Phùng Mật

Chương 19-2: Báo ân (tt)

Giống như bị

hắn

nói

đúng điểm đau, Mật Nhi che tay áo nghẹn ngào “Còn

không

phải là ngài quấn lấy ta, để Nhuận Du nhìn ra manh mối, đêm nay ta muốn ra ngoài,

hắn

còn ngăn cản

không

cho

đi, cuối cùng khuyên can mãi chỉ cho ta

đi

nửa canh giờ. Đại ca, ta

không

có thời gian, hôm nay muốn

nói

chính là đem chuyện

nói



cùng ngài, sau này ngài đừng nghĩ về ta nữa, nay trong lòng ta chỉ có

một

mình Nhuận Du thôi.”

“Vậy chuyện gã nam nhân ngoài kia

thì

tính làm sao?” Lệ đại gia

không

cam lòng, ép hỏi.

“Là ta

không

cẩn thận phạm sai lầm, mấy hôm trước

đã

cắt đứt rồi,

sẽ

không

để Nhuận Du biết.” Mật Nhi cầu xin “Cũng xin đại ca

không

cần

nói

ra chuyện này.”

“không

được.” Lệ đại gia nhướng mày trừng mắt, tức giận dâng trào, “Ngươi cho ta là đứa trẻ để đùa bỡn à, vẫy tay

thì

đến, xua tay

thì

đi? Phùng Mật, ngươi coi lại cho tốt, rốt cuộc có mấy ngày thất hẹn cùng ta, bây giờ lại

nói

mấy lời hỗn trướng này, là cảm thấy Lệ Nhuận Du còn có thể che chở cho ngươi, vẫn là đại ca

không

chạm được người sao?

“Ta

không

có ý này.” Mậy Nhi giống như bị cơn tức giận của

hắn

doạ sợ, run run

nói

“ Đại ca, lúc trước là ta mắc sai lầm, mê muội mà đưa ngài đến, bây giờ ta biết sai rồi, ngài là đại ca của tướng công ta, nên kính, nên ngưỡng, ngài cũng là vì mặt mũi Nhuận Du mà tha cho ta

đi.”

Lệ đại gia nghe trong lời

nói

của nàng đều là Lệ Nhuận Du, tức giận

nói

“Mở miệng là Lệ Nhuận Du, còn

không

phải là

một

tên tàn phế

không

ai thèm muốn sao, ngươi gả cho

hắn, nhưng thân thể là chưa cho

hắn. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là nhìn trúng tên phế vật đó cái gì chứ?”

Các người? Mật Nhi dò hỏi “Đại ca, ngài làm sao vậy?”

Lệ đại gia thở dài

một

hơi, vẻ mặt phẫn nộ tan

đi,

trên

mặt chậm rãi nở nụ cười “Đại ca

không

có ý gì khác, đêm này liền muốn thương ngươi, làm chuyện Lệ Nhuận Du

không

làm được,

không

được sao?” Vừa

nói, vừa bước vào trong.

Mật Nhi vội vàng trốn, tối lửa tắt đèn nhìn

không



lắm, tựa hồ như ngã trúng thứ gì đó, ngã mạnh

trênmặt đất, Mật Nhi nắm tượng phật làm vũ khí, giọng

nói

đều là run rẩy “Đại ca, nơi phật tự linh thiên, làm những chuyện thế này

không

sợ trời phạt hay sao?”

Dựa theo ánh sáng nhàn nhạt, thấy nàng cầm trong tay là tượng phật

trên

bàn, gương mặt hiền từ, cầm hoa mỉm cười, tựa như phổ độ chúng sinh, loại bỏ điều xấu xí

trên

thế gian, nhưng những lời này của Mật Nhi lại chọc cho Lệ đại gia cười

không

ngừng, vẻ mặt càng thêm bén nhọn “Ta làm nhiều việc thiếu đạo đức rồi,

không

sợ

một

hai chuyện này nữa đâu.”

Mật Nhi khó “Ngươi

không

thể như vậy, nãi nãi còn

đang

nhìn ngươi….”

Lệ đại gia

một

tay kéo Mật Nhi vào trong ngực, thấy nàng cúi đầu ngượng ngùng

không

nhìn

hắn, thân mình đầy chống cự,

không

khỏi cúi đầu

nhẹ

giọng “Biết nãi nãi chết như thế nào

không?”

Lời

hắn

nói

ra liền cảm thấy

không

đúng, thân thể Mật Nhi căng cứng, sợ đến

nói

không

suông lời “ Nghẹn bánh tôi, tắt trong cổ họng, phun nhiều máu.”

“Người cho là như vậy?”

“Đại ca, ngươi, ngươi hồ đồ…” Người trong ngực khẽ run rẩy, nhìn nàng còn có thể nhận thấy cằm răng va cằm cặp vào nhau, lạnh buốt.

“Ta hồ đồ?”

hắn

dường như nghe được chuyện gì rất buồn cười, “Ba năm nay, ta là rất tỉnh táo.”

“Trong mắt nãi nãi

không

có ta, chỉ có Lệ Nhuận Du của ngươi, cứ nghĩ rằng

hắn

ngoài ý muốn mà chết

đi, nãi nãi

sẽ

liền coi trọng ta,

không

nghĩ

hắn

không

chết ngược lại còn tàn phế.”

hắn

càng

nói

càng thêm hưng phấn, lời

nói

càng nhanh càng kích động “ Liền cho là đệ đệ thành phế nhân, nãi nãi cũng

không

nhìn ta. Ta liền hạ độc mỗi ngày bào thuốc của bà, là độc mãn tính,

một

ngày uống

một

ít,

không

màu

không

mùi, thời gian dài thành kịch độc, liền cho là đột nhiên ăn bánh trôi, sặc máu mà chết

thì

đại phu cũng

không

tìm ra được nguyên nhân, chỉ nghĩ đó là chuyện ngoài ý muốn, cũng giống như trận lửa lớn ba năm trước, hahaha!!!”

Làm trong trong đêm trước mặt thần linh, ép buộc mỹ nhân nghe những chuyện dơ vẩn của mình, có

một

loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ rùng mình

không

nói

nên lời, cả phòng im ắng, Lệ đại gia rốt cuộc bình tâm lại, bỗng nhiên cười

nhẹ

đưa tay vỗ má nàng, lại bị Mật Nhi hung hăng hất ra.

Biết được chân tướng này, Mật Nhi là kinh sang giận,

một

chút cũng

không

khuất phục trước da^ʍ uy của

hắn, mà còn cao giọng chấp vấn “Ngươi làm vậy để làm gì?”

Lệ đại gia kích động, lạnh giọng ngả ngớn “Ta làm như vậy

không

phải là vì ngươi, ngươi là bảo bối trong lòng ta,

không

cần biết dùng cách gì, cũng phải đoạt cho bằng được.”

“Gạt người, ngươi căn bản

không

phải vì ta.” Mật Nhi

không

biết lấy sức lực đâu ra mà đẩy

hắn

thậtmạnh đứng ở cạnh bàn, khuôn mặt cùng thân mình đều chìm trong bóng tối, chỉ có đôi giày thiêu là lộ dưới góc váy, nổi bật dưới ánh trăng.

“Là tâm tư ngươi quá nặng, mất hết lương tri, ba năm trước

đã

là chuyện vô cùng sai, bây giờ chẳng những

không

hối cải mà ngược lại còn nhiều lần tái phạm, phụ mẫu ngươi nuôi người thành súc sinh thế này, hẳn là chết

không

nhắm mắt.”

không

thể tin được mỹ nhân nhu mì luôn nghe lời còn có lúc nhanh mồm nhanh miệng như vậy, Lệ đại gia nhướng mày

nói: “Hừ, bọn họ sớm

đã

chết, cho là sớm trở về trả thù, nhân gian nào có ác quỷ

yêunghiệt gì. Tai hoạ đến, từng người chạy

đi, phu thê cũng

không

ngoại lệ, trong lòng ngươi còn nhớ thương tên tàn phế kia, đó là bởi vì ngươi

không

nếm đủ thống khổ, ngoan ngoãn mà đến cạnh ta, hầu hạ ta, bảo đảm làm nơi có chỗ đứng ở Lệ gia,

không

lo ăn mặc, nếu cố chấp

không

nghe lời, vậy đừng trách đại ca trở mặt…”

Lời

nói

khó nghe được phun ra, Mật Nhi cười lạnh cắt đứt “Báo ứng chưa đến, là vì chưa đến lúc!” Giọng

nói

bỗng nhiên trầm thấp, khan khan như giọng nam nhân.

Đôi mắt Lệ đại gia híp lại, chợt nhìn giày thêu dưới váy nàng, vậy mà lại lớn hơn gấp đôi chân nữ nhân, đột nhiên tỉnh ngộ, cao giọng quát “Ngươi

không

phải nàng! Ngươi rốt cuộc là ai!”

Giọng

nói

bật ra, phật đương tối đen liền sáng đèn.

Mật Nhi trước mặt chậm rãi xoa da mặt, lộ ra khuôn mặt nam nhân.

Khoé mắt Lệ đại gia khoé mắt cơ hồ nứt ra “Tiện nhân, ngươi dám tính kế ta!”

Đột nhiên lao đến muốn đánh người.

Mật Nhi đưa tay đỡ, nhanh tránh ra, làm Lệ đại gia suýt chút nữa là té ngã xuống đất, mà Mật Nhi

đi

ra khỏi bức mành, hành lễ với hai người ở phía sau “Lão phu nhân, nhị công tử.”

Lệ đại gia nghe thế thân mình run lên, ngay sau đó chậm rãi xoay người, hai mắt màu đỏ tươi,

khôngthể tin được nhìn người ngồi xe lăn, trong tay

hắn

còn cầm nến, làm thấy



ràng lão phu nhân tóc trắng xoã bên cạnh, tức khắc sợ đến chân mềm nhũn, bùm

một

cái quỳ

trên

mặt đất.

“Súc sinh!” lão phu nhân chùn mi, khoé miệng rũ xuống, gõ

thật

mạnh quải trượng xuống đất, khoẻ mạnh vô cùng, lấy đâu ho ra máu mà chết thảm. “Nếu mà ta

đi

thật, Nhuận Du cùng Mật Khi còn

khôngbị ngươi khi dễ thành dạng gì, ngươi

thật

súc sinh mà.”

Lệ Nhuận Du như hiểu ra điều gì, thân hình chấn động, ngay sau đó quỳ bò đến, nghĩ muốn đến ôm chân lão phu nhân khóc lóc, “Nãi nãi, là tôn nhi bất hiếu, là tôn nhi nhất thời hồ đồ, người muốn đánh muốn phạt đều được, chỉ cần cho tôn nhi

một

cơ hội sửa sai.”

hắn

còn chưa đυ.ng đến được đầu ngón tay của lão phu nhân,

đã

bị Mật Nhi ấn mạnh xuống đất, liền nghe thấy lời lạnh nhạt của lão phu nhân “Từ nay, Lệ gia chỉ có

một

đứa cháu duy nhất, đó là Nhuận Du, từ nay về sau, ngươi

không

còn mang họ Lệ, chỉ là con chó của thành Thượng Dương, hừ, ngay cả heo chó còn còn lương tâm hơn so với ngươi,”

Rốt cuộc, thân là cháu ruột mà lão phu nhân muốn cắt đứt là cắt đứt cũng là

đã

hạ quyết tâm rất lớn, lại

không

nghĩ Lệ Nhuận Mộng lại cười ha ha, giọng

nói

khàn khàn như quỷ nơi địa ngục, vừa khóc vừa cười, dưới ánh nến, khoé mắt lại chảy ra hai dòng lệ máu.

“Nãi nãi, người

thật

bất công,



ràng con mới là đại tôn tử của người, Lệ Nhuận Du

hắn,

hắn

thì

là cái gì chứ, chỉ là đứa bé bên ngoài do phụ thân mang về, lúc trước nếu

không

phải là do con, nó sao có thể ở lại Lệ gia, để

hắn

làm nhị thiếu gia chứ. Nãi nãi, người là khi dễ tôn nhi, phụ mẫu

đi

rồi người lại

không

cần tôn nhi!” Lệ Nhuận Mộng cực kỳ thê lương

nói

“Người

thật

là nhẫn tâm mà.”

nói

xong,

một

ngụm máu phun ra, tung toé bắn

trên

quần áo lão phu nhân.

Bên cạnh, Lệ Nhuận Du lần đầu nghe

nói

đến thân thế bản thân, nhất thời khϊếp sợ

không

nói

gì.