*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quý Phỉ Phỉ nghe ra thâm ý trong lời
nói
của mẫu thân, nàng ta
âm
thầm liếc mắt nhìn Nguyên Thành trưởng công chúa
một
cái, cuối cùng lại cúi đầu xuống,
không
thấy được vẻ mặt.
Lời
nói
của Tĩnh An Hầu phu nhân
rõ
ràng là
đang
nói
Hoàng hậu, nhưng là ngấm ngầm để Nguyên Thành trưởng công chúa nghe thấy, thế tử Tĩnh An Hầu phủ năm nay hai mươi chín tuổi, thế mà dưới gối vẫn chưa có
một
đứa con nào.
Lúc trước bọn họ ở Nguyên Thành, đương nhiên chẳng có ai quản, có điều sau khi trở về Kim Lăng, lòng Tĩnh An Hầu phu nhân nóng như lửa đốt,
không
tránh được ám chỉ
một
phen ---- Chính ngươi
không
sinh được
thì
cũng đừng để con ta tuyệt tôn tuyệt tự!
Hoàng hậu còn phải khuyên Hoàng đế nạp thêm nhiều phi tần, khai chi tán diệp, huống chi ngươi là
một
công chúa?
Cũng chẳng trách Tĩnh An Hầu phu nhân sốt ruột, bà có
một
nhi tử
một
nhi nữ, nếu nhi tử
không
có con
thì
Hầu phủ này
sẽ
rơi vào tay thứ tử bên kia, làm sao bà cam tâm tình nguyện cho được.
Nếu đổi lại là mấy năm trước, khi tiên đế còn tại vị, Tĩnh An Hầu phu nhân dám trong tối ngoài sáng ngấm ngầm ám chỉ mình như thế, Nguyên Thành trưởng công chúa nhất định
sẽ
cho bà
một
cái tát, thế nhưng
hiện
tại tình hình mình
không
bẳng người, nàng đành mạnh mẽ kiềm chế, tới chết
khôngđồng ý.