Editor: Xẩm Xẩm
Tắm rửa xong, Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm trở về phòng ngủ, thật cẩn thận đặt lên trên giường: “Anh đi mua dầu hoa hồng.”
Tiếu Nhiễm túm chặt cánh tay Cố Mạc, nhỏ giọng nói: “Váy em có chiếc túi nhỏ, bên trong có.”
Cố Mạc hơi hất mày: “Lại vẫn biết phòng bị cho mình mà có dầu hoa hồng.”
Tiếu Nhiễm nở nụ cười haha hai tiếng. cô sao có thể nói cho anh biết dầu hoa hồng là bác sĩ của phu nhân Tưởng đưa cho sao? Chỉ có thể giả ngu.
Cố Mạc trở lại phòng tắm, từ trong váy tìm ra dầu hoa hồng rồi quay lại phòng ngủ.
Anh cuốn tay áo tắm của Tiếu Nhiễm, xắc dầu hoa hồng xuống chỗ đó, dùng ngón tay từ từ đẩy lên: “Đau không?”
Tiếu Nhiễm lắc đầu.
“Mới khỏe lên được chút lại bị thương. Làm sao anh yên tâm về em được?” Cố Mạc thở dài, giống như oán hận và đau lòng nói.
“Vậy thì buộc em lại bên người anh.” Tiếu Nhiễm nghiêng đầu, cười khẽ thè lưỡi.
Cố Mạc cười vỗ đầu Tiếu Nhiễm: “Anh ngược lại còn muốn hơn, em có ngoan được thế không?”
“Người ta cực kỳ ngoan! Chú à!” Tiếu Nhiễm mở miệng nhỏ kháng nghị.
“Ngoan? Anh tập trung suốt mười mấy giờ để làm việc, làm xong liền nhanh chóng
trở về nhìn em, kết quả em lại chạy đi đâu chơi rồi mang vết thương trở
về.” Cố Mạc lạnh lùng nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái.
“Ngô Giai tìm em... Uhm... Không thể từ chối.” Tiếu Nhiễm chột dạ cúi đầu,
vui vui nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Cố Mạc. Thượng đế sẽ tha thứ cho lời nói dối của cô đi?
“Thật sự là leo núi bị ngã?” Đột nhiên Cố Mạc đến sát mặt cô, thật sự nhìn chằm chằm cô.
Tiếu Nhiễm bối rối liếʍ môi, bất an nháy mắt một cái: “Chú à... không phải
vậy, còn có thể thế nào? Không hẳn là em tự làm bình bị thương chứ?”
“Em lộ rồi.” Cố Mạc xoa mặt cô: “Nếu là ngã bị thương trên người thì hẳn sẽ trầy da, mắt anh không mù.”
“Chú thông minh như thế làm gì?” Tiếu Nhiễm mở miệng nhỏ, có chút buồn bực
nhìn Cố mạc. ở trước mặt anh muốn nói dối đều không dễ dàng. Muốn nói ra sự thật sao? Không được! Nói ra sự thật Cố Mạc chắc chắn sẽ không để cô gặp bác gái Tưởng nữa. Cô thật tâm muốn chuộc tội! Cô cắn môi im lặng
vài giây, phát hiện một lời nói dối có thể hoàn mỹ hơn vô số lời nói dối khác, nhưng vẫn rất muốn dùng: “Chú à, nếu em nói em đánh nhau với
người ta, anh có thể nói em là nha đầu điên không?”
“Có!” Cố Mạc thô thanh nói.
Hạ Minh, tha thứ cho tôi!
Tiếu Nhiễm tự trách và mặc niệm ở trong lòng xong, liền ngẩng đầu: “Có bạn
học cùng lớp nói kết quả kiểm tra của em vừa rồi là do sao chép, em rất
tức giận...”
Cố Mạc xoa bóp vết thương của cô, vừa khiển trách: “Cô ta nói em sao chép thì em sao chép thật chắc? Nhiều chuyện ở trên người người khác, em không thẹn với lương tâm là được!”
“Em nhớ rồi.” Thành công lừa được Cố Mạc, Tiếu Nhiễm không biết là cao hứng thế nào, ngược lại vô cùng áy náy. Nếu có thể, cô thực sự không muốn
lừa anh.
“Về sau làm chuyện gì cũng không được kích
động, không biết có nên gọi điện thoại hỏi anh không hả.” Cố Mạc ngẩng
đầu, nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm: “Anh là chồng em, hiểu chưa?”
Tiếu Nhiễm mạnh mẽ gật đầu, hốc mắt có chút ướŧ áŧ.
Cô thật muốn thẳng thắn mọi chuyện với anh, nhưng là có chút chuyện thật sự hiện giờ không thể nói với anh.
Ngày nào đó bác gái Tưởng hết bệnh, cô lại tìm cơ hội nói sự thật với anh.
Hiện giờ, cô vẫn tham luyến sự dịu dàng và che chở của anh.
Cố Mạc cũng không nói thêm gì, cúi đầu im lặng đẩy Tiếu Nhiễm ra, mãi đến nhưng lúc này mới không rõ lắm dừng tay.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy anh không lưu tâm xoa các đốt ngón tay, đột nhiên nhớ
tới tay anh từng chịu qua thương tổn. Thời gian dài như vậy xoa bóp cho
cô, các đốt ngón tay chắc là rất đau rồi. Cô nén lệ cầm bàn tay to của
anh, vụng về xoa bóp.
Cố Mạc sửng sốt, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn cô, nhìn mười ngón tay mảnh khảnh của cô phất qua mười ngón tay của mình.