Nếu Không Là Của Anh, Em Sẽ Chẳng Là Của Ai Hết!

Chương 2

- Cháu đã lớn rồi nhỉ nên hiểu việc mình đang làm chứ?

- Vâng.

- Chắc cháu hiểu ý tôi chứ?

- Vâng.

Nó đang được nghe những lời khinh bỉ từ bà Hàn. Ở bên ngoài thì hắn có đi qua nên cũng nghe thấy. Bà quản gia cũng đứng ngay sau hắn nhìn hắn và mỉm cười. Và cũng từ đó nó chỉ gặp Băng khi hai đứa cùng đi tập võ với nhau và giảng bài, ngoài ra thì nó không còn đặt chân vào ‘lâu đài’ đó nữa. Nó biết thân phận của mình và nó cũng không nghĩ tới việc trèo cao.

- Ba ta rời khỏi nơi đây có được không ba?

Nó bất giác hỏi làm ba nó ngạc nhiên vì mấy khi nó mở lời nói chuyện với ba nó mấy đâu. Ba nó mỉm cười xoa đầu nó.

- Con muốn rời khỏi đây sao?

- Con không muốn họ coi thường ba mà.

- Sẽ ổn thôi nhóc. Con đừng quá lo lắng.

Ba nó mỉm cười càng làm nó thêm lo lắng hơn nữa. Nó cũng mong ba nó nói đúng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ như vậy thời gian cũng cứ dần trôi qua, nó càng trưởng thành hơn và cũng càng thay đổi bản thân mình hơn khiến nó cũng ngạc nhiên trước con người với cá tính mới của mình.

=====

Nó xông thẳng vào trong lâu đài mà mấy năm nay nó không đặt chân vào rồi. Băng Băng nhìn nó ngạc nhiên, vì lúc này nó đang rất tức giận, mặt thì tối sầm lại. Nó tiến lên phòng của hắn, mỗi bước chân cũng đủ thấy uy lực giận giữ thế nào.

- Chị có chuyện gì vậy?

Băng Băng chạy theo nhưng nó không nói gì tiến hẳn vào phòng hắn. Hình như hắn biết nó đến nên đã để cửa mở cho nó từ trước thì phải. Hắn đang ngồi trên ghế sa lông trong phòng và làm việc với cái máy tính cùng tách trà còn nghi ngút khói cạnh đó. Nó tức giận nhìn hắn.

- Tại sao anh phải làm vậy chứ hả?

Băng Băng không hiểu chuyện gì xảy ra và cũng chẳng dám bước vào căn phòng lớn đó vì nó có bức khí kinh khủng. Hắn rời mắt khỏi cái laptop và nhìn nó.

- Có chuyện gì?

- Anh còn giả bộ sao? Anh đã để ba tôi làm thế thân cho anh. Bây giờ ông ấy đang ở đâu.

Nó hét lên, hắn nhìn nó, nét mặt lạnh lùng đó vẫn vậy không thay đổi. Hắn khẽ nhếch một đường cong.

- Thì sao? Có chuyện gì sao?

- Tôi biết anh biết ba tôi đang ở đâu và anh có thể cứu ông ấy phải không. Vậy thì làm ơn hãy cứu ông ấy.

- Tại sao tôi phải cứu ba của cô?

Hắn nói rồi cầm tách trà thổi nhẹ và uống một chút. Bỗng nó quỳ xuống trước mặt hắn, tay nó túm chặt lấy vạt áo của mình, nó cố gắng thốt ra những lời cầu xin.

- Xin anh hãy cứu lấy ba tôi. Tôi chỉ còn ông ấy là người thân duy nhất. Tôi không thể mất thêm ông ấy được.

hắn khẽ nhíu mày trước hành động của nó. Băng Băng từ ngoài nhìn cũng ngạc nhiên. Hắn đóng hẳn cái laptop lại rồi đặt lên bàn một tờ giấy, nó hiểu ý cầm tờ giấy lên và đọc xem có cái gì.

- Đây là?

- Phải nếu cô đồng ý thì kí tên và đóng dấu vào đó. Đổi lại ba cô sẽ được tôi chăm sóc chu đáo cho đến khi hợp đồng hết hạn.

- Được thôi.

Nó kí tên và đóng dấu vào tờ giấy đó. Nó chẳng chần chừ gì cả, chỉ là trong điều khoản bắt nó làm người hầu không công cho hắn trong vòng 4 năm đổi lại sau 4 năm ba nó và nó sẽ được trả tự do.

—-

- Từ nay cô sẽ tự tay mình mà dọn dẹp phòng cho tôi.

- Chỉ có vậy thôi sao?

Nó nhíu mày, hắn gật đầu. Xong xuôi tất cả nó bỏ ra ngoài và để mặc hắn, nó không biết hắn đang âm mưu cái khỉ gì nữa. Vừa bước xuống nhà nó gặp Băng Băng đang đứng đó cùng bà quản gia đã chăm sóc cho chúng nó.

- Chị….

- Em đi đâu sao?

Nó vẫn không quên cúi chào bà rồi mới hỏi chuyện nhóc Băng. Nhóc đó ôm chầm lấy nó nước mắt ngắn dài. Hắn cũng đang bước từ trên tầng hai xuống.

- Em phải qua Mĩ rồi.

- Sao lại qua Mĩ?

Nó ngạc nhiên, Băng Băng phụng phịu với nó như con nít mặc dù đã 22 tuổi đầu chứ ít đâu.

- Ba mẹ bắt em qua đó coi mắt đó chị. Nhưng mà em chẳng thích gì cả, đã thế em sẽ kéo dài thời gian luôn.

- Em hãy tìm ình một người chồng đi và sửa luôn cái tính của mình nữa đó.

Nó cốc nhẹ vào vâng trán của nhóc Băng, bà quản gia nhìn lũ trẻ.

- Được rồi cháu an tâm đi, ta sẽ chăm sóc cho Nhi với anh trai cháu. Giờ thì ra xe không muộn nào.

- Vâng ạ. – quay lại nhìn – anh hai không được ăn hϊếp chị Nhi đâu đấy. Em mà biết là sẽ không để yên cho anh đâu.

- Được rồi, đi đi.

- Vâng ạ.

Nhóc Băng tung tăng rồi cũng đi lên xe và đến sân bay rồi qua Mĩ. Nó khẽ thở dài, có vẻ những năm tháng sau này của nó phải khổ cực với cái tên đại ma vương Hàn Phong này đây.