Editor: Chi Misaki
Gửi xong tin nhắn, Ninh Hạo liền ném điện thoại sang bên cạnh, ôm lấy cái gối, nhắm mắt ngủ bù.
Say rượu làm cho người ta thật đau đầu, thất tình làm cho trái tim người ta thật đau đớn.
Anh cảm nhận được thống khổ đang dần dần ăn mòn xương cốt.
Thật khó khăn mới đi vào được giấc mộng, Tiếu Nhiễm lại cứ như vậy
xâm nhập vào trong giấc mơ của anh, cùng anh khóc, cùng anh cười, cùng
anh vui vẻ lớn lên.
...
Tiếu Lạc nắm chặt di động trong lòng bàn tay, hưng phấn đến nỗi muốn nhảy dựng lên.
Cô ta đã từng cho rằng sẽ không thể nào chạm đến trái tim làm bằng
sắt đá kia của Ninh Hạo, không nghĩ tới anh sẽ nhắn tin cho cô, hơn nữa
lại còn là lúc nửa đêm.
Chẳng lẽ anh rốt cuộc cũng quên được Tiếu Nhiễm, muốn kết giao thử với cô sao?
Không thể quá hi vọng!
Ninh Hạo là một người bảo thủ, có lẽ chỉ là không biết cự tuyệt cô như thế nào mà thôi.
Cô vẫn cần phải tính toán một chút.
Mẹ đã từng nói qua với cô: Con gái không thể chỉ treo cổ trên một
thân cây! Phải tìm cho mình thật nhiều spare tire( lốp dự phòng). Đương
nhiên cái spare tire nào cũng phải có điều kiện thật tốt mới được.
Tiếu Lạc cầm di động đứng dậy, lặng lẽ đi vào phòng bếp, mượn ánh
sáng điện thoại tìm chai dầu Mù-Tạc. Cô ta mở nắp chai ra, dùng lực hút
một miệng lớn. Bởi vì dầu Mù-Tạc quá cay, nước mắt nước mũi cô ta lập
tức chảy ra. Cô ta cố nuốt nước mắt lập tức bỏ chai Mù-Tạc lại tủ bát,
sau đó nhanh chóng quay lại phòng khách.
Nằm trở lại trên ghế sofa, sau khi đắp kín chăn, cô ta liền bịt kín
lỗ tai, hét lên một tiếng kinh thiên động địa.Tiếng kêu như ma khóc quỷ
hờn kia lập tức phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.
Tiếu Nhiễm bị tiếng thét này đánh thức, kéo kéo tay áo Cố Mạc, kinh hoảng ngẩng đầu: “Chú? Chú?”
Cố Mạc mở đèn lên, hôn lên trán Tiêu Nhiễm một cái, mới trầm giọng an ủi: “Không có việc gì. Để anh xuống lầu nhìn xem. Chắc là Tiếu Lạc.”
”À....” Tiếu Nhiễm vừa nghe Cố Mạc nói, lập tức trầm tĩnh lại, không
có khẩn trương nữa chỉ là có chút lo lắng. Tiếu Lạc hơn nửa đêm kêu như
ma khóc đây là muốn giở trò quỷ gì?
Cố Mạc khoác thêm một chiếc áo, xỏ dép vào tiện đi xuống lầu, Tiếu
Nhiễm lập tức túm chặt cánh tay của anh, khẩn trương nói: “Em đi xuống
với anh!”
Cố Mạc hiểu rõ mỉm cười: “Anh là người trưởng thành.”
”Vậy cũng không được! Tiếu Lạc cái con bé chết tiệt kia quỷ kế đa đoan.” Tiếu Nhiễm lập tức khoác áo khoác, chân không đi xuống.
”Xỏ giầy vào!” Cố Mạc bế cô ngồi lên ghế dựa, đi qua bên kia lấy giầy, sau đó quỳ xuống giúp cô mang vào.
Hốc mắt Tiếu Nhiễm ướŧ áŧ nhìn Cố Mạc đi giầy vào cho cô, cảm động
đến muốn khóc. Cố Mạc là một người đàn ông kiêu ngạo, anh vậy mà lại
đồng ý vứt bỏ tôn nghiêm của mình để làm việc này.
Cố Mạc đứng dậy, dắt Tiếu Nhiễm ra khỏi phòng.
Lúc Cố Mạc mở điện phòng khách liền nhìn thấy Tiếu Lạc tóc tai rối bù cuộn mình ở trên ghế sofa, giống như gặp qua kinh hách, chịu không nổi
đang ôm lấy bả vai run rẩy của mình.
”Tiếu Lạc...” Tiếu Nhiễm không xác định được Tiếu Nhiễm bị cái gì dọa tới nên vẫn phải cùng cô ta diễn trò, bởi vì tay chân cô ta đang biểu
thị sự sợ hãi đến tột cùng.
Nghe thấy giọng nói này, Tiếu Lạc lập tức ngẩng đầu: “Chị, anh rể, em sợ!”
Tiếu Lạc chân không chạy tới, nhào vào trong lòng Cố Mạc, nước mắt
nước mũi toàn bộ bôi lên ngực anh: “Vừa nãy có cái bóng đen bổ nhào qua
người em, em rất sợ.”
Tiếu Nhiễm nhíu mi, không hờn không giận liếc nhìn Tiếu Lạc đang che
mặt khóc nức nở. Tiếu Lạc dù không phải là diễn trò, cho dù có thật sự
bị dọa đến, thì việc cô ta nhào vào trong ngực Cố Mạc kia cũng là cố ý.
Cô tiến lên phía trước, một bên nắm chắc cánh tay Tiếu Lạc, lôi cô ta vào trong ngực mình, một bên vỗ vỗ lưng cô ta dỗ dành nói: “Đừng sợ,
chị ở chỗ này. Vừa rồi chỉ là ác mộng! Căn nhà này được đề phòng sâm
nghiêm, một con ruồi cũng không thể tiến vào được.”
Tiếu Lạc hận đến nắm chặt quả đấm, cúi đầu gục mặt khóc thút thít
trong lòng Tiếu Nhiễm: “Thật là mộng sao? Em rõ ràng nhìn thấy một bóng
đen, thật lớn thật lớn, hai cánh thật dài màu đen, cái miệng to như chậu máu bổ nhào về phía em, sau đó em liền... Liền... Kinh hãi mà tỉnh lại
rồi. Nguyên lai thật là một giấc mộng.”