*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phù Yên sơn cách thành Kim Lăng hơn hai mươi dặm, tuấn mã rất khỏe nên Hoàng đế
không
mất bao nhiêu thời gian đến nơi, song ngược lại thời gian chờ Thanh Li tỉnh lại
không
phải ngắn.
Nàng buồn ngủ,
trên
đầu có mũ che nên
không
sợ nắng nóng, tùy tiện chọn
một
bóng cây
thì
nhiệt độ thay đổi đột ngột đánh thức nàng, Hoàng đế khoát tay có ý bảo thị vệ lui xuống, bản thân
hắn
lặng lẽ ôm nàng ngồi dưới ánh mặt trời.
Thị vệ trưởng họ Trần tên Cảnh, ba mươi tuổi có hơn, trong nhà cũng
một
thê ba bốn thϊếp, là nhân vật phong vân
trên
biển tình, giờ khắc này y thấy thái giám tổng quản Trần Khánh dắt ngựa đợi dưới tàng cây, đứng xa xa quan sát Hoàng đế kiên nhẫn chờ tiểu Hoàng hậu tỉnh dậy, mặt mày
hắn
cực kỳ dịu dàng, y lại tưởng tượng đến dáng vẻ làm việc của
hắn
khi xưa, vừa cảm thấy ê răng vừa xót xa --- giữa người với người số phận
không
giống nhau, Bệ hạ đối xử thiên vị quá rồi.
Y thấy hơi ngứa miệng, suýt chút nữa
không
kiềm được
nói
ra, nhưng khi nhìn Trần Khánh mặt
không
đổi sắc bên cạnh, y biết người ta
không
cảm thấy buồn nôn như mình nên đành im miệng, lấy nước trong hành lý ra uống
một
ngụm, để thức ăn chó nghẹn trong cổ họng trôi xuống.
Thanh Li ngủ
một
giấc
thật
thoải mái, chỉ có
một
điều
không
tốt là xương cốt hoàng đế quá cứng, nàng bị cấn đau.
Nàng chậm rãi mở mắt rồi lười biếng duỗi người
một
cái, song cánh tay chưa vươn được xa
thì
đã
quơ trúng cánh tay Hoàng đế,
hắn
nhẹ
nhành vén màn lụa mỏng trước mặt Thanh Li ra cười hỏi: ‘Nàng tỉnh rồi?’
Thanh Li hoảng hốt ----
rõ
ràng nàng ngủ quên trong lòng Hoàng đế.
không
thể trách nàng, từ lúc sinh ra đến giờ, nàng chưa bao giờ cưỡi ngựa nhanh thế đâu.
Có điều đột nhiên, nàng lại cảm thấy may mắn.
May là nàng
không
đòi tự cưỡi ngựa, chứ nếu
không
chỉ sợ người ta
đã
đến nơi mà nàng
thì
còn chưa ra khỏi thành, mất mặt chết mất.
Nàng hơi xấu hổ
nhỏ
giọng gọi
một
tiếng: ‘Bệ hạ.’
Mắt Hoàng đế quét
một
vòng lên đôi hoa tay bạch ngọc
đang
đung đưa của nàng,
không
thèm đếm xỉa, ‘Thế nào, lâu rồi
không
gặp Trẫm nên quên hết lời nên
nói
rồi đúng
không?’
Ban đầu Thanh Li hơi giật mình, sau đó nàng lập tức nhận ra, mặt
không
khỏi đỏ lên, ‘... Diễn lang.’
Nàng chỉ thuận miệng gọi
một
tiếng, ai ngờ Hoàng đế
thật
sự
trả lời, ‘Ơi.’
Lòng Thanh Li run động, nàng liếc nhìn mặt trời mới biết thời gian mình ngủ
không
ít, nàng đưa tay bóp bóp vai Hoàng đế, cực kỳ ngoan ngoãn
nói: ‘Có phải ta ngủ lâu lắm
không, vai Diễn lang có mỏi
không?’
Hoàng đế: ‘Đương nhiên mỏi.’
không
phải người bình thường đều
nói
không
mỏi à?