Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc vê nhà, không nhìn thấy Tiếu Nhiễm, liền xuống hỏi giúp việc:”Tiếu Nhiễm đâu?”
“Thiếu phu nhan nói ra ngoài chơi với bạn học.” Giúp việc nhanh chóng trả lời Cố Mạc?
“Ừm. Bà nội đang ngủ à?” Cố Mạc quan tâm hỏi.
Người giúp việc gật đầu, liền quay về phòng bếp tiếp tục làm việc.
Cố Mạc kéo kéo cà vạt, đang chuẩn bị lên lầu, thì nhìn thấy Tiếu Nhiễm
đang lén la lén lút đi vào. Anh lập tức đứng giữa phòng khách chờ cô.
“Ch….h…..chú……sao anh lại về…..sớm như vậy?” Tiếu Nhiễm xấu hổ nhìn Cố Mạc.
“Đi chơi với bạn sao?” Cố Mạc lạnh lùng hỏi.
Tiếu Nhiễm nhớ ra chính mình đã nói dối, lập tức cười xấu hổ gật đầu:”Đúng vậy! Gặp…..gặp bạn học.
“Em chột dạ cái gì?’’ Cố Mạc nhíu mi một chút.
“Đâu có?” Tiếu Nhiễm lập tức nghịch ngợm nhảy đến trước mặt Cố Mạc, “Em thật sự đi gặp bạn học.”
“Ninh Hạo?” Cố Mạc có chút ý tứ nhìn Tiếu Nhiễm. Bạn nào làm cho cô ấp a ấp úng ngoài Ninh Hạo ra thì còn ai vào đây nữa?
“Ninh….Ninh Hạo?” Tiếu Nhiễm có chút khϊếp sợ. Cố Mạc sao có thể nghĩ ngay đến Ninh Hạo? Anh đang ghen sao? Cô có nên khích anh một chút hay không?”Em có
phải báo cáo không”
“Không cần!” Cố Mạc nghiêm mặt, bỏ lại Tiếu Nhiễm xoay người đi lên lầu.
“Nhỏ mọn!” Tiếu Nhiễm bĩu môi nói. Bên cạnh anh nhiều ruồi bọ như vậy, cô đã là gì chứ!
Cố Mạc đứng trên cầu thang, xoay người lạnh lùng nói:”Còn không mau lên lầu tắm rửa? Chơi ơ đâu mà quần con lấm lem hết cả.
“Đi công viên chơi mà! Bọn em đi leo núi một chút, rồi đi chèo thuyền.”
Tiếu Nhiễm vỗ vỗ cái mông bụi bặm, nghênh ngang đi qua Cố Mạc.
“Chơi đến điên rồi sao?’’ Cố Mạc nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Tiếu Nhiễm.
“Chơi vui đến quên cả trời đất. Nếu Ngô Giai không nói mệt, em còn chưa muốn
về nhà đâu!” Tiếu Nhiễm xoay người, tươi cười nhìn Cố Mạc.
“Ngô Giai? Không phải Ninh Hạo?” Cố Mạc lập tức đuổi theo.
“Anh lúc nào cũng có thành kiến với Ninh Hạo!” Tiếu Nhiễm ra sức véo hai gò má của Tiếu Nhiễm.
“Dám véo anh!” Cố Mạc khiêng Tiếu Nhiễm lên lầu.
Cô biết rõ anh rất để ý đến Ninh Hạo, thế mà không nói rõ từ đầu, rõ ràng là muốn làm cho anh ghen.
Xem ra cô đã bình phục không ít, những ảnh hưởng của ngày hôm qua dường như cũng đã biến mất.
Làm anh lo lắng nửa ngày, giải quyết xong chuyện ở công ty liền vội vàng quay về nhà.
“Chú, em sai rồi. Anh thả em xuống đi!” Tiếu Nhiễm giãy dụa cầu xin tha thứ.
“Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống….” Cố Mạc đem Tiếu Nhiễm đến bồn tắm, xấu xa cười lạnh.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Mạc cởi âu phục, lập tức nhảy ra khỏi phòng tắm, vừa chạy ra ngoài vừa nói:”Chú, anh tự tắm đi. Em không…”
Hai chữ “Không tiếp” còn chưa nói xong, Tiếu Nhiễm đã bị Cố Mạc chặn ngang ôm vào lòng.
“Cho em tan biến!” Cố Mạc nói xong, liền hôn cô cuồng nhiệt, đôi bàn tay to
lớn giữ chặt cánh tay của cô, giam cầm cô trong l*иg ngực.
“Đau.” Bởi vì Cố Mạc đã chạm vào vết thương trên cánh tay cô, cô đau đơn đến co rúm cả người lại.
Cố Mạc lập tức buông môi Tiếu Nhiễm ra, nhìn về vào cánh tay cô. Nhìn thấy trên tay cô có một mảng màu xanh tím kéo dài đến bên trong quần áo thì
lập tức xé nát. Ở trên người cô, có rất nhiều vết thương màu xanh tím.”
Anh đau lòng hỏi:”Sao lại thế này?”
Tiếu Nhiễm bồn chồn ôm lấy cánh tay bị thương, né tránh ánh mắt của Cố Mạc:”Em….lúc leo núi em bị trượt ngã.”
“Ngốc!” Cố Mạc đau lòng mở vòi nước, đến khi bồn tắm đầy nước ấm mới ôm Tiếu
Nhiễm đặt vào trong, bàn tay to lớn mềm mại giúp cô kì cọ, thật cẩn thận để không chạm vào vết thương.
Tiếu Nhiễm cảm động rưng
rưng nước mắt. Sự thương tiếc trong mắt Cố Mạc làm cô rung động. So với
những tổn thương mà nhà họ Tưởng phải chịu đựng, thì những vết thương
này của cô không đáng là gì cả.