồi phía sau bàn làm việc uống cà phê.
- Anh cũng gọi hắn là BOSS, đó chính là lãnh đạo. Công việc thường ngày của lãnh đạo là ngồi trong phòng làm việc uống trà, đọc báo, lên net, hút thuốc, ăn cơm, ngủ trưa, sau khi tỉnh dậy lại mất tích một cách thần bí.
Cố Vấn nói:
- Mà những người làm việc như chúng ta, phải đến sào huyệt của Giới Luật Thép vào sinh ra tử, nói không chừng có đi mà không có về. Cho nên mới nói... cái thế giới này vốn vận hành như vậy, tất cả đều rất bình thường.
Kế Toán cười khan mấy tiếng, cũng giống như tiếng Trung của hắn, hắn không hiểu những lời châm biếm cho lắm, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía trước, nói sang chuyện khác:
- Chính là tòa nhà kia sao?
Cố Vấn nói:
- Đúng vậy, cao ốc văn phòng dân dụng bốn mươi ba tầng. Hơn một nửa số tầng đều là công ty vỏ rỗng, những người hàng ngày ra vào các tầng lầu kia giả vờ làm việc, đều là người của Giới Luật Thép. Còn lại mười mấy tầng đều cho bên ngoài thuê để che giấu tai mắt người khác. Bề ngoài không có gì khác với những cao ốc văn phòng mà anh nhìn thấy trong các thành phố lớn, thực ra bên trong canh gác an ninh không kém hơn cơ quan chính phủ địa phương.
- Ừ... có một vấn đề.
Kế Toán nhìn tòa nhà kia nói.
- Cái gì?
- Ta đã đếm thử, tòa nhà kia có bốn mươi bốn tầng.
Cố Vấn liếc hắn một cái, đưa tay ra, lật bàn tay mấy lần trước mặt hắn:
- Trên tay ta có mấy đường vân.
- Không tính chỉ tay, chỉ nói những đường vân kia. Mắt thường có thể nhìn thấy mười bảy đường khá sâu, khá rõ ràng, còn có hai mươi chín đường mỏng, ngắn, nhỏ, dày.
Một giây sau Kế Toán trả lời.
- Ban đầu ta còn không tin lắm, anh đúng là danh bất hư truyền.
Cố Vấn đột nhiên lại hỏi:
- Ta có mấy sợi tóc?
- Không thấy rõ.
- Trên trời có bao nhiêu ngôi sao?
- Khu vực mà ta có thể nhìn tới, vị trí liên quan giữa địa cầu và mặt trời, tình trạng khí quyển vv, mỗi nhân tố đều sẽ ảnh hưởng đến số lượng ngôi sao mà mắt thường có thể nhìn thấy ban đêm.
- Anh có thể đếm được số lượng hạt cát không?
- Đạo lý cũng tương tự, những thứ mà mắt thường khó phân biệt được số lượng cụ thể thì sẽ không tính được, những thứ không có trình tự trong mặt phẳng thị giác cũng không thể tính. Bên dưới một hạt cát lại có một hạt khác, còn có chất lỏng, cũng giống như tóc của anh vậy.
- À...
Cố Vấn bỗng nhiên lại thay đổi câu hỏi:
- 32468549847 chuyển thành hệ nhị phân là bao nhiêu?
- 11110001111010001101100000011010111.
Kế Toán gần như không cần nghĩ ngợi nói ra một dãy số dài.
- Thực ra cho dù anh nói đại một dãy số, ta cũng phải tính thử lại một lát.
Cố Vấn nói.
Kế Toán thở dài một hơi:
- Đối với ta thì chuyện này rẩt đơn giản, nhưng ta cảm thấy nên dừng ở đây đi. Khi còn bé bởi vì năng lực này, ta đã chịu không ít đau khổ.
- Chính phủ nhốt anh vào một căn phòng, cả ngày lẫn đêm kiểm tra những vấn đề tương tự?
Cố Vấn hỏi.
- À.. bỏ đi, anh biết đấy, người Do Thái chuyện gì cũng vượt qua được.
Kế Toán trả lời.
Lúc này hai người đã đến cửa tòa nhà, không hề dừng bước đi vào bên trong. Biểu tình của cả hai giống như đi vào cửa hàng tiện lợi, không hề khác với những người hàng ngày đi làm ở đây, thường xuyên lui tới.
Tướng mạo của Cố Vấn gần như không ai biết, mà Kế Toán làm việc cũng luôn luôn che giấu. Theo lý thuyết với khả năng diễn xuất và chỉ số thông minh của bọn họ, muốn xâm nhập vào cao ốc văn phòng bình thường cũng không khó lắm. Nhưng nơi này không phải tòa nhà văn phòng bình thường, mà là cơ sở bí mật của Giới Luật Thép, ngay cả HL của Khai Phong cũng không tra ra được. Tuy không phải là không có sơ hở, nhưng ít nhất biện pháp an ninh và công tác bảo mật cũng làm rất chặt chẽ.
Vừa đi vào đại sảnh tòa nhà, đường nét khuôn mặt của Cố Vấn và Kế Toán liền bị camera theo dõi chụp lại và phân tích, trên màn hình máy tính trong phòng theo dõi lập tức hiện lên đèn cảnh báo. Đương nhiên đây không phải là cảnh báo cao cấp gì, mà là nhắc nhở thông thường, báo hiệu trong kho dữ liệu không có ghi chép về hai khuôn mặt này. Bảo vệ nhìn thấy tạo hình của bọn họ, hiển nhiên không giống như chuyển phát nhanh hoặc nhân viên giao hàng, vì vậy hắn cầm điện thoại vô tuyến lên, bảo một đồng nghiệp trong đại sảnh đi tới hỏi thăm.
- Hai vị tiên sinh, đúng vậy, chính là các vị, xin hai vị dừng bước!
Một bảo vệ khách khí bảo bọn họ dừng lại, đồng thời đi tới.
Khả năng diễn xuất của hai người Cố Vấn và Kế Toán quả là dày công tôi luyện, trong sự ngỡ ngàng còn có một chút bất an, có thể nói là hoàn hảo.
Cố Vấn thừa dịp nói:
- Ấy, vị đại ca này đến vừa khéo, tôi đang định tìm người hỏi một chút, xin hỏi công ty quảng cáo “Brighten You” nằm ở tầng mấy vậy?
Bảo vệ quan sát hai người một phen:
- Xin hỏi hai vị tiên sinh tới để?
Cố Vấn nói:
- À, vị Donharmont Scratched này là khách hàng của bọn họ, tôi là phiên dịch của ông ấy, hôm nay đến để bàn chuyện hợp tác.
Bảo vệ không nghe rõ lắm, bèn hỏi:
- Chờ đã... anh gọi ông ta là gì?
- Donharmont Scratched.
Cố Vấn lặp lại một lần, còn bổ sung:
- Đây... là một cái tên nhà quê ở Đông Âu, ngôn ngữ Hebrew.
Bảo vệ “à” một tiếng, sau đó lại hỏi:
- Xin hỏi trong vali này là?
Ánh mắt của hắn nhìn vào vali của Kế Toán, tay khẽ vươn ra trước.
Kế Toán lập tức nói với bảo vệ một tràng ngôn ngữ linh tinh mà chính hắn cũng không hiểu, cánh tay xách vali còn “bất giác” đưa ra sau lưng mình.
Cố Vấn lập tức thốt ra một tràng âm thanh kỳ dị, hiển nhiên là cùng một ngôn ngữ với Kế Toán, sau đó quay đầu nói với bảo vệ:
- Ừm... ý của ông ấy là hàng mẫu không thể xáo trộn, còn nữa, ông ấy đang rất gấp.
Trên mặt bảo vệ lộ vẻ nghi ngờ, hỏi:
- Là hàng mẫu gì?
Bản lĩnh ăn nói lung tung của Cố Vấn đúng là rất giỏi, hắn gần như buột miệng nói ra:
- Búp bê tìиɧ ɖu͙©.
Vừa nói như vậy, ngay cả cơ mặt của Kế Toán cũng hơi giật giật.
Bảo vệ kia nghe vậy thần sắc liền cứng đờ:
- Thứ này...
Thực ra lúc này trong lòng hắn đã từ bỏ ý định mở vali kiểm tra, do dự mấy giây, sau đó đưa tay chỉ về một hướng:
- Là thang máy đó, công ty kia nằm ở tầng mười bốn.
Thế là hai người thành công mượn gió bẻ măng đi vào.
Chân trước của bọn họ mới vừa bước vào thang máy, bảo vệ kia đã dùng điện thoại vô tuyến nói với đồng nghiệp trong phòng theo dõi:
- Hình như là khách hàng của một công ty quảng cáo, các người quan sát một chút, xem thử có phải bọn họ đến tầng mười bốn không.
Lúc hắn để điện thoại vô tuyến xuống, đã đi đến bàn tiếp tân ở đại sảnh, nói với cô gái tiếp tân:
- Giúp ta liên lạc với bàn tiếp tân của công ty quảng cáo ở tầng mười bốn.
Điện thoại rất nhanh được kết nối. Bảo vệ nói:
- Xin chào, ta là Vương đội trưởng ở đại sảnh. Thứ lỗi, xin hỏi hôm nay có phải các người đã hẹn một khách hàng ngoại quốc đến bàn công việc không?