"Choang!"
Đột nhiên Trương Xương Minh ném một cái bát qua đây.
"Đồ ranh con mày, ánh mắt của mày là sao, hả? Sao nào, mày còn định đánh chị gái mày sao? Tên súc sinh mày!"
Ông tức giận mắng nhiếc, đồng thời đứng dậy, khí thế hung hăng đi về phía Quân Từ.
Ông giơ bàn tay lên, muốn giáng cho Quân Từ một cái tát!
Nhưng ánh mắt Quân Từ tàn ác lên, trước khi bàn tay kia rơi xuống, một tay nắm lấy bàn tay đó!
Trương Xương Minh sửng sốt, Trương Niệm và Phó Thúy Hoa ngây ngốc tại chỗ.
"Thằng ranh con nhà mày, mày muốn làm gì? Mày nhanh buông tao ra!"
Trương Xương Minh chỉ cảm thấy cánh tay mình như bị một lực lượng khổng lồkiềm chế, không giãy dụa được.
Ngay lập tức ông thẹn quá thành giận mà chửi bậy, Một tay khác vẫn muốn vung lên mặt Quân Từ.
Quân Từ nhếch môi, nở một nụ cười, giơ chân lên!
"Ầm!"
Trương Xương Minh bị cô đạp trúng, sắc mặt nhăn nhó trong nháy mắt.
Kêu lên một tiếng, cả người như bay ngang ra phía sau!
Lập tức ôm bụng keu gào, chỉ một đạp mà thôi, ngay cảbò cũng không bò dậy nổi.
"A ~~!!!"
Trương Niệm hét lên, Phó Thúy Hoa che miệngnhìn Quân Từ, hoảng sợđến không nên lời!
Trời ạ, đồ ăn hạ này lại dám đánh Trương Xương Minh!
Hơn nữa nụ cười trên mặt cô ta, vì bớt đen đó, kinh khủngnhư một ác quỷ.
Khiến người ta run lập cập.
Ngón tay Quân Từ đặt lên bờ môi, làm dấu "Xuỵt".
"Trương Xương Minh, còn muốn đánh bổn... Tôi?"
Nhất thời suýt chút nữa nói bổn hoàng tử theo thói quen, Quân Từ nhanh chóng thay đổi lại.
"Ông cho rằng vẫn như trước đây sao? Ông dám động đến một đầu ngón tay của tôi, tôi sẽđánh ông răng rơi đầy đất!"
Thân là hoàng thái tử, cô không nói được lời quá thô tục, nhưng lời nói ra, tràn ngập lực uy hϊếp.
Vốn còn muốn nhịn thêm một chút, nhưng Trương Xương Minh biết rất rõ cô vừa mới tỉnh lại, lại muốn động tay.
Điều này Quân Từ không nhịn được.
CMN.
Cô thà rằng ngủ ngoài đường, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho người không biết xấu hổnày dám bất kính với mình!
"Mày lại dám đánh cha tao!"
Trương Niệm ngồi xổm xuống đỡ Trương Xương Minh, nhìn ông kêu " Ôi " "Ôi ".
Lập tức đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía Quân Từ: "Mày cút ngay cho tao, đồrác rưởi mày cút ngay cho tao! Đây là nhà tao, không có chỗ cho mày ở, mày cút cho tao!"
Cô kêu khàn lên, như sắp mất hết giọng.
Như vậy, giống như là muốn gϊếŧ Quân Từ.
Nghiến răng nghiến lợi!
Mắt Quân Từ xẹt qua một tia âm u, cô có một nguyên tắc, đó là không đánh phụnữ.
Vì vậy, quăng cho Trương Xương Minh kêu rên trên mặt đất một ánh mắt, Quân Từ quay ngườivềcăn phòng thủng dột của mình, cầm một sốthứ.
Vốn còn muốn nhịn một chút, tình huống bây giờ, đã bị người ta chỉ vào mũi mắng, Quân Từ cũng không độ lượng đến mức này.
Còn có thể yên ổn ở đây.
Đồ của cô không nhiều lắm, chỉ có sách vở và một số quần áo và đồ dùng hàng ngày đơn giản.
Những thứ khác, thật sự không khác gì đồng nát.
Không đáng lấy đi.
Ban đầu Quân Từ làm trâu làm ngựa ở nhà họ Trương nhiều năm như vậy, những gì cống hiến đã sớm vượt qua công ơn nuôi dưỡngrồi.
Rời khỏi nhà họ Trương, cô không cảm thấy xấu hổ.
Đeo khẩu trang, Quân Từ khinh thường nhìn Trương Xương Minh và Trương Niệm trên đất một cái