Ngàn Năm Nam Chủ Cùng Vạn Năm Nam Xứng

Chương 8: Phần 17-18: Cho là thật?

17.

Phản ứng đầu tiên lúc tỉnh lại của Nam Chủ chính là, tối hôm qua chính mình đã có một giấc mộng xuân vô cùng mất hồn. Toàn thân hắn đều sảng khoái vô cùng, nếu như không phải đã đói bụng rồi thì hắn ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn động.

Mở mắt ra, hắn phát hiện không chỉ đơn giản là một giấc mộng xuân.

Nam Chủ mờ mịt nhìn căn phòng xa lạ, rất lâu sau, hắn có vẻ đã tỉnh táo lại, nhưng cuối cùng vẫn ngơ ngác như cũ.

Sau đó, hắn nhìn thấy bên giường có một bộ quần áo được gấp gọn gàng, Nam Chủ lấy tới mặc vào. Quần áo không phải là của mình, có vẻ nhỏ hơn một số, mặc vào không được thoải mái. Nam Chủ có triệu chứng khó chịu rất nghiêm trọng mỗi khi thức dậy, lúc này lập tức tăng huyết áp vù vù, vừa nổi nóng vừa nghĩ chủ nhân của bộ quần áo này có thể là ai. Vẻ mặt hắn vẫn đen xì không thay đổi, khoé miệng bỗng nhiên vô cùng khả nghi khẽ cong lên.

Nam Chủ thay quần áo xong, lúc đi ra khỏi phòng lại thấy Nam Xứng đang mặc tạp dề ở trong nhà bếp chiên trứng. Y thấy Nam Chủ đi tới, chỉ tiện thể nói một câu “Ra lấy chén đũa đi, sắp xong rồi.”

Nam Chủ gật đầu, ngoan ngoãn đi vào nhà bếp lấy hai bộ bát đũa mang ra.

Hai người đều tự nhiên đến không ngờ được, không có ai cảm thấy bất ổn ở chỗ nào cả.

Nhưng Nam Chủ lớn đến thế này rồi, cũng chỉ có mẹ hắn mới có thể sai khiến được hắn mà thôi.

Hơn nữa, cũng chỉ có mẹ hắn mới làm cơm cho hắn ăn thôi.

Nam Xứng bưng điểm tâm ra, Nam Chủ ngồi ở đó, xuyên qua lớp sương mù của điểm tâm nóng hổi để nhìn khuôn mặt dễ nhìn của Nam Xứng, cảm thấy vị này nhà mình xem thế nào cũng đẹp.

Nam Xứng bị hoả nhãn kim tinh của Nam Chủ nhìn tới mức giật mình, nghĩ thầm ngày hôm qua giằng co một buổi tối, sáng sớm nay lại làm thêm một lần, chắc thân thể non nớt của hắn không chịu nổi. Thế là y dịu dàng cười với Nam Chủ, nói một tiếng “Ăn cơm đi.”

Nam Chủ gật đầu, cúi xuống bắt đầu ăn. Một bữa cơm, cả hai người đều không lên tiếng.

Ngày hôm nay hai người đều có việc phải làm, Nam Chủ lái xe đưa Nam Xứng tới bãi đậu xe dưới công ty. Nam Xứng nói tiếng cảm ơn, khi chuẩn bị mở cửa xe đi xuống lại nghe thấy Nam Chủ nói với y “Buổi tối tôi tới đón anh.”

Nam Xứng sợ hết hồn, “A?” một tiếng.

Nam Chủ có chút mất tự nhiên cào cào tóc, vẻ mặt bình tĩnh nói với y “Buổi tối tôi tới đón anh, rồi chúng ta cùng đi ăn cơm tối.”

Nam Xứng vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Nếu là tình huống này đặt ở trên người người khác, y cũng không đến nỗi chậm hiểu tới thế, nhưng người này lại là Nam Chủ, Nam Xứng cảm giác chính mình cần nghiêm túc xác định lại một lần nữa. Thế nên y hỏi “Sau đó thì sao?”

Nam Chủ suy nghĩ một chút, nói “Nếu ăn cơm xong mà còn thời gian, thì chúng ta có thể đi xem phim.” Sau đó hắn nghĩ tới hai người bọn họ làm nghề gì, thế nên nói thêm “Nếu như anh không thích, thì chúng ta có thể… đi chơi bóng?”

Nam Xứng dường như có chút sợ hãi nhìn Nam Chủ trước mắt – cái người trong tin đồn luôn là đại thiếu gia hư hỏng scandal ngập tràn không hồi kết này. Nhìn hồi lâu, Nam Xứng bình tĩnh khép cửa xe lại, có chút khổ não nhíu mày.

Nam Xứng nhịn không được cười khổ trong lòng, cảm thấy đám paparazi ngoài kia thật sự quá lừa người. Chẳng lẽ người này che giấu quá sâu, bên ngoài thoạt nhìn là một lãng tử lưu luyến bụi hoa, trên thực tế lại là tiểu nam sinh ngây thơ trong trắng?

Bất kể lúc trước người ta đánh giá quá cao hay quá thấp người này, Nam Xứng đều cảm thấy phải giải thích mọi chuyện rõ ràng một lần. Y nói với Nam Chủ “Xin lỗi, tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm.”

Nam Chủ lúc này còn đang nghĩ xem buổi tối phải sắp xếp thế nào, còn muốn nói với đối phương là tuy hắn không phải đồng tính luyến ái, thế nhưng hắn cảm thấy quen y cũng không thành vấn đề.

Nam Chủ cảm thấy mình có lẽ không phải là một người đồng tính luyến ái tuyệt đối, cũng không biết Nam Xứng có ghét bỏ hắn hay không. Khi hắn còn đang do dự xem phải nói thế nào, thì lại nghe được mấy lời Nam Xứng nói, cả khuôn mặt lập tức âm trầm.

Nam Xứng nói “Rất cảm ơn sự chu đáo của cậu, nhưng chúng ta hiện giờ không phải đang tìm hiểu nhau. Ngày hôm qua tất cả mọi người đều say, hơn nữa chúng ta cũng là người trưởng thành, mọi chuyện khi uống say cũng đừng so đo nữa.”

Nam Xứng nói những lời này rất chậm rãi, rất rõ ràng. Y nói cho tới khi Nam Chủ đã mím chặt môi, trừng hai mắt đỏ rực nhìn y, ngay cả tóc trên đầu cũng tức giận đến mức dựng đứng cả lên.

Tính khí của người này xấu đến mức nào, Nam Xứng đương nhiên đã biết, thế là y cũng không dám ở trong xe lâu hơn nữa, lập tức nói tiếng xin lỗi rồi xuống xe đi mất.

18.

Buổi tối hôm đó, Nam Chủ không tới đón Nam Xứng, bởi vì Nam Chủ ốm rồi.

Nam Chủ sốt tới mức trên mặt có thể chiên được trứng, bị trợ lý buộc nằm nghỉ ở nhà chừng mấy ngày.

Lúc Nam Xứng nghe nói chuyện này còn sửng sốt một chút, chuyện này… Ngày đó người ở bên dưới là mình cơ mà, hắn sốt cái quái gì mà sốt?

Nam Chủ ốm không nhẹ, chuyện này ngay cả Nam Xứng cũng biết, bởi vì Nam Chủ bị bệnh đến một tuần rồi còn chưa khoẻ.

Bộ phim [Bạn gái của tôi không phải là người] cũng tới ngày khởi quay.

Cố tình Nam Chủ lại là người ngang như cua, ốm cũng không chịu tiêm hay uống thuốc, nhất định muốn khỏi tự nhiên, nằm bẹp một tuần còn chưa khoẻ lại. Vì không muốn làm chậm tiến độ của đoàn phim, hôm chụp ảnh hắn vẫn lết theo bệnh mà tới.

Một tuần không gặp, phản ứng đầu tiên khi Nam Xứng nhìn thấy Nam Chủ là, người này gầy. Hắn gầy đến hốc mắt cũng sâu hơn rất nhiều, hiện ra ngũ quan anh tuấn dụ hoặc một cách rõ ràng nhất. Chỉ là hai má hắn sốt đến hồng rực, cả người đều mang theo vẻ ốm bệnh, nhìn vô cùng đáng thương. Nhất là ở trường quay, người này thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt long lanh nước khi phát sốt của hắn để liếc nhìn về phía y.

Nam Chủ bị ốm cũng tới, kết quả chính là ngày hôm đó mặc dù mới chỉ khởi quay, nhưng đoàn phim đã bắt đầu quay một vài cảnh trước… Chỉ tiếc, ma nữ còn chưa xuất hiện, Nam Chủ trước tiên đã lăn ra bất tỉnh…