Người Tình Dĩ Vãng

Chương 19

Hôm nay là ngày đi lấy đồ cưới, nhưng Tử Trung lại bận đi lo công việc từ sớm nên Mẫn Nghi phải đón xe đi một mình, nhưng nàng vẫn vui vẻ, không cảm thấy phật lòng chút nào. Khi lấy đồ xong, nàng vội vã quay về và bắt gặp Dạ Thu đang thơ thẫn dạo trong vườn hoa. Thấy thế, nàng gọi:

- Dạ Thu đang làm gì đó? Giúp mình với.

Dạ Thu bước đến, đon đả:

- Ủa! Mẫn Nghi đi đâu về thế?

- Mình đi lấy đồ cưới về.

- Ủa! Sao Tử Trung không đưa Mẫn Nghi đi?

Vừa đi, Mẫn Nghi vừa trả lời:

- À! Hôm nay anh ấy bận. Nhưng một mình mình đi cũng được mà.

Dạ Thu vẫn còn thắc mắc:

- Sao lần trước đi thử đồ, Tử Trung cũng bảo bận, nhưng thấy anh ấy nằm ì ở nhà chứ có bận gì đâu?

Mẫn Nghi thở dài:

- Thì cũng tại ông khách đó, bảo là một hai phải đợi. Ai ngờ ổng có tới đâu, báo hại Tử Trung phải chờ đến dài cả cổ.

Không hiểu sao Dạ Thu lại mỉm cười một mình rồi hỏi:

- À! Mọi chuyện Mẫn Nghi đã chuẩn bị xong cả chưa? Ngày cưới đã gần kề rồi.

Mẫn Nghi cười tươi:

- Tất cả đã xong rồi, bây giờ chỉ còn chờ đến ngày cưới và làm vợ Tử Trung nữa thôi.

- Mẫn Nghi tự tin quá nhỉ. Xem vậy chưa chắc đâu.

- Kìa, Dạ Thu! Dạ Thu nói gì thế?

- À! Thì mình lấy kinh nghiệm của mình ngày xưa ấy mà, cũng như Mẫn Nghi bây giờ đấy. Ngày cưới đã gần kề, nhưng rồi mình và Tử Trung lại chia tay, nếu không thì bây giờ làm gì đến lượt Mẫn Nghi chứ.

Lời của Dạ Thu làm Mẫn Nghi nổi sùng, nàng đáp rắn rỏi:

- Đó là do Dạ Thu, tự Dạ Thu chuốc lấy. Còn tôi và Tử Trung yêu nhau thật lòng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Dạ Thu cười gằn:

- Ở đời mà, làm sao biết được trước chuyện gì sẽ xảy ra chứ, Mẫn Nghi. Có câu "bảy mươi chưa gọi là lành" mà. Trong khi đó, bây giờ Mẫn Nghi và Tử Trung vẫn chưa phải là vợ chồng mà.

Mẫn Nghi không còn có thể chịu đựng được cách nói ỡm ờ của Dạ Thu nên xẵng giọng:

- Dạ Thu! Thật ra, Dạ Thu muốn gì đây? Muốn chia cách chúng tôi sao? Không dễ đâu, tôi thách đó.

- Mẫn Nghi! Sao lại nổi nóng mau thế? Tôi chỉ nói chơi vậy thôi mà. Nhưng nên nhớ, ở đời không có chuyện gì biết trước được đâu. Vì sự ngẫu nhiên nào cũng có thể xảy ra được cả. Cố mà giữ lấy nhé. Ha... ha

Dạ Thu cười giòn rồi bỏ đi, nhưng tiếng cười vẫn làm cho Mẫn Nghi cảm thấy nhức óc. Nàng vô cùng bực bội. Lúc này, nàng chỉ muốn lấy tư cách chủ nhân đuổi Dạ Thu đi phứt cho rồi. Nàng xách túi bỏ đồ đi nhanh về phòng mình.

Nhưng khi đứng trước những chiếc áo cưới sang trọng, xinh xắn và nghĩ đến ngày nàng sẽ mặc những chiếc áo này, đi bên cạnh Tử Trung nhận bao nhiêu lời chúc tụng của mọi người, nàng cảm thấy cơn bực tức dường như tan biến. Bây giờ, lòng nàng đang mơ đến những ngày được sống bên anh.

Bên ngoài, hoàng hôn đã buông xuống. Nhưng sao đến giờ Tử Trung vẫn chưa về? Sao anh vẫn chưa đến tìm nàng? Nàng rất mong chờ anh đến để khoe với anh những chiếc áo cưới của nàng. Sự chờ đợi của nàng cuối cùng đã được thỏa mãn. Khi bóng tối đã bao trùm cả trang trại thì Tử Trung đến. Nàng mừng rỡ đến bên anh, rối rít chỉ vào những chiếc áo treo trên tường:

- Tử Trung! Em mong anh quá. Anh xem những chiếc áo cưới của em có đẹp không? Cho anh biết nhé. Ngày cưới của chúng mình, em sẽ là một thiên thần nhỏ cùng đi bên anh.

Nhưng Tử Trung quay đi, lạnh lùng:

- Không có đám cưới hay ngày cưới gì cả.

- Tử Trung! Anh đang đùa với em đấy à? Em không thích đùa như vậy đâu.

Tử Trung quay phắt đi:

- Ai đùa với cô? Tôi không rảnh đùa với cô đâu.

Mẫn Nghi bàng hoàng:

- Tử Trung! Anh làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế?

- Chuyện gì à? Sao cô không hỏi chính bản thân cô đấy? Cô biết rõ mọi chuyện hơn tôi mà.

Mẫn Nghi run rẩy:

- Tử Trung! Thật ra, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Em đâu có làm chuyện gì có lỗi với anh, tại sao anh lại nổi nóng với em?

Tử Trung cười cay đắng:

- Cô bảo là không làm gì à? Cô có chắc chắn như vậy không?

- Chắc chắn như vậy.

- Thế cô có dám thề không?

Mẫn Nghi nhìn Tử Trung, nghẹn ngào:

- Có quan trọng đến nỗi phải thề không anh? Em không tin lời thề, nhưng em dám lấy sinh mạng của em để bảo đảm với anh rằng em rất yêu anh. Em chưa bao giờ lầm lỗi hay dối gại anh điều gì cả.

Tử Trung ném mạnh một xấp hình trước mặt Mẫn Nghi rồi giận dữ hét:

- Thế những thứ này là gì đây? Không phải là cô sao?

Mẫn Nghi run rẩy nhặt những tấm hình. Tất cả những hình ảnh trong những tấm hình làm nàng bàng hoàng tột cùng. Những tấm hình thật to, thật rõ chụp nàng đang trong vòng tay của Bội Phong.

Lúc này, trông đôi mắt Bội Phong lờ đờ, đê mê của kẻ đang say tình. Cảnh Bội Phong kéo áo nàng, rồi cảnh Bội Phong giằng co với nàng và cuối cùng là tấm ảnh chụp nàng đang tươi cười trao tiền cho Bội Phong.

Nàng kêu thầm: Thật là khốn nạn! Đây là cái bẫy để bẫy nàng sao?

Nàng nhào đến ôm tay Tử Trung, khóc ngất:

- Tử Trung ơi! Không phải là vậy đâu anh. Em không hề phản bội anh đâu. Hãy nghe em giải thích.

Tử Trung hất mạnh cáng tay Mẫn Nghi ra làm nàng ngã nhào.

Anh gằn giọng:

- Giải thích ư? Cô còn gì có thể giải thích nữa sao? Tôi thật là khốn nạn. Tại sao tôi gặp toàn đàn bà như các người thế? Tôi đối xử với các người như vậy chưa đủ tốt sao? - Anh nghẹn ngào, đưa tay quệt nước mắt rồi tiếp:

- Thì ra ngoài mặt cô tỏ ra yêu quí tôi, nhưng trong lòng cô không hề yêu tôi. Cô đã nɠɵạı ŧìиɧ, dan díu với người đàn ông khác. Còn đem tiền đi nuôi trai nữa.

Mẫn Nghi hét lên:

- Tử Trung! Anh lầm rồi. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu Tử Trung. Người trong hình đấy là Bội Phong, là...

- Là người tình cũ của cô chứ gì? Tình cũ không rủ cũng đến mà. Cô thật là hèn hạ.

- Không. Tử Trung ơi! Oan cho em quá. Em không hề phản bội anh. Hãy nghe em nói đi. Hãy bình tĩnh nghe em nói đi mà.

- Cô không cần nói gì cả. Mà tôi cũng không muốn nghe nữa đâu. Những tấm hình này đã nói lên tất cả rồi. Trước đây, tôi đã quá ngây thơ, nghe biết bao nhiêu lời ngon ngọt của cô. Bây giờ đã quá đủ rồi. Bài học hôm nay đã làm tôi sáng mắt ra rồi.

Mẫn Nghi đau khổ rêи ɾỉ:

- Tử Trung ơi! Nếu anh không nghe lời em giải thích thì suốt đời anh sẽ ân hận. Hãy nghe em một lần đi, Tử Trung.

Tử Trung vò đầu đau khổ:

- Vâng, bây giờ tôi rất ân hận vì đã yêu cô. Cô không cần nói thêm gì nữa.

- Tử Trung!

- Cô im đi và hãy nghe đây. Kể từ bây giờ, giữa tôi với cô đã chấm dứt, không còn gì nữa. Tôi không muốn gặp mặt cô nữa. Và tôi không muốn thấy cô lảng vảng ở trang trại Ức Thiên này nữa. Cô mau cút xéo khỏi nơi đây.

- Đừng mà, Tử Trung. Em van anh.

Tử Trung cúi xuống, siết mạnh vai nàng đến đau buốt. Anh đanh giọng:

- Mẫn Nghi! Hãy nghe đây. Cô mau cút khỏi nơi đây. Nếu không tôi sẽ gϊếŧ cô đấy. Cô là loại đàn bà đốn mạt!

Nói xong, anh hầm hầm bỏ đi. Mẫn Nghi nghẹn ngào gọi theo:

- Tử Trung! Anh đừng đi. Đừng đi mà. Em không hề có lỗi với anh đâu.

Nhưng tiếng gọi của nàng rơi vào khoảng không mịt mù. Nàng khóc ngất, bước đến ôm những chiếc áo cưới vào lòng, chiếc áo mà bao ngày nay nàng nao nức nhưng chưa được mặc. Trời ơi! Nàng cứ ngỡ như một ác mộng, nhưng đó lại là sự thật vừa xảy ra với nàng. Tử Trung ơi! Em phải làm gì để cho anh tin là em trong sạch đây?

- Sao, mọi chuyện đã lỡ dở hết rồi à?

Mẫn Nghi quay phắt lại nơi có tiếng nói, thì ra là Dạ Thu. Nàng lau nhanh những giọt nước mắt, hỏi:

- Dạ Thu làm gì ở đây?

- Ờ, thì mình đi dạo ngang đây, nghe ồn ào nên ghé xem có chuyện gì vậy mà.

Chả lẽ chuyện này do Dạ Thu nhúng tay vào. Nàng đanh giọng:

- Dạ Thu! Có phải tất cả là do cô không?

- Mẫn Nghi nói điên gì vậy? Tôi có biết chuyện gì đâu. Sao, bị Tử Trung bỏ rồi à?

Biết không thể đôi co với hạng phụ nữ này, vì càng nói chỉ càng thêm tức mà thôi, nên nàng rắn giọng:

- Không sao. Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi bị bỏ rơi đâu. Dù sao tôi cũng quen bị thất tình rồi, chẳng hề gì đâu. Còn cô, cô luôn luôn làm những việc xấu, coi chừng có ngày bị quả báo đấy.

- Tôi ấy à? Tôi có làm việc gì xấu đâu nào. Thật là buồn cười.

Sự trơ trẽn của Dạ Thu làm cho Mẫn Nghi không chịu được, nàng gắt:

- Dạ Thu đã thỏa mãn rồi phải không? Mau ra khỏi đây mau. Hãy để cho tôi yên.

- Ờ, đi thì đi chứ! Hừ!

Dạ Thu đi rồi, Mẫn Nghi nức nở gục xuống. Tất cả đã hết thật sự rồi.

Và đêm đó, nàng đã âm thầm ngậm ngùi rời khỏi trang trại Ức Thiên. Mãi mãi vĩnh biệt Tử Trung, vĩnh biệt mối tình đẹp nhất của đời nàng. Từ đây, cuộc đời của Mẫn Nghi sẽ rẽ sang một lối khác. Ngoài kia, màn đêm vẫn mịt mù.

Mẫn Nghi đi lang thang. Nàng định đón xe về thành phố, nhưng ở thành phố không sớm thì muộn nàng sẽ gặp lại Bội Phong. Rồi nàng sẽ nhớ lại những kỷ niệm, những ám ảnh mà Bội Phong đã gây ra cho nàng. Không. Nàng sẽ không trở về thành phố nữa. Nàng muốn đi xa, đi thật xa và quên hết những quá khứ đau để làm lại từ đầu. Đúng. Bây giờ, đối với nàng, tất cả sẽ làm lại từ đầu.

Nàng đón xe đến một ga xe lửa. Sau khi mua vé, nàng đã ngồi lên toa, nhưng cũng không biết chuyến xe này về đâu. Nhưng cứ mặc, vì bây giờ nàng cũng không biết là phải đi về đâu nữa. Còi tàu hú lên inh ỏi rồi đoàn tàu rùng mình chuyển bánh. Mẫn Nghi thấy lòng mình như tan nát. Kể từ bây giờ, nàng đã thật sự cô đơn, không còn một người quen hay thân thích. Nàng đang là kẻ lẻ loi trên thế gian này.

Chuyến tàu đã đi qua bao nhiêu là ga, nàng không nhớ nổi và nàng cũng chưa muốn xuống một ga nào. Cuối cùng thì tàu cũng dừng hẳn và đây là sân ga cuối cùng, nàng không xuống cũng không được. Giữa cảnh tấp nập của sân ga, nàng bị lọt thỏm vào đó, xa lạ, lạnh lùng. Nàng không biết phải đi về đâu nữa. Nàng ngơ ngác nhìn từng người xa dần và trong phút chốc, sân ga trở nên vắng lặng.

Đêm xuống đã lâu, chỉ có vài ánh đèn vàng vọt, cơn gió đêm lạnh buốt. Mẫn Nghi kéo cao cổ áo cho bớt lạnh. Lúc này, nàng mới thấy đói, vì từ chiều qua đến giờ nàng có ăn gì đâu. Nàng định mua một ổ bánh mì lót dạ, nhưng khi sờ tay vào túi, nàng mới hốt hoảng, vì tất cả tiền bạc của nàng bị mất sạch. Nàng cảm thấy choáng váng và ngồi xuống một băng ghế. Lúc này, nàng chỉ muốn khóc, nhưng khóc cũng không được. Tại sao cuộc đời nàng lại gặp toàn là bất hạnh? Bây giờ, cuộc đời nàng chỉ còn hy vọng vào số tiền ít ỏi mà bấy lâu nay nàng dành dụm đó, nhưng cũng không còn. Giữa đêm tối nơi xa lạ, nàng thấy thật khủng khϊếp. Lâu lâu có vài tên bụi đời dơ dáy lảng vảng nhìn nàng với ánh mắt lờ đờ, soi mói. Nàng co người lại như cố bảo vệ mình, nếu có bất trắc xảy ra. Nàng cứ ngồi như thế giữa cái rét của đêm đông mà nghe tim mình đập thình thịch. Bỗng nàng nghe một tiếng nói thật ấm phía sau:

- Hình như cô không biết phải đi về đâu, phải không?

Mẫn Nghi chậm rãy quay lại phía sau. Nàng thấy một thanh niên tuổi ngoài ba mươi, có gương mặt đẹp, dáng cao ráo sang trọng. Đôi mắt anh nhìn nàng ân cần. Nàng không biết có nên tin tưởng hay không, nhưng nhìn anh, nàng khẽ gật đầu rồi quay đi nơi khác. Người thanh niên lại lên tiếng:

- Cô từ xa mới đến đây à?

Mẫn Nghi vẫn không trả lời, chỉ gật đầu.

Người thanh niên lại lên tiếng:

- Ở đây, cô không có ai thân thích sao?

Mẫn Nghi lại gật đầu.

- Thế cô định ngồi suốt đêm ở sân ga vắng lạnh này sao?

Mẫn Nghi cảm thấy mình không thể im lặng mãi được. Nàng nhìn người thanh niên rồi thở dài, nói:

- Đành phải như vậy thôi, bởi vì tiền bạc của tôi đã bị kẻ gian lấy hết rồi. Bây giờ tôi không còn lấy một đồng nào cả.

Người thanh niên phẫn nộ:

- Bọn chúng thật khốn nạn. Thế bây giờ cô dự định sẽ làm gì?

- Tôi không biết.

- Cô có cần tôi giúp đỡ hay liên hệ với gia đình không?

- Tôi không có gia đình và cũng không có ai thân thích.

Người thanh niên suy nghĩ khá lâu rồi bỏ đi. Điều đó cũng không làm cho nàng bận tâm, vì nàng đang lo cho số phận của nàng. Nhưng chỉ vài phút sau, nàng nghe tiếng động cơ xe. Lúc nàng quay lại thì chiếc xe hơi sang trọng đã dừng sát bên nàng. Người thanh niên lạ mờ cửa, bước ra khỏi xe, đến bên Mẫn Nghi, nói:

- Nếu cô không ngại thì đi với tôi.

Mẫn Nghi ngạc nhiên nhìn người thanh niên từ đầu đến chân. Người thanh niên lại tiếp:

- Cô là con gái, không thể ở đêm nơi chỗ phức tạp này đâu. Mau lên xe đi.

Đi đâu chứ? Nhưng dù sao bây giờ nàng cũng đang ở bước đường cùng rồi. Ở đây, nếu lọt vào mấy tay bụi đời này còn ghê tởm hơn. Dẫu sao thì bây giờ nàng cũng không còn tha thiết gì với sự sống. Nếu người thanh niên này là người tốt thì thôi, nếu hắn ta có ý hãm hại thì nàng sẽ tự tử. Nghĩ vậy, Mẫn Nghi ngoan ngoãn xách túi đồ và bước lên xe. Người thanh niên đóng cửa xe và lên xe, rồ máy lao đi. Mẫn Nghi nhìn hai bên đườing rồi nhìn người thanh niên, hỏi:

- Anh định chở tôi đi đâu vậy?

- Về nhà tôi.

Hắn đưa mìnn về nhà rồi hắn có làm gì mình không nhỉ? Chẳng lẽ hắn định đưa nàng về nhà để làm chuyện ăn bánh trả tiền sao? Ôi! Nàng bây giờ giống như cá nằm trên thới mà hắn chính là tay đầu bếp. Ôm chặt túi xách vào người, nàng tìm cách để đối phó. Bỗng người thanh niên lên tiếng:

- Ời phải. Có lẽ cô chưa ăn gì phải không? Chắc ở nhà tôi không có sẵn thức ăn. Thôi chúng ta vào quán ăn tạm vậy.

Không đợi cho Mẫn Nghi trả lời, anh tấp xe vào một quán ăn bên đường.

Khi thức ăn được đem ra, vì quá đói nên Mẫn Nghi không còn ngần ngại, nàng ăn ngon lành. Khi hai người đã no bụng thì họ tiếp tục cuộc hành trình.

Và cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước một biệt thự nhỏ nhưng thật sang trọng. Khi người làm mở cổng, chiếc xe chạy vào trong sân. Người thanh niên mở cửa rồi nói với Mẫn Nghi:

- Nào! Xin mời cô.

Mẫn Nghi ôm chặt túi đồ và bước theo người thanh niên lạ như một cái máy.

Họ bước vào phòng khách, ánh đèn sáng choang làm nổi bật những đồ bài trí bên trong sang trọng và đắt tiền. Trên ghế salon có một người đàn bà đang ngồi đọc sách. Người thanh niên vui vẻ nói:

- Mẹ! Con đã về.

Bà Tường Vân ngước lên. Mẫn Nghi thấy bà đẹp quí phái, sang trọng, nhưng trên gương mặt đẹp của bà trông rất nghiêm khắc và phảng phất một nỗi buồn sâu kín. Bà Vân Tường nhìn Mẫn Nghi từ đầu đến chân rồi khẽ nhíu mày.

Hiểu ý mẹ, người thanh niên giới thiệu:

- Mẹ! Đây là một cô gái lỡ đường, con mới gặp ở sân ga. Chúng ta cho cô ấy tá túc qua đêm mẹ nhé.

- Thế à? Vậy con bảo cô Mai thu xếp chỗ nghỉ cho cô ấy đi.

- Dạ.

Mẫn Nghi khẽ chào người đàn bà rời theo chân người giúp việc lên lầu.

Đợi cho Mẫn Nghi vừa khuất sau cầu thang, bà Vân Tường nghiêm mặt:

- Trực Nhân! Cô ấy là ai thế?

- Dạ, con không biết, mẹ à. Theo lời cô ấy, thì cô ấy từ xa mới đến đây, không có một người thân, nhưng bị bọn bất lương lất sạch tiền bạc. Nhìn cô ấy co ro cô độc một mình ở sân ga phức tạp, con không nỡ.

Người đàn bà ngồi xích lại gần con trai hơn và nói:

- Trực Nhân! Mẹ biết tính con hay thương người, nhưng thời buổi này vàng thau lẫn lộn, nhỡ cô ấy là kẻ xấu thì sao?

- Mẹ! Con tin là cô ấy không gạt chúng ta. Mẹ không biết đâu. Lúc nãy ở sân ga, nhìn cô ấy với gương mặt hốt hoảng, sợ sệt trông thảm lắm, mẹ ạ.

- Mẹ cũng vậy. Được giúp đỡ cho những người khó khăn lỡ vận, mẹ cũng vui lắm. Nhưng cô ta quá xa lạ, không biết gốc gác ở đâu mà con đem về cho ở nhà mình, mẹ chỉ e bất tiện.

- Mẹ! Xưa nay trực giác của con thường rất đúng, xin mẹ hãy xin vào trực giác của con nhé. Con tin cô ấy không phải là người xấu.

- Ờ, mẹ cũng hy vọng là vậy. À! Mà cô ta đã ăn uống gì chưa vậy con? Hay để mẹ bảo cô Mai làm cơm cho cô ấy nhé?

Trực Nhân vội ngăn mẹ:

- Không cần đâu mẹ. Lúc nãy, con nghĩ nhà mình không có sẵn thức ăn nên đã đưa cô ấy vào quán ăn rồi. Tội nghiệp! Cô ấy vừa đói vừa khát nên ăn ngon lành.

Người mẹ thở dài:

- Con lúc nào cũng có tật thương người. Con trai gì hơn cả mẹ nữa.

- Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy những cô gái bơ vơ lạc lõng, con lại nghĩ đến...

Không hiểu sao vừa nói đến đó, Trực Nhân vội im bặt. Anh nhìn mẹ, thấy mẹ lúc này cũng thay đổi nét mặt. Dường như có một áng mây mờ đang ngăn trước mắt bà.

Trực Nhân hối hận:

- Mẹ! Con xin lỗi. Lẽ ra con không nên làm cho mẹ buồn.

Bà Tường Vân đứng lên:

- Mẹ đi nghỉ đây. Con đừng lo cho mẹ. Nhớ để ý cô gái đấy nhé.

Nói xong, bà nặng nề bước về phòng mình. Trực Nhân nhìn theo dáng mẹ, lòng anh thấy thương mẹ vô cùng. Trong thâm tâm anh anh luôn hứa rằng phải giúp mẹ. Anh phải giúp mẹ thoát qua cảnh đau sầu này. Nhưng bao năm nay lực bất tòng tâm, anh vẫn chưa làm được, song anh không nản chí. Anh hy vọng sẽ có một ngày, một ngày anh sẽ làm được. Mẹ ơi! Con nhất định sẽ làm được việc đó. Có lẽ không bao xa nữa đâu. Mẹ ráng đợi nhé.

Trực Nhân bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài, ánh trăng thượng tuần soi sáng cả vườn hoa như dỗ cho những bông hoa giấc ngủ yên bình.