Người Tình Dĩ Vãng

Chương 18

Mấy ngày nay là những ngày vô cùng bận rộn đối với Tử Trung và Mẫn Nghi. Họ vừa phải làm công việc, vừ lo chuẩn bị đám cưới. Nào in thiệp, nào mua sắm, may đồ cưới. Điều làm cho họ cảm thấy vui nhất là Dạ Thu không còn đeo bám Tử Trung và quấy rầy họ nữa. Dạ Thu cũng hết sức vui vẻ giúp họ trang trí nhà cửa, chuẩn bị cho cuộc hôn lễ, có đôi lúc Mẫn Nghi bắt gặp Dạ Thu ngồi một mình đầy suy tư. Nhưng Mẫn Nghi nghĩ có lẽ Dạ Thu đang buồn cho số phận hẩm hiu của mình, và Mẫn Nghi không nén được tiếng thở dài, thật là tội nghiệp cho Dạ Thu.

Sáng nay, Mẫn Nghi có hẹn với nhà may là đến thử đồ cưới, và Tử Trung sẽ đưa nàng đi. Khi hai người vui vẻ bước ra khỏi cổng thì người trợ lý của Tử Trung chạy theo:

- Ông chủ!

Ngạc nhiên, Tử Trung hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Dạ, có một ông khách muốn gặp ông chủ để bàn việc làm ăn. Ổng bảo khoảng một giờ nữa sẽ đến, mong ông chủ vui lòng chờ ổng. Nghe ổng bảo ổng muốn hợp tác làm ăn với trang trại của chúng ta.

Nghe thế, Tử Trung ái ngại nói:

- Thế sao cậu không hẹn với ổng vào ngày khác? Hôm nay tôi rất bận.

- Dạ, tôi cũng nói như vậy, nhưng ổng bảo ngày mai ổng đã về nước. Nếu hôm nay chúng ta không tiếp ổng thì ổng sẽ tìm nơi khác vậy.

Nghe thế, Mẫn Nghi cười, trấn an Tử Trung:

- Không sao đâu, anh cứ ở lại nhà tiếp khách đi. Em đi một mình được rồi. Công việc làm ăn là quan trọng, anh đừng lo cho em.

- Nhưng em đi bằng gì? Thật là xui xẻo. Tài xế hôm nay cũng không có ở nhà, nếu không, anh nhờ chú ấy đưa em đi được rồi.

- Em sẽ đón xe đi vậy. Anh cứ an tâm đi.

- Dạ Thu đã đi tái khám, nếu không, bảo cô ấy đi với em cũng tốt.

Mẫn Nghi bật cười:

- Anh làm như lần đầu tiên em vào thàng phố vậy. Nên nhớ đó là quê hương của em đấy nhé. Thôi, anh đừng lo gì cả. Lên đó, em sẽ rủ Kiều Lan đi với em, được chưa?

- Vậy thì anh yên tâm, nhưng phải nhớ cẩn thận và về sớm nhé.

Tử Trung chu đáo đến nỗi Mẫn Nghi phải bật cười. Nhưng Tử Trung còn cẩn thận gọi xe và khi nàng lên xe ngồi, anh còn dặn dò đủ thứ chuyện, giống như lần đầu tiên nàng đi xa vậy.

Đến thành phố, việc đầu tiên Mẫn nghi làm là đến nhà Kiều Lan, trước là báo tin mừng nàng và Tử Trung kết hôn, sau là nhờ Kiều Lan làm phù dâu và cùng rủ Kiều Lan đi thử đồ cưới với mình.

Nàng không gọi xe đến nhà Kiều Lan mà đi bộ. Thả bộ một mình trên phố, ngắm người qua lại là thú vui của Mẫn Nghi xưa nay. Vừa đi, nàng vừa nhớ lại những kỷ niệm vui buồn ngày xưa cùng Kiều Lan thả bộ trên phố, ăn hàng ngoài vỉa hè, rồi cùng Bội Phong đi xem phim, uống cà phê những khi hai người được nghỉ phép. Vậy mà thấm thoát, đó chỉ còn là kỷ niệm.

Bây giờ nàng đã chuẩn bị làm cô dâu, làm vợ của Tử Trung. Nghĩ lại trước kia, nàng có mơ cũng không thể nào ngờ được rồi đây nàng sẽ làm vợ Tử Trung, làm bà chủ của trang trại Ức Thiên với phong cảnh hữu tình thơ mộng.

Mắt nàng sáng lên niềm hãnh diện. Dù nàng đã gặp nhiều điều không may trong cuộc đời và trải qua những cuộc tình sóng gió, nhưng cuối cùng nàng đã gặp được anh

Tử Trung! Cuối cùng anh đã mang đến cho nàng tất cả. Ông trời cũng rất công bằng, đã ưu đãi nàng, đã mang Tử Trung đến cho nàng. Bây giờ, nàng không còn thấy buồn tủi gì mà nàng rất vui sướиɠ và hạnh phúc. Có Tử Trung là nàng đã có tất cả. Ôi! Nàng yêu anh vô cùng.

Nàng cảm thấy tâm hồn thật thư thái. Bỗng nàng thấy phía trước nàng có một thanh niên đang bước đi loạng choạng như muốn té. Nhưng đường sá giờ này vắng tanh, không có ai. Nàng nghĩ người thanh niên này có lẽ bị bệnh chăng. Không thể bỏ mặc được, nàng bước nhanh đến hỏi:

- Anh ơi! Anh có sao không? Anh bị bệnh phải không?

Người thanh niên đang ngồi thụp, nghe tiếng gọi, anh ngước lên:

- Hả? Mẫn Nghi!

Mẫn Nghi cũng bàng hoàng kêu lên:

- Trời! Bội Phong! Sao anh lại thế này?

Dường như xấu hổ, Bội Phong quay đi:

- Anh mất hết rồi, mất hết tất cả rồi, Mẫn Nghi ơi.

Nói xong, Bội Phong lại lảo đảo ngã xuống. Mẫn Nghi hốt hoảng chụp anh lại:

- Anh làm sao vậy, Bội Phong? Em đưa anh đi bệnh viện nhé?

- Không. Anh không đi bệnh viện đâu. Anh không có bệnh gì cả.

- Thế em gọi xe đưa anh về nhà nhé? Bội Phong cười cay đắng:

- Nhà ư? Nhà ở đâu? Đã bảo là anh không còn gì cả mà.

Nói xong, Bội Phong lại nôn thốc nôn tháo, môi tái xanh, mắt đờ đẫn, rồi tiếp:

- Gia đình anh đã bị phá sản, cha mẹ tứ tán, việc làm mất, nên anh không còn thiết gì nữa.

Nhìn Bội Phong tiều tụy, Mẫn Nghi Mẫn Nghi hoảng sợ khi nghĩ đến... Và nàng hỏi ngay:

- Bội Phong! Có phải là anh đã sử dụng ma túy rồi không?

- Em nói đúng. Chỉ có ma túy mới giúp cho anh thoát khỏi những đau buồn này. Thôi mặc anh, em đi đi. Anh đi đây.

- Nhưng bây giờ anh đi đâu?

- Anh mướn một căn phòng trọ gần đây thôi, không làm phiền em đâu. Chào.

Nói xong, Bội Phong quay phắt người, bỏ đi. Mẫn Nghi nhìn theo, lòng cảm thấy đau xót, tiếc thương cho cuộc đời của Bội Phong. Nhưng... Ơ kìa! Bội Phong đã té nhào. Rồi anh khó khăn gượng dậy, nhưng lại té nhào. Dù sao Bội Phong cũng từng là người yêu của nàng, anh không còn một vấn vương nào cả, nhưng ở nàng còn có tình người, nàng không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ khi chứng kiến cảnh này. Mà không phải duy nhất là Bội Phong, nếu là người khác, nàng cũng không thể thờ ơ được. Nàng chạy đến, dìu Bội Phong đứng dậy, nói:

- Anh Phong! Hay là em giúp anh, đưa anh về nhà nhé.

Bội Phong giằng ra yếu ớt:

- Đã bảo cứ mặc anh mà.

- Nhưng anh không đi nổi nữa mà. Anh ở đâu? Nói đi, em đưa anh về.

Bội Phong lờ đờ chỉ tay vào con hẻm nhỏ phía trước.

Khá vất vả, Mẫn Nghi mới đưa được Bội Phong về đến phòng trọ. Căn phòng anh trọ là một nơi ẩm thấp ọp ẹp như một cái ổ chuột làm Mẫn Nghi không khỏi xót xa. Đưa anh vào giường nằm, nàng rót cho anh một ly nước. Sau khi uống cạn ly nước thì Bội Phong bỗng lên cơn co giật, hai mắt trợn ngược làm Mẫn Nghi kinh hoàng, nàng kêu lên:

- Bội Phong ơi! Anh có sao không? Đừng làm em sợ nha.

Bội Phong níu lấy tay nàng:

- Thuốc, anh cần thuốc. Mẫn Nghi ơi! Anh đói thuốc quá, không còn chịu nổi nữa rồi.

- Nhưng thuốc gì chứ?

- Hêroin. Nếu không có thì anh chết mất.

- Nhưng em biết lấy đâu ra chứ? Bội Phong! Hãy dũng cảm lên. Rồi anh sẽ qua khỏi mà.

Nhưng Bội Phong bị cơn đói thuốc hoành hành, anh l*иg lộn và kéo theo Mẫn Nghi. Hai tay anh nắm lấy áo nàng và làm chiếc áo Mẫn Nghi đang mặc trên người bị bật nút. Chiếc áo gần như muốn rời khỏi nàng, để lộ cả một khoảng ngực và lưng. Mẫn Nghi hốt hoảng ôm lấy ngực, la lên:

- Bội Phong ơi! Anh làm gì thế? Buông tôi ra nào.

Nhưng Bội Phong như không còm làm chủ bản thân nữa, cơn đói thuốc dường như đã làm anh điên lên. Anh ôm lấy Mẫn Nghi tha thiết van nài:

- Thuốc... Mẫn Nghi ơi! Anh cần thuốc.

Sức kéo của Bội Phong làm chiếc áo đã rời khỏi người nàng. Trong cơn bấn loạn, nàng lấy hết sức bình sinh, đẩy Bội Phong ra và tát một cái tát trời giáng vào má Bội Phong. Rồi nàng lật đật lấy chiếc áo đã bị nhàu nát mặc vào người. Nàng định xách túi xách chạy khỏi nơi này, nhưng chợt nghe tiếng gọi mệt nhọc, yếu ớt của Bội Phong:

- Mẫn Nghi!

Nàng quay lại, thấy Bội Phong thê thảm như một con mèo ướt, cơn đói thuốc đã qua đi. Trong mặt anh có vẻ tươi tỉnh hơn một chút. Anh nói:

- Mẫn Nghi! Anh thành thật xin lỗi em. Lúc nãy...

- Không sao. Bây giờ anh qua khỏi thì tốt rồi. Nhưng Bội Phong à! Anh hãy cố gắng dũng cảm lên để thoát khỏi cái chất trắng chết người đó đi. Nó sẽ gϊếŧ chết cuộc đời của anh.

- Nhưng bây giờ anh không còn thiết sống nữa làm gì. Anh không còn gì cả.

- Bội Phong! Em rất áy náy cho hoàn cảnh của anh. Nhưng ở đời, không có việc gì khó mà chúng ta không vượt qua được, miễn là mình có lòng kiên trì là được.

- Mẫn Nghi! Cảm ơn em. Thôi bây giờ anh không sao rồi, em hãy đi đi. Chúc em luôn hạnh phúc và luôn đạt được những gì mà em mơ ước.

Mẫn Nghi nhìn Bội Phong rồi nhìn khắp lượt căn phòng. Không có gì quí giá, thậm chí không có gì có giá trị ngoài vài bộ đồ nhàu nát của Bội Phong và một cái giường tre cũng cũ nát, bên cạnh mấy cái chén dơ dáy đen đủi nằm chỏng chơ trên nên xi măng đầu bụi. Nén tiếng thở dài và mở túi xách lấy ra một xấp tiền khá dày, nàng đến bên Bội Phong, ân cần nói:

- Bội Phong! Chuyện trước kia, chúng ta đừng nhắc đến nữa. Nhưng bây giờ anh gặp chuyện không may, xin hãy xem em như là một người bạn tốt mà nhận lấy sự giúp đỡ của em. Em nghĩ với số tiền ít ỏi này, anh có thể làm một việc gì đó có ý nghĩa, như xin đi cai nghiện ma túy chẳng hạn. Xin anh nhận lấy đi, Bội Phong.

Bội Phong xua tay:

- Không. Anh không thể nào nhận sự giúp đỡ của em. Mẫn Nghi! Hãy cứ mặc anh, đừng quan tâm đến anh nữa.

- Bội Phong! Nếu anh còn xem em là bạn thì anh hãy nhận lấy số tiền này. Đây là tấm lòng của em. Hy vọng nó sẽ giúp anh thoát ra khỏi cảnh này mà làm một người tốt, có ích cho xã hội.

Bội Phong ngần ngại đưa tay cầm tiền, anh nói:

- Mẫn Nghi! Nhất định anh sẽ làm theo lời khuyên của em.

Mẫn Nghi cười tươi:

- Như vậy mới được chứ. Lần sau gặp lại, em hy vọng anh sẽ trở lại như ngày nào, đồng ý chứ?

- Anh sẽ cố gắng.

- Thế thì chào anh, em đi đây.

- Chào em.

Mẫn Nghi nhanh chóng thoát ra con hẻm nhỏ. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn đồng hồ, thấy đã trễ, nàng nhanh chóng vẫy một chiếc taxi, thẳng đến tiệm đồ cưới.

Và những ước mơ náo nức đang sôi lên trong người nàng.