*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc Tĩnh An Hầu phu nhân
đi
qua, Quý Phỉ Phỉ
đang
trò chuyện với nha hoàn bên cạnh, thấy mẫu thân mình đến, nàng ta vồn vã
đi
ra chào đón, ‘Sắp chiều rồi, sao mẫu thân lại tới đây ạ?’
Tĩnh An Hầu phu nhân
không
nói
lời nào, bà hất cằm tỏ ý bảo nha hoàn trong viện lui ra, lòng Quý Phỉ Phỉ hơi trầm xuống, song vẫn cười
nói
như cũ: ‘đang
êm đẹp, sai nương lại nghiêm mặt thế...’
Tĩnh An Hầu phu nhân dò xét nhi nữ
một
lát rồi mỉm cười, sau đó bà bỗng giơ tay lên, chớp nhoáng tát
một
cái lên khuôn mặt
đang
tươi cười của nàng ta.
‘Chát’
một
tiếng giòn tan, ngay cả bọn nha hoàn lui ra gian ngoài cũng hết hồn, mọi người đều biết vị phu nhân này
không
phải người lương thiện từ lâu, nhưng giờ khắc này sợ bà ta
sẽ
nổi điên lên nên thở cũng
không
dám thở,
không
dám phát ra
một
tiếng động nào.
Quý Phỉ Phỉ cũng ngây dại,
một
hồi lâu sau nàng ta mới che mặt, ấm ức gọi: ‘Nương....’