Cố Vấn vác Khương Quân ném lên giường của Thiên Nhất, sau đó đi ra khỏi phòng. Ánh mắt của hắn vẫn luôn liếc về chỗ Thiên Nhất, giống như đối phương sẽ đột nhiên nhảy tới cắn người vậy.
Tiện tay đóng cửa phòng lại, Cố Vấn lên tiếng hỏi:
- Ngươi định làm gì cô gái này?
Thiên Nhất vẫn như trước, vấn đề mà hắn không muốn nói kỹ thì sẽ nói hàm hồ:
- Có chỗ dùng là được.
Cố Vấn lượn quanh bàn làm việc nửa vòng, ngồi xuống đối diện với Thiên Nhất:
- Dùng sưu tầm? Dùng ngắm nghía? Dùng thực tế?
- Liên quan gì đến ngươi.
- Người là do ta bắt tới.
Thiên Nhất nói:
- Nói đến chuyện này, ta lại có một vấn đề khác. Vị trí của cửa hàng sách không hề di động, lúc này hoàn cảnh chung quanh vẫn giống với trước khi ta tiến vào không gian con, chứng minh chúng ta vẫn đang ở quận Long. Khương Quân là người quận Long, cô ta, Dương Cương, cộng thêm Karl, chắc đều do ngươi tự tay bắt ở vùng này.
Hắn thay đổi đề tài:
- Nhưng nếu bắt tất cả ở quận Long, sự tình sẽ dễ bại lộ, vì vậy những người khác đều đến từ các nơi trên thế giới. Một mình ngươi dù sao cũng không thể phân thân, muốn tập hợp đủ người trong thời gian ngắn sẽ rất phiền phức, cũng có thể bị ta phát hiện, cho nên nhất định có người giúp ngươi.
Cố Vấn cởϊ áσ khoác màu đen trên người xuống, xếp lại cẩn thận:
- Ta đương nhiên có thể tìm kiếm rất nhiều viện trợ từ bên ngoài, quá nửa đều là người trong nghề trước đây có vài lần hợp tác vui vẻ. Nhưng dù như vậy, chỉ riêng việc chế tạo thiết bị có thể che giấu năng lực của ngươi, đã chiếm dụng tài lực và quan hệ vượt xa dự tính của ta.
Thiên Nhất nói:
- Người trong nghề? Ha ha... được rồi, chúng ta nói rõ một chút, ngươi có phải là thủ lĩnh của Silver Shadow không?
Cố Vấn từ trong đống sách lộn xộn bên chân kéo ra một chiếc tủ lạnh nhỏ, sau đó lấy ra một chai nước cà chua, uống một hớp rồi trả lời:
- Liên quan gì đến ngươi.
Thiên Nhất cười nói:
- Hai bên hợp tác, nên biểu hiện thành ý như nhau mới phải.
Cố Vấn nói:
- Được rồi, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải giải thích một chút về chuyện xảy ra trong không gian con vừa rồi.
Thiên Nhất không cần nghĩ ngợi nói:
- Sau khi ta chết, sẽ tỉnh lại trong phòng ở cửa hàng sách.
- Chỉ như vậy?
- Chỉ như vậy.
Cố Vấn cười cười, đột nhiên nói một câu:
- Không phải.
Thiên Nhất lại hiểu được:
- Hóa ra không phải ngươi, nhưng ngươi nhất định biết đó là ai.
Cố Vấn nói:
- Biết, nhưng ta và người đó đã có một hiệp nghị, sẽ không tiết lộ thân phận người đó cho bất cứ ai.
Thiên Nhất nói:
- Vậy ta sẽ không hỏi nữa, nhưng ngươi phải chuyển lời giúp ta.
Không cần Thiên Nhất nói, Cố Vấn đã đoán ra nội dung:
- Ngươi lại muốn giúp Gambling Snake một tay?
Thiên Nhất nói:
- À, ngươi đã biết chuyện này rồi sao...
Cố Vấn nói tiếp:
- Tên Gilson II kia cũng không phải quá ngu xuẩn. Nội dung quan trọng nhất trong di chúc của hắn, đó là nếu hắn chết trước kẻ thù, tất cả di sản của hắn sẽ đưa vào “quỹ báo thù”, người tự tay gϊếŧ chết Gambling Snake sẽ nhận được nó.
- Sau khi chuyện ở Vegas xảy ra, mặc dù Gambling Snake tạm thời chạy thoát được, nhưng đám trợ thủ Silver Shadow của Gilson II dĩ nhiên biết sự tồn tại của quỹ này, bọn họ sẽ không từ bỏ một khoản tiền lớn như vậy.
Thiên Nhất nói:
- Không sai, nhưng chỉ cần thủ lĩnh của bọn họ ra mặt nói một câu, cuộc truy sát vô nghĩa này sẽ có thể dừng lại.
Cố Vấn nói:
- Ta sẽ giúp ngươi chuyển lời, còn như người đó có chịu giúp hay không, ta không thể đảm bảo được.
- Ta tin tưởng, nếu như người đó không quá ngu xuẩn, sẽ không cố chấp làm khó loại người như Gambling Snake.
Thiên Nhất nói:
- Được rồi, kế tiếp bắt đầu thảo luận tiến trình của các kế hoạch đi...
Cố Vấn nói:
- Chờ đã chờ đã...
Hắn nhìn Thiên Nhất:
- Ngươi không có ý kiến gì với cuộc kiểm tra mấy ngày nay của ta sao?
- Dưới tình huống không ảnh hưởng đến đại cục, ta sẽ không để ý đến những hành vi tương tự. Trong giai đoạn đầu hợp tác, thăm dò như vậy là rất bình thường. Với tính tình của ngươi, ta không cảm thấy là quá giới hạn.
Thiên Nhất trả lời:
- Đương nhiên, nếu vì vậy mà ngươi cảm thấy lo lắng bất an hoặc hổ thẹn trong lòng, chỉ cần sau này mỗi lần gặp mặt, ngươi đều quỳ trước mặt gọi ta là đại nhân, tin rằng cảm giác trong lòng sẽ được an ủi một chút.
Cố Vấn dùng nước cà chua hắt vào mặt Thiên Nhất, nói:
- Bây giờ ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, có thể bắt đầu thảo luận nghiên cứu kế hoạch.
Thiên Nhất dùng tay lau mặt, vẫn giống như không có chuyện gì:
- Mấy ngày nay có tin tức của Dark Water không?
Cố Vấn trả lời:
- Lần cuối cùng liên lạc thì hắn đang ở bên Châu Âu, nhưng vẫn không có tung tích của Tả Đạo.
- Sau khi tên đạo sĩ gian xảo kia biết về quyển sách nội tâm, đúng là trở nên siêu khó tìm.
Thiên Nhất nói:
- Chỉ có thể bảo Dark Water gia tăng tiến độ, nuốt thêm một số người để lấy được tình báo. Nếu kéo dài quá lâu, Blood Owl chờ không thấy người, có thể sẽ tự mình hành động, đến lúc đó sự tình sẽ không thể khống chế được.
Cố Vấn nói:
- Không cần nóng vội, dù sao Gunsmith cũng chưa làm xong “thứ đó”.
Thiên Nhất nói:
- Lời của Gunsmith có thể tin được, hắn nói một tháng làm xong thì sẽ là một tháng. Vấn đề của chúng ta là trước khi hoàn thành, phải đưa Tả Đạo vào nhà tù Tide.
Lúc hai người nói chuyện, màn hình máy vi tính trên bàn tự động sáng lên, giữa mặt bàn xuất hiện một khung đối thoại hỏi xem có trả lời hay không. Thiên Nhất lựa chọn kết nối, sau đó nói vào micro bên tay phải:
- Ai vậy?
- Là ta.
Người kia trả lời bằng tiếng Anh, giọng nói thô kệch.
- À, ông anh Bob.
Thiên Nhất trả lời:
- Đã lâu anh không chủ động liên hệ với ta rồi.
- Anh bạn, anh nên biết, trong tình huống bình thường ta sẽ không chủ động liên lạc với anh.
Bob hạ thấp giọng:
- Bây giờ anh nói chuyện có tiện không?
Thiên Nhất nói:
- Chuyện gì, cứ nói thẳng đi!
Bob nuốt nước miếng một cái, nghiêm túc nói:
- Ta vừa mới lấy được một tin tức, anh có hứng thú không?
Thiên Nhất cười nói:
- Ha ha... anh đã chủ động liên hệ với ta, liệu có một giả thuyết như vậy, trải qua phán đoán ban đầu, anh cho rằng tin tức này quá nguy hiểm, chỉ có ta mới dám đυ.ng vào.
- Đúng, ngươi là một tên điên từ đầu đến chân, hơn nữa có thể ra giá cao cho tin tức cấp bậc này. Cho nên bớt nói nhảm đi, có hứng thú hay không?
Bob trả lời.
Thiên Nhất nói:
- Ta cho anh một địa chỉ, anh đưa tin tức kia và giá cả đến đó thật nhanh, sau khi nhận được ta sẽ chuyển tiền cho anh.
- Chuyển như vậy có an toàn không?
Bob hỏi.
- Ông anh à, biện pháp an toàn nhất trên thế giới này, đó là khiến mọi người tin rằng ngươi chỉ chuyển một thứ không quan trọng. Còn nếu ngươi để một đống phân vào trong xe bọc thép, phái hai trăm lính đặc chủng áp tải, nói không chừng sẽ có người đến cướp.
Thiên Nhất nói xong liền nhấn chuột, kết thúc cuộc trò chuyện.
Cố Vấn hỏi:
- Bob này là ai?
- Kẻ buôn bán tin tức, mở một trại nuôi heo ở Philadelphia.
Thiên Nhất trả lời.
- À... trại nuôi heo... thì ra là vậy.
Hắn dường như lại nghĩ đến chuyện gì.
Thiên Nhất nói:
- Nói đến heo, ta cảm thấy hơi đói bụng rồi. Nếu như ngươi vừa lúc đi qua tiệm vịt nướng ở số 5 thành Bắc, giúp ta mua một con về, bọn họ không giao hàng bên ngoài.
Cố Vấn đứng dậy thở dài:
- Ài... trước tiên ta trở về khách sạn thay một bộ quần áo, thuận tiện lấy tiền, thuận tiện cầm chìa khóa xe, thuận tiện đi đổ thêm xăng, thuận tiện chạy mười mấy cây số, thuận tiện “vừa lúc đi qua” tiệm vịt nướng, thuận tiện mua về giúp ngươi...
Thiên Nhất uống sạch cà phê trong ly:
- À, đúng rồi, những lời phủ định và biện chứng về bản thân mà ngươi nói hôm qua, đã cho ta một linh cảm. Chúng ta có thể mời Giới Luật Thép và đám quan chức cao quý ở quận Long chơi một trò tương tự, mà Khương Quân có thể trở thành một quân cờ rất hữu dụng.
- Mức độ đối kháng quân sự ở Châu Âu và Nam Phi vẫn chưa đủ, cái thế giới này cần là chấn động. Chỉ có cải cách và xung đột thật lớn mới có thể nhắc nhở bọn họ, thời đại đã bắt đầu thay đổi rồi.
- Ta nghĩ, một trong năm quận lớn nhất thế giới hoàn toàn bị khói lửa chiến tranh chôn vùi, đó sẽ là một tín hiệu rất tốt.