Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng

Chương 23-3: Không phụ 3

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thấy thái độ

hắn

như thế, trong lòng Thanh Li

đã

nắm chắc mấy phần, nàng nghiêng đầu liếc

hắn, kể lại mọi chuyện ngày đó từ đầu đến cuối cho

hắnnghe.

Nghe xong, Hoàng đế cũng lộ vẻ khó hiểu,

hắn

ngạc nhiên, ‘Nữ lang dưới thành là sao?’

Thanh Li trừng mắt nhìn

hắn, ‘Chàng bớt giả vờ

đi, người ta viết



trên

giấy, chẳng lẽ còn có thể giả hay sao mà chàng chống chế?’

‘không

có mà.’ Hoàng đế

nói

khẽ, ‘Chuyện

nhỏ

xíu như vậy, Trẫm có gì mà

không

dám nhận chứ?’

hắn

nói

rất chân

thật, ánh mắt

không

hề né tránh, ‘Trẫm vui vì nàng ta

sẽ

nói

ra, trẫm muốn nàng ta

sẽ

lấy về, nếu trẫm

thật

sự

cố ý, trẫm

sẽ

quan minh chính đại ra tay, hà cớ gì phải rụt rè sợ hãi, làm mấy hành vi tiểu nhân sau lưng người ta như vậy?’

‘Diệu Diệu, sao nàng

không

nghĩ thử xem...’

hắn

lại nhìn thẳng vào Thanh Li, ‘Trẫm thích nàng, Trẫm

sẽ

thẳng thắng

nói

ra, chưa hề có chút xíu giấu giếm nào.’

Ngoài mặt Thanh Li

không

nói

gì, song trong lòng

đã

tin

hắn

---- Từ lúc mới gặp gỡ đến bây giờ dều là do Hoàng đế chủ động,

hắn

nắm giữ mọi tiết tấu, nắm mình

thật

chặt trong lòng bàn tay, nếu

hắn

thật

sự

có ý với nàng kia

thì

sao

không

hề tìm kiếm? Điểm này

không

hợp với tính tình

hắn

lắm.

Tuy trong lòng

đã

tin nhưng nàng vẫn tỏ vẻ bán tín bán nghi nhìn

hắn, ‘thật

không?’

Hoàng đế trả lời như đinh đóng cột, ‘thật

sự.’

Thanh Li lại hỏi

hắn: ‘đã

như thế, vì sao người ta lại chỉ đích danh chàng, còn mượn tay ta muốn đưa tin tức này cho chàng đây?’

‘Diệu Diệu ngốc.’ Hoàng đế

nói: ‘Nàng nghĩ xem, nếu Trẫm có gì đó với nàng ta,

thì

nàng ta còn dùng trăm phương ngàn kế tìm cách thông qua nàng à? Dùng cách này đưa tin rất dễ bị lộ, hơn nữa cũng

không

xác định Trẫm có xem được

không, mạo hiểm lớn như thế, có thể thấy nàng ta muốn đánh cược

một

phen chứ

không

nắm chắc.’

Nghe

hắn

nói

Thanh Li cũng hiểu được lý lẽ này, nhưng nàng vẫn còn hơi nghi ngờ, nàng khổ sở nhìn

hắn, ‘Ta mặc kệ, dù sao người ta cũng có ý với chàng.’

Hoàng đế nhìn vẻ mặt ấm ức tội nghiệp của nàng,

hắn

chỉ cảm thấy tim mình bồi hồi, ‘Trẫm

thì

không

có ấn tượng, có điều có

một

người chắc chắn

sẽnhớ kỹ đấy.’

‘Ai chứ?’

Hoàng đế mặt

không

đỏ tim

không

nhảy, ‘Con thứ ba của tiên đế, nó thích hái hoa ngắt cỏ nhất, dáng người và dung mạo lại tương tự ta, tám phần là Trẫm gánh tiếng xấu thay nó rồi.’