Chương 147
Hạ Tuân cùng Diệp Sở bốn mắt nhìn nhau.
Hạ Tuân biết Diệp đã thấy bộ dạng này của mình. Trong lòng hắn hơi căng thẳng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hắn xoay người, rời khỏi quán Nam Quốc.
Hạ Tuân nhanh chóng đi đến bên cạnh xe, mở cửa ngồi vào, sau đó khởi động ô tô.
Động tác của hắn rất nhanh, nhưng là xe chạy rất ổn định, chậm rãi chạy vào trong bóng đêm lạnh băng.
Trong đông chí, lúc sáng mới có tuyết rơi. Mặt đất bây giờ có chút ẩm ướt, gió lạnh thổi qua con phố dài, không khí lạnh lẽo cũng dâng lên.
Ô tô chạy ngang màn đêm Bến Thượng Hải, đi xuyên từng con đường giữa ngã tư lạnh giá vắng vẻ.
Bóng đêm sâu hun hút, người đi đường đã không còn nhiều lắm, vắng lặng.
Ô tô cứ vững vàng chạy, cuối cùng dừng trước cửa một tòa nhà.
Trong đêm đen, tòa nhà cao lớn hãm vào bóng tối, khắp nơi yên tĩnh không tiếng động.
Hạ Tuân mở cửa, tiến vào trong, trên người còn vương chút khí lạnh.
Ngụy Tranh ngồi ở trong, nghe thấy tiếng mở cửa, y đưa mắt nhìn đi qua.
Tầm mắt nhìn vào khuôn mặt của Hạ Tuân.
Ánh mắt Hạ Tuân không một tia gợn sóng, cả người lộ ra vẻ bình tĩnh mà thong dong.
Ngụy Tranh có chút hiểu ra, thử thăm dò hỏi một câu: "Hạ Tuân?"
Hạ Tuân lắc đầu: "Ta là Giang Tuân."
Mỗi chữ mỗi tiếng, nhẹ nhàng đọng lại trong không khí, nhưng lại rất rõ ràng.
Giang tiên sinh không dịch dung, hắn đi thật nhẹ nhàng, tiến vào trong.
"Tách" một tiếng, đèn trong phòng đều sáng lên, ánh đèn mỏng manh rơi trên mặt hắn, chiếu sáng gương mặt hắn.
Khí chất của Giang tiên sinh vẫn tao nhã như cũ, nhất cử nhất động tao nhã có lễ.
Trong lòng Ngụy Tranh thở dài một hơi: "Xảy ra chuyện gì?"
Ngữ khí Giang tiên sinh cực kỳ bình tĩnh: "Ở quán Nam Quốc xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, Hạ Tuân đã nhanh chóng rời đi."
Sau đó, hắn không nói tiếp, trong phòng yên tĩnh cùng cực.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ mà vào, trong trẻo lặng lẽ, vây quanh dáng người cao lớn trầm lặng của Giang tiên sinh.
Ngụy Tranh biết Giang Tuân xuất hiện từ lúc nào.
Y dời mắt, không mở miệng.
Suy nghĩ của Giang Tuân trở nên nặng nề hơn, ký ức trước kia mạnh mẽ kéo tới, nó cũng mang theo những cơn đau mãnh liệt khó có thể đè nén lại.
Ở nơi huấn luyện sát thủ của Ám Các, có những bài huấn luyện tàn khốc nhất. Những sát thủ mới vừa bước vào Ám Các, đều phải tham gia cuộc huấn luyện này.
Cuối cùng, chỉ có một người có thể sống sót.
Những người khác đều tử vong.
Hạ Tuân đi tới Ám Các, hắn tham gia cuộc huấn luyện.
Sân huấn luyện rất lớn, ánh sáng mờ ảo, lọt vào trong mắt là một khoảng tối mờ, lộ ra dáng vẻ quỷ dị.
Mới đầu, sân huấn luyện luôn yên tĩnh như chết, loại cảm giác yên tĩnh này cực kỳ đè nén, làm người khác cảm thấy hít thở không thông.
Không biết là ai động thủ đầu tiên, lưỡi đao lạnh băng cắt ngang sự yên tĩnh nơi này.
Ở giây phút đó, chém gϊếŧ bắt đầu.
Mọi người đều giơ cao thanh đao, trong mắt lộ ra vẻ ngoan độc, không lưu tình mà đâm về phía người khác.
Nơi này không có đồng bạn, chỉ có kẻ địch.
Cuối cùng chỉ có một người có thể đi ra khỏi chỗ này. Nhưng nếu mềm lòng, giây tiếp theo, sẽ bị người khác gϊếŧ chết.
Nhưng có một người là ngoại lệ.
Hắn không giống người khác, cũng không chủ động công kích, chỉ là liên tục phòng thủ. Nếu như có người uy hϊếp đến hắn, hắn cũng sẽ không thương tổn tính mạng người khác.
Người nọ là Hạ Tuân.
Khi đó tuổi của Hạ Tuân không lớn. Ban đầu, hắn là công tử của chuỗi đại lý thực phẩm phía nam, bối cảnh hùng hậu, cẩm y ngọc thực.
Sau này, hắn bị kẻ xấu hãm hại, đi tới Ám Các.
Hạ Tuân là sát thủ mới tới có thiên phú cao nhất, thân thủ tốt nhất, nhưng đáy lòng hắn lại quá thiện lương, cũng không làm hại đến tính mạng người khác.
Bởi vậy, Hạ Tuân luôn bị mọi người ức hϊếp.
Thường thường sẽ có ba bốn người cùng nhau công kích Hạ Tuân, động tác của họ ngoan tuyệt, mỗi chiêu đều đẩy người khác vào chỗ chết.
Chết nhiều một người, hi vọng sống sót của họ lại lớn một phần.
Dưới tình huống này, Hạ Tuân muốn có thể tự bảo vệ mình, cũng chỉ làm họ bị thương, lấy đao chém vào cổ tay họ.
Những người này không lấy được mạng của Hạ Tuân, nhanh chóng bổ đao về phía đối phương.
Một giây trước vẫn là đồng bạn, giây tiếp theo đã biến thành kẻ địch.
Ở trên sân huấn luyện, nhân tính không đáng giá để nhắc tới.
Nếu muốn sống sót, nhất định phải giẫm lên thi thể cùng máu thịt người khác. Càng ngày, càng nhiều người ngã xuống, người trên sân huấn luyện cũng ngày càng ít đi.
Máu tươi nhiễm đỏ sân, trong không gian lấp đầy bởi không khí tiên điều, vĩnh viễn không ngừng lại.
Bên trong sân huấn luyện không biết ban ngày, cũng không hiểu đêm đen.
Nơi này chỉ có gϊếŧ chóc.
Mà nhóm người này, thân xác đều ở địa ngục.
Khắp người Hạ Tuân đều có các vết thương lớn nhỏ. Nhưng hắn lại không thấy đau đớn, thần kinh của hắn đã chết lặng.
Đánh chém lẫn nhau trong thời gian dài, theo đó là sự mệt mỏi cực độ cùng cơn buồn ngủ thi nhau kéo đến.
Nhưng Hạ Tuân không dám nhắm mắt lại, thân thể của hắn cũng luôn ở trạng thái căng chặt, chưa từng buông lỏng cảnh giác.
Bởi vì hơi vô ý một chút, sẽ đã đánh mất tính mạng.
Hơi thở của tử vong đi theo như bóng với hình.
Tùy thời tùy khác mà nhắc nhở hắn, tình hình bây giờ thật là hỏng bét.
Tuyệt vọng, sợ hãi, đau đớn.. đều cuộn cuộn xông đến Hạ Tuân, cuộc sống như vậy dường như không có điểm dừng.
Trên đài huấn luyện, thời gian dường như dừng lại. Mỗi một phút, mỗi một giây như kéo dài ra.
Ban đêm đó, trời đã tối mù. Bên ngoài mưa lớn tầm tã, những hạt mưa to như hạt đậu vô tình rơi trên đất.
Người đang trong cuộc huấn luyện tất nhiên không biết đến tình hình bên ngoài. Trong mắt họ, chỉ có chém gϊếŧ vô tận.
Một lần nữa, người khác lại đến tìm Hạ Tuân. Người nọ thân thủ không tệ, mỗi chiêu đều đánh vào điểm yếu của hắn.
Người trên sân huấn luyện đã không còn lại bao nhiêu. Nếu người nọ gϊếŧ được Hạ Tuân, khả năng trở thành người sống sót cũng rất cao.
Hạ Tuân tránh thoát từng đòn hiểm của người nọ. Trên người hắn có thêm rất nhiều vết thương, nhưng hắn vẫn không làm hại đến tính mạng người khác.
Người nọ thấy Hạ Tuân đều tránh đi, ánh mắt người nọ tối lại, ra tay càng ác liệt hơn.
Hắn ta dùng lực đâm đao về phía l*иg ngực của Hạ Tuân. Nếu hắn ta đắc thủ, Hạ Tuân sẽ mất mạng ngay lập tức.
Hạ Tuân nắm chặt quyền, nắm lấy đầu đao, máu tươi chảy xuống theo cây đao lạnh lẽo.
Hắn nắm chặt quyền, lại chậm chạp không hạ thủ.
Trong đêm tối, trên bầu trời xuất hiện vài tia sét, bão táp mưa sa, lạnh đến thấu xương.
Hạ Tuân nhams chặt hai mắt, thanh đao của đối phương rất nhanh sẽ đâm vào tim của hắn.
Gần trong gang tấc.
Thời khắc cái chết đến gần.
Lúc này, trong đầu Hạ Tuân lại chợt hiện lên gì đó.
Thời điểm hắn mở mắt ra, trong mắt không còn sự chùn bước lúc trước.
Vẻ mặt Hạ Tuân im lặng, đáy mắt của hắn là một mảng màu lạnh như băng tuyết.
Gương mặt hắn không chút biểu cảm nắm chặt đao, chanh chóng chuyển hướng cây đao thẳng một đường vào tim người đó.
Đao phong sắc bén lại lạnh lùng, soi rõ biểu cảm của Hạ Tuân, rét lạnh tận xương.
Tình thế lập tức xoay.
Người nọ còn cho rằng Hạ Tuân sẽ không phản kháng như lúc trước, hắn ta bỗng nhiên ngẩn ra.
Nhưng đã là muộn rồi, thanh đao đâm thẳng vào tim hắn ta, dòng máu ấm nóng chảy ra ngoài.
Một đao đoạt mạng.
Người nọ ngã trên đất, ngưng thở.
Hạ Tuân chậm rãi đứng dậy, đáy mắt không có chút độ ấm.
Lúc này, hắn đã là Giang Tuân.
Đó là lần đầu tiên Giang Tuân xuất hiện, cũng là lần đầu hắn gϊếŧ người.
Ở trong việc huấn luyện cường độ cao như vậy, Hạ Tuân đã nhận lấy tổn thương rất nặng về mặt tinh thần.
Lúc này, một nhân cách khác xuất hiện.
Giang Tuân đến để bảo vệ hắn.
Giang tuân xuống tay tàn nhẫn, mỗi chiêu đều dồn người khác đến đường cùng. Trên người hắn mang theo sát khí mãnh liệt, đối mặt với người khác cũng không có một chút lưu tình.
Giang Tuân máy móc cầm lấy đao, đâm xuyên thân thể người khác.
Mà trong lòng của Giang Tuân không có một chút gợn sóng nào.
Đối Giang Tuân mà nói, gϊếŧ người giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ vậy, gϊếŧ sạch mọi người, hắn có thể bước ra ngoài.
Thời điểm Giang Tuân gϊếŧ người, Hạ Tuân luôn ngủ say. Những cảnh chém gϊếŧ tàn khốc này, Hạ Tuân không hề hay biết.
Giang Tuân lạnh lùng, Hạ Tuân thiện lương, bọn họ cùng nhau tồn tại, lại sống dựa vào nhau
Ở trong vô số những đêm chém chém gϊếŧ gϊếŧ, Giang Tuân ngày càng lạnh nhạt như băng. Hắn biết hắn phải trở nên cường đại, như vậy hắn mới có khả năng sống sót.
Cuối cùng, trên sân huấn luyện chỉ còn lại duy nhất một mình Giang Tuân.
Rời khỏi sân huấn luyện, bước chân Giang Tuân không nhanh không chậm, đáy mắt lạnh lẽo.
Bầu trời đã xuất hiện một khe sáng, ánh nắng theo đó mà hạ xuống.
Thân mình hắn có chút cô tịch nhưng lạ rất kiên định.
Giang Tuân thắng trận huấn luyện này.
Là người cuối cùng sống sót như đã nói.
Nhưng từ nay về sau, trong thân thể hắn có hai nhân cách.
Một là Hạ Tuân, một là Giang Tuân.
* * *
Đó là quá khứ của Hạ Tuân.
Giang Tuân bước ra khỏi suy nghĩ, nhưng những cảnh tượng đau đớn kịch liệt này lại diễn ra trước mắt một cách rõ ràng.
Hắn hít sâu một hơi, để cho tâm trạng của mình bình ổn trở lại.
Chuyện này đã qua từ lâu, nhưng những thứ máu tươi và gϊếŧ chóc tạo thành cho hắn, không có cách nào xóa đi.
Hạ Tuân vĩnh viễn sẽ biến thành như vậy, hai nhân cách, cùng chung sống trong một thân xác.
Nếu nói Hạ Tuân là ánh mặt trời trong sáng ban ngày, vậy thì Giang Tuân chính là đêm đen u tối bi thương.
Giang Tuân là nơi đằng sau ánh sáng, hắn tượng trưng cho đêm đen.
Hắn gϊếŧ người mà mặt không đổi sắc, mặc dù đó không phải là điều hắn muốn làm.
Nhưng không thể phủ nhận, hai tay Giang Tuân quả thật nhiễm đỏ máu tươi.
Mà Hạ Tuân hoàn toàn không biết tất cả những chuyện này, hắn biết chính mình trong cơ thể có một người khác cách, không hề giống với hắn.
Nhưng hắn cũng không rõ, người kia trong hắn đã làm việc gì.
Tội nghiệt này chỉ do Giang tuân đến gánh vác, những ký ức thống khổ cũng chỉ có Giang Tuân biết được.
Giang Tuân tự mình gánh hết đau khổ, cũng không muốn nhắc đến với người khác.
Sau này, Giang Tuân trở thành sát thủ đứng đầu Dân Quốc, hắn đi một chuyến trở về Hạ gia, để người Hạ gia biết Hạ Tuân còn sống.
Ở trước mặt người nhà, hắn vẫn là công tử lười biếng tiêu sái trước kia. Giống như hắn không bao giờ để ý cái gì.
Bản tính của Giang Tuân vẫn là thiện lương. Bởi vậy, sau khi hắn trở thành thủ lĩnh Ám Các, hắn đã thủ tiêu huấn luyện kia cùng quy củ Ám Các.
Từ nay về sau, Ám Các không gϊếŧ người tốt.
Sau khi Giang Tuân tiếp nhận Ám Các, người trong Ám Các đều tín phục hắn. Trên giang hồ nhắc tới Giang tiên sinh, trong lòng mọi người cũng tràn đầy kính nể.
Ám Các cứ như vậy mà tiến vào giai đoạn mới.
* * *
Nhìn thấy Hạ Tuân có vẻ khác thường, Diệp Sở nhíu mày. Nàng nhìn rất rõ, trạng thái của hắn trở nên khác lạ.
Diệp Sở có việc phải làm, cũng không nghĩ nhiều.
Nàng đứng ở đại sảnh một lúc lâu, có một âm thanh vang lên: "Diệp Sở."
Diệp Sở nhận ra đó là âm thanh của Thượng Yên, nàng ta vẫn luôn ra vẻ thân thiết.
Rất nhanh, Diệp Sở thu lại toàn bộ suy nghĩ vừa, nghiêm cẩn mà đối ứng trường hợp này.
Đợi khi Diệp Sở xoay người, trên mặt của nàng đã mang theo chút ý cười, chân thành vạn phần.
Diệp Sở cười nói: "Thượng Yên."
Thượng yên có chút nghi ngờ: "Sao ngươi lại không vào?"
Diệp Sở trả lời: "Vừa rồi mới gặp phải giáo đổng trong trường, lên tiếng chào hỏi thôi."
Thượng Yên gật đầu, tay nàng ra vòng vào tay Diệp Sở, cử chỉ thân mật.
Thượng Yên: "Ta còn gọi thêm người khác đến nữa. Nàng ấy đã đến từ sớm."
Diệp Sở hỏi: "Ai?"
Thượng Yên nở nụ cười, cũng không đáp lại.
Công phu ngoài mặt của hai người đạt đúng mười phần. Người khác nhìn, chỉ cảm thấy quan hệ của các nàng vô cùng tốt.
Diệp Sở và Thượng Yên mỗi người mang một tâm tư, đi hết một đường huyện náo, bốn phía trở nên tĩnh lặng. Các nàng đi đến ghế lô mà Thượng Yên đã đặt trước..
"Đại tiểu thư, Diệp nhị tiểu thư." Thái độ của nhân viên có lễ.
Nhân viên kéo cửa ra, cửa ghế lô chậm rãi mở, bên trong có một nữ hài ngồi đó.
Nghe thấy động tĩnh, nàng ngẩng đầu, nhìn qua.
Người kia chính là Nghiêm Mạn Mạn.
Khi nhìn thấy Diệp Sở, Nghiêm Mạn Mạn dắt khóe miệng.
Sắc mặt Diệp Sở không hiện, nhưng đáy mắt khẽ nhúc nhích. Nàng nhanh chóng hiểu được dụng ý của Thượng Yên.
Lý do Diệp Sở rời đi Thượng Hải là cùng Nghiêm Mạn Mạn đi Bắc Bình chơi. Thượng Yên rõ ràng là không tin.
Bữa tối hôm nay, Thượng Yên kêu riêng Nghiêm Mạn Mạn, cũng không có cho Diệp Sở cơ hội chuẩn bị, muốn là cho nàng trở tay không kịp.
Tuy rằng Diệp Sở tin tưởng Nghiêm Mạn Mạn, nhưng nàng ấy chẳng qua chỉ là một nữ sinh không rành thế sự. Diệp Sở không biết nàng có thể ứng phó được hay không.
Quên đi, đi một bước tính một bước, gặp chiêu phá chiêu là được.
Giọng nói của Nghiêm Mạn Mạn mang theo theo ý cười: "A Sở."
Diệp Sở gọi một tiếng: "Mạn Mạn."
Diệp Sở cùng Thượng Yên đi vào ghế lô, ngồi xuống. Người mời khách Thượng Yên đã ngồi vào trong, Diệp Sở cùng Nghiêm Mạn Mạn chi ra ngồi ở hai bên, không cho họ cơ hội trao đổi.
Thượng Yên cười mười phần dối trá: "Biết quan hệ của các ngươi rất tốt, ta liền không nói mời ai. Bây giờ nhìn thấy, có phải rất kinh hỉ hay không?"
Diệp Sở cười cười: "Quả thật là kinh hỉ."
Trong lời nói của nàng dấu vào thâm ý.
Các nàng là bằng hữu, Thượng Yên mời hai người tới, một là để có quan hệ gần với các nàng, một mặt kahcs là tận lực lấy lòng. Theo lý mà nói, không thể chỉ trích.
Thượng Yên nắp chai rượu đỏ, tự rót cho mình một ly.
Thượng Yên đã hai mươi có lẻ hai*, nhưng Diệp Sở cùng Nghiêm Mạn Mạn mới mười sáu tuổi. Họ còn đang đến trường, không thể uống rượu. Nagf ta chuẩn bị cho hai người là nước trái cây.
*hai mươi có lẻ hai: 22 tuổi.
Thức ăn trong quán Nam Quốc vừa tươi mới vừa độc đáo, luôn cùng các quán khác tranh giành cao thấp.
Bất kể là cùng tiệm cơm Lục Quốc ở Bắc Bình, hay là quán Phúc Xương ở Nam Kinh so sánh, quán Nam Quốc cũng không bị bỏ lại phía sau
Nghiêm Mạn Mạn đã gặp qua Thượng Yên trong yên hội của Thượng gia. Không biết sao, nàng ấy cảm giác Diệp Sở cũng không thích Thượng Yên.
Nhưng hôm nay Thượng Yên mời ra đây ăn tối, Nghiêm Mạn Mạn tất nhiên sẽ không để lộ ra ngoài.
Nghiêm Mạn Mạn mở miệng: "Cám ơn Thượng đại tiểu thư mời."
Biểu cảm của Thượng Yên cứng đờ, rất nhanh đã khôi phục: "Gọi ta là Thượng Yên là được."
Nghiêm Mạn Mạn chuyển hướng đề tài: "Cùng nói chuyện với các ngươi đã."
"Vài ngày trước, ta Dương tứ ở Bắc Bình." Nghiêm Mạn Mạn nói: "Này ấy muốn cùng con của hấp pháp đính hôn."
Dương tứ tiểu thư là nữ nhi của tài chính cục trưởng, muội muội của Dương Hoài Lễ. Tuy rằng Nghiêm Mạn Mạn cùng Dương Hoài Lễ đã không thể có một chút khả năng nào, nhưng quan hệ giữa Nghiêm gia cùng Dương gia vẫn là vô cùng tốt.
Thượng Yên nở nụ cười một tiếng: "Hiện tại đã là thời đại mới, hôn nhân đại sự tự mình chọn mới là điều tốt."
Mặc dù Diệp Sở không thích Thượng Yên ra vẻ thành thành thục. Nhưng những lời này, nàng cũng đồng quan điểm.
Sống qua một đời, Thượng Yên đợi Mạc Thanh Hàn lâu như vậy, chung thân chưa định, không phải vì nàng ta muốn nắm trong tay cuộc sống của bản thân sao.
Nghiêm Mạn Mạn gắp một miếng việt bát bảo, bỏ vào miệng. Nàng nhai kỹ nuốt chậm, động tác rất thục nữ.
Thượng Yên đúng lúc nhắc đến: "Nói đến Bắc Bình, vài ngày trước có phải cùng nhau đi đến đó chơi đúng không?"
Diệp Sở hơi nâng mày, quả nhiên đã đến. Mục đích của Thượng Yên rõ như ban ngày, nàng ta muốn thăm dò chuyện ở Bắc Bình.
Nghiêm Mạn Mạn nhìn Diệp Sở một cái: "Chúng ta tất nhiên là cùng đi, cùng trở về."
Diệp Sở khóe miệng nâng lên ý cười.
Nàng biết rõ, Nghiêm Mạn Mạn đã nói sẽ giữ bí mật, tuyệt sẽ không để lộ ra nửa chữ.
"Quan hệ các ngươi tốt như vậy, thực khiến người khác hâm mộ." Thượng Yên uống một ngụm rượu đỏ, che đi ánh mắt của mình.
Thượng Yên đã thăm dò qua, Nghiêm Mạn Mạn cùng Diệp Sở có vấn đề. Trong sinh nhật của Nghiêm Mạn Mạn, vì Diệp tam mà xảy ra tranh chấp.
Hiện tại lại khen ngược, các nàng chẳng những không duy trì cục diện bế tắc, mà còn rất thân mật. Thậm chí còn cùng đi Bắc Bình trong kỳ nghỉ.
Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, Thượng Yên cảm thấy, tình hữu nghị của nữ hài, chắc chắn có khe hở. Chỉ cần nàng ta bắt lấy cơ hội, sẽ nhanh chóng từ giữa mà xem chân tướng.
Thượng Yên mở miệng: "Mạn Mạn."
Nghiêm Mạn Mạn quay đầu lại nhìn.
Thượng Yên: "Sau khi cùng A Sở kết giao, ta muốn biết vài việc của nàng."
"A Sở nàng ngượng ngùng nói, ngươi là nàng bằng hữu, có thể giải thích khó hiểu của ta không?"
Giống như các nàng chỉ mới ăn một bữa cơm, quan hệ bỗng nhiên gần lại.
Trong lòng Diệp Sở cười lạnh, nhưng mà trên mặt hơi nhăn mày, nhìn Thượng Yên.
Nghiêm Mạn Mạn: "Chuyện gì?"
Thượng yên: "Ngươi nói, A Sở cùng Lục Tam thiếu là có quan hệ gì?"
Nghiêm Mạn Mạn nhíu mày: "Thượng đại tiểu thư, ngươi đang nói cái gì vậy?"
"Vì sao ta nghe không hiểu?"
Diệp Sở bỗng nhiên cười.
Kỹ thuật diễn của Nghiêm Mạn Mạn tốt thật.
Ngay cả minh tinh trong công ty điện ảnh cũng phải nhận thua.
Dã Miêu: Mai thi thì đáng ra hôm nay phải ôn tập. Nhưng nhận ra mình bỏ rơi các bạn hơi lâu với mình cũng không lo lắm nên đăng chương. Chúc các bạn sắp thi giống mình làm bài tốt nhé!