Ngàn Năm Nam Chủ Cùng Vạn Năm Nam Xứng

Chương 9: Phần 19-20: Thăm bệnh

19.

Nam Chủ biến thành như vậy, khiến cho đạo diễn của bộ phim này triệt để phát khùng. Vị tiểu đạo diễn này mặc dù đã vào nghề rất lâu nhưng vẫn luôn quay phim kinh dị.

Ở lĩnh vực phim kinh dị này, bộ phim [Bạn gái của tôi không phải là người] lần này chính là bộ phim có đội hình diễn viên mạnh nhất, cũng như được đầu tư nhiều nhất tính từ khi cậu ta vào nghề tới giờ.

Tiểu đạo diễn từ khi nhận bộ phim này đã bắt đầu bị áp lực, mỗi ngày đều suy nghĩ tới mức muốn suy nhược tinh thần luôn.

Vào lúc này, Nam Chủ lại náo loạn ra việc thế này, mắt thấy tiến độ quay phim sẽ bị chậm lại, mỗi ngày sẽ thiệt tới mười mấy vạn đồng…

Thế là tiểu đạo diễn “cắn rơm cắn cỏ” nhờ cậy trợ lý của Nam Chủ, làm ơn làm phước năn nỉ Nam Chủ uống thuốc rồi tiêm thuốc đi, tiền thuốc thang gì đó đoàn phim bao thầu hết.

Trợ lý của Nam Chủ không khuyên nổi con cua ngang bướng kia, thế là cậu ta chạy tới tìm trợ lý của Nam Xứng.

Sau đó, khi trợ lý của Nam Xứng tìm đến Nam Xứng, Nam Xứng mắt tròn mắt dẹt, hỏi “Vì cái quái gì mà lại tính đến trên đầu tôi?”

Trợ lý của Nam Xứng nổi giận ngay tại chỗ, mắt toé lửa, rồi quang minh chính đại chỉ trích Nam Xứng “Cậu còn dám nói! Ngày đó tôi đưa người cho cậu. Kết quả thì sao? Cậu sướиɠ thì sướиɠ xong rồi, nhưng còn người ta bị bệnh nhiều ngày như vậy cậu cũng không thèm liếc mắt qua một cái. Cậu có đuối lý không? Đuối lý không? Đồ qua cầu rút ván, rút X bỏ chạy!”

Nhìn trợ lý nhà mình dám phản chiến lại, Nam Xứng quả thực vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng lại không có cách nào mở miệng giải thích được. Cuối cùng, y đành nhấc tay đầu hàng, nói “Tỷ tỷ, tôi sai rồi, tôi đi là được không phải sao.”

Nam Xứng cứ như vậy bị trợ lý của mình và trợ lý của Nam Chủ đóng gói ném tới trong nhà Nam Chủ.

Lúc vào cửa, Nam Xứng đã nhìn thấy, cái người vốn còn đang uể oải nằm ở trên giường kia bỗng nhiên hai mắt toả sáng rực rỡ, một giây sau, lại ngúng nguẩy quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng cái vẻ mặt kia rõ ràng là “Tôi giận rồi nha, mau tới hỏi han, mau tới yêu thương người bệnh đi!”

Trong đầu Nam Xứng cảm thấy buồn cười, nhưng lại không dám cười. Y khách khí xách một túi hoa quả để lên bàn, nói với người nằm trên giường “Bệnh thế nào mà lâu như vậy vẫn chưa khoẻ? Ngày hôm nay có còn sốt không?”

Nam Chủ nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, lúc này hừ lạnh một tiếng “Không liên quan gì tới anh!”

Thấy hắn như vậy, Nam Xứng sờ sờ mũi, trong lòng nói “Đúng là không liên quan gì tới tôi mà?”, rồi quay đầu muốn đi.

Nhưng Nam Xứng vừa quay đầu lại đã thấy trợ lý của mình đang không ngừng nháy mắt ra hiệu, cuối cùng còn đưa một chén thuốc đen thùi lùi tới đây.

Thật là! Nam Xứng kiên trì bưng chén thuốc đi tới, ngồi ở bên giường Nam Chủ, trong đầu không ngừng tự thôi miên chính mình…

Hàng này không phải là Nam Chủ! Hàng này không phải là Nam Chủ! Đây là một cục cưng nho nhỏ!

Nam Xứng nhẹ nhàng dùng giọng điệu dỗ trẻ nhỏ nói với Nam Chủ “Ốm mà không uống thuốc thì làm sao khỏi bệnh được. Mau uống thuốc nào.”

Nam Chủ nhìn chén thuốc, mím chặt môi, nghiêm mặt không lên tiếng.

Nam Xứng bề ngoài lúc nào cũng mỉm cười thanh lịch, nhưng cũng có chút máu nóng. Lúc này y đã mất sạch kiên nhẫn đối phó với người trước mặt, lập tức cứng rắn nói một câu “Cậu có uống thuốc hay không cũng chẳng quan hệ gì với tôi cả. Nhưng cậu phải biết, cậu cứ bệnh thế này thì toàn bộ đoàn phim đều phải ở đây chờ cậu khoẻ lại. Cậu có chút lòng thương xót thì nhanh khoẻ lại đi.”

Dứt lời, Nam Xứng cũng cảm thấy những gì mình vừa nói có hơi nặng, nhưng y cũng không còn cách nào. Y thấy người này nhõng nhẽo giở trò không chịu uống thuốc thì đã giận rồi.

Trong phòng cũng yên tĩnh lại, nhưng bầu không khí quá mức nguy hiểm, hai tiểu trợ lý đang ngồi xổm bên ngoài lập tức đóng cửa bỏ chạy, để lại hai người Nam Chủ Nam Xứng.

Nam Chủ từ nhỏ tới lớn, trừ mẹ hắn ra, những người khác trước giờ đều hùa theo hắn nói chuyện, ai dám chọc tiểu tổ tông này nổi điên cơ chứ.

Lúc này, Nam Chủ giận tới nỗi hai tay run rẩy, mãi không nắm lại được. Cuối cùng, hắn giận đến mất khôn luôn, nghiến răng nói ra một lời không nên nói với Nam Xứng “Cút!”

Nói xong, bản thân Nam Chủ cũng giật mình sửng sốt.

Nam Xứng nghe vậy, khuôn mặt đang tỏ ra giận dữ bỗng bình tĩnh lại, còn nhẹ nhàng đặt chén thuốc lên đầu giường, rồi gật đầu với Nam Chủ, nói “Vậy tôi đi đây.”

Sau đó, Nam Xứng đứng dậy muốn đi, ai ngờ vừa đứng dậy lại cảm thấy ống tay áo của mình đang bị người kéo lấy.

Nam Xứng giật mình quay đầu lại, đã thấy Nam Chủ mím môi dùng một vẻ mặt rất cổ quái nhìn y.

Tiếp theo, y nghe thấy Nam Chủ nói “Tôi uống thuốc mà, anh đừng đi.”

20.

Bởi vì Nam Chủ đang ốm, khi nói đều mang theo giọng mũi rất nặng, mềm mềm nhũn nhũn, hệt như đang làm nũng vì cảm thấy ấm ức vậy, vô cùng đáng thương.

Nam Xứng nghe được, toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều đầu hàng vô điều kiện. Không thể đi được nữa rồi, y xoay người lại, ngồi xuống bên giường Nam Chủ, nói “Được, tôi không đi nữa.”

Hai mắt Nam Chủ sáng lên, tự động dịch vào phía bên trong giường một chút, để Nam Xứng có chỗ ngồi xuống bên cạnh mình, rồi không nói gì, cứ như thế nhìn Nam Xứng.

Nam Xứng ngẩn người một chút, lại hỏi “…Chẳng lẽ cậu đang chờ tôi đút cho cậu uống sao?”

Nam Chủ vẫn nghiêm mặt không lên tiếng, nhưng… rõ ràng im lặng là đồng ý mà!

Nam Xứng vốn còn đang tức, nhưng nhìn đối phương sốt đến hồng cả hai má, giận cũng bay mất sạch! Trong đầu y hừ một tiếng “Tiểu tổ tông”, rồi cầm lấy chén thuốc, từng muỗng từng muỗng đút Nam Chủ uống thuốc.

Thế nên, bầu không khí trong phòng quay trở lại lúc ban đầu, vừa yên tĩnh vừa an lành. Nắng chiều xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào trên người đôi cẩu nam nam này, thoạt nhìn vô cùng ấm áp.

Sau đó, ở thời khắc tốt đẹp nhất này, Nam Chủ lên tiếng.

Hắn đột nhiên xụ mặt xuống, hỏi Nam Xứng “Anh đang trả thù tôi nên mới cố ý như vậy sao?”

Nam Xứng không hiểu.

Nam Chủ bĩu môi, nói “Có phải là vì lúc đầu tôi đối xử với anh không tốt, cho nên anh mới cố ý không quan tâm đến tôi nữa, đúng không?”

Trong đầu Nam Xứng xoay qua xoay lại, không thể hiểu nổi đối phương đang nói cái gì. Nhưng y vẫn cảm thấy nên giải thích chuyện này rõ ràng mới được.

Thế nên, Nam Xứng bắt đầu tận tình giải thích. Y nói chuyện lần trước vốn chỉ là tình một đêm mà thôi. Chuyện đơn giản như vậy, cả hai đều là người lớn rồi, không nên đặt quá nhiều tình cảm vào làm gì. Sau đó, y còn nói, cả hai đều là người trong giới giải trí, loại quan hệ này cũng không tiện công khai. Hơn nữa, Nam Chủ cũng không cong. Nếu hắn thật sự cong, thì cha mẹ hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nam Chủ phải biết suy nghĩ cho người nhà, vân vân và mây mây…

Nam Chủ đột nhiên ngắt lời y “Mẹ của tôi nói, anh phải quản tôi một chút, đừng tiếp tục để tôi ra ngoài lêu lổng rồi chơi với mấy người bạn hư hỏng nữa, lỡ đâu lại gây ra mấy chuyện mất mặt rồi còn khiến cho đám paparazi chụp được nữa.”

“…?!”

“Mẹ của tôi còn nói, đợi anh có thời gian một chút, thì tới nhà của tôi ăn cơm. Còn kêu chúng ta nhớ phải mua thức ăn.”

“…”

“Mẹ của tôi còn nói, nếu như đến lúc đó, hai chúng ta vẫn chỉ là quan hệ tình một đêm, thì bà nhất định sẽ đoạn tuyệt tình mẹ con với tôi.”

Não của Nam Xứng hoàn toàn sập nguồn. Chờ tới khi y lấy lại tinh thần thì mới nhận ra, bản thân mình trong lúc mơ mơ màng màng đã bị người ta đè xuống giường. Trước mắt y lúc này là khuôn mặt phóng to quá đỗi anh tuấn của Nam Chủ.

Nam Xứng mơ hồ nhìn Nam Chủ, Nam Chủ nhìn dáng vẻ đáng yêu này của y, đột nhiên nở nụ cười, rồi không kìm chế nổi mà cúi xuống hôn lên môi Nam Xứng.

Sau đó, cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, nghiêm mặt hùng hồn nói với Nam Xứng “Ai tình một đêm với anh? Tôi nghiêm túc!”



Nam Xứng đột nhiên cảm thấy mình mất khả năng sử dụng ngôn ngữ, nhưng vào lúc này rồi còn nói cái quái gì nữa mà nói, trực tiếp làm là được rồi.

Khi tắt đèn đi, Nam Xứng mơ mơ màng màng nghĩ tới, hàng này đúng thật là đã ốm liệt giường cả một tuần lễ!