Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Chương 148​

Chương 148

Dù Nghiêm Mạn Mạn không biết địch ý của Thượng Yên từ đâu mà đến, nhưng có thể nhìn ra nàng ta không có ý tốt.

Quan hệ giữa Nghiêm Mạn Mạn cùng Diệp Sở, sao lại có thể vì Thượng Yên nói hai ba câu mà chia rẽ.

"A Sở cùng Lục Tam thiếu có quan hệ như thế nào vậy?"

Thượng Yên sợ run vài giây, nhưng vẫn nở nụ cười.

Nghiêm Mạn Mạn đã diễn đủ rồi, kế tiếp là đến phiên Diệp Sở.

Diệp Sở kéo Thượng Yên qua, cúi người như muốn nói gì đó bên tai nàng ta.

Lúc này, lực chú ý của Thượng Yên đặt vào tai, ngoài phạm vi tầm mắt của nàng ta, Diệp Sở đưa mắt ra hiệu cho Nghiêm Mạn Mạn.

Nghiêm Mạn Mạn ngầm hiểu, biết biểu hiện vừa rồi của chính mình rất tốt.

Thanh âm Diệp Sở rất nhẹ: "Mạn Mạn không biết ta đối đầu với Tam thiếu.."

"Thượng Yên, đừng ta khó xử."

Lời nói của Diệp Sở rất rõ ràng, khóe môi Thượng Yên gợi lên.

Chuyện lần này là do Thượng Yên thiết kế. Trước khi bữa tối bắt đầu trước khi, Nghiêm Mạn Mạn và Diệp Sở vẫn chưa gặp mặt. Lời các nàng nói, nàng ta tin tám phần.

Diệp Sở buông lỏng tay, nàng gắp một miếng cá kho tàu, bỏ vào chén cho Thượng Yên.

"Là ta nghĩ nhiều." Thượng Yên cúi đầu uống một ngụm rượu đỏ, không chút dấu vết che đậy xấu hổ.

Ánh mắt Diệp Sở lạnh lùng, nếu Thượng Yên đã có tâm thăm dò, nàng cũng phải trả lại một chiêu, đúng không?

Vừa lúc Diệp Sở có một chuyện muốn biết, cần Thượng Yên trả lời giúp nàng.

Diệp Sở: "Mấy ngày trước, ta cùng tổ mẫu đi tới Hàn Tháp Tự dâng hương, gặp một người."

Nghiêm Mạn Mạn rất phối hợp: "Ai?"

Diệp Sở chậm rãi mở miệng: "Đại phu Đức Nhân Đường, Dung Mộc."

Tầm mắt Diệp Sở đặt trên mặt Thượng Yên. Thần sắc nàng ta không đổi, bình tĩnh cực kỳ.

Nghiêm Mạn Mạn đã nghe nói đến người tên Dung Mộc này. Hiện tại, Đức Nhân Đường ở Bến Thượng Hải có thanh danh không nhỏ.

Nghiêm Mạn Mạn: "Dung đại phu, hắn tới Hàn Tháp Tự làm gì?"

Diệp Sở: "Hình như Dung Mộc cùng phương trượng có quan hệ không tệ."

Nghiêm Mạn Mạn không hiểu: "Tuổi còn trẻ, hắn không phải là có ý muốn xuất gia đó chứ?"

Diệp Sở nở nụ cười: "Mạn Mạn nói rất có đạo lý."

Hai người vừa tới một lúc, Diệp Sở đang cố gắng nói cho Thượng Yên nghe. Diệp Sở muốn nhìn xem biểu hiện của nàng ta, Dung Mộc rốt cuộc có phải là Mạc Thanh Hàn hay không.

Ánh mắt Thượng Yên khẽ biến, khuôn mặt lại vẫn trấn định.

Dung Mộc chỉ tín nhiệm Thượng Yên tín ở mặt ngoài. Hắn ta sẽ không đem chuyện của hắn ta đều nói cho nàng ta.

Bởi vậy, Thượng Yên biết Dung Mộc thường xuyên tới Hàn Tháp Tự, nhưng cũng không biết phương trượng là người của hắn ta.

Xuất gia? Theo tính tình của Dung Mộc, làm sao có thể có chuyện này được.

Diệp Sở cười khẽ một tiếng: "Thượng Yên, như thế nào?"

Thượng Yên lắc đầu: "Lần đầu ta nghe nói đến tên Dung Mộc này, không bến nên nói thế nào."

Diệp Sở nhướm mày, bất động thanh sắc quan sát Thượng Yên. Nàng ta không có chút gì khác thường, rất nhanh, Diệp Sở thu vẻ mặt, đáy mắt trở nên trầm tĩnh.

Không khí bữa tối hôm nay rất yên bình, nhưng ẩn sau bên dưới là sóng ngầm rất mãnh liệt.

Các nàng đều là thế gia tiểu thư, trong mọi trường hợp đều nói chuyện dễ nghe, nhìn từ bên ngoài thì ở chung rất vui vẻ.

Đến khi bữa tối kết thúc, bóng đêm càng dày đặc, đã đến lúc về nhà về nhà.

Ba người các nàng vừa rời khỏi phòng, đột nhiên nghe thấy động tĩnh phòng bên cạnh.

Cửa ghế lô bên cạnh mở ra, một người bước ra ngoài.

Vẻ mặt hắn lãnh tuấn*, khí chất quanh thân lạnh lẽo, môi tuyến đẹp mắt mang theo mấy phần lạnh nhạt, không thể phân tán.

*lãnh tuấn: Lạnh lùng, nghiêm nghị.

Là Lục Hoài.

Diệp Sở biến sắc, lập tức quay đầu đi.

Nàng nắm chặt tay Nghiêm Mạn Mạn.

Nghiêm Mạn Mạn nhanh chóng hiểu ra. Bất kể lát nữa Diệp Sở làm cái gì, nàng cũng không thể có phản ứng gì rõ ràng.

Nhìn thấy phản ứng của Diệp Sở, ý cười trên mặt Thượng Yên càng sâu.

Lục Hoài đứng phía sau cảnh sát trưởng. Đó là phụ thân của Nghiêm Mạn Mạn, Nghiêm Chấn, trùng hợp lại cho Thượng Yên một cái cớ.

Thượng Yên bước qua đó, Diệp Sở cùng Nghiêm Mạn Mạn tất nhiên không thể đứng im tại chỗ, chỉ có thể đi theo nàng đi qua đó.

Lục Hoài đứng ở đó, tầm mắt của hắn cũng không liếc qua chỗ các nàng, mà vẫn tiếp tục cùng Nghiêm Chấn nói chuyện.

Nghiêm Chấn nhìn về phía Nghiêm Mạn Mạn, nhìn thấy nữ nhi cao hứng, ông cũng không tiện quấy rầy, chỉ nói mình sẽ ở ngoài xe chờ nàng.

Nghiêm Chấn đi rồi, Lục Hoài cũng không có ý định muốn lưu lại.

Cho đến khi Thượng Yên kêu một tiếng, Lục Hoài mặt không biểu cảm liếc nàng ta một cái.

Thượng Yên biết rõ còn cố tình hỏi: "Tam thiếu, người tới quán Nam Quốc ăn cơm sao?"

Lục Hoài không lạnh không nhạt lên tiếng.

Tầm mắt hắn hơi di chuyển một cái, dừng trên người Diệp Sở, đáy mắt lập tức lạnh đi vài phần.

Nhìn theo góc độ của Thượng Yên, Lục Hoài dường như đang chú ý tới Diệp Sở.

Thượng Yên: "Ta cũng cùng với Diệp nhị tiểu thư ăn bữa tối."

Lục Hoài cùng Diệp Sở nhìn nhau một giây, rồi nhanh chóng rời đi, hai người đồng thời mở miệng.

"Thượng đại tiểu thư đây là ý gì?"

Thượng Yên ngẩn ra.

Lục Hoài: "Ngươi cố ý mang Diệp nhị tới gặp ta."

Diệp Sở: "Thái độ của hắn lạnh nhạt như thế, ta có ý định tiến lên nghe mắng sao?"

Giọng nói của Diệp Sở cùng Lục Hoài cùng lúc mà vang lên, nhất thời không nghe rõ họ muốn nói cái gì.

Chỉ biết là tâm trạng của hai người rất không tốt, không hề muốn gặp đối phương.

Lục Hoài cùng Diệp Sở lộ ra vẻ không kiên nhẫn, thậm chí đến vẻ giả trân cũng không muốn đặt ra.

Thượng Yên cùng Nghiêm Mạn Mạn đứng bên cạnh, đến một tiếng rên cũng không dám, sợ chọc họ nổi nóng.

Lục tiên sinh cùng Diệp tiểu thư lại bắt đầu đóng kịch.

Lục Hoài trầm giọng nói: "Ngươi tốt nhất nên thu lại tâm tư kia."

Ánh mắt Lục Hoài hờ hững, làm như rất bất mãn chuyện Diệp Sở theo đuổi hắn. Lúc trước hắn đã biểu lộ thái độ, nàng lại liên tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn.

Diệp Sở cười lạnh: "Ta không có khả năng có tâm tư gì với Tam Thiếu."

Vừa dứt lời, Diệp Sở hơi nhếch môi, giống như nàng thật sự có ý với Lục Hoài, lại mạnh miệng, không muốn rơi xuống thế hạ phong trước mặt người khác.

Lục Hoài lườm nàng một cái: "Lại theo đuôi ta?"

Nếu Diệp Sở thật sự như lời Lục Hoài nói, mỗi ngày đều đi theo đuôi hắn, có tâm tư với hắn. Như vậy, hắn cao hứng còn không kịp.

Diệp Sở sửng sốt một chút, giống như bị dẫm phải đuôi: "Quán Nam Quốc là chốn đông người, ai cũng có thể đến."

Nàng rũ mắt, dùng cái cớ vụng về che dấu ý đồ của mình.

"Thượng đại tiểu thư, vừa trở về Thượng Hải, có ý muốn tiếp tục rời đi không?"

Trước khi đi, Lục Hoài quét mắt nhìn Thượng Yên một cái, trong mắt lạnh như băng.

Lục Hoài đang cảnh cáo Thượng Yên, không cần dùng loại thủ đoạn không lên được mặt bàn này đối phó hắn.

Trái tim Thượng Yên chợt căng thẳng. Nàng chỉ lo lời dặn của Mạc Thanh Hàn, ngược lại quên mất t8nhs cách của Lục Hoài.

Đối với người không liên quan, Lục Hoài cực kỳ lạnh lùng.

Thượng Yên đối với Mạc Thanh Hàn có một chút tác dụng. Hắn ta có khi sẽ dễ dàng tha thứ cho hành vi của nàng ta.

Nhưng nếu Lục Hoài nổi giận, nhất định sẽ hạ thủ với nàng ta không chút lưu tình. Hắn tuyệt đối có biện pháp khiến mình biến mất khỏi Bến Thượng Hải.

Đợi đến khi Lục Hoài đi rồi, Thượng Yên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không khí lạnh giá vừa rồi, cũng miễn cưỡng giảm bớt đi lại.

Diệp Sở nhẹ giọng nói thầm: "Thật sự là không thể nói lý."

Lúc họ cùng tỏ thái độ tránh đi sự nghi kỵ, liên thủ cho Thượng Yên một trận giáo huấn.

Mà nơi này, vẫn là Quán Nam Quốc, sản nghiệp của Thượng gia.

Nghiêm Mạn Mạn ở bên cạnh nhìn đến trợn mắt há mồm.

Lục Tam thiếu rõ ràng tốt với Diệp Sở như vậy, nàng hoài nghi chuyện ở Bắc Bình là mình nhìn nhầm.

Sau đó, bây giờ ở Bến Thượng Hải..

Nàng thật sự không hiểu, vì che dấu chuyện hai người có tình cảm với nhau, bọn họ có thể làm tới bước này sao?

Nghiêm Mạn Mạn không thể không cảm khái, diễn xuất của nàng trong kịch 《Nghi Quân》 thật không đáng nhắc tới.

Nếu để cho Diệp Sở diễn, khẳng định so với nàng diễn tốt hơn nhiều.

* * *

Hôm nay Diệp Sở rảnh, đi đến Quốc Thái Tuồng Viện.

Nghiêm Mạn Mạn cùng Phó Điềm Điềm đã đến từ sáng sớm, các nàng luôn tập diễn kịch.

Sau khi ăn lễ năm mới, vở kịch 《Nghi Quân》 này sẽ được diễn ở đây.

Vì để cho khán giả xem được mặt đẹp nhất, Quốc Thái Tuồng Viện để lại cho các nàng thời gian luyện tập.

Ngày diễn ngày càng gần, nhóm đồng học cứ một lần lại một lần diễn tập, muốn mỗi chi tiết đều thật hoàn mỹ.

Cho dù Diệp Sở không tham diễn, nhưng nàng vẫn thường xuyên đi đến đó ủng hộ.

Nghiêm Mạn Mạn và mọi người đứng trên biểu diễn, Diệp Sở ngồi ở dưới đài xem.

Thính phòng trống vắng, trên sân khấu truyền âm thanh vang xa, nơi đây rất yên tĩnh.

Vì không muốn ảnh hưởng đến việc luyện tập của đồng học, Diệp Sở ngồi ở xếp sau.

Quốc Thái Tuồng Viện là rạp hát lớn nhất và rất có danh tiếng ở Bến Thượng Hải.

Nếu trường trung học Tín Lễ đến đây để diễn kịch, như vậy sẽ có rất nhiều người đến xem.

Mấy ngày gần đây, Diệp Sở đều bận rộn chuyện riêng của mình, khó có được thời gian an tĩnh, có thể ngồi xem kỹ các bạn học biểu diễn.

Diệp Sở xem múa trên sân khấu, nghe họ cất lời kịch.

Những âm thanh trên sân khấu trở nên xa xôi. Một nhóm người đứng ở đó, biểu diễn cuộc đời của người khác.

Lúc này, có người đi vào rạp hát. Hắn bước qua đường đi thật dài.

Trên hành lang trải một tầng thảm, hoa văn tinh xảo, tiếng bước chân của người nọ rất nhẹ.

Khi nhìn đến Diệp Sở, hắn lưu lại trên hành lang vài giây, sau đó lập tức chuyển bước đi, đi về phía Diệp Sở.

Diệp Sở vậy mà không hề nhận ra người nọ đang tới gần.

Dường như hắn đã trải qua huấn luyện, từng học qua một khóa phản truy tung.

Một thân ảnh nặng nề hạ xuống, hắn ngồi xuống bên cạnh Diệp Sở.

Diệp Sở cảm giác bên cạnh có một cái bóng mờ che xuống, có người ngồi xuống bên cạnh nàng.

Diệp Sở quay đầu nhìn, nàng phát hiện người chính là Hạ Tuân.

Hạ Tuân mặc một bộ tây trang xanh thẫm, có thể nhìn ra chất liệu rất tốt, đường cắt may cũng rất tinh xảo.

Diệp Sở theo bản năng nhíu mày, Hạ Tuân sao lại xuất hiện ở đây?

Hạ Tuân bắt chéo hai chân, hai tay tùy ý đặt trên đầu gối, lười biếng nhìn lên sân khấu.

Khí chất của Hạ Tuân lúc này giống với lúc trước, nhàn tản tùy tính, mang một bộ dạng của quý công tử.

Khác với bộ dạng ở quán Nam Quốc tối hôm đó.

Chẳng lẽ là do nàng nhìn lầm?

Thiếu chút nữa Diệp Sở cho rằng đêm đó người nàng gặp không phải Hạ Tuân.

Hạ Tuân hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Diệp Sở, ngữ khí tản mạn*: "Đã lâu không gặp."

*tản mạn: Phân tán, không tập trung

Thanh âm Diệp Sở thanh lãnh: "Ta nhớ kỹ mấy hôm trước chúng ta đã gặp nhau ở quán Nam Quốc."

Tối hôm đó, Diệp Sở rõ ràng còn cùng Hạ Tuân nhìn qua. Nàng tin chắc Hạ Tuân nhất định nhìn thấy mình.

Mà bây giờ nhìn lại, họ giống như chỉ mới gặp mặt.

Diệp Sở bất động thanh sắc quan sát Hạ Tuân, muốn xem xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì.

Hạ Tuân nhăn mày, nghiêng đầu sang một bên, giống như đang nhớ lại chuyện lúc trước.

Một lát sau, Hạ Tuân mới nhìn Diệp Sở, lười biếng tản mạn ừ một tiếng: "Phải không? Ta hình như có chút ấn tượng."

Diệp Sở hỏi tiếp một câu: "Ngày ấy ngươi rất vội vàng, muốn đi đâu vậy?"

Hạ Tuân nghiêng người dựa vào ghế, khóe môi khẽ nhếch: "Diệp đồng học, đây là chuyện cá nhân của ta."

Diệp Sở âm thầm bĩu môi, tựa tiếu phi tiếu nói: "Ta nhớ được, Hạ giáo đổng cũng rất am hiểu hỏi chuyện cá nhân của ta."

Rõ ràng Diệp Sở cùng Hạ Tuân không quen, nhưng Hạ Tuân lại rất hiếu kỳ đối với chuyện của nàng.

Mỗi lần gặp nàng, Hạ Tuân sẽ đuổi theo hỏi đông hỏi tây, nhưng khi Diệp Sở hỏi nguyên nhân, hắn lại ngậm miệng không đề cập tới.

Hạ Tuân cũng luôn luôn chú ý đến Diệp Sở. Mỗi khi hắn tới gần nàng, nàng đều sẽ giống như bây giờ, đều luôn phòng bị chặt chẽ.

Hắn cùng Diệp Sở vốn không quen, phản ứng của Diệp Sở cũng rất bình thường.

Đến cả Hạ Tuân cũng không hiểu, vì sao mỗi lần nhìn thấy Diệp Sở, hắn vẫn không ý thức được lại đến gần nàng.

Hạ Tuân tùy ý đáp một câu: "Có chút việc gấp muốn đi xử lý thôi."

Diệp Sở nhẹ nhàng a một tiếng: "Là như thế sao?"

Nàng rõ ràng là không tin.

Hạ Tuân tránh đi đề tài này, nhìn về phía sân khấu.

Học sinh của trung học Tín Lễ đang ở tập luyện 《Nghi Quân》, rất nhiệt tình kaij có đầu tư.

Hạ Tuân không tiếp tục đoạn đối thoại vừa rồi, mà là cùng Diệp Sở nói đến vở kịch: "Diễn xuất không tệ."

Diệp Sở hơi nghiêng đầu, hỏi: "Hạ giáo đổng sao đột nhiên lại đến rạp hát?"

Tuy rằng lúc trước hiệu trưởng đã mời Hạ Tuân, để hắn đi đến nhìn nhóm đồng học tập luyện. Nhưng chiếu theo tính tình của Hạ Tuân, sao lại có thể thật sự tới đây.

Nghe thấy câu hỏi của Diệp Sở, Hạ Tuân cười cười, cực kỳ phô trương.

Hạ Tuân nói: "Đây là sản nghiệp của Hạ gia, vì sao ta không thể tới?"

Diệp Sở sửng sốt, đột nhiên nở nụ cười, nàng vậy mà quên mất thân phận của Hạ Tuân.

Hạ gia là đại gia tộc, phần đông sản nghiệp ở Thượng Hải, việc làm ăn của bọn họ trải rộng rất nhiều ngành nghề.

Hạ Tuân là thiếu gia chủ của cửa hàng thực phẩm Thuận Nam. Đến rạp hát nhà mình một chuyến, hành vì này rất bình thường, không tìm ra vấn đề.

Vừa ngồi không bao lâu, Hạ Tuân nhanh chóng chào tạm biệt với Diệp Sở, đứng dậy rời khỏi rạp hát.

Cả một ngày, nhóm đồng học đều luyện tập kịch bản, vô cùng vất vả.

Giữa trưa, mọi người cùng nhau ăn cơm trưa ở ngoài, sau đó nhanh chóng trở về tiếp tục luyện tập.

Đến buổi chiều, Diệp Sở đi một chuyến đến gần quán cà phê, muốn mua một chút đồ ăn vặt cho đồng học.

Quán cà phê cách Quốc Thái Tuồng Viện không xa, chỉ cách một con phố.

Diệp Sở đẩy của ra, đi vào bên trong.

Ánh mặt trời ấm áp, chiếu sáng toàn bộ quán cà phê, tinh tế mà rơi trên mặt đất.

Trong không khí trộn lẫn gương vụ đặc trưng của cà phê, còn có hương thơm của bánh ngọt. Hương vị này quán quanh chóp mũi, ấm áp cực kỳ.

Lúc này, trong quán cà phê có chút lạnh, vài nhóm năm ba người cùng ngồi.

Quán cà phê bày khá sạch sẽ, trang hoàng đơn giản. Trong tiệm bố trí cũng có phong cách riêng, có thể khiến những người vào đây tâm tình yên ổn.

Nghiêm Mạn Mạn thích bánh Brownie, nhưng bánh phô mai Phó Điềm Điềm đã bán hết sạch, bây giờ vẫn còn đang ở trong lò.

Diệp Sở tìm một vị trí bên cửa sổ, ngồi xuống.

Nàng gọi một ly cà phê đen, đợi bánh ngọt nướng xong.

Ánh mặt trời ấm áp khẽ sà xuống bàn, ly cà phê sứ trắng phản chiếu lại phần nhỏ ánh sáng, bên trong ly là cà phê đậm đặc.

Trong góc phố, một nam nhân bình thản đi đến, hắn nhìn quán cà phê, rồi bước vào.

Hắn chậm rãi đi vào quán cà phê.

Diệp Sở cúi đầu, lấy thìa khuấy cà phê.

Đột nhiên, ánh nắng trước mặt Diệp Sở bị che khuất hơn phân nửa, trước mắt hơ tối xuống.

Phía đối diện Diệp Sở là ghế trống, một nam nhân ngồi xuống đó.

Người nọ mặc một chiếc áo gió màu đen, rộng mở, lại cực kỳ có phong độ.

Diệp Sở lườm một cái, bên trong áo gió, là một bộ tây trang xanh thẫm, xắt may vô cùng tốt.

Nàng khẽ nhíu mày.

Diệp Sở giương mắt nhìn, đó là một gương mặt không hề nổi bật, rất bình thản.

Nhưng là sống lưng người nọ thẳng thắn, hắn thong thả ngồi xuống, động tác ôn hòa lịch sự, tao nhã cực kỳ.

Diệp Sở hình như đã biết thân phận của hắn.

Giang tiên sinh.

Diệp Sở nhìn quét qua gương mặt của người nọ, nàng hiểu, đây nhất định là gương mặt sau khi dịch dung.

Giang tiên sinh là thủ lĩnh Ám Các, hắn sẽ không hiện thân trước mặt người khác.

Cái mọi người biết chỉ là thân phận của Giang tiên sinh, không có người nào gặp qua gương mặt thật của hắn.

Diệp Sở thật muốn biết, dưới khuôn mặt kia rốt cuộc ẩn dấu điều gì?

Khuôn mặt Giang tiên sinh bình thản, nhìn Diệp Sở.

Diệp Sở mở miệng: "Giang tiên sinh."

Giang tiên sinh khiêm tốn có lễ: "Ngươi còn nhớ rõ ta?"

Trong lời nói Diệp Sở mang theo một tia thản nhiên trào phúng: "Lần trước gặp mặt, Giang tiên sinh khiến người khác có ấn tượng sâu sắc. Ta làm sao có thể không nhớ được."

Diệp Sở không có khả năng sẽ quên lần đầu gặp mặt Giang tiên sinh, nàng bị Giang tiên sinh dùng thủy chủ đe dọa, tiến hành rồi một hồi "bình bình thường thường" tán gẫu.

Nàng nghĩ, đây không phải hành vi của người bình thường.

Cố ý theo dõi nàng đến rạp hát trung học Tín Lễ, thiết kế làm tắt đèn, sau đó hϊếp bức nàng, chỉ là vì cùng nàng tâm sự việc nhà.

Diệp Sở cũng không che giấu cảm xúc của mình, bất mãn của nàng tự nhiên sẽ bị Giang tiên sinh nhận ra.

Bất quá, Giang tiên sinh tựa hồ cũng không để ở trong lòng, hắn bỏ qua lời nói của Diệp Sở.

Hai tay Giang tiên sinh đan lại, bàn tay khép hờ, đặt trên mặt bàn, sống lưng rất thẳng, một vai diễn kẻ thân sĩ.

Giang tiên sinh mỉm cười, tươi cười thanh nhã: "Nếu ngươi nhớ rõ ta, ta sẽ không cần một lần nữa giới thiệu bản thân."

Diệp Sở cảm thấy người này thật sự cổ quái, nàng rõ ràng là vì chuyện lần trước mà nổi giận, thái độ rất không ôn hòa.

Nàng cố ý để lộ cảm xúc trong lời nói, như vậy Giang tiên sinh cũng sẽ nghe ra.

Mà Giang tiên sinh lại làm như không biết, cử chỉ thản nhiên.

Diệp Sở không nói tiếp, gục đầu xuống, cầm lấy cà phê, nhấp một ngụm nhỏ.

Giang tiên sinh vẫn luôn mang theo ý cười nhàn nhạt: "Người đến Bác Bình làm gì?"

Diệp Sở buông ly cà phê, ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng không phối hợp: "Chuyện này hình như không hề liên quan đến Giang tiên sinh đâu."

Giang tiên sinh lại giống như không nghe thấy: "Cùng bằng hữu đi chơi? Vẫn là có việc?"

Diệp Sở cười một tiếng, người này vẫn giống lần trước, làm bộ không hiểu ý của nàng, vẫn tiếp tục hỏi.

Giang tiên sinh vì sao lại có hứng thú với việc trong nhà của nàng như vậy?

Diệp Sở có thể cảm giác được, Giang tiên sinh không phải có ý đồ không tốt.

Diệp Sở muốn biết, hành động của Giang tiên sinh cuối cùng là có ý gì.

Diệp Sở thủy chung không đáp, ngón tay vuốt ve tách cà phê, cũng không để ý hắn.

Cà phê còn bốc hơi nóng, khói trắng lượn lờ, trong nháy mắt làm mờ vẻ mặt của Diệp Sở.

Giang tiên sinh biết mình tiếp tục hỏi, Diệp Sở cũng sẽ không trả lời, hắn dừng việc hỏi tiếp.

Cách đó không xa, phục vụ đi về phía Diệp Sở, cầm trên tay bánh ngọt.

Giang tiên sinh nhìn về phía Diệp Sở: "Bữa này, ta mời ngươi."

Diệp Sở dừng một chút, trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Giang tiên sinh.

Diệp Sở nói: "Không cần."

Phục vụ đi đến bên cạnh bàn: "Tiểu thư, bánh phô mai của ngươi đã làm xong."

Diệp Sở để tiền lên bàn, không hề để ý tới Giang tiên sinh, nhanh chóng rời đi.

Giang tiên sinh cũng đứng lên, hắn bước ra khỏi quán cà phê, đi về một phương hướng khác.

Bước chân Diệp Sở dừng lại, nàng nhìn thoáng qua bóng lưng Giang tiên sinh.

Lưng hắn thẳng tắp, bước chân thong dong, trên người vẫn mang theo khí chất ôn hòa như cũ.

Giang tiên sinh không lưu lại lâu, biến mất ở một ngã rẽ.

Diệp Sở cười khẽ một tiếng.

Hôm nay gặp hai người, nhưng đều mặc tây trang xanh thẫm, chiều cao cũng tương tự.

Bọn họ đều xuất ở Quốc Thái Tuồng Viện, còn đến tìm mình nói chuyện.

Thật sự kì quái, không phải sao?

* * *

Thư phòng Đốc Quân phủ.

Lục Hoài ngồi ở chỗ kia, ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh nhịp trên mặt bàn.

Trên mặt bàn đặt một phần sổ đen, đến từ nhà tù Hán Dương. Lục Hoài thông qua trí nhớ, một lần nữa viết lại, lưu làm lưu trữ.

Dung Mộc có quan hệ tốt với Tịnh Vân đại sư, khả năng hắn là Mạc Thanh Hàn rất lớn.

Hiện tại, Mạc Thanh Hàn ở Thượng Hải. Vì tránh đầu sóng ngọn gió, hai người khi về Thượng Hải đã đặt ra ước định, tận lực né tránh gặp mặt

Lục Hoài ban ngày không thể đi tìm Diệp Sở, cũng không thể kêu nàng đi tới.

Diệp Sở gọi một cuộc điện thoại, đem chuyện Giang tiên sinh nói cho Lục Hoài.

Giang tiên sinh lại đi tìm Diệp Sở, giống như lúc trước, chỉ hỏi vấn đề đơn giản, cái gì cũng không làm.

Lục Hoài biết Giang tiên sinh cũng không ác ý, hắn đối với Diệp Sở cũng không có ý gì.

Cho dù như thế, Lục Hoài nhìn thấy Diệp Sở, lại có chút nóng vội.

Lục Hoài chỉ nghĩ tới một biện pháp đơn giản nhất.

Nếu họ không thể gặp nhau vào ban ngày.

Hắn chỉ có thể đi đến Diệp Công Quán vào ban đêm gặp nàng.

Dã Miêu: Chúc mừng năm mới. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn nhé